[Trungfic] Ông chủ gia đình [YunJae] [Chap 4]

Tác giả: Hoya

Editor: Kim Hoa bà bà

 

Chap 4

 

 

Sáng sớm, nhà họ Jung đã loạn hết cả lên, nhất là khi hôm nay lại là ngày Jung Yunho tỏ tình.

 

 
Kim JaeJoong đứng ở cửa trông theo bóng dáng hai anh em rời khỏi nhà, khẽ thở dài một tiếng rồi xoay người đóng cửa lại.

 

 
U-know và JJ ngồi dưới đất vẫy đuôi nhìn cậu, JaeJoong mỉm cười, lấy di động ấn một dãy số quen thuộc, tức thì từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng trả lời của hộp thư thoại.

 

 
“Xin chào, tôi là Shim Changmin. Hiện giờ tôi không có mặt ở công ty, có lẽ là đang đi kiếm thức ăn, nếu như có việc gấp bạn có thể đến mấy nhà hàng lớn gần công ty để tìm tôi, xin đừng gọi điện cho tôi nữa, tôi ghét nhất là bị người khác quấy rầy khi đang ăn đấy nhá. Tít — “

 


Trên môi JaeJoong xuất hiện một nụ cười mê hoặc, cậu giơ tay xoa đầu U-know và nhẹ nhàng bảo: “Changmin à, vừa rồi có một tên mà anh quen biết chưa đến 72 giờ nói với anh rằng, hắn ta sẽ chăm sóc cho anh.”

 

 
Đạo diễn: OK! Cut!

 
Tác giả vội vàng nhảy ra, chỉ thẳng vào mặt đạo diễn, quát: “Phắc! Mày con mẹ nó là ai? Từ đâu đến?!”

 
Đạo diễn: “Ông mày đang quay phim! Còn mày, một tên biên kịch quèn thì chạy đến đây làm gì?”

 
Tác giả: “Ahihi…Hóa ra là lãnh đạo đại nhân, tiểu nhân biết sai…tiểu nhân biết sai…”

 
Đạo diễn: “Biết sai là tốt rồi! Quay phim! Chuyển màn ảnh sang Park Yoochun, chúng ta tiếp tục diễn!”

 

 
Thế là máy quay chuyển ống kính, Park Yoochun trợn trừng mắt nhìn hộp thư thoại trong phòng làm việc của Shim Changmin.

 

 
Cái mẹ gì thế này? Chỉ là đến đưa tài liệu, sao mà anh ta còn nghe thấy JaeJoong hyung trực tiếp tỏ tình?

 

 
“Anh nghĩ có lẽ mình cũng thích Jung gia, vậy nên sẽ ở lại đây. Phải rồi, anh còn muốn cảm ơn em về chuyện mua sắm ngày hôm qua nữa, về phần Yoochun, cũng nhờ em để ý đến ảnh nhiều một chút, vậy nhé, em không cần gọi lại cho anh đâu, mọi thứ bên anh đều rất ổn, bye bye cưng.”

 

 
“Rầm — ”

 

 
Từ trong văn phòng phát ra một tiếng nổ lớn, Park Yoochun nổi giận đùng đùng, đôi mắt đỏ ngầu, bên góc tường là chiếc máy trả lời hộp thư thoại đã bị đập vỡ nát. Anh ta nghiến răng nói: “Được lắm, này thì Yoochun cũng nhờ em chăm sóc giùm! Được lắm Jung gia! Tao thật muốn xem là ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể chăm sóc cho JaeJoong hyung cả đời!”

 

 

***

 

 
Ở một nơi khác, giữa trưa.

 

 
Jung Yunho bị đám anh em nhà mình kéo lên sân thượng hỏi đông hỏi tây, mà nhân vật chính có thể là ai khác ngoài Kim JaeJoong? Hắn bực bội đuổi hết bọn họ đi rồi ngồi hút thuốc một mình.

 

 
Khi bình tĩnh lại, hắn bắt đầu nghĩ đến chuyện ban sáng. Jung Yunho liều mạng truyền thông tin đến cho bộ não của hắn, rằng “Có phải mình đã quá xúc động rồi không?”, cơ mà sóng điện não lại rất bình tĩnh bảo với hắn là, không phải!

 

 
Hắn thích Kim JaeJoong, giờ đây Jung Yunho đã không còn trốn tránh cái vấn đề này nữa.

