[Shortfic] Hòm [Chap 1 – Part 2] [YunJae]

Part 2

 

 

 

BGM: When Darkness Falls

 

 

 

Ba năm trước đây, Yunho nhận trách nhiệm chăm sóc cho cậu. Hồi ấy không một ai muốn tiếp nhận cậu cả, thứ nhất là bởi không thể kiếm được tiền, thứ hai là do nguy hiểm, bởi vì có tin đồn rằng cậu từng giết chết người.

 

 
Lần đầu tiên gặp JaeJoong, Yunho đã rất ngạc nhiên. Anh vẫn nghĩ bệnh nhân của mình sẽ là một kẻ hung ác, điên điên khùng khùng, có ai ngờ đâu…

 

 
Ngày ấy JaeJoong ngồi trên chiếc giường, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Không lên tiếng, cũng chẳng buồn động đậy.

 


Yunho đã thử bắt chuyện với cậu, nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhìn hờ hững, còn cậu cứ cố chấp nhìn ra phía ngoài hiên. Anh biết làm gì khác nữa đây nên chỉ đành cười cho qua chuyện, cậu thế này giống người tự kỉ hơn.

 

 
“Giờ này mẹ đang làm gì ?” JaeJoong bỗng dưng lên tiếng.

 

 
Mẹ cậu chẳng phải đã sớm…mà cậu đang nói chuyện với anh đấy ư? Yunho sực tỉnh, không hiểu sao vừa rồi anh lại quên mình đang đối mặt với một bệnh nhân tâm thần.

 

 
“Muốn biết lắm, nhưng mà không thấy được.” giọng nói của JaeJoong đắm chìm trong vực sâu tăm tối của nỗi cô đơn.

 

 
“Không nhìn thấy thì viết thư đi.” Yunho vô thức tiếp lời cậu, nói xong ngay cả chính anh cũng cảm thấy sửng sốt.

 

 
“Viết thư?” Cuối cùng thì JaeJoong cũng chịu đáp lại anh, “Đúng rồi…có thể viết thư.” Dứt lời, rốt cuộc cậu cũng quay đầu nhìn về phía anh.

 

 
Thật sự là một gương mặt xinh đẹp. Làn da trắng ngần như ngọc, sống mũi cao, làn môi mềm phơn phớt sắc đỏ, đôi mắt đen huyền chiếu thẳng vào anh, nhưng lại khiến người nhìn cảm thấy mất tự nhiên.

 

 
Khiếm khuyết duy nhất trên tạo vật hoàn hảo ấy chính là cậu rất gầy. Hai gò má hõm sâu xuống còn mang theo sắc trắng nhợt nhạt của người bệnh. Thân thể gầy gò lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, tư thế ngồi khiến xương bả vai nhô hẳn ra, trên chiếc cổ tay mảnh khảnh in lại vài vệt hồng hồng.

 

 
“Nhưng mà, làm sao có thể gửi ra ngoài chứ?” JaeJoong bĩu môi, “Tôi không thể đến bưu điện…”

 

 
“Tôi giúp cậu gửi nhé.”

 

 
“Anh…là ai?”

 

 
Yunho mỉm cười nói, “Tôi là Jung Yunho, bác sĩ điều trị cho cậu.”

 

 
“Bác sĩ? Tôi bị bệnh à?” trong đôi mắt đen ánh lên sự hoảng hốt.

 

 
“Chỉ là bệnh nhẹ thôi.” Anh trấn an cậu, “Nếu cậu tích cực phối hợp thì sẽ được ra viện sớm, như thế có thể gặp mẹ cậu rồi.”

 

 
JaeJoong gật đầu, khẽ mỉm cười với anh: “Vậy thì làm phiền anh, Yunho.”

 

 
Giống như lần đầu tiên gặp nhau, JaeJoong gọi anh là “Yunho” mà không phải “bác sĩ Jung”, có thể dễ dàng nhận ra thái độ của cậu đối với anh quả thật là khác biệt.

