[Trungfic] Chuyện kể đêm khuya phần 1 – Gác xép [YunJae] [Chap 3]

Tác giả: Musu

Editor: Kim Hoa bà bà

 

 

Chương 3

 

 

 

Sáng ngày thứ hai, trời vẫn mưa rả rích không ngừng. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng gió ào ào, thổi qua những tấm kính thủy tinh khiến chúng rung bần bật.

 

 
“Thời tiết như vậy chỉ có thể ở nhà…” JiEun nhìn ra ngoài cửa sổ, uể oải vươn vai: “TV thì không có gì hay, lên mạng cũng chẳng biết xem gì…hay là…” Cô nàng đánh mắt sang ghế sô pha, nơi mấy đứa em đang tụ tập: “Chúng ta chơi bài đi.”

 

 
Choi Hyuna mải mê nhắn tin, nghe JiEun đề nghị thì lười biếng đáp: “Mọi người chơi đi, em nhắn tin.”

 

 
“Chị Hyuna, điện thoại của chị vẫn hỏng à?”

 


“Ừ, trúng độc nặng rồi, ” Vừa nhấn nút gửi, cô vừa trả lời: “Giờ chỉ gọi và nhắn tin được thôi…trời đất quỷ thần ơi…dàn mỹ nam của chị!”

 

 
Khuôn mặt Choi HyunJoo cứng lại, rõ ràng là không thể chịu nổi, cô quay ra hỏi JiEun: “Chị JiEun ơi, nếu đánh bài thì thừa một người, chúng ta chơi trò quốc vương được không?”

 

 
“Gì thế? Gì thế? Trò quốc vương hả?!” Hyuna ngay lập tức bật dậy.

 

 
“Chị lo mà gửi tin nhắn của chị đi nhé.” HyunJoo lém lỉnh đẩy cô vài cái.

 

 
“Xì, ai thèm.” Hyuna bĩu môi, quay trở về sô pha.

 

 
JiEun đắn đo một hồi thì lên tiếng: “HyunJoo, chúng ta đủ người chơi đánh bài mà…”

 

 
“Hả?”

 

 
“Anh hai ở trên gác, Hyuna đâu có tham gia…”

 

 
HyunJoo chợt sững người. Rõ ràng cô đã không tính anh JiHun và Hyuna vào bàn chơi…nhưng vì sao lại bảo thừa một người…ban nãy cô chỉ nhìn lướt qua…chẳng lẽ…

 

 
“Vậy chơi trò quốc vương đi.” Giọng nói của JaeJoong cắt ngang dòng suy nghĩ của HyunJoo, “Hình như cũng thú vị lắm?”

 

 
“Anh JaeJoong từng chơi rồi à?” Cô ngạc nhiên hỏi lại.

 

 
JaeJoong gật đầu: “Anh mới chỉ nghe qua thôi.”

 

 
“Vậy chúng ta chơi thử nhé!” Cô quay sang phía Yunho, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng: “Được không anh Yunho?”

 

 
“Ừm.”

 

 
“Chờ đã! Em cũng muốn chơi!” Choi Hyuna vươn vai đứng dậy, ném điện thoại lên sô pha: “Trò chơi hay như thế làm sao em có thể bỏ qua chứ?”

 

 
“Chị Hyuna…”

 

 
“Ha ha…” Thấy cô em gái hoạt bát đáng yêu đến vậy, ai cũng không kiềm được mà bật cười.

 

 
“Chúng ta bắt đầu lấy bài thôi…” JiEun rải các quân bài lên mặt bàn, “Để xem vận may của mọi người thế nào….”

 

 
Những lá bài được lật trên tay mang đến đủ loại cảm xúc hoặc vui hoặc buồn hay thậm chí là nét mặt không chút thay đổi.

 

 
“Ván này anh là King.” JaeJoong chậm rãi để bài xuống.

 

 
“Ôi… Anh JaeJoong may thật đấy…” Hyuna than thở, “Chơi bài và đánh bạc đều giống nhau, lính mới thường phất hơn mà…”

 

 
“Anh JaeJoong nói đi.” Choi HyunJoo quyết định không để ý tới chị mình nữa.

 

 
“Ừm… xem nào….số 1 và số 3…số 1búng mũi số 3.” Ngẫm nghĩ một hồi, cậu bèn đưa ra yêu cầu.

 

 
“Ơ? Cái này thì dễ quá rồi?!” Hyuna càu nhàu, “Anh JaeJoong tốt bụng thật đấy!”

 

 
“Ừm…vậy thì búng 30 cái đi.” Cậu bổ sung thêm.