 

 
Nhưng đi kèm theo đó lại nảy sinh ra một vấn đề khác. Vậy, Kim JaeJoong có thích mình hay không?

 

 
Yunho cảm thấy hắn sắp biến thành đứa trẻ con phiền phức mất rồi, tại sao hắn lại ngốc nghếch đi thích một người mà hắn quen biết chưa đến ba ngày, đã thế còn thích đến độ muốn chăm sóc cho người ta cả đời?

 

 
Suy nghĩ cả ngày trời, kết quả là…Phắc, kết quả gì chứ? Ông mày yêu ai thì yêu, thích ai thì thích, mày quản được à?

 

 
Cứ thế cho đến buổi chiều, như thường lệ Jung Yunho sẽ cùng các anh em ra ngoài tìm kiếm con mồi, hôm nay bọn hắn thu hoạch được không ít vì mấy kẻ xấu số đều là những tên bốn mắt thật thà nhút nhát. Sau khi xong việc, phí bảo kê sẽ được chia đều cho tất cả, Jung Yunho săm soi số tiền có trong tay, bỗng nhiên cảm thấy rằng nếu cứ vậy cũng không phải là cách hay, nhà bọn họ vừa phải gánh thêm khẩu phần ăn cho một người hai cẩu, dù mỗi ngày đều thu hoạch được nhiều như hôm nay thì bọn họ cũng không đủ tiền để chi tiêu trong vòng một tháng.

 

 
Đúng lúc này, huynh đệ C cười như kẻ trộm chạy tới thông báo với bọn hắn một tin: “Bên đại học A muốn làm trận bóng rổ, có thể đặt cược nữa đấy.”

 

 
Jung Yunho vừa nghe thấy hai từ ‘đặt cược’ , mắt đã sáng như đèn pha, cơ hội kiếm tiền đây rồi!

 

 
Vậy nên, lấy lợi thế chân dài hắn vội vã kéo đám huynh đệ nhà mình chạy về hướng đại học A, kể ra thì đúng là trùng hợp, khi bọn hắn tới nơi thì trận đấu còn chưa bắt đầu.

 

 
“Wow, đông người thật chúng mày ạ!” Huynh đệ A cái gì cũng tốt, kể cả chuyện thích giả vờ ngạc nhiên.

 

 
Jung Yunho nhìn hàm răng đã thiếu mất chiếc răng cửa bên trái của y, bản thân cũng thấy áy náy lắm nên không thể làm gì khác hơn là áp chế cái xúc động muốn đấm vào mặt y rồi tìm một chỗ ít người qua lại để ngồi.

 

 
“Ai đấu với ai thế?” Hắn rút một điếu thuốc đưa lên miệng, huynh đệ B bèn đứng dậy thay hắn châm lửa.

 

 
“Đại học A với đại học D, nghe nói A có át chủ bài, tất cả mọi người đều cược cho hắn.” Huynh đệ C thao thao bất tuyệt.

 

 
Cảm thấy có chút hứng thú, Jung Yunho nhếch mày hỏi: “Át chủ bài nào?”

 

 
Huynh đệ C đứng lên nhìn bao quát toàn sân đấu, sau đó chỉ vào chàng trai mặc bộ đồ thể thao màu trắng mang áo số 0: “Chính là cậu ta, Park Yoochun.”

 

 
Ôi! Tin giật gân, tin giật gân đây! Hóa ra Park đại thiếu gia và Jung đại thiếu gia của chúng ta đã chạm trán nhau như vậy đấy! Song, có một điều khiến qúy vị khán giả vô cùng tiếc nuối, đó là: Lúc này Park Yoochun còn chưa biết cái tên côn đồ trông ngứa mắt ngồi bên sân bóng rổ đằng kia chính là tên khốn đã dụ dỗ Kim JaeJoong, đồng thời cũng là kẻ đã hứa sẽ chăm sóc cho cậu cả đời.

 

 
Jung Yunho híp mắt đánh giá Park Yoochun một lượt từ trên xuống dưới, lại lộn từ dưới lên trên N lần, cuối cùng dùng ánh mắt cực kì nghi ngờ hỏi huynh đệ C: “Có thật không đấy? Tên nhóc này chẳng có tí cơ bắp gì cả, liệu có làm ăn được gì không?!”

 

 
Hyunh đệ C vội vàng khoát tay bảo: “Mày đừng trông cái dáng yếu còn đòi ra gió ấy mà coi thường, tao nghe nói có lần mấy tên lưu manh gần trường học đòi hắn ta phí bảo kê, kết quả bị hắn đánh cho một trận không biết đường về quê mẹ.”

