[Trungfic] Ông chủ gia đình [YunJae] [Chap 3]

Tác giả: Hoya

Editor: Kim Hoa bà bà

 

 

Chap 3

 

 

 

Chợt nhớ đến ngày hôm qua, trước khi đi ngủ hắn đâu có thấy Kim JaeJoong, vậy mà sáng nay cậu ta lại đột nhiên chui ra từ chỗ nào thế? Jung Yunho gãi gãi đầu, ngượng ngùng dò hỏi: “Ờm…Ki…JaeJoong này? Hôm qua cậu ngủ ở đâu?”

 

 
Là kẻ chết vì sĩ diện, Jung Yunho cho rằng nếu JaeJoong đã không ngại gọi hắn là ‘Yunho’, vậy thì hắn cũng phải thân thiết gọi cậu hai tiếng ‘JaeJoong’.

 

 
“Hôm qua ấy hả, dĩ nhiên là tôi ngủ bên cạnh anh rồi, nơi này làm gì có chỗ nào khác.” JaeJoong đưa lưng về phía hắn, ra vẻ như rất vô tình thốt ra câu nói kia, nhưng nếu màn ảnh chuyển sang hướng khác, tôi thề bạn sẽ phát hiện ra Kim mỹ nhân đang nhếch môi cười.

 


Mo.?! Ngủ bên cạnh mình? Đệt, nam nữ…à không, nam nam thụ thụ bất thân đấy!

 

 
Tôi nghĩ rằng chắc hẳn có rất nhiều đồng chí tò mò về chuyện hôm qua đúng không, vậy bây giờ chúng ta cùng đảo ngược thời gian, quay trở lại thời điểm sau khi Jung Yunho đi gặp chu công nhé.

 

 
Chẳng là thế này, lúc Kim JaeJoong từ quán bar trở về thì thấy tên Jung Yunho kia đã lăn ra ngủ say như lợn chết, do quá nhàn rỗi nên cậu đành đi tắm cho U-know và JJ rồi tìm thức ăn cho hai cục cưng bé bỏng, sau đó là chuẩn bị bữa khuya cho chính mình. Cơ mà cậu không thể tưởng tượng được rằng Jung gia lại có thể nghèo đến vậy, ngay cả chút gì đó giông giống thực phẩm cũng chẳng có nữa. Lúc chuyển đến đây cậu đã không lường trước điều này nên chỉ chuẩn bị mấy túi thức ăn cho chó thôi.

 

 
Vì vậy cậu dự định sẽ qua của hàng tiện lợi mua một ít đồ dùng, đúng lúc này Jung Yunhye từ trong phòng chạy ra, lấy “bước chân đặc vụ, tốc độ phi thường” nhét vào tay cậu một gói mì ăn liền rồi ngại ngùng bảo: “Ừm…anh JaeJoong này, nếu anh không chê thì ăn tạm cái này nhé!”

 

 
Bảo không bất ngờ thì là giả, Kim JaeJoong đơ người ước chừng 5 giây để cảm thán cái tốc độ không giống người thường của cô bé rồi mới nhận lấy gói mì trong tay cô.

 

 
“Khuya thế này sao em còn chưa ngủ? Mai còn phải đi học nữa đó.” Kiểm soát biểu hiện trên mặt, cậu ôn nhu hỏi.

 

 
“Dạ, em…em làm bài tập trong phòng từ tối đến giờ!”

 

 
“Vậy à, YunHye chăm học quá, em có đói bụng không? Chúng ta mỗi người một nửa nhé?”

 

 
Nói xong, không chờ cô đáp lời JaeJoong đã mang theo gói mì vào phòng bếp.

 

 
Cô bé con đang mải đắm chìm trong bể tình đột nhiên thu hồi lại điệu bộ lấy lòng ban nãy rồi giữ chặt cổ tay Kim JaeJoong và nghiêm túc hỏi: “Tôi chưa từng nghe đến cái nghề ông chủ gia đình này bao giờ cả, rốt cuộc thì anh là ai?”

