[Trungfic] Khi yêu tinh gặp Playboy [YunJae] [Chap 1 + 2]

.: KHI YÊU TINH GẶP PLAYBOY :.

Tác giả: Bỉ Ngạn  _◆Hoa Thương

Thể loại: Hiện đại, playboy công x yêu tinh thụ, 1×1.

Translator: QT lão huynh ~

Editor: Aya

Beta: Kim Hoa bà bà

Tình trạng bản gốc: Hoàn ♥

Tình trạng bản edit: _______

Note: Bản edit này không mang mục đích thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, vì vậy thỉnh các đồng chí đừng mang em nó ra khỏi đây khi chưa có sự đồng ý của nhà nhé !

***

Chap 1

 

 

“Yunho, lần này trở về, mày có ý định quay lại bên đó nữa không?” Yoochun ngồi trên ghế dựa nhìn  người đàn ông  đối diện vừa mới trở về từ Mỹ ngày hôm qua, Jung Yunho.

 

 

“Không đâu, tiếp quản công việc làm ăn của gia tộc mà.” Hắn cười.

 

 

“Haha, làm như bản thân xuất sắc lắm vậy! Chứ không phải là chơi đùa với gái Tây chán chê rồi bây giờ muốn tìm về với hương đồng cỏ nội sao?”

 

 

“Hửm? Thật ra, gần đây tao ngoan lắm. ” Yunho lại nở nụ cười.

 

 

Đúng lúc y đang suy nghĩ sẽ nói gì tiếp theo thì chuông điện thoại bất chợt vang lên. Y mỉm cười xin lỗi rồi bắt máy. Sau khi trò chuyện  xong, Yoochun quay sang nói với hắn:

 

 

“Ở gần đây xảy ra một vụ chết người, tao phải qua đó một chút.”

 

 

“Không sao đâu, đi chung cũng được! Sẵn tiện tao có dịp được chứng kiến năng suất làm việc của cảnh sát Park.”

 

 

Tiếp theo, cả hai rời khỏi quán cà phê rồi đi tới một tòa cao ốc gần đó.

 

 

Vừa bước đến gần tòa nhà họ đã trông thấy có rất nhiều người vây xung quanh. Yoochun ngẩng đầu thở dài rồi đưa tay vỗ vỗ vai Yunho tỏ ý muốn bảo “cùng tiến lên đi chứ!”

 

 

Lúc hai người vừa chen vào được bên trong đám đông thì bác sĩ tâm lí và chuyên gia đàm phán đã có mặt ở đó cùng nói chuyện với một người phụ nữ. Yoochun vừa nhìn thấy liền cau mày lại.

 

 

“Cảnh sát Park, cô gái này tự tử vì tình, cảm xúc đang rất kích động nên phải mời bác sĩ tâm lý đến đây.” Vị cấp trên bước tới giải thích cho Yoochun.

 

 

“Aishh! Thật sự là quá dại dột.”

 

 

“À đúng rồi, cô ta còn bảo cô ta muốn tìm một người tên là Kim Jaejoong (giờ này bạn chẻ Jae mới được nhắc đến =)))) )” Vị cấp trên kia lại nói thêm.

 

 

“What? Phắc ! Lại là tình nhân của cái tên yêu tinh kia.” Yoochun nhịn không được mà phun ra mấy câu thô tục, sau đó cầm lấy di động mà điên cuồng hét lên. Cuối cùng kéo Yunho ngồi qua một bên.

 

 

“Ngồi xuống đó chờ chút.”

 

 

Y chìa ra một điếu thuốc lá ý muốn mời Yunho nhưng hắn lại từ chối.

 

 

“Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.” Hắn chỉ nói một câu đơn giản vậy thôi. Yoochun liền cười kiểu như vừa nghe được một câu chuyện hài! Yunho có phần khó hiểu nhìn y, mà y sau khi cười hả dạ rồi mới mở miệng:

 

 

“Sao mày nói y chang tên yêu tinh kia vậy?”

 

 

“Ai cơ?” Yunho nhíu mày.