 

 
“Oa! Lợi hại đến thế à!” Huynh đệ A sợ hãi than.

 

 
Jung Yunho cau mày suy nghĩ rất lâu, cuối cùng kéo huynh đệ C đang núp ở một bên ra bàn bạc: “Này, tin tức của mày có chính xác không? Nếu là thật thì toàn bộ tài sản của tao đều đặt cược tất!”

 

 
Huynh đệ C vỗ ngực cam đoan, cực kì tự tin nói: “Tuyệt đối chính xác, mày cứ yên tâm đi Yunho!”

 

 
Thế là cả đám anh em hơn mười mấy người cùng nhau lấy hết tài sản của mình ra cá cược đội A thắng. Nhà cái nhíu mày cầm tiền của bọn họ, miệng còn lẩm bẩm: “Mẹ nó! Không biết bọn mày lấy tin tức ở đâu ra? Hôm nay chắc tao lỗ vốn mất!”

 

 
Vừa nghe thấy thế, Jung Yunho bèn cười ha ha, mặt mày hớn hở khen huynh đệ C là người đáng tin lại đáng mặt bạn bè.

 

 
Đột nhiên một tiềng huýt còi vang lên, trận đấu đã bắt đầu rồi! Jung Yunho thích thú đứng bên sân quan sát.

 

 
0 – 2?

 

 
5 – 20??

 

 
16 – 45???

 

 
Nửa đầu trận kết thúc, tỷ số dừng lại ở 28 vs 54.

 

 
Hai con mắt của Jung Yunho như muốn rớt tròng, chuyện gì xảy ra thế? Chẳng phải đại học A rất mạnh hay sao? Thế quái nào lại đánh ra cái thành tích kém tắm đến vậy?!

 

 
Huynh đệ C thấy tình hình không ổn nên đã sớm quẹt dầu vào chân len lén chuồn mất, bỏ lại Jung Yunho cùng đám anh em trợn mắt nhìn nhau.

 

 
Hôm nay Park Yoochun ra trận với một phong độ thất thường, anh ta chỉ lo chuyền bóng mà không hề có suy nghĩ phải tấn công.

 

 
Thật ra tất cả đều biết, anh ta như vậy là do nghe thấy tin nhắn của Kim JaeJoong gửi cho Shim Changmin. Hiện giờ trong đầu anh ta chỉ tồn tại duy nhất hai câu, một là ‘giết chết cái tên họ Jung kia’, hai là ‘san bằng Jung gia’, làm sao còn tâm tư mà đi đánh bóng rổ?

 

 
Thế nên khi hiệp hai bắt đầu, Park Yoochun hầu như không ra mặt, anh ta chỉ muốn nhanh chóng trở về rồi sai người đi điều tra xem cái tên họ Jung kia rốt cuộc là ai.

 

 
Vừa nãy nhà cái còn đang buồn rầu vì ‘chắc tao lỗ vốn mất’ thì bây giờ lại nhe răng cười đến nỗi không thấy tổ quốc đâu, gã ngồi bệt xuống đất hớn ha hớn hở đếm tiền.

 

 
Jung Yunho nghe nhà cái đếm từng con số một, 15, 20, 25…dịch axit trong dạ dày chớp mắt biến thành xăng, như thể hà một hơi là sẽ phun ra lửa.

 

 
“Bà nó chứ, thằng khốn nạn tiểu C kia, đừng để bọn tao gặp lại mày!” Huynh đệ A cùng huynh đệ B thấy thế cục đã tàn, nhưng ngại tất cả đều là anh em nên chỉ hung hăng chửi một câu rồi tính toán chạy lấy người. Còn gì để mà xem nữa? Thua là cái chắc rồi, tiền của bọn họ cũng đổ xuống sông xuống bể hết rồi!

 

 
Rắc một tiếng, Jung Yunho mỗi tay bắt lấy một người, ánh mắt ngang tàng, lông mày dựng đứng, hằm hằm gào lên: “Đi theo tao!” sao đó dẫn đám anh em của mình đuổi theo.

 

 
Chạy được một quãng, mọi người vẫn còn lơ ngơ, nhưng sau khi trông thấy kẻ phía trước thì mắt ai nấy đều đỏ bừng bừng, giận không để đâu cho hết.

 

 
Park Yoochun ném bóng vào cốp xe, đang định bước vào thì cánh cửa bị một người nào đó đóng sầm lại.