 

 
Đừng trách Jung Yunhye đa nghi, nếu như Jung Yunho rất yêu thương trân trọng cô thì thân là em gái cô cũng phải yêu thương anh trai của mình. Không phải là cô không biết anh trai ngốc của cô cả ngày ra ngoài cùng đám anh em đòi phí bảo kê, cô còn biết nhà bọn họ có thể sống đến bây giờ đều là nhờ khoản phí bảo kê đó.

 

 
Thế nên vì sự an toàn của cái gia đình này cộng thêm người anh trai thần kinh thô chỉ biết đánh nhau kia, cô không thể không để mắt đến tất cả những ai tiếp cận bọn họ mà không rõ nguyên nhân, tỷ như Kim JaeJoong này chẳng hạn.

 

 
Cậu ngạc nhiên đưa mắt sang nhìn Yunhye, cũng chẳng phải vì cô bỗng dưng trở mặt, mà là vì lực kéo ở cổ tay mình. Khá đau đấy, chẳng lẽ cô bé con này từng học Taekwondo?

 

 
“Đừng ngạc nhiên, trước đây tôi từng học Taekwondo.”

 

 
Đấy, đã bảo mà, Kim JaeJoong cậu luôn nhìn người rất chuẩn.

 

 
Tự kỉ trong vài giây, ánh mắt cậu lại được thay thế bằng vẻ ôn nhu, JaeJoong sử dụng lực còn lớn hơn gấp nhiều lần so với Yunhye để quay ngược lại siết chặt cổ tay cô.

 

 
“…Đau quá! Buông tôi ra!”

 

 
“Em buông thì anh sẽ buông ~ ” Kim mỹ nhân vô sỉ đáp.

 

 
Yunhye cắn môi đối mặt với cậu, cuối cùng vì không chịu được cơn đau ở cổ tay nên đành buông ra.

 

 
“Anh…anh rốt cuộc là ai?!” Xoa xoa cổ tay hằn lên hai vệt đỏ, cô trố mắt hỏi.

 

 
“Anh là…người yêu của anh trai em.”

 

 
“Người yêu?” Yunhye ngạc nhiên tột độ + đang trong trạng thái dần dần hóa thạch.

 

 
“Đúng vậy, hôm nay anh trai em vừa mới thổ lộ với anh đó ~ ”

 

 
Cứ như thế, Kim JaeJoong đã đem toàn bộ chuyện xảy ra kể cho Jung Yunhye…

 

 
“Tất cả những gì anh nói…đều là sự thật?” Sau khi được nghe thiên tình sử của anh trai mình, hai mắt Yunhye đã sáng rực, nói chung là sùng bái đến phát cuồng luôn ấy chứ.

 

 
Thiếu nữ thì vẫn là thiếu nữ, tâm trí chưa trưởng thành, cho dù cô có muốn bảo vệ Jung Yunho thế nào đi chăng nữa thì với tình cảnh hiện giờ cô chỉ còn nước bị lừa đẹp bởi câu chuyện tình được thêm chút mắm dặm thêm chút muối của Kim JaeJoong.

 

 
Thật ra, cậu chỉ cải biên câu chuyện ấy thành vở kịch anh hùng cứu mĩ nhân thôi mà, tỷ dụ như hôm ấy cậu bị lưu manh trêu trọc này ~ Jung Yunho từ trên trời giáng xuống giải cứu cậu này ~ vân vân và mây mây…

 

 
Cơ mà chẳng phải con gái đều thích như vậy hay sao? Tội nghiệp cho Yunhye bé bỏng của chúng ta, cô thật sự nghĩ rằng Kim JaeJoong vì lấy thân báo đáp nên mới chuyển đến nhà bọn họ, mà chỉ trong một đêm, anh trai của cô đã trở thành…ờm người anh trai vĩ đại nhất, phong độ nhất, si tình nhất, anh hùng nhất, dũng cảm nhất hệ mặt trời ~

 

 
Tiếng tăm của Jung đại thiếu gia cứ thế phất lên, nhưng thật đáng thương cho đương sự giờ phút này vẫn còn chui trong ổ chăn đấu tranh với cơn ác mộng bị Kim JaeJoong truy đuổi khắp thế giới.

