[Trungfic] Chuyện kể đêm khuya phần 1- Gác xép [Chap 2] [YunJae]

Tác giả: Musu

Editor: Kim Hoa bà bà

 

 

Chap 2

 

 

Bữa tối ngày hôm ấy diễn ra trong bầu không khí nặng nề. Mọi người đều không nói một lời, chỉ im lặng ăn phần của mình.

 

 
Đồ ăn là do Go EunYoung chuẩn bị, trông khá là hấp dẫn, song dưới hoàn cảnh như vậy, mùi vị thơm ngon cũng giảm đi đáng kể. Jung Yunho gẩy thức ăn trong bát, tâm trí chìm vào suy tư: Từ lúc đến đây đã thấy rất kì lạ, gia đình họ Yoon xem như là danh gia vọng tộc, vậy mà tòa nhà lớn đến thế cũng không có lấy một người hầu…

 

 
“Cạch…” Yoon Yongmin đột nhiên buông đũa xuống, âm thanh tuy không lớn nhưng trong không gian yên tĩnh thế này, chúng lại tạo thành tiếng vang cực kì chói tai.

 


“Sao JiHun còn chưa về?” Yongmin trầm giọng hỏi.

 

 
“Con vừa gọi cho anh ấy, không có tín hiệu ạ…” JiEun không dám nhìn sắc mặc bố mình.

 

 
Hắn ta nhíu mày, đang định nói thêm gì đó thì tiếng chuông cửa chợt vang lên.

 

 
“Reng…reng…”

 

 
“Chắc là anh hai về đấy bố!” JiEun lập tức đứng dậy, chạy vội ra mở cửa.

 

 
“Anh hai, cuối cùng anh đã về…Ah! Người anh ướt hết cả rồi! Không mang ô sao?” Chẳng màng bận tâm đến tiếng hét của em gái, JiHun thay dép lê, nhìn thoáng qua một lượt những người có mặt trên bàn ăn và cứ thế đi thẳng lên tầng.

 

 
“Đứng lại!” Yongmin quát.

 

 
Yoon JiHun quay đầu nhìn hắn, mái tóc đen ướt đẫm bết hẳn vào mặt, bộ quần áo nâu dính chặt lấy cơ thể trông đến nhăn nhúm, nước mưa từ trên người y nhỏ giọt xuống sàn đọng thành vũng lớn. Y dừng một chút rồi mới nói: “Con đi thay quần áo, mọi người dùng bữa tiếp đi ạ.” Sau đó y bỏ chạy lên phòng.

 

 
“Mày…” Yongmin đang định nổi giận thì bị vợ kéo lại.

 

 
“Yongmin, JiHun dầm mưa lâu như vậy, anh để con lên thay quần áo rồi xuống ăn.” Go EunYoung nhẹ nhàng bảo, “Thức ăn sắp nguội rồi…”

 

 
Lúc bấy giờ Yoon Yongmin mới phát hiện tất cả mọi người đều đã buông bát, nhận ra mình có phần thất lễ, y vội nói: “Ăn đi, mọi người tiếp tục ăn đi.”

 

 
Đến khi JiHun thay quần áo xong và ngồi xuống dùng bữa, bầu không khí trong căn phòng càng thêm nặng nề hơn trước.

 

 
Sau bữa tối, Jung Yunho trở về phòng mình. Căn biệt thự này tổng cộng có ba tầng, anh được sắp xếp ở tầng ba, còn bên cạnh là phòng của Kim JaeJoong, cách một phòng nữa là của Yoon Yongmin, những người khác đều ở tầng hai.

 

 
Yunho tỉ mẩn quan sát xung quanh, bên trong có đầy đủ giường, bàn, tủ quần áo, thậm chí còn có phòng tắm riêng. Anh bật ti vi, hình ảnh chậm rãi hiển thị. Có lẽ là do ở nơi hẻo lánh nên chỉ bắt được vài kênh. Nhàm chán xem một lúc, cuối cùng Yunho đành tắt chúng đi. Nhìn lên đồng hồ, mới bảy giờ bốn mươi phút, nếu đi ngủ thì thật sự quá sớm.