 

 
“Thế mới được, ” Hyuna khẽ gật đầu rồi bất chợt hét lên: “Á, em là số 3…”

 

 
“Số 1 là em đây này.” HyunJoo tiến lại gần Hyuna, vẻ mặt trông vô cùng đắc ý: “Em sẽ cho chị cảm nhận một chút cái gọi là dễ nhé…”

 

 
“Ôi ôi… đau quá! Choi HyunJoo, em đúng là đồ độc ác…”

 

 
Đến khi Yoon JiHun xuống nhà, thấy mấy người đang chơi bài ở phòng khách thì đột nhiên cũng háo hức theo.

 

 
“Số 2 và số 4…số 4 hôn má số 2…” HyunJoo vô lực đáp, ban nãy Hyuna cố ý đưa bài cho cô xem, hình như là 2 bích, cô lại len lén nhìn trộm bài của chị JiEun, là át bích, vậy nên 3 bích không phải là anh Yunho thì cũng là anh JaeJoong…dù là ai thì cái kẻ mê trai kia đều thích hết…

 

 
“Anh số 2.” JaeJoong hạ bài xuống.

 

 
Ơ? Nhìn lầm rồi…vậy số 4 là…HyunJoo khẽ liếc sang phía anh.

 

 
“…Anh số 4…” Jung Yunho có chút ngại ngùng, nếu là em họ thì không có vấn đề gì, dù sao cũng là thân thích. Nhưng JaeJoong lại khác, anh đâu có thân thiết gì với cậu, hơn nữa con trai hôn con trai…cảm giác thật lạ lùng…

 

 
Về phần JaeJoong, cậu chỉ nhìn thoáng qua anh rồi vội quay đầu sang chỗ khác.

 

 
“Anh Yunho mau làm đi chứ.” JiEun thúc giục.

 

 
Anh dừng một chút rồi chầm chậm đến gần sườn mặt không chút tỳ vết kia…

 

 
“Yunho, thật ra chúng ta có thể…” Đúng lúc này, JaeJoong bất chợt ngoảnh lại: “Ưm..”

 

 
Môi chạm môi, vừa khít, cả hai đều mở to mắt nhìn nhau, sau đó vội vàng tách nhau ra.

 

 
Jung Yunho trố mắt, chỉ nhớ đến cảm giác mềm mại ban nãy…

 

 
“Ha ha…” Choi Hyuna đột nhiên cười nắc nẻ, “Em vừa chụp lại khoảnh khắc thần thánh này rồi đấy!”

 

 
“Hyuna, chị thật là…mà chẳng phải điện thoại của chị…”

 

 
“Tự nhiên sửa được rồi, ” Hyuna càng thêm đắc ý: “Ôi để chị ngắm một chút xem nào…Ơ? Lại hỏng rồi! Sao lại thế chứ!”

 

 
“Ô hô, báo ứng!” Có kẻ cười như hoa khi thấy người gặp họa.

 

 
“Em…em…em…”

 

 
Biết ngay là sẽ thế mà, JiEun bật cười, bỗng dưng cô trông thấy JiHun đứng trên cầu thang, mặt dại ra.

 

 
“Anh hai?”

 

 
Yoon JiHun vẫn đứng bất động.

 

 
“Anh JiHun!” Lần này cô cố tình gọi thật to khiến mọi người có mặt trong phòng đều dồn sự chú ý về chân cầu thang.

 

 
“Hả? Sao vậy JiEun…?” Lúc bấy giờ y mới định thần lại.

 

 
“Anh có muốn chơi cùng tụi em không?” Cô đề nghị.

 

 
“Anh không…”

 

 
“Anh JiHun xuống đây đi, chúng ta hiếm khi được gặp nhau mà…” Hyuna cố thuyết phục y.

 

 
“Thôi được rồi…”

 

 
Vậy là sáu người bọn họ cùng vây quanh chiếc bàn. Lúc bắt đầu chơi JiHun có vẻ lơ đãng, nhưng về sau y cũng tập trung vào ván bài.

 

 
“King.” HyunJoo đắc ý lắc lắc lá bài trong tay.

 

 
“Sao lại là em nữa?” Hyuna chán nản nói, “Mấy lần rồi…”

 

 
“Hì hì, bây giờ sẽ là số 2 và số 6…” HyunJoo tạm ngừng để suy nghĩ xem nên chọn yêu cầu gì.

 

 
“HyunJoo, em nói gì thế?” JiEun sửng sốt hỏi.