 

 
Bây giờ, xin mời quay phim chuyển màn ảnh lại một ngày sau.

 

 
Ăn cơm xong, Jung Yunho hứa sẽ đi siêu thị mua thực phẩm với Kim JaeJoong, đi dạo cả ngày, nhìn giỏ xe càng lúc càng đầy, mồ hôi mẹ mồ hôi con của hắn cũng thi nhau tuôn ra như suối.

 

 
Xong rồi, xong rồi! Hắn cứ tưởng chỉ mua có chút thịt thôi, ai dè Kim JaeJoong còn muốn mua thêm cái này cái nọ, nhìn số thực phẩm trong giỏ đây này, lát nữa tính tiền hắn biết phải làm sao? Gì cơ? Bảo hắn để cậu trả tiền ư? Định troll nhau đấy à! Dù người tỏ tình trước là hắn, dù bọn họ đều là con trai, nhưng cái tư tưởng đàn ông là nhất đã ăn sâu bén rễ trong hắn từ thời còn cởi truồng quấn tã kia rồi, hắn nhất quyết phải là người trả tiền cơ!

 

 
“Yunho à, lấy giúp tôi một hộp sữa được không? Tôi đi xếp hàng trước, hôm nay đông người thật đấy.” JaeJoong chỉ tay ra phía khu đông lạnh.

 

 
Hắn gật đầu, vô cùng cam chịu đi về hướng cậu vừa mới chỉ. Nhưng cứ yên tâm, hắn đã nghĩ được cái cớ hoàn hảo rồi, lát nữa hắn sẽ bảo với cậu là quên mang ví, trong túi hắn chỉ còn mấy đồng lẻ thôi, mà chỗ tiền này chỉ vừa đủ mua thịt.

 

 
Khà khà, một lý do tuyệt vời. Jung Yunho mỉm cười mãn nguyện.

 

 
Nghĩ đến đây, đám mồ hôi trên trán hắn cũng bốc hơi phân nửa, cầm theo hộp sữa hắn tiến thẳng đến quầy thu ngân.

 

 
Và rồi vừa vặn đến lượt họ thanh toán, JaeJoong đã xếp hết đồ lên quầy, còn Jung Yunho thì len lén giữ chặt ngực trái nơi trái tim đang đập điên cuồng rồi giả bộ như không có chuyện gì mà quăng hộp sữa vào giỏ.

 

 
Nhân viên thu ngân phân loại thực phẩm và đặt chúng vào túi nhựa, sau đó mới ngẩng đầu lên nói: “Thưa anh, tổng cộng là 123.864 nhân dân tệ…”

 

 
Jung Yunho hít thật sâu, đang định giả vờ cho tay vào túi quần thực thi nhiệm vụ thì cạnh quầy bỗng vang lên tiếng leng keng.

 

 
Nhân viên thu ngân vui mừng lấy ra một chiếc chuông và rung thật mạnh để thu hút sự chú ý của những khách hàng gần đấy. Cô nói to: “Chúc mừng anh, hôm nay là lễ kỉ niệm mười năm thành lập của công ty chúng tôi, anh rất may mắn khi trở thành vị khách thứ 100, theo như cơ cấu giải thưởng, tất cả sản phẩm anh mua ngày hôm nay sẽ được miễn phí!”

 

 
Tất cả khách hàng đứng xung quanh đều không chút keo kiệt tặng cho họ một tràng pháo tay rồi chúc mừng. Mà Jung Yunho và Kim JaeJoong, kẻ thì còn đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì, người thì tươi cười hớn hở thân thiết bắt tay với nhân viên thu ngân.