 

 
Quả thực, anh cũng không thể hiểu tại sao lúc trước mình lại đồng ý đến nơi đây. Chẳng lẽ là vì máu mủ tình thâm? Jung Yunho cười khổ, rõ ràng anh không hề có quan hệ huyết thống với Yoon JeongDong. Có lẽ chỉ là đồng cảm…đồng cảm vì ông bị ốm đau tra tấn đến nhường này, đồng cảm vì ông không nhận được tình yêu thương của con cháu…Chuyện ban chiều khiến Yunho nhận ra, con trai, con gái của ông sợ là đều ghét bỏ người bố đang bệnh nặng ấy, họ chỉ trực chờ đến ngày ông tỉnh táo để lập di chúc, giúp họ chiếm được nhiều tài sản hơn…Mà mẹ anh dường như không muốn đến thăm ông…

 

 
Jung Yunho bỗng dưng thấy không đành lòng, anh lẳng lặng mở cửa, đi ra khỏi phòng. Nhìn căn phòng của ông ngoại cách đó không xa, anh chợt dừng bước. Nán lại một hồi, cứ lưỡng lự chần chừ mãi, cuối cùng anh quyết định xuống dưới nhà.

 

 
Đến tầng một, Yunho thấy phòng bếp vẫn sáng đèn, lại gần hơn chút nữa thì phát hiện ra JaeJoong đang dùng bếp.

 

 
“Jae…” Anh muốn gọi tên cậu nhưng lại cảm thấy như vậy thì thân mật quá, tuy rằng cả hai là bạn thời thơ ấu, nhưng dù sao cũng đã bao nhiêu năm trôi qua, hơn nữa…

 

 
“Là Yunho à?” Dường như nghe được tiếng bước chân, JaeJoong quay lại nhìn anh với nụ cười quen thuộc trên môi.

 

 
Yunho sững người, cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình có vẻ là thừa thãi, anh cười xòa: “Ừ, JaeJoong.”

 

 
“Đói bụng sao?” Cậu hỏi, “Hay là tôi nấu thêm một phần cháo cho anh nhé?”

 

 
“Cháo này là cho…ông ngoại?” Anh nhìn cậu múc cháo vào bát, hơi nóng tỏa ra nghi ngút.

 

 
“Ừ, ông nội tốt nhất là nên ăn thức ăn dạng lỏng, hơn nữa còn phải dễ tiêu…Anh muốn ăn không?”

 

 
“Không cần đâu.” Yunho vội trả lời, “Tôi không đói.”

 

 
“Vậy tôi lên trước nhé.” JaeJoong nhìn thoáng qua anh rồi bưng cháo lên cầu thang.

 

 
“Chờ đã!” Anh đuổi theo cậu, “Tôi…” Ánh mắt lảng sang nơi khác, “Đi với cậu.”

 

 

***

“HyunJoo…đưa điện thoại của em cho chị xem với nào…” Hyuna vừa tắm xong đã lười biếng nằm vật ra giường rồi ý ới gọi HyunJoo đang mải xem tạp chí trên bàn.

 

 
“Biết rồi.” Choi HyunJoo bất đắc dĩ đưa di động cho chị mình “Chị thật là.”

 

 
“Không ngắm mỹ nam làm sao chị ngủ được.” Hyuna chu môi, mở điện thoại ra nhìn, “Oa…đàn anh Cho đẹp trai thật đấy…em trai anh ấy cũng rất đáng yêu…”

 

 
“Choi.Hyuna!” HyunJoo không thể chịu thêm được nữa: “Chị không thể im lặng chút à?”