 

 
“Em nói là số 2 và số 6…” Cô nhắc lại lần nữa nhưng chợt nhớ ra: “Xin lỗi, hình như em lại tính sai…”

 

 
“Em sao thế HyunJoo? Không tính số của King mà, có phải em được làm King nhiều lần nên sướng quá hả?”

 

 
Em biết. Choi HyunJoo thì thầm, em biết chứ, nhưng lại không kìm được mà thốt ra con số 6…

 

 
“Anh…anh không chơi nữa…” Đột nhiên Yoon JiHun ném bài xuống bàn rồi đứng bật dậy.

 

 
“Ơ? Sao vậy anh hai…”

 

 
“Anh còn chút việc nên đi trước đây.” Nói xong, y vội vã rời khỏi phòng khách.

 

 
“Anh cũng đi đây, lát nữa gặp nhé.” JaeJoong cũng đứng lên chào tạm biệt mọi người.

 

 
Số còn lại chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau trong im lặng, một lúc sau HyunJoo mới lên tiếng: “Em đi xem phim.”

 

 
“Có phải là cái bộ có nhiều trai đẹp ấy hả? Chị cũng muốn xem!” Hai cô gái lục tục kéo nhau lên gác.

 

 
“Anh Yunho, chúng ta cũng lên đi…” JiEun thu dọn bài vào hộp.

 

 
“Thiếu một quân rồi…”

 

 
Jung Yunho cúi xuống gầm bàn kiểm tra, anh phát hiện lá bài còn thiếu nằm lẻ loi trên mặt đất.

 

 
“Là quân này đúng không?” Anh nhặt bài lên đưa cho cô.

 

 
“Vâng. Đây là…a!”

 

 
Mặt bài chính là con 6 bích!

 

 
Những suy nghĩ phức tạp đan xen trong tâm trí Yunho. Tiếng động kì lạ đêm qua…và quân bài rơi trên mặt đất ban nãy…là ảo giác? Là sự trùng hợp? Hay là…ngay từ lúc đầu khi đặt chân đến đây anh đã cảm thấy căn biệt thự này có chút gì đó lạnh lẽo, hiện tại cảm giác ấy càng rõ rệt hơn bao giờ hết…Vừa đi vừa suy nghĩ, bất giác anh đã tới cuối hành lang.

 

 
Cánh cửa có phần cũ kĩ hiện ra trước mắt Yunho. Anh quan sát một hồi thì phát hiện cánh cửa này trông khác hẳn với những cánh cửa còn lại, nó nhỏ hơn và chất gỗ thì như thể có từ rất lâu rồi. Bên trong chắc hẳn không phải là một căn phòng, cũng không phải là phòng tắm hoặc nhà vệ sinh vì mỗi phòng đều gắn tên riêng.

 

 
Chẳng lẽ là kho chứa đồ? Nghĩ như thế, anh mạnh dạn cầm nắm cửa ấn xuống nhưng không được, cửa có khóa.

 

 
“Anh Yunho, anh đang làm gì vậy?” Một giọng nói đột ngột cất lên. Anh vừa quay lại thì thấy JiEun đang đứng ngay sau mình.

 

 
“Anh muốn vào trong xem thử.”

 

 
“Nơi này không vào được đâu, bình thường cửa vẫn khóa, mà chìa khóa chỉ bố mẹ em mới có.”

 

 
“Em có biết bên trong chứa gì không?”

 

 
“Không biết, em chưa vào đây bao giờ, có thể là đồ vật gì quan trọng chăng…” Cô nhìn về phía căn phòng của ông nội, “Anh Yunho, hình như mẹ em sắp ra rồi, chúng ta mau đi thôi, nếu không mẹ em lại mắng đấy.”

 

 
“Mợ mắng ư?”

 

 
“Dạ, hồi trước có lần em đi ngang qua chỗ này, muốn vào xem thì bị mẹ phát hiện rồi mắng cho một trận.” Cô buồn rầu kể lại.

 

 
“Ừm…vậy chúng ta đi thôi.” Trước khi rời khỏi, anh khẽ quay đầu liếc nhìn cảnh cửa thêm lần nữa.

 

 

 

***

 

 

 

“Thật sự là phiền cháu quá, JaeJoong à.” Go EunYoung nhận lấy bát cháo từ tay cậu rồi thổi nhẹ.

 

 
“Không đâu ạ, dì mới là người vất vả nhất, ” Nhìn người đàn ông nằm trên giường, cậu nói tiếp “Một mình chăm sóc ông nội.”