 

 

“Cái tên mà người phụ nữ này đang muốn tìm ấy! Tên kia cũng ăn chơi như mày, nhưng tính tình thì tốt lắm.” Yoochun châm điếu thuốc rồi rít một hơi.

 

 

“Yêu tinh?!” Cái tên thật thú vị.

 

 

“Ừ. Tên đó đẹp lắm! Rất nhiều đàn ông đều điên cuồng vì cậu ta, nhưng cậu ta dường như không có hứng thú với họ cho lắm.”

 

 

“Ha ha, như vậy à.” Yunho cười, lợi hại đến thế sao?! Hắn thực sự muốn mở mang tầm mắt rồi đấy.

 

 

“Cánh sát Park, tìm mình có việc à?” Phía bên cạnh bỗng vang lên một âm thanh êm tai.

 

 

Park Yoochun ngẩng đầu, miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc, nói:

 

 

“Yêu tinh, người phụ nữ của cậu nhảy lầu!”

 

 

“Nè, nói cho rõ nhé. Chúng mình đã đường ai nấy đi lâu rồi nha! Còn nữa, đừng có hút thuốc lá trước mặt mình. ” Nói xong liền đưa tay giựt lấy điếu thuốc Yoochun đang ngậm trên miệng.

 

 

“Chia tay hay chia chân thì mặc xác cậu. Dù sao người phụ nữ kia cũng gào tên Kim Jaejoong, cậu liệu mà giải quyết cho tôi! Còn nữa, cậu cũng đừng giống mẹ tôi, cứ phải quản tay quản chân sát sao mới được à? Tôi hút thuốc thì ảnh hưởng con mẹ gì đến chuyện nhà cậu ?” Park Yoochun bất mãn.

 

 

“Ảnh hưởng tới sức khoẻ của mình.” Jaejoong trừng mắt, liếc Yoochun một cái, dường như rất không vừa lòng với lời nói của y.

 

 

“Bỏ đi, mau đi giải quyết cho tôi.” Yoochun chịu thua, không dám đối đầu với Jaejoong nữa.

 

 

“Đi rồi có gì hay?”

 

 

“Ya! Kim Jaejoong cậu đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu nhá.” Yoochun phát cáu.

 

 

“Hử?” Jaejoong nhướn mày.

 

 

“Aishhhh! Biết rồi, lát nữa đãi cậu bữa tối. Có điều, tớ sẽ dẫn theo bạn tớ nữa.” Yoochun đầu hàng.

 

 

“… Cũng được. Mình cũng dẫn theo bạn mình nhé!” Jaejoong mỉm cười.

 

 

“Là bạn giường thì có.” Yoochun sầm mặt.

 

 

“Bớt mấy lời vô ích đó đi.” Jaejoong không hài lòng.

 

 

Y bĩu môi, không nói thì thôi! Nhìn bộ dạng của Yoochun, cậu lại cười lần nữa rồi mới nói tiếp:

 

 

“Em yêu, chúng ta về nhà thôi!” Sau đó lại tự mình đi trước.

 

 

Tất cả đều há hốc mồm nhìn Jaejoong bước đi trước, và rồi người phụ nữ kia điên cuồng đuổi theo sau! Mọi người đồng loạt cảm thán, đây chính là sức hấp dẫn của yêu tinh!

 

 

“Mẹ nó, tên yêu tinh chết tiệt!” Jaejoong đi rồi, Yoochun lại chửi tiếp.

 

 

“Sao mày lại nghe lời cậu ta đến thế ? Có khi nào, mày cũng có tình ý với cậu ta không vậy?” Hắn nhếch mắt nhìn Yoochun.

 

 

“Ai có tình ý với cậu ta hả. Nếu không phải nhà của tao mấy hôm trước bị đám giang hồ phóng hoả cháy hết thì bây giờ tao đâu phải bất lực thế này! Hiện tại tao đang ở nhà tên yêu tinh đó, màn đêm vừa buông xuống một phát là nghe thấy mấy tiếng giường kêu muốn phát ói, nói với cậu ta thì cậu ta liền trực tiếp cho hành lý của tao một vé ra khỏi cửa! Thật con mẹ nó mất mặt.” Yoochun phẫn uất mà nói.

