[Trungfic] Chuyện kể đêm khuya phần 1 – Gác xép [Chap 1] [YunJae]

Tác giả: Musu

Editor: Kim Hoa bà bà

 

 

Chap 1

 

 

 

“Cậu gì ơi, đến nơi rồi này.” Xe taxi màu đỏ sậm dừng lại.

 

 
“Cảm ơn.” Kim JaeJoong xuống xe, cả quãng đường dài di chuyển lắc lư, xóc nảy khiến cậu cảm thấy chóng mặt. JaeJoong giơ cổ tay xem đồng hồ, 2 giờ 24 phút, cách thời gian hẹn còn gần một tiếng.

 

 
“Phần còn lại phiền cậu tự đi, đường có vẻ dốc, xe không qua được.” Tài xế mở cốp xe, giúp JaeJoong lấy hành lý xuống.

 

 
“Không sao.” Cậu nhận túi đồ từ gã, đồng thời phóng tầm nhìn ra con đường núi cách đó không xa.

 

 
“Cậu thăm người quen trên núi sao, vậy thì bất tiện lắm nhỉ…” Tài xế bĩu môi, cũng nhìn theo con đường núi ghập ghềnh phía trước.

 


JaeJoong mỉm cười, không nói gì cả. Gã tài xế nhận ra mình đang lắm chuyện bèn vội vàng tạm biệt cậu rồi lái xe đi mất.

 

 
Trông theo bóng dáng cậu khuất dần sau chiếc gương chiếu hậu, gã khẽ lẩm bẩm: thế mà cũng có người xây nhà trên núi, kẻ có tiền quả là rất kì lạ…Đi được một đoạn, cảm giác bốn phía xung quanh quá mức im lặng, gã thuận tay mở radio.

 

 
『 Vụ tai nạn khiến 13 chiếc xe buýt rơi xuống vách núi 』 nguyên nhân của sự việc đang trong quá trình điều tra, nhận định ban đầu là do mưa to khiến xe bị trượt xuống sườn dốc…hiện vẫn chưa tìm thấy người sống sót…”

 

 
Vụ tai nạn hôm trước đây mà…hình như xảy ra ngay cạnh con đường núi…Tài xế thầm nghĩ, rơi từ trên vách cao, có người sống sót mới là lạ!

 

 
“Tí tách…tí tách…”

 

 
Gã tài xế nhìn ra phía ngoài cửa sổ, khẽ thốt lên: “Ơ kìa! Trời mưa rồi!” Nhớ đến vụ tai nạn ban nãy, gã vội vã tăng tốc, hi vọng rằng trước khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn có thể chạy đến phần đất bằng phẳng. Gã chạy xe cũng ngót nghét được mười năm, cho dù gặp phải mưa rền gió dữ vẫn luôn giữ được bình tĩnh, vậy mà lúc này không hiểu sao lại thấy lo lắng…

 

 
Kể ra thì những người sống trên núi muốn đi ra ngoài quả thật là vô cùng bất tiện…Đang mải suy nghĩ, chợt gã tài xế đột ngột phanh gấp, hai mắt gã trừng lớn như không thể tin vào điều mình đang nhìn thấy…

 

 
Trên con đường núi ghập ghềnh quanh co, một bóng người chậm rãi di chuyển. Hình như là một cậu thanh niên trẻ tuổi, mặc áo khoác màu đen, dáng cao cao gầy gầy.

 

 
Anh ta dừng bước trước căn biệt thự ba tầng kiểu Châu Âu. Vách tường loang lổ, cánh cửa đã rỉ sắt, rõ ràng ngôi nhà này đã được xây dựng từ rất lâu. Xung quanh không có tường bao, cũng không có cây cối che phủ, chỉ duy độc căn biệt thự sừng sững cao ngất. Dưới sắc trời âm u, lại có vài phần đáng sợ.

 

 
Cậu thanh niên đặt chân lên bậc thang, đang định ấn chuông thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra.