 

 
Theo vị bác sĩ từng chăm sóc cho JaeJoong trước kia kể lại, cậu gần như từ chối tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng không quan tâm tới bất luận kẻ nào. Mỗi lần điều trị đều phải trói cậu lại, còn cần đến sự hợp tác của vài vị bác sĩ khác, công việc khá là vất vả. May mắn là phần lớn thời gian JaeJoong có vẻ ngoan, cậu thích vẽ tranh, đùa nghịch với những thứ đồ lặt vặt, hoặc đơn giản chỉ là ngẩn ngơ. Sự im lặng này khiến các bác sĩ dần thả lỏng cảnh giác, họ bắt đầu cho phép cậu đi dạo quanh bãi cỏ, dù sao thì sự giam giữ cũng chẳng có lợi cho việc chữa trị. Ban đầu, không có vấn đề gì xảy ra, thậm chí các bác sĩ còn cảm thấy cậu đã bắt đầu chấp nhận thế giới xung quanh và sẵn sàng giao tiếp với người lạ. Cho đến một ngày, cậu ra tay đánh trọng thương một bệnh nhân khác…

 

 
Mãi sau này Yunho mới biết, đó là lần đầu tiên JaeJoong nói chuyện với kẻ khác sau khi đánh người. Lúc trước cậu thường ngẩn ngơ một mình, đôi khi lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa, vừa thấy người mặc đồ trắng thì lập tức lên cơn điên. Thế mà cậu lại tiếp nhận Yunho, một khoảng thời gian rất dài sau lần ấy bệnh tình của JaeJoong đều ở trong trạng thái ổn định.

 

 
Có lẽ là do anh đã giúp cậu thoát khỏi bóng ma của chính mình, dù tất cả chỉ là dối lừa.

 

 
Bỏ lại những kí ức còn dang dở, sắc mặt Yunho trầm xuống khi nhìn thấy những sợi dây thừng thô ráp.

 

 
“Trói khi nào?”

 

 
“Buổi chiều, bọn họ đáng sợ lắm…” JaeJoong chớp chớp đôi mắt to, tủi thân ngóng anh, “Tôi rất ngoan mà.”

 

 
Hôm nay, Yunho trực ca sáng và ca đêm nên buổi chiều anh không ở bệnh viện. Ngày mai, nhất định anh phải nói chuyện với họ để họ giảm bớt số lần trói cậu. Vừa cởi dây thừng, anh vừa dịu dàng bảo: “Phải rồi, JaeJoong ngoan nhất.”

 

 
“Hì hì.” cậu nhoẻn miệng cười và lại nhìn anh bằng ánh mắt chăm chú.

 

 
Có đôi khi Yunho cảm thấy bệnh nhân tâm thần giống như một đứa trẻ vậy, so với việc dùng những phương pháp cưỡng chế thì sự dỗ dành vừa phải càng có hiệu quả hơn.

 

 
“Còn khó chịu nữa không?” Cuối cùng anh cũng tháo xong chỗ dây thừng kia.

 

 
“Khó chịu…” JaeJoong giơ tay đập nhẹ lên lồng ngực trái, “Nơi này rất khó chịu.”

 

 
Vội đỡ cậu nằm xuống, sau khi ủ ấm ống nghe bệnh, anh vén áo cậu đặt ống nghe vào vị trí của tim rồi lần lượt đến các khu vực lân cận.

 

 
Nhịp tim hơi nhanh nhưng có quy luật, tiếng tim đập bình thường, không có tạp âm. Cũng không có gì đáng ngại.

 

 
Yunho tháo ống nghe, chỉnh lại quần áo cho cậu và giải thích: “Chỉ là ảnh hưởng của tâm lý thôi.”

 

 
“Yunho, có phải anh sẽ rời khỏi bệnh viện không?” JaeJoong đột nhiên hỏi.

 

 
“Không đâu, cậu nghe ai nói?” Anh có phần khó hiểu.

 

 
“Nhưng, các y tá bảo anh sẽ kết hôn mà.”

 

 
“Kết hôn và việc rời bệnh viện đâu có liên quan đến nhau.” Anh cười hiền. “Sao cậu lại nghĩ thế?”

 

 
“Có liên quan,” JaeJoong nhìn chằm chằm vào anh, “Anh đã hứa sẽ ở bên tôi, nhưng mà anh phải kết hôn, phải ở bên người khác…nên anh muốn rời khỏi tôi.”

 

 
Đây là kiểu logic gì vậy? Anh thầm cười khổ, “Kết hôn cũng có thể đến bệnh viện mà.”