 

 

Hắn cười phá lên.

 

 

“Đúng rồi, mày có rất nhiều phòng mà? Cho tao mượn đại một gian nào đó để ở đi, khỏi phải bị tên yêu tinh kia chèn ép!” Yoochun hỏi.

 

 

“Ừ.” Hắn mỉm cười đồng ý.

 

 

Yoochun cũng cười theo (*=))) có nhà rồi*bung lụa =))))*) :

 

 

“Bây giờ tao quay về thu dọn đồ đạc.  Không, hay là chúng ta cùng đi luôn đi.”

 

 

“Được.”

 

 

Sau đó, hai người cùng đi tới nhà Kim Jaejoong.

 

 

Nhà cậu không lớn lắm  nhưng cũng vừa đủ cho một người ở! Với lại, đồ đạc trong nhà cũng được sắp xếp rất gọn gàng, sạch sẽ. Yoochun nói, đây là do tình nhân của Jaejoong làm hết đấy! Y còn bảo, Jaejoong có mở một quán bar gần đây, tên là “Ly” (*ý là rời khỏi, ly biệt*)

 

 

Bước vào gian phòng của Yoochun, chợt nghe thấy âm thanh  mờ ám phát ra từ vách tường kế bên. Mặt Yoochun đen sì lại, y cười khổ nhìn hắn:

 

 

“Coi đó, hằng ngày tao đều nghe thấy mấy âm thanh giống như vậy đó. Theo như tên yêu tinh kia nói thì đây chính là “bản giao hưởng cuồng nhiệt”.

 

 

Yunho nhún vai cười. Thế nhưng vào lúc Yoochun cúi xuống thu dọn hành lý thì hắn lại ngẩng đầu nhìn vào vách tường phòng Kim Jaejoong với nét mặt đầy sự phức tạp và khó đoán.

 

 

Sau khi tên ngốc Yoochun thu dọn đồ đạc, Jaejoong cũng vừa mới tắm xong và bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn Yoochun tay xách nách mang, túi lớn túi nhỏ thì liền sinh nghi.

 

 

“Nói cho cậu biết, yêu tinh, kể từ bây giờ, tôi sẽ  không sợ cậu ném đồ đạc của tôi ra ngoài nữa đâu nhá. Tôi tìm được nơi nương tựa rồi nhá! Còn nữa, cái âm thanh mà cậu bảo là “bản giao hưởng dữ dội” ấy để mình cậu nghe đi!” Yoochun kiêu ngạo đáp trả.

 

 

“… Vậy hả, đi thong thả, không tiễn!” Sau khi tiêu hoá hết những lời của Yoochun, Jaejoong tiếp tục lấy khăn lau tóc.

 

 

“Ya! Thật tình là cậu không có một chút nào lưu luyến tôi sao?” Y gào lên.

 

 

“Ôi ~ Yoochun à, đừng đi ~ ” Jaejoong nói cho có lệ.

 

 

“…nè, Jaejoong. Phải ăn uống đúng giờ. Thời tiết có lạnh thì nhớ mặc thêm áo! Còn nữa, có mấy thứ trong tủ lạnh đã hết hạn rồi, cậu nhớ vứt chúng đi nha, đừng biến cái nhà thành nơi chứa rác thải đấy! Bảo thằng nhóc kia giữ gìn sức khoẻ một chút.” Yoochun dặn dò.

 

 

“Này, cảnh sát Park! Rốt cuộc thì ai mới là mẹ ai hả?!” Jaejoong cười trêu nói.

 

 

“Kim Jaejoong!”

 

 

“Biết rồi! Tối nay nhớ mời mình ăn tối đó.” Cậu lại cười.

 

 

“Ừ. Tám giờ tối nay tớ quay lại đón cậu! Đúng rồi, đây là bạn tớ, Jung Yunho, mới từ Mỹ trở về, cũng là một tên Playboy chính hiệu! Heo cẩu các người chơi chung với nhau được đấy.” Y chỉ chỉ Yunho ở phía sau.

 

 

“Hi ~ Kim Jaejoong!” Jaejoong mỉm cười nhìn hắn.