 

 
“Đừng có mà giả bộ đứng đắn, tất cả đều do em chụp đấy thôi.” Hyuna khinh thường đáp lại.

 

 
“Em chỉ phối hợp với chị!” HyunJoo phản bác, “Trong lòng em chỉ có đàn anh Min…” Cô nói xong còn ngượng ngùng đỏ mặt.

 

 
Hyuna quay sang ngó cô em bằng nửa con mắt, đang định đả kích cô nàng thì bỗng dưng nhớ ra một chuyện: “Này, phương pháp chị bảo…có hiệu quả không?”

 

 
“Có…” HyunJoo ngừng một lát: “Đàn anh Min hồi âm cho em rồi…”

 

 
“Á! Giỏi ghê ấy nhỉ!” Choi Hyuna đột nhiên đứng bật dậy, vỗ vỗ vai HyunJoo: “Cố lên! Chiến thắng ngay trong tầm tay!”

 

 
HyunJoo bật cười nhưng trong mắt vẫn lộ ra nét lo lắng: “Chị Hyuna, thật ra em sợ lắm…cách ấy…”

 

 
“Oa…Anh Yunho cười lên trông đẹp trai quá, chị đến chết vì nụ cười tỏa nắng của ảnh mất thôi…” Hyuna chợt hét lên, “Nhưng mà chị càng thích anh JaeJoong hơn, người đâu mà đẹp thế không biết…Ơ này? HyunJoo, sao em không chụp anh JaeJoong hả? Sao lại không chụp?”

 

 
“Choi.Hyuna.” HyunJoo nhảy lên giường, bắt đầu cù eo chị gái.

 

 
“Nhột quá….ha ha…HyunJoo… đừng thế mà…..”

 

 
Hai cô gái trêu đùa ầm ĩ khiến chăn gối lộn xộn hết cả.

 

 
“Cốc cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên, họ lập tức nhìn về phía cửa.

 

 
“Mau ngủ đi.” Giọng nói không mang theo chút cảm tình truyền đến từ bên kia bức tường. Là Yoon Yonghee. Hai người khẽ trao đổi ánh mắt, tắt đèn rồi chui ngay vào chăn.

 

 
“Hyuna, chị có thấy là từ khi đến nhà ông ngoại mẹ rất lạ không…” HyunJoo nhìn trần nhà.

 

 
“Ừ…trước khi đến nhà ông chị thấy mẹ gọi điện cho bố…hình như hai người cãi nhau…”

 

 
“Bố ư?” HyunJoo hơi ngạc nhiên, cũng năm năm rồi kể từ ngày bố mẹ cô ly hôn, họ chưa từng liên lạc thì làm sao còn nói tới chuyện cãi nhau.

 

 
“Ừ…” Hyuna rúc vào chăn: “Chuyện người lớn, chúng ta không quản được đâu.”

 

 
“Cũng phải.”

 

 
“Thôi, ngủ đi.”

 

 
“Ừm.” HyunJoo đáp lại, cô trở mình, vừa vặn đối diện với khung cửa sổ. Bóng tối bao trùm mọi vật, ngoài hiên chỉ nghe thoang thoảng tiếng mưa rơi rả rích. Trong lòng cô bỗng trào lên cảm giác bất an mơ hồ.

 

 

***

Trên thư phòng của tầng hai, không khí trùng xuống một cách đáng sợ.

 

 
“Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, mày không phải là trẻ con nữa!” Yoon Yongmin quát: “Mày cứ như thế làm sao bố giao công ty cho mày được!”

 

 
Yoon JiHun cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống mũi giày.

 

 
“Thật là…” Trông bộ dạng con trai mình, Yongmin nhất thời cảm thấy tức giận, nhưng lại không biết phải trút vào đâu nên hắn ta đập mạnh xuống bàn, giọng nói hằn đầy sự căm ghét: “Gỗ mục không thể khắc!”