 

 
JaeJoong lại giống như không hề nghe thấy, cứ lặp đi lặp lại một câu: “Rõ ràng anh đã hứa với tôi, sẽ luôn ở bên tôi.”

 

 
Trong lòng Yunho chợt thấy căng thẳng, anh nhận ra có gì đó không đúng. Nhưng tâm trạng của JaeJoong vẫn khá ổn định đấy thôi, nếu đã vậy anh sẽ quan sát cậu thêm một lúc nữa. Anh nhớ đúng là mình đã từng nói gì đó tương tự như thế, nhưng tất cả chỉ là…

 

 
Từ lần anh đề nghị JaeJoong viết thư trong buổi đầu gặp gỡ, chẳng bao lâu anh thật sự nhận được thư của cậu. Phong thư hình như do chính tay JaeJoong tự làm, phần đầu kẻ ô vuông điền mã của bưu điện được đặt trên những nét vẽ nguệch ngoạc, xiêu xiêu vẹo vẹo, và những con chữ thì được nắn nót vô cùng cẩn thận.

 

 
Cứ cách ba, bốn ngày JaeJoong sẽ viết một bức thư, và rồi cười thật tươi nhờ anh gửi giùm. Quãng thời gian ấy tình trạng của JaeJoong rất tốt, chưa một lần nào phát bệnh.

 

 
Nhưng chỉ sau một tháng, cảm xúc của JaeJoong lại bắt đầu dao động.

 

 
“Yunho, mẹ tôi…có phải bà ấy không cần tôi nữa?” Cậu vòng tay ôm lấy vai mình, cả cơ thể co lại.

 

 
“Không phải đâu.”

 

 
“Tôi đã viết rất nhiều, vậy mà ngay cả một lá thư hồi âm bà ấy cũng chẳng cho tôi.”

 

 
Người đã khuất sao có thể hồi âm? Chẳng lẽ phải tìm người viết hộ ư? Yunho ngẩn ra, tìm người viết hộ…không biết có được không.

 

 
“Hãy thử một lần nữa xem, biết đâu trong thời gian này mẹ cậu bận quá thì sao.”

 

 
Vài ngày sau, như ước nguyện JaeJoong nhận được thư của mẹ. Cậu cứ đọc đi đọc lại rất nhiều lần rồi mới cất nó đi.

 

 
“Rốt cuộc mẹ cũng viết thư cho tôi.” JaeJoong cực kì vui vẻ, “Quả nhiên là vì bận, vậy thì cứ nửa tháng tôi lại viết thư cho bà nhé.”

 

 
Nghe cậu nói thế, Yunho mới thầm thở phào, vậy là anh gạt được cậu rồi. Anh cũng chỉ thử bắt chước giọng điệu của mẹ cậu để hồi âm thôi, may là đối phương vẫn tin là thật.

 

 
Sau này, Yunho thường xuyên thấy cậu sửa sang một chiếc hòm gỗ đã cũ kĩ, thế là anh tò mò hỏi cậu xem bên trong chiếc hòm ấy chứa thứ gì. JaeJoong bảo với anh đó là mẹ, lúc ban đầu chỉ có vài tấm ảnh nhưng giờ còn có cả thư. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cậu, lòng anh quay cuồng trong những cảm xúc phức tạp.

 

 
Thời gian cứ thấm thoát trôi. Có một ngày, y tá vội vã chạy đi tìm anh, cô ấy nói JaeJoong phát bệnh rồi, rất nghiệm trọng.

 

 
Từ xa anh thấy ba y tá ở trước cửa phòng bệnh, nhưng họ chỉ đứng nhìn, không một ai có đủ can đảm vào bên trong. Yunho bước nhanh tới cửa, lại suýt chút nữa bị mảnh thủy tinh đang bay tới cứa vào mặt.

 

 
Căn phòng ngổn ngang hỗn độn. Giường bệnh ngã lệch hẳn sang một bên, có hai chiếc chân giường gần như đã gãy. Ngăn kéo tủ bị rút ra, đồ vật bên trong vương vãi trên sàn. Đôi mắt JaeJoong trợn trừng trừng, bàn tay phải nắm chặt cái chai đã vỡ, máu tươi nhỏ giọt xuống cổ tay cậu, thấm vào bộ quần áo bệnh nhân loang lổ những vết máu.