 

 
Jung Yunho bẻ khớp tay răng rắc, nhân lúc Park Yoochun chưa kịp phản ứng bèn đấm vào mặt anh ta.

 

 
Park Yoochun loạng choạng lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu lên đánh giá kẻ vừa ra tay với mình.

 

 
Hôm nay vốn đang điên cả tiết, thế mà bây giờ anh ta tự dưng bị đánh, mẹ nó chứ, còn đau như thế, Park Yoochun rốt cuộc phát cuồng, anh ta giận giữ gầm lên, cũng không quan tâm đối phương là kẻ nào, có những ai, cứ thế xông vào đánh tay đôi với Jung Yunho.

 

 
Mà Jung Yunho vừa hung hãn đánh kẻ nằm dưới mình vừa căm giận nghĩ, giỏi lắm thằng nhà giàu kia! Lái BMW đến trường cơ đấy! Thảo nào lại đi coi thường mấy kẻ nghèo dớt mùng tơi lấy anh ta làm tiền đánh cược như bọn hắn, nhất định là tên Park Yoochun này đã cố tình thua!

 

 
Park Yoochun một cước đá văng Jung Yunho, đứng lên lau vết máu rỉ ra từ khóe miệng rồi nhếch môi khiêu khích: “Chẳng phải dạng vừa đâu.”

 

 
Jung Yunho cũng đứng dậy, phủi phủi phần áo dính đầy bụi đất và đáp trả lại anh ta bằng nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ: “Như nhau cả thôi.”

 

 
Đám anh em đứng xung quanh nhìn hai người quần nhau mấy hiệp, mãi mà chưa có dịp thể hiện, nay trông thấy hai người họ ngừng tay, cả bọn liền xông lên dằn mặt Park Yoochun.

 

 

***

 

 
Changmin há hốc mồm nhìn căn phòng làm việc của mình trông chẳng khác gì cái bãi rác thành phố, sáng nay khi cậu ta trở về công ty, thấy chiếc máy trả lời thư thoại bị ném vỡ tan tành thì đã hiểu, chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra trong lúc cậu ta không ở đây.

 

 
Chạy tới hỏi thư kí, qủa nhiên Yoochun huynh vừa ghé thăm. Vậy nên cậu ta vội vội vàng vàng xử lý một số việc quan trọng rồi ba chân bốn cẳng chạy đến trường học của Yoochun. Tới nơi thì thấy anh ta bị một đám côn đồ lạ hoắc đánh đập.

 

 
“Cậu chủ, chúng ta có nên qua đó hỗ trợ không?” Vệ sĩ cung kính hỏi Changmin.

 

 
Lúc bấy giờ cậu ta mới định thần lại, cuồng cuồng bảo bọn hắn giúp Park Yoochun đuổi đám côn đồ kia đi.

 

 
Phía bên này, Jung Yunho đang đánh đấm hăng say thì bị một nhóm người ngoại quốc mặc đồ đen, thân hình cao to lực lưỡng xách cổ, hắn cũng sốc lắm chứ.

 

 
Phắc! Ở đâu ra cái đám bắt chó đi cày thích xen vào chuyện của người khác thế này? Mẹ nó, lại còn là mấy con chó lông vàng!

 

 
Jung Yunho đánh đỏ cả mắt, cũng không quan tâm đối phương cao lớn hơn mình bao nhiêu, quét chân trái xoay người tung một cú đá hậu.

 

 
Tên mặc đồ đen người ngoại quốc vững vàng tiếp được, mạnh mẽ vung tay quăng hắn ra xa.

 

 
Mấy anh em trong đội thấy tình hình không ổn bèn vùng vẫy thoát ra khỏi đám dông, kéo Jung Yunho dậy định chạy trốn.

 

 
Cơ mà hôm nay, cơn giận của Jung đại thiếu gia quá khủng khiếp, hắn hất mạnh cánh tay đang ra sức túm lấy mình, lảo đảo bước đến ven đường nhặt một tảng đá to ném vào chiếc xe BMW của Park Yoochun.

 

 
Chỉ nghe “rầm” một tiếng, Shim Changmin vốn đang nhàn nhã xem kịch trong nháy mắt lông lá khắp người dựng đứng cả lên.

 

 
“A —! ! ! ! ! Xe BMW-X5 của tôi ! ! ! Phiên bản mới nhất của tôi ! ! ! !”