 

 
“Anh hai, anh về rồi hả…Ơ? Xin hỏi anh là…” người mở cửa là một cô gái chừng đôi mươi, khuôn mặt tròn, tóc ngắn, nét duyên dáng nền nã nổi bật trên bộ váy đỏ bằng len. Lúc bấy giờ, cô gái trông có vẻ sửng sốt khi thấy người vừa đến.

 

 
“Ji Eun, là anh đây. Jung Yunho.” Yunho khẽ mỉm cười, “Chẳng phải tuần trước vừa mới gọi điện sao?”

 

 
“Ah! Xem đầu óc của em này!” Yoon Ji Eun vỗ trán, “Là anh Yunho! Cũng hơn mười hai năm không gặp anh còn gì…”

 

 
“Phải, mười hai năm.” Anh lại cười, “Ji Eun lớn rồi, càng ngày càng đẹp.”

 

 
Cô cũng cười, khuôn mặt bầu bĩnh lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn: “Đâu có! Anh Yunho mới là siêu-cấp-đẹp trai-!” Dứt lời, Ji Eun đứng sang một bên nhường đường cho anh: “Anh mau vào đi, à, dép lê đây nhé…mà cô có khỏe không anh?”

 

 
Yunho buông hành lý xuống, xỏ dép rồi trả lời: “Mẹ à…bà rất khỏe, dạo này công việc làm ăn cũng suôn sẻ.”

 

 
“Vậy sao, thế là tốt rồi, tốt rồi…” Cô lẩm bẩm, giọng nói bỗng run lên: “Ông nội…bị liệt nửa người…trước kia thỉnh thoảng ông còn tỉnh lại, nhưng không thể nói chuyện…bây giờ ngay cả ý thức cũng…”

 

 
“Ừ.” Anh chỉ đáp ngắn gọn, cũng không nói gì thêm.

 

 
“Anh Yunho!” Ji Eun sốt ruột khuyên nhủ, “Để cô đến thăm ông nội đi, ông nội…thật ra…ông đã tha thứ cho cô rồi…”

 

 
“Tha thứ?” Yunho nhướn mày, “Anh không nghĩ mẹ đã làm sai.”

 

 
“Anh Yunho …”

 

 
“Rầm…” tiếng động thình lình vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai anh em.

 

 
“Ah, tôi xin lỗi.” người vừa xuất hiện xoa xoa đầu gối bị va vào bàn trà, xấu hổ nhìn họ, “Tôi chỉ muốn lấy cốc nước…”

 

 
Jung Yunho kín đáo quan sát cậu thanh niên kia, làn da trắng nõn, đôi mắt to đen huyền, gương mặt hiền lành tương phản rõ rệt với mái tóc vàng trông đầy nét bướng bỉnh, xương quai xanh tinh xảo lộ ra dưới chiếc áo len cổ chữ V màu xám. Thật sự là một chàng trai tuấn mỹ.

 

 
“Cậu ấy là…”

 

 
“Đây là anh JaeJoong, Kim-Jae-Joong, cháu trai của em gái ông nội. Anh ấy đến trước anh một lúc.” Ji Eun nhắc khéo, “Trước đây chúng ta hay chơi đùa với nhau mà! Còn cả anh hai, Hyuna, HyunJoo nữa…”

 

 
Yunho cố nhớ lại nhưng rồi vẫn lắc đầu.

 

 
Ji Eun khoa trương mở to mắt: “Đừng bảo với em là anh không nhớ ai đấy nhé?”

 

 
“Không phải…chỉ là…”

 

 
“Ơ kìa, là Yunho hả?” Cậu nhận ra anh trước nên mỉm cười chào hỏi: “Lâu rồi không gặp.”

 

 
“…Lâu rồi không gặp.”

 

 
“Yunho không nhớ tôi à?” Đôi mắt to tròn xinh đẹp của JaeJoong chăm chú nhìn anh, bên trong dường như còn chứa vài phần tủi thân: “Rõ ràng anh từng bảo chúng ta là bạn tốt…”

 

 
“Vậy sao, tôi xin lỗi.” Yunho hơi cúi xuống, nét mặt có chút mất tự nhiên.