 

 
“Anh tránh ra! Tránh ra!” Vừa trông thấy anh, cậu chẳng giữ được bình tĩnh mà còn kích động hơn nữa.

 

 
“JaeJoong, cậu làm…”

 

 
“Rầm.” Một chiếc ngăn kéo lao về phía anh, may là anh phản xạ kịp, lập tức giơ cánh tay ra chặn, thế nhưng cú va chạm vẫn khiến anh đau đớn.

 

 
“Anh lừa tôi! Mẹ tôi…bà ấy đã chết từ lâu rồi!” Âm sắc bén nhọn trong giọng nói của JaeJoong như muốn chọc thủng màng nhĩ người đối diện.

 

 
Yunho sững cả người, là chuyện này ư?

 

 
“Chu dù tôi có viết bao nhiêu bức thư mẹ cũng không thể nhận, làm sao còn nhắc đến chuyện hồi âm!” Cậu gào lên, “Anh đã sớm biết tất cả vậy mà còn gạt tôi…anh cũng giống như bọ họ thôi! Giống bọn họ thôi!” Vừa hét JaeJoong vừa điên cuồng đập nát đồ vật trên sàn.

 

 
Nhìn cậu bây giờ, anh thấy mình sao tội lỗi quá. Dù những lời nói dối ấy mang theo ý tốt, nhưng anh chỉ nghĩ đến chuyện giải thích với cậu sau khi cậu đã khỏi bệnh, mà không nghĩ đến hậu quả khi cậu phát hiện ra, càng không dự đoán được sau khi biết sự thật cậu lại phản ứng dữ dội đến thế. Thoát khỏi dòng suy tư, anh lặng lẽ đưa tay về phía lưng ra hiệu cho y tá đi lấy thuốc an thần.

 

 
“Mẹ đã chết, ba cũng chết…” Giọng cậu bỗng dưng nhỏ lại, nước mắt trượt dài trên hai gò má, “Không ai cần tôi cả…mà các người…các người chỉ biết gạt tôi! Rõ ràng là rất đau, lại bảo với tôi là không đau, rõ ràng đã hứa cho tôi đi dạo mà vẫn cứ giam giữ tôi…” JaeJoong bất chợt lớn giọng, “Các người…đều giống nhau!” Cậu hét lên, ném cái chai vỡ trong tay ra ngoài.

 

 
“Xoảng –” Mảnh thủy tinh găm thẳng vào trán Yunho, lát cắt sắc nhọn cứa vào da khiến máu chảy tràn.

 

 
“Cậu đã nói vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để giải thích.” Anh lau máu trên trán, lạnh lùng lên tiếng.

 

 
Khi JaeJoong còn đang thất thần thì bị Yunho ôm thật chặt, đồng thời tay anh ấn mạnh kim tiêm xuống vùng tĩnh mạch bên cổ cậu.

 

 
“Buông tôi ra! Buông ra! Đau…đau quá…” Cậu cố vùng vẫy khỏi anh nhưng sức lực cứ yếu dần đi.

 

 
Yunho mím môi, nhìn vạch thuốc trong ống tiêm được đẩy đến tận cùng.

 

 
Lúc này, dường như anh chẳng còn cảm nhận được một chút cử động nhỏ nhoi trong lồng ngực, thần trí JaeJoong cũng bị ảnh hưởng, cậu chỉ mấp máy được vài lời mê sảng.

 

 
“Mẹ…ba ơi…đừng bỏ lại con…”

 

 
Chứng kiến cảnh ấy, anh không kìm được mà vươn tay thay cậu lau khô nước mắt, còn môi anh lại khẽ thì thầm: “Tôi có thể ở bên cậu mà.”

 

 
Chỉ là lời nói trong lúc nhất thời, sau này chính anh cũng đã quên, nhưng JaeJoong lại ghi nhớ chúng tận dưới đáy lòng. Cậu thường hỏi anh rằng, anh vẫn sẽ ở bên cậu chứ. Và rồi sau khi nghe được câu trả lời khẳng định của anh, cậu sẽ cười thật vui vẻ.

 

 
“Yunho, tôi không thấy buồn nữa đâu.” Một ngày của nửa năm về trước, JaeJoong bỗng dưng nói với anh, “Vì mẹ luôn ở bên tôi.” Dứt lời, cậu mở chiếc hòm đựng ảnh mẹ ra.

