[Shortfic] Hòm [Chap 2 – Part 1] [YunJae]

Tác giả: Musu

Editor: Kim Hoa bà bà

 

 

 

– “Đang sắp xếp lại hòm à?”

 
– “Ừm.”

 
– “Người đàn ông này là…”

 
– “Là ba. Để ông ấy vào đây, mẹ sẽ không cô đơn nữa.”

 

 

 

Chap 2

 
Part 1

 

BGM: Prisonic Fairytale

 

 

 

Khi Yunho mở mắt ra, ánh đèn rọi thẳng vào mặt khiến đôi mắt anh thấy nhói như bị kim châm. Khẽ chớp vài lần để thích ứng với ánh sáng, anh mới bắt đầu quan sát xung quanh.

 

 
Đây là một căn phòng khoảng chừng mười mét vuông, dưới chỗ anh nằm là chiếc giường đôi cỡ lớn, bốn phía được bao quanh bởi những bức tường màu trắng, cạnh giường là một chiếc bàn nhỏ và một tủ quần áo, ngoài ra phía trên không hề có bất cứ vật gì. Quá mức sạch sẽ, gọn gàng, ngược lại không giống như là có người ở.

 

 
Trong đầu Yunho dần dần hồi tưởng lại mọi chuyện trước khi anh ngất xỉu, hình như anh bị JaeJoong đánh thuốc mê, sau đó được đưa đến một nơi xa lạ.

 


Có thể trốn thoát khỏi bệnh viện còn mang theo một người, có vẻ Kim JaeJoong ngày càng bình thường, nhưng vẫn còn một loại khả năng nữa đó là tình hình của cậu ta đã chuyển biến xấu đi. Nguyên nhân chính là vì bệnh tình nghiêm trọng nên mới làm ra những chuyện người thường không thể nghĩ đến.

 

 
Công hiệu của thuốc còn chưa hoàn toàn rút lui, Yunho phải cố hết sức mới ngồi dậy được.

 

 
“Cuối cùng anh đã tỉnh.” Cửa phòng mở ra, JaeJoong cầm chiếc cặp lồng bước vào.

 

 
“Đói bụng không?” Cậu mỉm cười hỏi: “Lâu như vậy rồi…”

 

 
“Đây là đâu?” Yunho sốt ruột ngắt lời cậu.

 

 
“Nhà của tôi.”

 

 
Sao cơ? Anh nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực. Di sản của ba mẹ JaeJoong đều thuộc quyền sở hữu của cậu, nhưng vì tâm thần cậu không được bình thường nên phần thừa kế ấy được giao cho cô ruột quản lí hộ. Nghe nói sau khi cậu nhập viện không lâu thì người cô cũng mất tích cùng khối tài sản ấy. Bởi vậy, làm sao Kim JaeJoong lại có căn nhà này?

 

 
“Yunho, đây là thức ăn tôi vừa nấu, anh nếm thử chút nhé.” Cậu ngồi bên mép giường rồi mở cặp lồng đưa cho anh.

 

 
Jung Yunho nhìn lướt qua hộp cơm, cả người lập tức ngây dại.

 

 
Chỉ thấy bên trong đựng đầy bùn đất trộn lẫn với lá cây cùng đá vụn, ngẫu nhiên có vài con giun lúc nhúc ngoi lên từ giữa đám đất. Mặt trên cùng để một cái đầu cá bê bết máu, phần thịt bị cắt đứt máu vẫn chưa khô, đôi mắt trắng dã lồi ra, mùi tanh bốc lên nồng nặc.

 

 
Dịch dạ dày trào lên cổ họng, Yunho phải cố hết sức mới kiềm chế được cơn buồn nôn đang cuồn cuộn trong người.

 

 
“Tôi không đói.”

 

 
Sắc mặt JaeJoong tối sầm ngay tức khắc, cậu đặt cặp lồng sang một bên và từ tốn bảo: “Yunho ghét đồ ăn tôi làm à? Không phải là của Eunsung nên không được ư?”

 

 
Nghe đến đây, Yunho sửng sốt hỏi cậu: “Sao cậu biết Eunsung?” Tạm dừng một lát, dường như nghĩ đến điều gì, anh lớn tiếng chất vấn JaeJoong: “Cậu đã làm gì cô ấy?”

 

 
“Hai người sẽ không gặp lại.” Cậu nhìn anh chằm chằm rồi buồn bã trả lời.

 

 
“Cậu! Chẳng lẽ cậu…” Trong đầu anh chợt lóe lên một ý nghĩ đáng sợ.

 

 
Khóa môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, JaeJoong với tay lấy hộp cơm ở đầu giường: “Yunho, ăn chút đi mà…A!”