 

 
“Không sao, ” JaeJoong mỉm cười đáp lại, “Bây giờ nhớ là được rồi.”

 

 
“À…ừ…”

 

 
“Hai anh đang ôn chuyện cũ à?” Yoon Ji Eun kéo tay anh, “Anh Yunho, em đưa anh về phòng, còn anh JaeJoong, làm phiền anh tự đi lấy nước nhé.” Nói xong, cô định dẫn anh lên tầng.

 

 
“Anh JaeJoong ơi…” một giọng nữ ngọt ngào cất lên.

 

 
“Anh JaeJoong mau đến đây đi…” Lại thêm một giọng nữ trong trẻo.

 

 
“Ừ, đến ngay đây…” Cậu vừa rót nước vừa đáp lại hai cô gái.

 

 
“Choi Hyuna, Choi HyunJoo!” Ji Eun có chút bực mình, “Mấy đứa lớn rồi còn quấn lấy anh JaeJoong, anh ấy là khách…”

 

 
Cánh cửa khép hờ trên tầng hai khẽ mở, một cô gái tầm mười bảy, mười tám tuổi thò đầu ra: “Tụi em cũng là khách chứ bộ! Chị Ji Eun mà giận nữa là sẽ mau già lắm đó!”

 

 
Thêm một cái đầu giống hệt như vậy thò ra: “Đúng ha chị! Coi chừng ế chồng nha!”

 

 
“Các em…” Ji Eun giận đến nỗi mặt đỏ bừng. Còn Yunho đứng bên cạnh thì lại không kiềm được mà bật cười.

 

 
“Á! HyunJoo ơi em nói sai rồi! Chị Ji Eun tìm được bạn trai rồi kìa!”

 

 
“Ừm, không ngờ lại đẹp trai đến thế!”

 

 
“Hai đứa nhóc này đừng có nói bừa!” Sắc mặt Ji Eun hơi dịu xuống, “Đây là anh Yunho.”

 

 
“Ơ? Anh Yunho!” Cô gái đi ra mở cửa mặc áo khoác thể thao màu tím cùng quần Jean xanh, trông rất trẻ trung, năng động.

 

 
“Là anh Yunho vừa đẹp trai vừa ngầu đó hả!” Cô gái còn lại cũng bước ra, trên người khoác chiếc áo thể thao hồng nhạt.

 

 
“Hyuna, HyunJoo, ” Anh mỉm cười, “Lâu rồi không gặp các em.”

 

 
“Á á á…” Choi Hyuna bỗng dưng hét lên, “HyunJoo, mau mau! Mau lấy điện thoại chụp đi! Đẹp trai quá!”

 

 
“Ừ…ừ…” Choi HyunJoo vội cho tay vào túi quần.

 

 
“Sao mọi người đều đứng ở đây hết vậy…” Kim JaeJoong cầm cốc nước xuất hiện ở cầu thang, có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy bọn họ.

 

 
“Oa…” Hai cô gái vừa thấy JaeJoong thì càng hét to hơn nữa, “Khuôn mặt ngơ ngác của anh JaeJoong trông đáng yêu quá đi mất…”

 

 
“Mau chụp đi HyunJoo!”

 

 
“Tách tách” – Cuối cùng HyunJoo cũng lấy được di động, cô nhanh tay hướng về phía Yunho chụp mấy tấm ảnh, lại chuyển hướng sang JaeJoong: “Anh JaeJoong, cười một cái nào…”

 

 
“Các con im lặng một chút.” Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Tất cả đều quay về phía sau, là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, trang phục cầu kì, nét mặt như chìm trong giá buốt.

 

 
Hyuna và HyunJoo lập tức im bặt.

 

 
“Mẹ à…” Ji Eun lúng túng mở miệng: “Con…”

 

 
“Cháu xin lỗi.” Yunho lên tiếng trước.