 

 
Cơ thể JiHun run lên, nhưng y vẫn cúi đầu.

 

 
“Ra ngoài đi.” Yoon Yongmin thở dài, khoát tay.

 

 
Yoon JiHun nghe vậy thì lập tức bước về phía cửa, đi được vài bước y lại dừng.

 

 
“Bố biết rõ là công ty sẽ không giao cho con, việc gì phải như vậy…”

 

 
“Cái gì?” Hắn ta hoảng hốt: “Mày biết cái gì!”

 

 
“Bố, đã không phải của mình thì vĩnh viễn cũng không phải của mình.” Bỏ lại những lời này, JiHun cứ thế bước đi mà không quay đầu lại.

 

 
Chỉ còn bóng dáng Yoon Yongmin ngã ngồi xuống ghế, ngẩn ngơ nhìn phía trước.

 

 

 

***

 

 

Trước khi đến gia đình họ Yoon, Jung Yunho chưa từng nghĩ mĩnh sẽ làm những việc này. Đút cơm cho Yoon JeongDong, giúp ông tắm rửa…dù tuổi thơ không cảm nhận được tình thương của ông ngoại, dù cho người mẹ mà anh kính yêu nhất luôn đối địch với ông, nhưng khi nhìn thấy những vết nứt chằng chịt trên khuôn mặt Yoon JeongDong, khi nhìn thấy cơ thể gầy trơ xương ấy, tất cả bất mãn cùng băn khoăn trong lòng đều buông xuống hết, anh chỉ thầm mong làm được điều gì đó cho ông. Ngay cả đối với một ông lão xa lạ anh cũng sẽ làm thế, huống chi đây lại là ông ngoại mình.

 

 
Hoàn thành xong mọi việc thì đã gần mười một giờ, Yunho và JaeJoong trở về phòng, Go EunYoung cũng đi xuống nhà.

 

 
“Tình trạng của ông ngoại không mấy lạc quan.” Khi đến gần cửa phòng, JaeJoong đột nhiên nói với anh.

 

 
“Nghe nói là bệnh nan y…” Anh trả lời.

 

 
JaeJoong nhíu mày, hình như đang suy nghĩ điều gì đó.

 

 
“JaeJoong à? Cậu không định vào sao?”

 

 
“Hả?…À ừ…” Cậu mở cửa, “Ngủ ngon nhé Yunho.”

 

 
“Ngủ ngon.” Chào tạm biệt cậu, Yunho đi vào căn phòng kế bên.

 

 
Quả thật là một ngày dài. Anh bóp trán, cảm thấy có chút mệt mỏi. Bước vội vào phòng tắm, Yunho nhanh chóng tẩy sạch cơ thể rồi lên giường nằm.

 

 
Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ kéo đến, ý thức bắt đầu mông lung…

 

 
Cạch cạch cạch —

 

 
Hửm? Đây là âm thanh gì? Là tiếng kim đồng hồ sao? Không phải, trong phòng anh không treo đồng hồ, chúng được đặt ở ngay cạnh giường, âm thanh sẽ không vang đến vậy…

 

 
Cọt kẹt — cọt kẹt — cọt kẹt —

 

 
Hình như là tiếng ai đang giẫm lên những tấm ván gỗ cũ kĩ…

 

 
Cộp cộp cộp —

 

 
Là tiếng gõ ư…

 

 
Rầm rầm rầm —

 

 
Lần này là âm thanh đồ vật va chạm nhau…

 

 
Rầm

 

 

cộp cộp rầm rầm rầm cộp

 

 

xoảng —

 

 

Âm thanh càng ngày càng lớn, càng lúc càng vang hơn, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ cũng không thể át được. Dường như có thứ gì đó bị đập vỡ…Tiếng động truyền qua màng nhĩ, kích thích mỗi tế bào thần kinh…

 

 
Đột nhiên tất cả mọi âm thanh đều ngưng bặt, chỉ còn sót lại tiếng mưa rơi rõ mồn một trong đêm.