 

 
Đột nhiên anh ra tay đánh mạnh vào ót cậu, do sức lực còn chưa khôi phục hoàn toàn nên JaeJoong không bị ngất mà chỉ nặng nề ngã trên mặt đất.

 

 
Khẽ cắn môi, Yunho lấy chiếc cặp lồng bằng sắt ban nãy đập mạnh nhiều lần lên phần gáy cậu, sau đó vội vã xông ra ngoài.

 

 
Thoát khỏi phòng, anh phát hiện đây là căn biệt thự hai tầng, chúng im lìm đáng sợ và không có chút sự sống. Anh chạy nhanh xuống cầu thang hướng ra cửa chính nhưng không tài nào mở được cửa.

 

 
Bị khóa trái? Không thể, anh và JaeJoong đều ở trong phòng, trừ khi có người thứ ba ở bên ngoài khóa lại. Đây là…

 

 
Nhìn thấy ổ khóa nằm ngay phía dưới anh lập tức hiểu ra, cánh cửa này thuộc dạng khóa hai chiều, tức là cả người bên trong và người bên ngoài đều có thể khóa được. Nếu loại trừ khả năng khóa trái vậy thì có thể kết luận cửa được khóa từ bên trong.

 

 
Dĩ nhiên chìa khóa sẽ nằm trong tay Kim JaeJoong. Ngẫm nghĩ một hồi, Yunho quyết định quay trở lại căn phòng lúc nãy để tìm thử trên người cậu.

 

 
Anh chầm chậm đẩy cửa ra nhưng phát hiện bên trong không có một bóng người, bước vào phòng trong sự hoài nghi tột độ, bỗng dưng anh bị một người từ phía sau giữ chặt. Yunho lập tức nhận ra đó là Kim JaeJoong, vừa định giãy dụa thì đối phương đã dùng băng gạc bịt miệng anh lại. Thể lực vốn dĩ chưa được khôi phục, cộng thêm sự tiêu hao do những hành động ban nãy, anh đã nhanh chóng gục xuống.

 

 
Đến khi tỉnh dậy, Yunho phát hiện chân tay mình đều bị trói bằng dây thừng rồi buộc vào đầu giường, cơ thể tạo thành hình chữ đại. Có điều phần dây thừa coi như đủ dài, chỉ cần anh không ra khỏi giường thì những hoạt động cơ bản vẫn có thể làm.

 

 
Không thể tưởng tượng được kẻ làm bác sĩ như mình cũng có ngày bị trói trên giường…Jung Yunho tự giễu cười, anh thử cử động tay chân nhưng ngay cả đến sức lực để ngồi dậy cũng không còn.

 

 

***

 

 
Những tia nắng vàng len qua tấm rèm cửa chạy trốn vào bên trong rồi để lại vài vệt lốm đốm.

 

 
Trông màu sắc của ánh sáng thì hẳn đã là giữa trưa. Thời gian dài chưa ăn cơm cộng thêm tinh thần căng thẳng khiến dạ dày anh cứ âm ỉ đau. Dù có nhớ đến ‘bữa cơm’ JaeJoong làm cho mình thì dạ dày Yunho cũng không có phản ứng gì. Chẳng lẽ anh sẽ chết đói sao…Yunho thầm cười khổ.

 

 
“Kẽo kẹt.” Cửa phòng bị mở ra.

 

 
Kim JaeJoong xuất hiện, cậu vẫn cầm theo chiếc cặp lồng cũ, và đập vào mắt anh là phần trán sưng phồng, vết thương đã ngả màu xanh tím, tương phản với nước da trắng ngần. Đây hẳn là thương tích khi anh đánh ngã cậu.

 

 
Dù bị anh đánh lén nhưng tâm trạng của JaeJoong có vẻ rất tốt. Cậu mỉm cười nhìn anh và nhẹ nhàng nói: “Ăn cơm nhé Yunho.”

 

 
Anh quay mặt đi: “Tôi…không thích ăn thứ này.”

 

 
Sắc mặt cậu trầm xuống, “Vì sao? Là bởi vì không phải do Eunsung làm nên…”

 

 
“Không phải, ” Yunho vội thanh minh, “Cậu không thấy là chỗ thức ăn này khác hẳn với thức ăn mà cậu hay ăn ở bệnh viện sao?”

 

 
Nhìn chằm chằm vào hộp cơm trong tay, JaeJoong khẽ gật đầu.

 

 
Thấy vậy, anh mới tiếp tục dỗ: “Tôi thích thức ăn giống bệnh viện, không thích những thứ này, cậu hiểu chưa?”

 

 
“Nhưng ở bệnh viện có người thường xuyên ăn thứ này mà, ” JaeJoong bối rối trả lời, “Họ ăn trông rất ngon miệng, vậy nên chắc Yunho cũng thích.”