 

 
Go EunYoung nhìn quét một lượt đám trẻ trước mặt rồi chậm rãi nói: “Yongmin đang làm việc, các con nói chuyện nhỏ tiếng thôi. JaeJoong đến rồi à, còn cháu là…Yunho phải không?”

 

 
“Vâng, thưa mợ.” Anh đáp.

 

 
“Nhiều năm không gặp…Yonghye…có khỏe không…” Giọng nói của bà hơi run rẩy.

 

 
“Mẹ cháu rất khỏe.” Lần thứ hai trả lời câu hỏi này, trong lòng Yunho thầm cười lạnh, nếu thực sự muốn biết thì tại sao không có ai đến thăm mẹ…

 

 
“Ai…” Ánh mắt Go EunYoung nhìn về phía xa xăm, dường như đang nhớ đến chuyện gì.

 

 
“Chị EunYoung…” Một người phụ nữ mặc áo xanh đứng ở cầu thang tầng ba gọi lớn: “Bố tỉnh rồi…”

 

 
“Thật…thật sao?” Đôi môi EunYoung run bần bật, cả người hình như cũng không còn đứng vững.

 

 
Yoon Yonghee gật đầu: “Vâng! Bố vừa mới nói chuyện…”

 

 
“Chị…chị đi báo cho Yongmin…” Nói xong, bà vội chạy đến căn phòng nằm cuối hành lang.

 

 
“Chúng ta cũng lên xem thôi.” Ji Eun đề nghị, khẽ quay sang liếc nhìn Yunho.

 

 
Anh không nói gì nhưng vẫn đi theo những người khác lên tầng ba.

 

 
Đối với anh, kí ức về ông ngoại khá mờ nhạt. Anh chỉ nhớ mang máng rằng mình từng gặp ông vài lần, người ấy có nét mặt hờ hững cùng ánh mắt lạnh như băng.

 

 
Mẹ của anh, Yoon Yonghye, không phải là con gái ruột của chủ tịch tập đoàn họ Yoon. Có lẽ là do vợ ông mất sớm nên Yoon JeongDong rất yêu thương con gái. Cho dù Yonghye là con nuôi nhưng ông vẫn luôn coi bà như con ruột, những người còn lại trong gia đình họ Yoon cũng đối xử với bà rất tốt.

 

 
Thời đại học, Yonghye là bạn thân của Go EunYoung, sau này EunYoung được gả cho anh trai bà là Yoon Yongmin. Còn em gái của bà là Yoon Yonghee lại là đàn em trong trường của hai người. Điều này càng khiến cho mối quan hệ gia đình giữa họ hòa thuận hơn.

 

 
Cho đến khi Yonghye gặp được bố của Yunho là Jung Hwa Yu, chàng nhiếp ảnh gia nghèo, trẻ tuổi nhưng tràn đầy lý tưởng và nhiệt huyết. Yoon Jeong Dong không thích Hwa Yu, ông cho rằng gia thế của hắn vốn dĩ không xứng đáng với con gái mình. Bởi vậy, ông để các thành viên khác trong gia đình thử thuyết phục bà, không những thế còn sử dụng nhiều thủ đoạn cay độc để tách hai người họ ra. Nhưng ông không thể ngờ rằng đứa con gái cả hiền lành của mình sẽ vì Hwa Yu mà chống đối với người nhà, thậm chí còn bỏ trốn đến một thành phố nhỏ ở nơi xa xôi hẻo lánh. Đến khi ông tìm thấy bọn họ, hai người đã kết hôn, lại có một đứa con ba tháng tuổi.

 

 
Biết mọi sự đã không thể thay đổi được nữa, ông đành để mặc họ. Mười năm sau, Jung Hwa Yu qua đời vì bệnh tật. Yonghye không có nơi nương tựa, lại còn phải nuôi con nhỏ, cuộc sống rất túng quẫn. Thấy bạn thân của mình gặp khó khăn, Go EunYoung cũng không đành lòng, bèn cố gắng khuyên nhủ bà cởi bỏ khúc mắc với Yoon Jeong Dong, cuối cùng hai người cũng miễn cưỡng lùi một bước. Vậy là Yonghye trở về Yoon gia, cả nhà họ lại được đoàn tụ.