 

 
Jung Yunho mở mắt, nhẹ nhàng thở ra.

 

 
Lại nghe thấy âm thanh mơ hồ…như tiếng khóc…nức nở…

 

 
Yunho bật dậy, sống lưng đã lạnh buốt. Ném chăn sang một bên, anh xuống giường và quyết định phải ra ngoài kiểm tra cho rõ ràng.

 

 
Chậm rãi mở hé cánh cửa phòng, anh chỉ thấy hành lang dài tối om, dường như không có gì cả. Nương theo ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ, anh kiên nhẫn quan sát một hồi nhưng cũng chẳng phát hiện được điều gì. Lúc này mọi tiếng động đã ngừng hẳn.

 

 
Chẳng lẽ là ảo giác? Jung Yunho nhíu mày, không phải…chúng rõ ràng và chân thật đến vậy…khắc sâu đến vậy…cái loại cảm giác bén nhọn khoét sâu vào tận óc…

 

 
CỘP — 

 

 
Ngay gần đây thôi! Yunho lập tức mở cửa, chạy theo hướng âm thanh phát ra. Mặc dù những tiếng động này khiến người ta chùn bước vì sợ hãi, nhưng anh càng muốn biết rõ ngọn nguồn sự việc. Và anh chạy, bất chấp phía trước là bóng tối tưởng chừng như kéo dài đến vô tận.

 

 
“Ui…”

 

 
Yunho cảm thấy mình vừa đụng phải vật gì đó, hình như là…một người. Nhịp thở dần dần trở lại bình thường, anh nhìn kỹ một lúc mới nhận ra người trước mặt là ai.

 

 
“JaeJoong?”

 

 
Kim JaeJoong ngồi bệt dưới sàn xoa xoa cánh tay trái, dường như bị va chạm không nhẹ.

 

 
“Hơn nửa đêm anh chạy trên hành lang làm gì?” Cậu đứng dậy, tiếp tục xoa tay, giọng điệu tràn đầy sự trách móc.

 

 
“Xin…xin lỗi cậu…” Yunho lúng túng đáp: “Tôi nghe có tiếng động nên ra ngoài xem thử…”

 

 
“Tiếng động? Làm gì có tiếng động nào?” JaeJoong ngờ vực hỏi lại: “Không phải là âm thanh tôi làm rơi cốc chứ? Tai anh cũng thính thật…”

 

 
“Không phải…là…”

 

 
“Được rồi, đêm đã khuya anh mau đi ngủ đi, ” JaeJoong bắt đầu lần mò tìm chiếc cốc bị đánh rơi, miệng khẽ lẩm bẩm: “Không phải cốc thủy tinh, chắc không dễ vỡ thế đâu…”

 

 
“Ở đây này.” Yunho tìm kiếm trên mặt sàn, phát hiện chiếc cốc đang nằm trong góc phòng thì nhặt lên đưa cho cậu.

 

 
“Mắt anh nhìn trong bóng tối cũng tốt đấy chứ…” JaeJoong nhận lấy cốc rồi bảo: “Tôi không muốn uống nước…nên về phòng trước đây, ngủ ngon.”

 

 
“Ngủ ngon.”

 

 
Một lần nữa quay trở về giường, có lẽ là do ban ngày quá mệt mỏi, Jung Yunho nhanh chóng chìm vào giấc ngủ…

 

 
Đến đây…đến đây

 

 
Chiếc chăn co lại, có thể cảm giác được người ở bên trong đang run lên bần bật.

 

 
Quả nhiên không phải là ảo giác…thực sự không phải là ảo giác…

 

 
Không…đừng…đừng đến đây…

 

 
Ầm ầm ầm —

 

 
Ngoài hiên, sấm sét rạch ngang qua ô cửa sổ.

 

 

 

Tbc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s