 

 

Thực ra Jaejoong đã sớm trông thấy Yunho đứng phía sau y rồi, một kẻ đẹp trai như vậy sao lại có thể khiến người khác không chú ý được chứ?

 

 

“Hi.” Yunho cũng cười đáp lại.

 

 

Tên này quả thực là mỹ nhân, nhưng có điều “mỏ nhọn” quá đi! (*ý như Xeko trong Đô rê mon theo nghĩa bóng =]]]]]*)

 

 

“Được rồi, bọn tớ đi trước đây.” Yoochun kéo hành lý về phía cửa.

 

 

“Ừ.” Jaejoong gật đầu.

 

 

Hắn vừa bước theo sau vừa liếc mắt (*đưa tình =]]]*) nhìn Jaejoong, lại thấy cậu giơ tay vẫy chào mình một cách khoa trương, khiến hắn phải bật cười. Quả là một cậu trai dễ thương đấy chứ!

 

 

Chờ hai người đi mất, Jaejoong quay lại phòng mình. Cô nàng theo cậu về nhà cũng bị cậu đuổi đi trước khi Yoochun thu dọn xong đồ đạc! Cậu nhìn chiếc giường bừa bộn mà thở dài, sau đó dùng sức lột bỏ tấm drap ném xuống mặt đất, sau đó nữa thì thay một cái mới rồi bắt đầu mặc quần áo.

 

 

Jaejoong  ngồi xuống chiếc ghế sofa, đợi đến giờ hẹn. Song, tới lúc tám giờ thì Yoochun lại nói muốn hoãn giờ hẹn lại một chút, rồi bảo Yunho đến đón cậu trước! Mà cậu cũng không hiểu tại sao mình lại hủy bỏ cuộc hẹn ăn tối với mấy cô nàng tình nhân của mình nữa.

 

 

Đang mải suy nghĩ thì chợt nghe tiếng Yunho gõ cửa!

 

 

“Hi ~ anh đến rồi à.” Jaejoong ra mở cửa và chào đón hắn bằng nụ cười tươi tắn.

 

 

“Ừ.” Yunho gật đầu.

 

 

“Có đi liền ngay bây giờ không hay là vào trong ngồi đợi một lát rồi hẵng đi?”

 

 

“Cậu nói thử xem!” Yunho cầm mấy cái túi lớn nhỏ trong tay giơ lên.

 

 

“Này là cái gì vậy?” Jaejoong vừa nói vừa nghiêng người, nhường lối cho Yunho bước vào nhà.

 

 

“A… Đây là Yoochun gọi nhờ tôi đi mua giúp. Cậu ta nói tủ lạnh nhà cậu có nhiều thứ đã quá hạn sử dụng rồi, sợ cậu ăn vào lại đau bụng.”

 

 

Thực ra là chính hắn cố ý mua đồ cho cậu đấy. Hồi nãy nghe Yoochun bảo tủ lạnh nhà cậu toàn mấy thứ hết hạn gì đó nên hắn bèn chạy đi ngay mua một đống thức ăn chất lượng đảm bảo, thời hạn sử dụng cũng lâu mà lại thật ngon cho JaeJoong! Có điều bây giờ cậu hỏi hắn như vậy, làm sao hắn có thể trả lời rằng tất cả là do hắn cố ý mua?! Mới gặp lần thứ hai thôi mà, làm thế sẽ khiến JaeJoong có cảm giác hắn có tình ý với cậu. (*cảm nhận như đúng rồi =]]]*)

 

 

“Hở? Tên đó cũng quan tâm tôi nữa ha.” Jaejoong phá lên cười.

 

 

“À.”

 

 

Yunho không nói “Ừ.” bởi lẽ, là do hắn tự mình đi mua.

 

 

Jaejoong nhận mấy túi đồ từ tay hắn rồi bỏ hết vào tủ lạnh.

 

 

“Jaejoong! Sao có thể để lung tung như vậy chứ?!” Dứt lời, hắn lại lấy tất cả thức ăn cậu vừa mới cất ra.

 

 

“Thì làm sao?”