 

 
Vốn dĩ mọi chuyện đều tốt đẹp, chí ít thì vẻ bề ngoài là thế. Nào ngờ có một ngày, Yonghye và bố mình cãi nhau một trận, hôm sau bà dẫn theo Jung Yunho rời khỏi gia đình họ Yoon. Lần ra đi ấy thoáng chốc cũng đã qua mười hai năm.

 

 
Đối với Jung Yunho, những tháng ngày ở Yoon gia có thể nói là khá êm đềm, mấy đứa trẻ đồng trang lứa chẳng vì chuyện của mẹ anh mà tỏ ra hắt hủi. Anh họ Yoon JiHun thích giảng nghĩa khí, cô em họ Yoon JiEun lại hoạt bát đáng yêu, còn hai đứa em gái nhỏ là Choi Hyuna và Choi HyunJoo thì rất hay quấn quýt lấy anh. Về phần Kim JaeJoong…có lẽ là họ hàng xa nên anh không mấy ấn tượng.

 

 
Mải đắm chìm trong những kí ức thời thơ ấu, chẳng biết từ bao giờ Yunho đã đứng trước cửa phòng ông ngoại.

 

 
“Bố…bố ơi…” Yonghee nắm lấy bàn tay phải gầy trơ xương của ông, “Là con, Yonghee đây ạ!”

 

 
Yoon Jeong Dong thoạt nhìn trông rất suy yếu, thời gian dài nằm liệt trên giường vì ốm đau bệnh tật khiến cả người ông như cành củi khô, làn da đầy nếp nhăn, héo rũ như bị rút hết nước. Đôi mắt đục ngầu của ông chuyển động, miệng hé ra nhưng lại không phát được bất cứ âm thanh nào.

 

 
“Hyuna, HyunJoo!” Yonghee gọi hai đứa con của mình: “Mau đến đây để ông ngoại nhìn các con!”

 

 
Hai cô gái khẽ trao đổi ánh mắt, hơi chần chừ nhưng rồi vẫn bước đến cạnh giường.

 

 
“Ông ngoại…” Choi Hyuna sợ hãi gọi một tiếng.

 

 
“Bố…” Cánh cửa bị đẩy mạnh, một người đàn ông trung tuổi tóc tai rối bời vội vã chạy xộc vào, hắn đẩy hết những người đứng xung quanh ra rồi ngồi xuống mép giường: “Con là Yongmin đây!”

 

 
Ánh mắt của JeongDong lẳng lặng nhìn sang hướng khác, cũng không trả lời hắn ta. Mọi người nhìn theo hướng mắt ông thì thấy Jung Yunho đang trầm tư đứng ở một góc.

 

 
“Bố, đó là Jung Yunho, cháu ngoại của bố.” Go EunYeong vừa bước vào cửa, chậm rãi tiến đến bên giường.

 

 
Anh nhìn về phía ông ngoại, nhưng cố chấp giữ nguyên sự im lặng ban đầu. Yoon JeongDong vẫn luôn nhìn anh chăm chú, ánh mắt dần ướt át, một giọt lệ trào xuống gò má.

 

 
“Bố?”

 

 
Ông chậm chạp thốt ra hai từ rồi nhắm mắt lại.

 

 
“Bố…Bố ơi…” Trong căn phòng phút chốc tràn ngập tiếng hét, dường như còn nghe thấy cả giọng khóc nức nở.

 

 
“Ông chỉ đang hôn mê thôi.” Vừa thông báo JaeJoong vừa kiểm tra nhịp tim và hô hấp của ông, sau đó cậu nhẹ nhàng nâng hai mí mắt của ông lên.

 

 
“Vậy à…” Khóe mắt EunYoung đã sưng đỏ, bà đưa tay lau nước mắt, dường như vừa khẽ thở phào. Anh thầm nghĩ, dáng vẻ của bà lúc này trông khác hẳn với hình tượng lạnh lẽo ban đầu.

