[Shortfic] Hòm [Chap 1 – Part 3] [YunJae]

Part 3

 

 

 

BGM: The Bitter Season

 

 

 

Cơ thể Yunho loạng choạng ngã, anh khó khăn quay đầu về phía sau, “Cậu…ưm!”

 

 
JaeJoong nhanh tay dùng một nhúm băng gạc trắng che mũi và miệng của anh lại. Mùi vị kích thích nháy mắt xộc thẳng vào khoang mũi.

 

 
Là…ete gây mê?

 

 
Yunho giãy dụa vài lần thì ngừng hẳn. Sự đau đớn ở phần gáy khiến ý thức anh dần trở nên mơ hồ, sức lực cũng giảm đi phân nửa, cộng thêm tác dụng của thuốc gây mê, chưa đến vài phút sau anh đã gục xuống sàn.

 


Vứt bỏ băng gạc, JaeJoong ngồi xổm xuống, sau khi xác nhận Yunho đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, cậu mới cởi áo blouse ra khỏi người anh, lấy thẻ từ trong túi áo rồi nhập mật khẩu mà cậu bí mật nghe lỏm được. Quét thẻ xong, cửa phòng thuận lợi mở ra. Tiếp theo, JaeJoong quay trở lại khoác một cánh tay anh lên vai mình, lúc này toàn bộ trọng lượng cơ thể anh đều đè lên người cậu. JaeJoong khẽ cau mày, rút một tay để lấy chiếc hòm trong tủ đầu giường ôm chặt vào ngực, gian nan đi ra phòng bệnh.

 

 
Trên hành lang không có một bóng người, ánh đèn âm u chỉ có thể hắt lên một phạm vi rất nhỏ.

 

 
Cậu chậm chạp di chuyển đến căn nhà kho lưu trữ vật phẩm cách phòng bệnh của mình ước chừng vài mét, mở cửa kho bằng chiếc chìa khóa đã được chuẩn bị từ trước. Đặt anh lên chiếc xe đẩy cỡ lớn thường dùng để chở thuốc, cậu cẩn thận phủ lên người anh một tấm vải rộng, sau đấy mở hòm ra, lấy từ bên trong mấy chai thuốc cùng lọ rỗng đặt ở tầng trên. Chuẩn bị xong tất cả, cậu thay bộ quần áo lao động trên tường, đội mũ lưỡi trai, bôi một chút bụi lên khuôn mặt mình rồi đẩy xe ra ngoài.

 

 
Kéo xe chở thuốc qua cầu thang thật sự là không khả thi, nhưng nếu đi thang máy chuyên dụng thì nhất định phải đi qua buồng trực y tá ở tầng dưới. Có điều JaeJoong đã kiểm tra rồi, y tá trực đêm nay chỉ là y tá thực tập, vậy nên chắc họ chưa từng gặp cậu bao giờ. Lại thêm lúc ban chiều cậu tình cờ nghe thấy một cô y tá đi ngang qua phòng cậu lớn giọng than phiền về việc 2 bác sĩ cùng trực với Yunho đã tạm thời xin nghỉ phép. Bởi vậy, kíp trực chỉ có một mình anh. Thật sự là cơ hội ngàn vàng.

 

 
JaeJoong đè thấp vành mũ, hơi khom lưng xuống rồi tự nhiên di chuyển qua trạm y tá.

 

 
“Chứ ơi, muộn thế này còn đưa thuốc ạ?” Một trong những nhân viên y tá tò mò hỏi chuyện.

 

 
Cậu dừng bước, giả giọng khàn khàn bảo: “Phải rồi cô, cái bệnh viện này đến tối vẫn còn bận rộn thế đấy.”

 

 
“Vâng. ” Y tá lập tức đồng tình, “Vừa rồi tầng trên còn la hét chú ạ, làm cháu sợ muốn chết!”

 

 
“Ha ha.” JaeJoong mỉm cười đẩy xe qua buồng trực.

 

 
Rẽ vào một góc, cậu đã đến được cửa thang máy chuyên dụng. Vì bây giờ là giữa đêm khuya nên thang máy hoạt động rất nhanh, chẳng mấy chốc chiếc hộp kim loại ấy đã dừng trước mặt JaeJoong. Nhẹ nhàng đẩy xe thuốc vào, cậu ấn nút xuống tầng số -1.

 

 
4. 3. 2. 1. -1.

 

 
Những con số màu đỏ trên bảng điện tử cứ không ngừng thay đổi.

 

 
Tầng số -1 là bãi đỗ xe ngầm hiếm có người lui tới, so với sảnh chính tầng 1 luôn luôn sáng đèn thì nơi đây càng thuận tiện hơn cho việc chạy trốn. JaeJoong đẩy xe vào góc khuất rồi đỡ anh đứng dậy, ôm chặt cái hòm vào ngực, cậu cố hết sức di chuyển ra bên ngoài.

 

 
Đón một chiếc taxi, sau khi đọc địa chỉ cho tài xế, lúc này JaeJoong mới thở phào nhẹ nhõm.

 

 
Vì kế hoạch ngày hôm nay mà cậu đã chuẩn bị trong suốt cả tháng trời. Dựa vào sự quen thuộc đối với địa hình của bệnh viện, lại sử dụng hết mọi phương pháp để có được những vật phẩm cần thiết và nắm bắt cơ hội khi chỉ có một mình Yunho trực ca đêm…cuối cùng JaeJoong đã thành công.

 

 
Cậu chưa bao giờ cảm thấy tỉnh táo như lúc này, cũng như chưa bao giờ thấy bản thân mình có thể bình tĩnh đến vậy. Chỉ là những thứ cảm xúc ấy đã nhanh chóng bị lấn át bởi sự hưng phấn đến tột cùng.

 

 
Thật tuyệt làm sao.

 

 
Rốt cuộc có thể ở bên Yunho rồi. Ở bên nhau vĩnh viễn.

 

 
Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt trắng bệch của JaeJoong xuất hiện một nụ cười sáng rực.

 

 
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại nằm trong túi quần anh bỗng rung lên. JaeJoong lấy ra xem thì phát hiện đó là một tin nhắn từ người có tên Eunsung gửi cho anh.

 

 
『 Em xin lỗi, Yunho. Đáng lẽ em không nên nói chuyện với anh như vậy, anh sẽ không giận em chứ? 』

 

 
Cậu nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời: 『 Chúng ta sẽ không gặp lại . 』

 

 
Sau cùng JaeJoong hạ thấp cửa kính, ném di động ra ngoài.

 

 
Chứng kiến hành động của vị khách trẻ qua chiếc gương chiếu hậu, gã tài xế bất giác ngạc nhiên: “Chiếc điện thoại kia có vẻ đắt tiền đấy, sao cậu nỡ ném đi?”

 

 
“Bởi vì…không cần thiết nữa.” Vị khách mỉm cười đáp lại.

 

 
“Ha ha, thật là một kẻ hào phóng, chàng trai trẻ ạ.”

 

 
Phải, là không cần thiết. Nhìn Yunho còn đang mê man bên cạnh mình, cậu lẳng lặng siết chặt tay anh.

 

 
Yunho à, anh có em là đủ rồi.

 

 

 

 

Tbc.

26 thoughts on “[Shortfic] Hòm [Chap 1 – Part 3] [YunJae]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s