[Shortfic] Hòm [Chap 1 – part 1] [YunJae]

Tittle: Hòm

Tác giả: Musu

Thể loại: Hiện đại, giam cầm, ôn nhu bác sĩ công x bệnh nhân tâm thần thụ, ngược, kinh dị, HE.

Editor: Kim Hoa bà bà

 

 

***

 

– “Trong cái hòm này chứa gì vậy?”

 
– “Mẹ”

 
– “Gì cơ?”

 
– “Là ảnh chụp, thư của mẹ…như thế bà có thể ở bên tôi.”

 

 

 

Chap 1 – Part 1

 
BGM (Background Music): Claw Finger

 

Mười một giờ đêm, tầng 7 của khu nội trú bệnh viện còn sáng đèn. Đa số bệnh nhân đều đã ngủ, nhưng riêng căn phòng này vẫn phát ra tiếng la hét thảm thiết cùng âm thanh va chạm của dụng cụ y tế.

 

 
“Nhanh lên, mau giữ anh ta lại!”

 

 
“Thuốc an thần! Thuốc an thần!”

 

 
Khoảng chừng 20 phút sau, bốn bề lặng ngắt như tờ. Đôi khi văng vẳng đâu đây tiếng than khóc nghẹn ngào xen lẫn trong những tiếng gào thét tê tái, để rồi cuối cùng tất cả cũng chìm vào bóng tối.

 

 
“Rầm rầm rầm ——” âm thanh của những chiếc cánh cửa va chạm lẫn nhau bỗng vang lên từ một nơi nào đó.

 

 
Trên hành lang u ám lại quanh quẩn tiếng bước chân vội vã, tiếng thở dốc nặng nề đan xen vài tiếng thở dài khe khẽ.

 

 
Đây chính là cuộc sống về đêm của bệnh viện Martineau, bề ngoài trông nó thật yên bình như bao bệnh viện khác nhưng bên trong nguy hiểm luôn rình rập, vĩnh viễn không ngừng nghỉ.

 

 
Bởi vì những con người sống ở nơi đây, đều là bệnh nhân tâm thần.

 

 
Jung Yunho khép lại đôi mắt đã dần chua sót, bàn tay day mạnh sống mũi. Bên trong phòng làm việc rất tối, đèn trần không biết đã hỏng từ bao giờ, chỉ còn lại thứ ánh sáng xanh mờ phát ra từ màn hình vi tính.

 

 
Thật may mắn khi bệnh nhân ở tầng 5 có vẻ im lặng, nếu không…lắng nghe tiếng bước chân đứt đoạn phát ra từ tầng trên, đôi mày của Yunho khẽ chau lại.

 

 
Vốn dĩ mỗi một tầng bệnh sẽ có 3 bác sĩ phụ trách, nhưng Yunho phải đảm nhiệm vị trí của 2 người, một là trường hợp khẩn cấp tạm thời, còn một cái khác là trong trường hợp phát bệnh đột ngột. Y tá trực cũng chỉ có 2 thực tập viên làm việc theo ca.

 

 
Nếu xảy ra chuyện gì đột xuất, Jung Yunho chỉ có thể xin trợ giúp từ các bác sĩ ở tầng khác.

 

 
“Zzzz —— zzzz —— ”

 

 
Di động bất chợt rung lên khiến đồ vật trên bàn cũng chuyển động theo.

 

 
Yunho lấy điện thoại, nhìn màn hình hiển thị hai chữ “Eunsung”, khóe môi anh vẽ lên một đường cong hoàn hảo.

 

 
Park Eunsung, bạn gái của Yunho. Họ yêu nhau cũng được 2 năm rồi. Anh và cô quen biết nhau qua một buổi xem mặt, ngay từ đầu Yunho cũng không có cảm tình gì với Eunsung, sau một quãng thời gian hẹn hò với cô theo lời đề nghị của ba mẹ, anh nhận ra con người của Eunsung cũng khá tốt nên cả hai chính thức quen thau. Yunho chẳng phải là một anh chàng lãng mạn, còn thường xuyên vì công việc mà bỏ bê bạn gái, nhưng đối phương lại ít khi than phiền, tất nhiên là cũng có lúc giận dỗi, chỉ là đều ở trong phạm vi có thể bao dung được. Nói chung thì quan hệ của hai người khá ổn định. Bởi vậy, dưới sự thúc giục của gia đình đôi bên, họ quyết định sẽ kết hôn vào tháng sau.

 

 
“Yunho ~ ” giọng nói của Eunsung có phần hân hoan.

 

 
“Đã trễ thế này em còn chưa ngủ?” Anh quan tâm hỏi.

 

 
“Chẳng phải anh cũng chưa ngủ ư?”

 

 
“Anh đang làm việc, nói chuyện xong thì mau đi ngủ, biết chưa.”