 

 
Mang theo túi lớn túi nhỏ ra khỏi siêu thị, Jung Yunho có chút hối hận, vừa nãy hắn nên lấy thêm vài thứ nữa mới phải! Nhưng thôi tham thì tham, ngày hôm nay hắn vẫn muốn cảm ơn thượng đế vì đã tiễn cái vận cứt chó của hắn đi, đặc biệt là giúp cho hắn không phải mất mặt giữa đám đông, hơn nữa lại là trước mặt Kim JaeJoong.

 

 
Đi theo sau hắn, hai tay cậu trống trơn.

 

 
Kim mỹ nhân cong môi, nhớ đến giọng điệu cùng vẻ mặt khi Jung Yunho sống chết không chịu cho cậu cầm vật nặng là cậu đã muốn phì cười.

 

 
“Lạ thật, hôm nay là ngày kỉ niệm mười năm thành lập của siêu thị à? Tại sao ngay đến cả một tờ quảng cáo cũng không thấy?”

 

 
Nghe tiếng lẩm bẩm của người qua đường A từ phía sau, cậu chầm chậm quay đầu lại, nở nụ cười quyến rũ làm điên đảo chúng sinh với gã họ A, sau đó đưa tay lên môi khẽ ‘suỵt’ một tiếng, sau đó nữa thì vui vẻ theo Jung Yunho về nhà.

 

 

 

***

 

 
Chắn chắn Kim JaeJoong là một tên nghèo kiết xác!

 

 
Jung Yunho hối hận muốn chết rồi ~ quả thực có thể dùng bốn chữ ‘mổ bụng tự vẫn’ để hình dung! Hóa ra Kim JaeJoong lại là kẻ khố rách áo ôm! Hắn thực sự đã nhìn lầm người rồi, sao lại nghĩ đến chuyện đi vơ vét tài sản của cái kẻ vô xu dính túi kia chứ !!!! Đã thế còn khiến cho mọi việc thành ra thế này !!!

 

 
Jung Yunhye khóc đến ngập sông ~ cô vốn nghĩ anh trai cô đã đủ đáng thương lắm rồi cơ, nào ngờ anh JaeJoong không những mồ côi cha mẹ (?) , lại còn không có tiền để vào đại học…ôi…đây…đây chính là cô bé lọ lem thời hiện đại !!

 

 
Cho cún ăn xong, Kim JaeJoong vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy hai anh em nhà họ Jung, một kẻ thì ngửa mặt lên trời than thở, một kẻ thì âm thầm gạt lệ, thật sự là chết cười.

 

 
“Anh JaeJoong!” Jung Yunhye đột nhiên quăng nồi sang một xó rồi lao đến trước mặt JaeJoong, nắm chặt hai tay cậu và bảo: “Không có tiền vào đại học cũng không sao! Có em và anh hai ở đây! Anh hai sẽ chăm sóc cho anh!”

 

 
“Hả?” Lần này đổi lại người ngớ ra là Kim JaeJoong, cái gì mà không có tiền vào đại học?

 

 
“Đệt! Yunhye em điên rồi à! Sao anh phải chăm sóc cậu ta!” Vừa nghe thấy em gái bảo bối nói năng linh tinh, hắn đã vội chạy tới kéo cô sang một bên.

 

 
“Kim JaeJoong tôi cảnh cáo cậu! Không được động tay động chân với em gái tôi!”

 

 
Nét mặt cậu trong tích tắc hóa thành bất đắc dĩ. Động tay động chân với em gái hắn? Hình như ban nãy là em gái hắn chạy tới nắm chặt tay cậu cơ mà?

 

 
“Anh hai! Anh đừng như vậy! Thật ra anh JaeJoong rất đáng thương…”

 

 
“Anh biệt cậu ta đáng thương, nhưng chúng ta cũng đáng thương mà! Em nghĩ là nhà mình giàu đến nỗi có thể nuôi thêm một người ư? À quên mất! Còn hai con chó kia nữa!”

 

 
“Có sao đâu, em cũng có thể đi làm!”

 

 
“Làm cái P ấy! Em thì làm được gì, trẻ vị thành niên không được đi làm! Cậu ta cũng có chân có tay, sao lại cần chúng ta nuôi chứ!”

 

 
“Nhưng chẳng phải anh thích anh JaeJoong à?”