 

 
“Anh thấy không, bà ấy rất đẹp.”

 

 
Nhìn vào tấm hình, anh nhận ra chúng không phải ảnh chụp mà chỉ là mấy bức tranh trừu tượng, chắc chúng được JaeJoong vẽ từ rất lâu rồi. Nói cách khác, cậu chẳng có thứ gì liên quan đến mẹ cả. Thư hồi âm do anh viết hộ, ảnh chụp cũng chỉ là do cậu tưởng tượng ra.

 

 
“Trong tấm ảnh này mẹ cười thật rạng rỡ.” Tay cậu chỉ vào một bức tranh.

 

 
“JaeJoong à, những thứ này…cậu chưa cho người khác xem đúng không?” Anh cứ do dự mãi nhưng vẫn không đành lòng nói ra sự thật, dù anh biết cậu cực kì căm ghét sự lừa dối.

 

 
“Không có, chỉ cho mỗi anh xem thôi.”

 

 
“Vậy cậu có thể hứa với tôi là chỉ cho mình tôi xem được không?”

 

 
“Tất nhiên rồi, những thứ này chỉ cho Yunho xem thôi.” JaeJoong mỉm cười cất tất cả vào hòm. “Yunho…sẽ luôn ở bên tôi chứ?”

 

 
“Tôi sẽ.” Anh thì thào, “Cho đến ngày cậu ra viện.”

 

 
Nhìn người trên giường bệnh, anh lặp lại một lần nữa: “Tôi sẽ bên cậu, cho đến ngày cậu ra viện.”

 

 
“Sau khi xuất viện anh sẽ không bên tôi nữa à?”

 

 
Sững người trong giây lát anh mới nói tiếp: “Phải, nhưng sau khi xuất viện cậu sẽ được tự do, sẽ không bị giam cầm nữa…”

 

 
“Tôi không cần.” JaeJoong vội vã cắt lời anh, “Tôi muốn ở bên anh mãi mãi.”

 

 
Trực giác mách bảo anh đang gặp rắc rối. Anh không hiểu, bệnh tình của cậu đã ổn định được một thời gian dài sao bây giờ tự dưng lại…hay là anh nên nói, tất cả đều bị che giấu dưới cái lớp mặt nạ yên bình, còn thực tế là anh đã bỏ qua rất nhiều chi tiết.

 

 
“Chúng ta có thể thường xuyên liên lạc.”

 

 
“Không phải.” JaeJoong lắc đầu, “Không phải như thế. Anh…có phải anh cũng muốn bỏ rơi tôi?” Cậu nhìn anh, trong đôi mắt đen huyền tăm tối chẳng hiện lên bất cứ cảm xúc gì.

 

 
Phút chốc, anh bỗng dưng nhớ đến lời dặn của thầy, đừng bao giờ gần gũi quá mức với người bệnh, đừng bao giờ thông cảm quá mức với họ. Có đôi khi phải tàn nhẫn một chút, để bảo vệ bản thân cũng là để bảo vệ chính họ. Yunho vẫn luôn làm theo lời dạy của ông, chỉ đến khi gặp được JaeJoong anh mới có chút thay đổi. Anh thận trọng duy trì một khoảng cách không gần không xa, nhưng cuối cùng lại vô thức vượt qua ranh giới. Còn may là cũng chưa nhiều, chắc là có thể quay trở về.

 

 
“Tôi sẽ ở bên cạnh cậu một quãng thời gian rất dài nữa.” Suy nghĩ một hồi, anh trả lời cậu.

 

 
“Sau đó anh sẽ lại rời khỏi tôi?”

 

 
“JaeJoong…” Anh đang muốn nói tiếp thì bị cậu ngắt lời.

 

 
“Tôi muốn ngủ rồi, anh đi đi.”

 

 
Yunho có phần ngạc nhiên, nhưng anh nghĩ chuyện rắc rối kia không thể giải quyết trong một sớm một chiều được, ngược lại biểu hiện của JaeJoong lúc này có thể coi là một tín hiệu tốt, thế nên anh quyết định rời đi.

 

 
“Vậy…chúc cậu ngủ ngon.” Dứt lời, anh xoay người ra khỏi phòng. Mới đi được vài bước, sau gáy bỗng dưng cảm thấy đau nhói.

 

 

 

 

Tbc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s