 

 
Lại “rầm” tiếng nữa, Shim Changmin ngất xỉu.

 

 
Đoàn vệ sĩ của cậu ta lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn. Cậu chủ của bọn họ chưa tham gia chiến đấu mà đã xỉu mất rồi, bọn họ biết phải làm sao bây giờ.

 

 
Đến lúc này, Park Yoochun mới có thể đứng dậy, mẹ nó, anh ta cũng chẳng phải tay gà mờ, nhưng nhiều người tiến lên một lúc như thế, anh ta chỉ có tay trần, quả thật là khó lòng chống đỡ nổi.

 

 
Đoàn vệ sĩ làm gì còn thời gian quan tâm đến lũ côn đồ kia, cả đám đồng loạt quỳ xuống trước mặt cậu chủ nhà mình mà kêu cha gọi mẹ, vì họ đều cho rằng cậu chủ trẻ tuổi tài trí hơn người phong lưu phóng khoáng lại sành ăn nhà bọn họ đã về chầu ông bà tổ tiên.

 

 
Park Yoochun nhổ ra một ngụm máu, đi qua đá thật mạnh vào đùi của Shim Changmin, cả giận quát: “Đứng lên! Còn giả chết nữa à!”

 

 
Shim Changmin vẫn cứ phớt lờ anh ta, nằm trên đường giãy đành đạch như đứa con nít, mồm vừa la vừa hét: “BMW-X5 của tôi! 300 triệu won của tôi !!! ”

 

 
Lời than vãn rơi vào tai Jung Yunho khiến hắn choáng váng mặt mày.

 

 
300 triệu won…hắn đập vỡ chiếc xe có giá đắt đỏ đến kinh khủng khiếp…

 

 
“Yunho! Mày còn ngốc ở đó làm gì?! Mau chạy nhanh lên!” Đám anh em cùng nhau xông vào kéo hắn chạy trối chết.

 

 
Phắc! Có thể Jung Yunho không nghe thấy chứ bọn họ thì nghe rõ rành rành đây này! Xe BMW 300 triệu won đấy! Bị chủ xe bắt được nhất định sẽ đòi bồi thường, mà số tiền kia cho dù bọn họ có làm MB cả đời cũng không trả hết ! ! !

 

 
Park Yoochun một tay ôm bụng, tay kia thì thô lỗ kéo Shim Changmin đứng dậy, sau đó quay đầu lại quát đám vệ sĩ: “Shut up!”

 

 
Cả đám nhất thời câm như hến.

 

 
“Mẹ nó, chạy nhanh thật đấy!” Từ lúc đứng dậy, cậu ta đã thay đổi sắc mặt, như thể cái tên ngu ngốc nằm ăn vạ vừa rồi không phải là mình ấy.

 

 
“Mày tới đây làm gì?” Park Yoochun chính là một khẩu súng liên thanh, gặp người là bắn bỏ.

 

 
“Anh hỏi em à, em còn đang muốn hỏi lại anh đây. Hyung à, cho dù anh đang giận đến nỗi không có chỗ phát tiết thì cũng không nên đập vỡ máy điện thoại của em chứ!”

 

 
Park Yoochun vẫn tỉnh bơ, anh ta quay trở về nhìn chiếc xe BMW đã hoàn toàn biến dạng mà câm nín.

 

 
“Hyung à, coi như hết đi. Đám côn đồ kia cho dù bị anh tóm được, bọn họ cũng không đủ khả năng bồi thường chi phí sửa chữa đâu ~ ” Shim Changmin vỗ nhẹ lên phần áo khoác bị vò nát rồi bước đến bên cạnh Park Yoochun nói mát vài câu.

 

 
“Mày cho anh con mới đi.”

 

 
Một trận gió lạnh thổi qua, Changmin đứng hình mất hai giây, sau đó lại lập tức giả ngu: “Mo?! Anh có biết con xe này quý giá mức nào không hả? Vẫn là phiên bản giới hạn đấy nhé! Nể mặt anh bước qua 18 tuổi nên em với Jae hyung mới góp tiền tặng anh đấy nhé, giờ nó bị hỏng cũng không phải lỗi của em nhé, nhé!”

 

 
“Được rồi!” Park Yoochun phất tay, sai vệ sĩ khuân tảng đá trên xe đi, “Không cho cũng không sao, tiền sửa xe mày chịu hết nha em.”

 

 
Rầm, Shim Changmin lại xỉu.

 

 

 

 

Tbc.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s