 

 
Kim JaeJoong vốn đang nghiêng đầu hăng say theo dõi hai anh em nhà hắn cãi nhau thì bỗng dưng Yunhye thốt ra câu này, khiến trán cậu lại chảy ra mấy vạch đen sì.

 

 
Chết rồi…lời nói dối đã bị vạch trần…

 

 
“Em! Em…em…em em em em em…em nói gì cơ!?” Jung Yunho kích động lùi dần về phía sau.

 

 
Có lầm không vậy, bảo hắn thích Kim JaeJoong…hắn thích Kim JaeJoong…? Hắn thích Kim JaeJoong…!!!

 

 
“Anh hai, anh đừng kích động, em là người thấu tình đạt lý, sẽ không khinh thường gay đâu ~ hơn nữa anh JaeJoong đẹp như vầy, ngay cả em cũng không cầm lòng nổi mà ngắm anh ấy mấy lần nữa đó.” Bé Yunhye còn không biết sống chết mà ra sức biện minh, hoàn toàn không để ý đến Kim JaeJoong đang kéo góc áo cô.

 

 
Mình thích Kim JaeJoong ư? Mình thực sự thích Kim JaeJoong ư??

 

 
Jung Yunho ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, hắn không thể nghĩ ra cái lí do nào khả thi để thanh minh cho chính bản thân.

 

 
Phải rồi, nếu mình không thích Kim JaeJoong thì tại sao có rất nhiều kẻ để lấy tiền, mình lại cố tình tìm đến cậu ta? Mình không thích Kim JaeJoong thì tại sao lại đồng ý cho cậu ta ở chung? Không thích Kim JaeJoong thì tại sao thấy cậu ta khỏa thân tim mình lại hoảng hốt? Không thích Kim JaeJoong thì tại sao lại không muốn mất mặt trước cậu ta?

 

 
Jung Yunho đăm chiêu suy nghĩ đến cả chục phút, cuối cùng cho ra một kết luận. Hóa ra hắn thật sự thích Kim JaeJoong, lại còn là nhất kiến chung tình nữa chứ!

 

 
Thế Kim JaeJoong thì sao, ài…đừng trách cậu không có lương tâm, Jung Yunho thẫn thờ lâu đến vậy, cậu cứ tưởng trận cãi vã giữa hắn và Yunhye đã chấm dứt nên mới tự nhiên lấy miếng sandwich trên bàn để giải quyết cơn đói, ăn cơm là nhất nhé!

 

 
Cơ mà miếng sanwich mới đi đến cổ họng thì Jung Yunho đột nhiên nắm chặt tay cậu, JaeJoong bị dọa đến nuốt cũng không được mà phun cũng chẳng xong nên miếng bánh cứ thế mắc nghẹn ở lưng chừng.

 

 
Yunhye luôn ngồi bên cạnh theo dõi cậu, thấy cậu chỉ có hít vào mà không có thở ra bèn tiến lên phía trước giúp cậu vỗ lưng. JaeJoong tự mình vuốt ngực vài cái, uống thêm một ngụm sữa, cuối cùng mạng sống coi như bảo toàn.

 

 
Người thường nếu gặp phải chuyện này chắc sẽ trở mặt đúng không? Vậy nên mỹ nhân Kim hoa hoa nhà chúng ta sau khi thuận khí thì đang âm thầm lên kế hoạch đáp trả lại Jung Yunho bằng một hồi chửi liên thanh, chỉ tiếc là cậu chưa có dịp thốt ra.

 

 
Bởi vì Jung Yunho đã giành nói trước: “JaeJoong à, tôi sẽ chăm sóc cho cậu.”

 

 

 

 

Tbc.

 

Tuôi mần bộ này cũng chỉ vì chết mê chết mệt hình tượng của Kim JaeJoong, nay lại đổ rạp vì cái anh lưu manh mà dễ thương muốn chớt kia =))))))

4 thoughts on “[Trungfic] Ông chủ gia đình [YunJae] [Chap 3]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s