 

 

“Cậu làm vậy sẽ dễ lấy nhầm đồ ăn hết hạn đấy!” Yunho cười lắc đầu.

 

 

Sau đó hắn bắt tay vào việc vứt hết thức ăn hỏng trong tủ đi, kế đến là lấy những thực phẩm mà mình đã mua đem phân loại rồi sắp xếp gọn gàng! Jaejoong dựa vào tủ lạnh nhìn bộ dạng của Yunho, bất chợt nở nụ cười, trêu chọc nói:

 

 

“Yunho à, trông anh thế này quả thực rất giống vợ tôi đấy!”

 

 

“Sai rồi, là chồng mới đúng!” Yunho sửa lưng.

 

 

Jaejoong cúi đầu cười, cũng không nói thêm gì nữa. Yunho ngốc nghếch sắp xếp mọi thứ ổn thoả xong thì cũng đã ngót nghét chín giờ! Trên đường đi, Jaejoong liên tục thả bom điện thoại với Yoochun, cậu ta lại nói bận việc không thể tới được, bảo cậu với Yunho cùng nhau đi ăn. Sau khi Jaejoong kể lại với Yunho, hắn ta một chút cũng không giận mà còn bảo:

 

 

“Được, vậy chúng ta đi thôi.”

 

 

Cứ thế, hai người cùng nhau ra khỏi nhà.

 

 

***

 

 

 

‘I.’

 

 

Hai người chọn ăn tối ở ” I “! Không vì điều gì hết mà tự nhiên cả hai đều lựa chọn nhà hàng “I” khi bàn về địa điểm ăn tối! Mà khi hai người bọn họ bước vào thì cả cái nhà hàng này bắt đầu trở nên xôn xao. Hai người đàn ông toả sáng như vậy cùng ngồi chung một cái bàn, lại còn cùng nhau ăn tối nữa, có thể không đảo mắt về phía họ được sao?

 

 

“Mời ngồi. Xin hỏi… hai vị dùng…  món…. gì ạ?” Vì nhìn thấy hai bức tượng tinh xảo đến như vậy nên người nữ nhân viên phục vụ cũng trở nên lúng túng đến mức lắp bắp.

 

 

“Sao vậy? Chúng tôi nhìn giống khủng bố lắm à?!” Jaejoong nhìn bộ dạng lắp bắp của người nữ bồi bàn, không khỏi có chút buồn cười.

 

 

“Không phải.” Người nhân viên đó lắc đầu.

 

 

“Ha ha, cô thật thú vị!” Hành động của cô nhân viên khiến JaeJoong phải bật cười thành tiếng.

 

 

Nhìn thấy JaeJoong nở nụ cười tuyệt đẹp như vậy, thần sắc cô bồi bàn trở nên bấn loạn. Đẹp…đẹp quá đi thôi! Thân là con gái như cô cũng bắt đầu cảm thấy bản thân  không xứng đáng là một đứa con gái nữa rồi.

 

 

“Được rồi, đừng đùa nữa.”

 

 

Yunho giơ tay kéo mặt cậu lại, làm cho cậu thôi không nhìn vào mặt người nữ nhân viên kia được nữa.

 

 

“Cái này sao gọi là đùa được chứ?!” Jaejoong bất mãn nói.

 

 

Hắn không thèm để ý đến cậu mà quay sang nữ nhân viên gọi món, cuối cùng còn tặng cho cô ta một nụ cười. Về phần nữ nhân viên này, nhận được nụ cười toả nắng của hắn xong, cô có cảm giác hình như Trái Đất quay với tốc độ nhanh hơn bình thường gấp ba lần thì phải! Còn JaeJoong, hình như cậu bắt đầu thấy khó chịu rồi đấy!

 

 

“Rốt cuộc thì ai mới là người trêu đùa đây.”

 

 

“Tôi như vậy gọi là trêu đùa sao?” Yunho hỏi vặn lại.

 

 

“Vậy chẳng lẽ tôi như lúc nãy mới gọi là trêu đùa à?!” Jaejoong nhướn mày.

 

 

“Cũng không khác mấy!” hắn cười.