 

 
Anh biết những người trong miệng cậu là ai, họ là những bệnh nhân tâm thần mắc chứng nghiện ăn mấy thứ kì lạ. Suy nghĩ đôi chút, anh giải thích với cậu: “Mọi người đều có sở thích riêng. Ví dụ như so với rau cải thì cậu thích ăn trứng gà hơn vậy.”

 

 
“Hóa ra là thế, ” Dường như JaeJoong đã hiểu ra phần nào, “Mất công tôi đi giành đầu cá với JiJi.”

 

 
JiJi? Lại thêm một điều nữa khiến anh ngờ vực, căn biệt thự này hình như đâu có người thứ ba…

 

 
“Meo meo…meo meo…” Một con mèo lông xám chui qua cánh cửa khép hờ rồi nhảy vọt vào phòng.

 

 
Mèo ư? JaeJoong nuôi mèo? Nhưng rõ ràng mười năm trước cậu đều ở bệnh viện tâm thần…Jung Yunho chợt nhận ra, những thắc mắc, nghi ngờ trong anh đang ngày một lớn dần.

 

 
“Rồi mà, đầu cá cho mày đấy.” JaeJoong mỉm cười bế bổng chú mèo lên, “JiJi ngoan, không được làm phiền Yunho nhé.”

 

 
Cảnh tượng trước mắt khiến Jung Yunho phải sửng sốt. Trong một khoảnh khắc, chàng trai ôm mèo cười đến rạng rỡ ấy lại khiến cho anh quên đi hết tất cả mọi thứ, chỉ còn duy nhất hình ảnh của cậu, hình ảnh đẹp nhất thế gian.

 

 
“Yunho à, ” JaeJoong quay đầu nhìn anh, “Tôi sẽ nấu cơm cho anh lần nữa.”

 

 
“Hả? Ừm…”

 

 
Đợi khi bóng cậu khuất dần sau cánh cửa, Yunho mới tiếp tục suy nghĩ ban nãy. Dù có chuyện gì xảy ra, trước hết anh cần phải ăn uống để khôi phục thể lực, sau đó mới nghĩ đến chuyện chạy trốn. Di động bị mất, trong nhà cũng không có điện thoại, ngoài cửa sổ đều có lưới sắt bảo vệ, cánh cổng dưới tầng có thể là lối thoát duy nhất.

 

 
Vậy nên, anh nhất định phải tìm được chìa khóa.

 

 
Lúc JaeJoong mang thức ăn đến cho Yunho, anh khá bất ngờ khi chúng đều là những thực phẩm bình thường như cơm, rau, thịt…hơn nữa còn tỏa khói nghi ngút.

 

 
“Cậu làm?”

 

 
“Ừm, ” JaeJoong gật đầu, “Lâu rồi tôi chưa làm, không biết tay nghề có giảm không nữa.”

 

 
Yunho nếm thử một miếng, không ngờ hương vị lại ngon đến vậy. Có lẽ là do quá đói, anh đã nhanh chóng giải quyết bữa ăn. JaeJoong ngồi bên cạnh nhìn anh chăm chú, khóe môi còn vương nét cười nhàn nhạt.

 

 
Ăn xong, Yunho cảm thấy sức lực của mình đã hồi phục đôi chút. Nằm trên giường, anh chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ về việc làm sao để có được chìa khóa.

 

 
Phần lớn thời gian, JaeJoong coi như bình thường, anh có thể trực tiếp dò hỏi thông tin về nơi cất giấu chiếc chìa khóa. Nhưng với tình trạng như hiện giờ, lẽ dĩ nhiên cậu sẽ không nói cho anh biết. Anh nghĩ thế.

 

 
“Cộp.”

 

 
Đột nhiên vang lên tiếng đồ vật va chạm nhau.

 

 
“Rầm.Rầm.Rầm.Rầm.”

 

 
Có vẻ như là tiếng đập hay tiếng gì đó tương tự thế, từng nhát từng nhát lặp đi lặp lại theo một tiết tấu rõ ràng. Chúng phát ra từ tầng bên dưới.

 

 
Cảm thấy có chút kì lạ, anh bất giác đứng lên. Tiếc rằng cánh cửa đã bị khóa chặt, anh hoàn toàn không quan sát được tình hình phía ngoài kia. Yunho khẽ nhíu mày, sau khi ngẫm nghĩ một hồi thì quyết định không quan tâm đến chuyện đó nữa.

 

 

 

Tbc.

 

Gác xép sẽ được post vào lúc 12h khuya hôm nay, chị em nhớ đón đọc nhé ~

 

 

2 thoughts on “[Shortfic] Hòm [Chap 2 – Part 1] [YunJae]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s