 

 
Yoon Yongmin đứng dậy, “Công việc của anh còn chưa xong, anh xuống trước đây.” Đi đến cửa, hình như là nhớ tới điều gì, hắn ta bỗng quay lại: “Ji Eun, Jihun vẫn chưa về à?”

 

 
“Dạ…anh hai đến nhà bạn…” Cô nhỏ giọng đáp.

 

 
Vừa nghe thấy thế, Yongmin đã giận tái mặt: “Lớn như vậy rồi còn ham chơi! Khi nào nó về bảo nó đến thư phòng cho bố.”

 

 
“Dạ…”

 

 
Sau khi hắn đi khuất, YongHee cũng đứng dậy luôn, “Em còn có việc, chuyện ở đây phiền chị và các cháu .” Cô ta thoáng nhìn qua tất cả mọi người, đoạn nói tiếp: “Hyuna, HyunJoo, chúng ta xuống nhà thôi.”

 

 
“Vâng.” Hai cô con gái đáp lời rồi theo mẹ ra khỏi phòng.

 

 
Yunho khẽ giật mình, ban nãy khi YongHee lơ đãng nhìn anh, trong ánh mắt dường như có chứa…sự căm hận?

 

 
Go EunYoung thở dài, đắp lại chăn cho ông ngoại. Yoon JiEun lúng túng đứng kế bên, hai tay đan chặt vào nhau, không biết phải làm gì.

 

 
“Cô có cần giúp gì không?” JaeJoong lên tiếng.

 

 
“À, không cần đâu, các cháu xuống đi, chỗ này cứ để cô lo.” Bà nói xong bèn lấy cặp lồng và thìa ra.

 

 
“Phải rồi anh Yunho, ” Ji Eun vội bảo, “Em còn chưa dẫn anh lên phòng.”

 

 
Jung Yunho đang định mở miệng thì Ji Eun đã giữ chặt cánh tay anh làm anh cũng không tiện từ chối. Quay đầu nhìn người nằm trên giường bệnh một hồi, Yunho cũng ra khỏi phòng.

 

 
“Cô dùng ống hút thì sẽ dễ hơn.” Kim JaeJoong chỉ vào chiếc thìa EunYoung đang cầm trong tay, thấy bà có vẻ khó hiểu thì lại nói thêm: “Ý cháu là việc đút thức ăn.”

 

 
Ầm ầm ầm…

 

 
Tiếng sấm đánh liên hồi khiến người ta giật mình.

 

 
JaeJoong vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, mới bốn giờ chiều mà trời đã tối sầm như bóng đêm bao phủ. Cơn giông như thể được tích tụ dần, thoáng chốc trút xuống tầm tã. Giọt mưa gõ lên mặt kính thủy tinh, ngay tức khắc hóa thành những vệt nước nhạt nhòa mờ ảo.

 

 
Gia phả nhà họ Yoon

 

 

Yoon JeongDong x Lee RyeoNa

 
Yoon Yongmin (trưởng nam) x Go EunYoung

 
Yoon YongHye (trưởng nữ – con nuôi) x Jung Hwa Yu

 
Yoon YongHee (thứ nữ) x Choi Ho Seung (đã ly hôn)

 
Yoon Jihun (cháu nội )

 
Yoon Ji Eun (cháu nội )

 
Jung Yunho (cháu ngoại )

 
Choi Hyuna, Choi HyunJoo (cháu ngoại )

 
Chú thích: JaeJoong là cháu ngoại của em gái Yoon JeongDong, xem như bà con thân thích

 

 

Fic sẽ được post vào lúc 12h đêm, chị em nhớ đón đọc nhé =)))))

 

 

4 thoughts on “[Trungfic] Chuyện kể đêm khuya phần 1 – Gác xép [Chap 1] [YunJae]

  1. Cảm ơn ss đã edit fic. Em là một kẻ sợ ma ghê nhưng lỡ đọc rồi k dứt được. Dù sao cũng ủng hộ ss ạ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s