 

 

“Xía.”

 

 

Jaejoong lườm nguýt hắn một cái, rồi quay đầu phóng điện với các quý cô xung quanh.

 

 

Phần đông các quý bà quý cô đều e thẹn đỏ cả mặt mà cúi đầu rồi lại len lén ngước lên nhìn cậu, duy chỉ có một người là không hề bị ảnh hưởng bởi cú phóng điện vừa rồi, đó chính là cô gái ngồi phía sau lưng cậu. Cô ta quan sát Jaejoong mấy lần rồi tiến về phía cậu. Nhìn thấy cô ta bước về phía mình, Jaejoong đắc ý cười! Mị lực ah ~ là mị lực đó!!

 

 

“Hey.” Cô nàng đến bên cạnh bàn của hai người, cất tiếng chào hỏi.

 

 

Jaejoong vừa định đáp trả cô nàng thì chợt phát hiện ra người cô ta cất tiếng chào là Yunho. Thật là một đả kích vô cùng nghiêm trọng!

 

 

“Hey, em tên là Sandy, có hứng thú làm bạn với em không?” Rõ ràng là nói chuyện với Yunho bởi vì căn bản là cô ta không hề chú ý tới cậu dù chỉ là một cái liếc mắt.

 

 

“Không.” Yunho đáp trả ngay lập tức mà không hề có lấy một tia do dự.

 

 

“Tại sao? Không phải từ nãy đến giờ anh vẫn luôn nhìn em à?”

 

 

“Hử? Vậy cô không ý thức được chỗ ngồi của mình là ở đâu sao?” Yunho vặn lại.

 

 

“Em ngồi…” Sandy vừa quay đầu nhìn lại thì nhận ra rằng, hắn ngồi đối diện với Jaejoong, mà cô nàng thì lại ngồi ở phía sau lưng cậu.

 

 

“Đã nhận ra chưa?”

 

 

Cô nàng ngậm ngùi tiếc nuối, mắt đỏ lên, quay đầu đi thẳng!

 

 

“Ơ kìa, hai người chơi trò đố chữ gì thế?  Sao tôi lại không hiểu vậy?” Người con gái kia bước đi rồi, cậu mới lên tiếng hỏi hắn.

 

 

“Không có gì đâu.” Yunho lắc đầu cười.

 

 

“Yah! Rõ ràng là vừa rồi anh mới câu dẫn người phụ nữ kia mà? Nếu không phải thì tại sao cô ta lại bước tới đây nói muốn làm bạn với anh! Nhìn cũng không thèm nhìn tôi lấy một lần nữa!”

 

 

“Làm gì có. Là Kim Jaejoong cậu phóng điện đa tình khắp cái nhà hàng này nha!”

 

 

Jaejoong bĩu môi, không thèm đếm xỉa gì đến hắn, bắt đầu chiến thực! Có điều, thái độ lạnh nhạt đó của cậu lại kéo dài cho đến tận khi hắn đưa cậu về nhà. Nhìn cậu mở cửa, rốt cuộc thì Jung Yunho vẫn không nhịn được mà bật ra câu hỏi:

 

 

“Jaejoong, cậu đang giận tôi sao?”

 

 

“Anh cho là như vậy à?” Cậu nhướn mày.

 

 

“Tại sao vậy?”  Cho tôi một cái lý do đi chứ!

 

 

“Có trách thì trách người phụ nữ đến tận bàn để ngỏ lời làm bạn với anh đi, đến liếc nhìn tôi cũng không có lấy một cái!” Nói xong, cửa liền đóng cái rầm.

 

 

Bên ngoài này, hắn thực sự đã hiểu rõ nguyên nhân rồi! Thì ra là tại vì mình được gái chủ động cua. Nhưng mà, cô gái kia cũng đâu có đẹp lắm! Mặt không xinh, dáng cũng không đẹp nốt. Yunho bất đắc dĩ lắc đầu rồi bước đi.

 

 

Jaejoong vừa về đến nhà chưa được 30′ thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Cậu bèn nghĩ, chắc là người phụ nữ qua đêm với cậu hôm qua rồi, vì thế liền phấn khích mà chạy đi mở cửa. Kết quả là khi mở cửa ra thì lại nhìn thấy một người khác, Yoochun!