 

 
“Cũng đâu phải có mình dì, YoongHee hay đến đây giúp đỡ, Yoongmin thì bận quá…”

 

 
“Tại sao nhà mình không thuê người giúp việc?” JaeJoong thuận miệng hỏi, “Mọi người sẽ đỡ vất vả hơn…”

 

 
Bàn tay cầm bát của Go EunYoung khẽ run lên, bà nhẹ nhàng bảo: “Người giúp việc dù sao cũng là người ngoài, dì không yên tâm khi để họ chăm sóc cho bố.”

 

 
“Vậy ạ.” Cậu gật đầu, lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ, “Mưa vẫn chưa ngớt…”

 

 

 

***

 

 

Màn đêm buông xuống, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách hòa trong tiếng gió đang gào thét.

 

 
Không biết tối nay những âm thanh kia có xuất hiện không? Yunho nằm trên giường ngẫm nghĩ. Nếu có, vậy thì chắc chắn không phải là ảo giác…

 

 
Cọt kẹt…cọt kẹt…cọt kẹt…

 

 
Đây rồi! Jung Yunho lập tức mở mắt ra rồi tập trung lắng nghe.

 

 
Cộp…cộp…cộp

 

 
Rầm…rầm…rầm…

 

 
Tiếng gõ, tiếng va chạm…

 

 
Những âm thanh này nghe có vẻ gần, hình như là phát ra từ…từ phía trên…

 

 
Anh chuyển tầm mắt nhìn lên trần nhà, tối om, chỉ còn lại vài vệt sáng lờ mờ quanh chiếc đèn vừa tắt.

 

 
Tách…tách…

 

 
Tiếng nước?

 

 
Yunho có chút nghi ngờ, chẳng lẽ phòng bị dột? Phải rồi, hai ngày nay mưa to như vậy, nhà dột âu cũng là chuyện bình thường.

 

 
Hức hức…

 

 
Là tiếng thổn thức giống hệt đêm qua, nhưng lần này có vẻ rõ ràng hơn…

 

 
Ầm ầm…

 

 
Âm thanh va đập cực lớn khiến Yunho kinh hãi. Hiện giờ anh có thể khẳng định chắc chắn một điều rằng tiếng động kia phát ra từ phía trên, nhưng phía trên không có gì cả, chỉ có nóc nhà…Chờ đã! Gác xép! Còn gác xép nữa! Thông thường những căn biệt thự ba tầng đều xây thêm gác xép…Anh lại nghĩ đến cánh cửa kì lạ mình nhìn thấy ban sáng, rất có thể nó thông với căn gác xép này.

 

 
Tất cả mọi âm thanh đều phát ra từ nơi đó…rốt cuộc thì tại sao bên trong lại xuất hiện tiếng động lạ? Vì sao không cho phép ai đến gần? Có lẽ phải vào thì mới biết được…

 

 
Nhưng mà, làm sao để vào được đây? Không có chìa khóa…Yunho lặng lẽ suy nghĩ, tiếng động kì dị kia đã không còn ảnh hưởng đến anh nữa. Anh xuống giường, bàn chân không chạm phải dép lê mà là sàn nhà lạnh buốt. Cảm giác nền đất nhớp nháp, hình như là vệt nước

 

 
Thật sự là bị dột…Yunho bỗng nhíu mày, dột từ đâu? Cửa sổ vẫn đóng, chẳng lẽ là từ nóc nhà?

 

 
Anh xỏ dép, đang định đến cửa phòng thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn chằm chằm sàn nhà, anh giật mình phát hiện thứ nhớp nháp kia không phải là nước, mà là…

 

 
Máu…máu loang lổ khắp nơi…máu rỉ xuống từ trần nhà…nhuộm đỏ nửa bức tường…rồi tụ lại trên mặt đất…

 

 
Tách…tách…tách…

 

 
Đến rồi…nó lại đến rồi…

 

 
Trong căn phòng tối đen, một người trùm chăn kín mít, cả cơ thể run lên bần bật.

 

 
Đi đi…mau đi đi…giống như đêm qua…

 

 
Cọt kẹt…cọt kẹt…

 

 
Tiếng chân ai dẫm lên những tấm ván gỗ.

 

 
Người trong chăn càng run rẩy dữ dội hơn.

 

 
Bỗng dưng mọi âm thanh đều ngưng bặt. Lặng im đến đáng sợ.

 

 
Người trong chăn khẽ thở phào, đột nhiên…

 

 
Cạch…

 

 
Cửa mở.

 

 

 

 

Tbc

4 thoughts on “[Trungfic] Chuyện kể đêm khuya phần 1 – Gác xép [YunJae] [Chap 3]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s