 

 

“Hở, là cậu à.” Giọng Jaejoong có chút thất vọng khiến Yoochun thấy không vui.

 

 

“Không phải chứ? Cậu tưởng là cô nàng  ngủ với cậu đêm qua à?” Yoochun nhướn mày.

 

 

“Mình tưởng vậy đó.” Jaejoong gật đầu.

 

 

“Cậu cho rằng là tất cả đàn bà, con gái, phụ nữ trên thế giới này đều yêu thích cậu chắc!”

 

 

“Ủa, không phải vậy sao? Cậu xem, trong tất cả những người cậu biết có người nào là không lên giường với mình chứ?”

 

 

“… Thực con mẹ nó quan hệ bừa bãi! Coi chừng có ngày bị lây nhiễm AIDS đó!!” Mặt y lại đen như đít nồi.

 

 

“Yên tâm đi, lần nào tớ cũng sử dụng biện pháp bảo vệ an toàn hết!” Cậu cười, một nụ cười mị hoặc.

 

 

“Đi chết đi!” Yoochun trừng mắt liếc Jaejoong một cái rồi bước tới mở ngăn đá của tủ lạnh, nhìn thấy bên trong thì rất kinh ngạc.

 

 

“Yêu tinh! Sao cái tủ lạnh của cậu lại biến thành thế này vậy?!”

 

 

“Ha ha, còn bày đặt giả bộ nữa chứ! Mình còn phải cảm ơn cậu đây này.” Jaejoong vừa cười vừa vỗ vai Yoochun.

 

 

“Ơn nghĩa cái gì?” Yoochun cảm thấy khó hiểu.

 

 

“Được rồi! Cậu cứ như vậy hà. Đúng rồi, cậu tới đây làm gì?”

 

 

“A, cậu không nhắc là tớ quên mất!Chỉ là….. thực ra cũng không có gì hết!”

 

 

Lời nói của y có chút mơ hồ khiến Jaejoong không tài nào hiểu được! Thật ra, ban đầu Yoochun định tới nhà rủ cậu đi siêu thị mua một số thức ăn để tích trữ rồi thanh lý hết cái mớ gần sắp hết hạn trong tủ lạnh đi, thế nhưng, hiện tại thì chắc là không cần thiết nữa rồi!

 

 

“Ya! Cậu bị bệnh hả? Có cần mình đưa cậu tới bệnh viện gần đây kiểm tra không?”

 

 

“…. Cậu mới bị bệnh đó! Mẹ nó, cái miệng điêu ngoa của thứ yêu tinh như cậu không thể phun ra một câu tử tế hơn đâu.”

 

 

“Cậu không phải cũng giống vậy sao.”

 

 

“Khùng!” Y chỉ bỏ lại một câu rồi đi mất.

 

 

JaeJoong bối rối trông theo bóng dáng hắn khuất dần sau cánh cửa, một lúc sau mới định thần lại rồi tự đi pha cho mình một ly sữa! Dù sao thì tối nay nhóc con kia cũng không trở về.

 

 

 

 

Quà trung thu muộn a ~ ^^

p/s: Mọi người nhớ comt cho mị với bạn beta có động lực mà dốc sức lấp cái hố này nha ~

19 thoughts on “[Trungfic] Khi yêu tinh gặp Playboy [YunJae] [Chap 1 + 2]

  1. Comt thì có mà động lực của nhà cô chả thấy đâu nha =))))) Thế hôm nay bọn tui comt các cô tiếp thụ động lực rồi lấp hết hố đi nha =)))) 😍😍😍😍😍😍

  2. Úi zời~ mấy hố kia chưa lấp xong mà đã đào tiếp hố này rồi :v Cơ mà t cứ bị thích hố này nha ≧﹏≦ Hi vọng cô lấp hố này trc 😄😄 mới gặp mà anh già Jung bị iêm nó hớp mất hồn rồi 😆😆 Hóng chap mới ∩__∩
    P/s: hậu trung thu w 😙

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s