 

 
“Em biết rồi mà,” Eunsung khẽ cười, lại tiếp tục trò chuyện với anh “Yunho, hôm nay em đến cửa hàng nội thất chọn được một chiếc đồng hồ kiểu cổ, nếu đặt trong căn nhà tương lai của chúng ta em nghĩ sẽ rất tuyệt! Cuối tuần này mình cùng đi xem nhé?”

 

 
“Xin lỗi em, cuối tuần này anh không thể nghỉ được…”

 

 
“Lại không thể nghỉ phép à?” Eunsung có chút buồn bã, “Không thể đổi cho ai sao?”

 

 
“Chẳng ai muốn đổi cuối tuần cả em à.” Yunho tạm dừng một lát, “Nếu em thích thì cứ mua đi.” Thật ra anh có thể đổi cho người khác, chỉ là anh không muốn thiếu nợ ân tình của ai hết, vả lại so với đi dạo phố, anh thà làm việc còn hơn.

 

 
“Thôi vậy, ” Giọng điệu cô đã lạnh đi vài phần, “Tạm biệt anh.”

 

 
“Tạm biệt.”

 

 
Tắt điện thoại, Yunho có chút bất đắc dĩ. Không hiểu vì sao, anh lại nhớ đến cuộc chia tay với bạn gái cũ thời đại học.

 

 
“Yunho à, anh rất tốt, thật sự rất tốt, ” Cô nhìn anh, khóe mắt ầng ậc nước, “Chỉ là em cảm thấy anh không hề yêu em. Trái tim anh…cho đến bây giờ sẽ chẳng vì em mà rung động, vì em mà bỏng rát. Cho dù em rất yêu anh, nhưng hơn hết em càng muốn tìm cho mình một người khiến cuộc sống của em trở nên sinh động đầy màu sắc. Em cũng chúc anh tìm được một người có thể khiến anh bất chấp tất cả vì người ấy.”

 

 
Bất chấp tất cả ư…Jung Yunho chưa bao giờ ủng hộ thứ tình yêu nồng nàn cháy bỏng đến thế, anh cho rằng tình yêu nên giống như một cuộc sống bình thản, vả chăng làm sao một người có thể yêu một người khác đến quên cả bản thân mình?

 

 
“Cốc cốc cốc.”

 

 
Tiếng đập cửa dồn dập cắt ngang dòng suy nghĩ của Yunho, anh khẽ hắng giọng: “Mời vào.”

 

 
“Bác sĩ Jung, ” bước vào là một y tá trẻ tuổi, “Bệnh nhân phòng số 33 rung chuông. Nhưng…tôi nghe nói cậu ta đã từng giết người, vậy nên…anh có thể qua đó không?”

 

 
“Tôi biết rồi, các cô cứ ở phòng trực, không cần theo tôi.”

 

 
Nữ y tá nghe vậy thì thầm thở phào. Đây là ca trực đêm đầu tiên của cô, vốn dĩ cô có hơi lo lắng vì đêm nay chỉ có mình cô cùng một y tá thực tập phụ trách. Khi có bệnh nhân rung chuông, cô đã rất sợ hãi, nhưng thật may là chủ kíp trực hôm nay lại là bác sĩ Jung, một con người biết cảm thông sâu sắc.

 

 
Phòng bệnh số 33 là một căn phòng đơn nằm trong góc của tầng thứ 5. Trên cửa phòng có khóa mật mã, khi ra vào không những phải nhập mật khẩu mà còn phải quẹt thẻ bác sĩ. Cả phòng chỉ có một chiếc giường, một chiếc tủ đầu giường và một buồng vệ sinh, nhưng bên trong ngoại trừ những nhu yếu phẩm cần thiết thì tất cả đều trống không. Chỉ có bệnh nhân mắc các triệu chứng nghiêm trọng, có sẵn trong cơ thể bản năng tấn công người khác mãnh liệt mới phải ở phòng bệnh này.

 

 
Yunho quẹt thẻ đi vào, bên trong phòng tối om, ánh trăng mờ ảo xuyên qua tấm rèm kín, phác thảo bóng dáng trên chiếc giường bệnh.

 

 
“Tôi bật đèn nhé?”

 

 
“Vâng.”

 

 
Đèn bật lên, ánh sáng nhợt nhạt bao phủ khắp căn phòng. Người trên giường chớp mắt vài lần rồi nhìn về phía Jung Yunho. Không biết có phải là do ánh đèn hay là vốn dĩ cơ thể cậu ta đã thế, gương mặt ấy trắng bệch một cách đáng sợ, xanh xao và không có một tia huyết sắc.

 

 
“Sao thế?” Yunho bước đến bên cậu ta.

 

 
“Khó chịu quá, cả người đều khó chịu…” Người trên giường bệnh khẽ lẩm bẩm, “Nhất là…” Hình như cậu ta muốn giơ tay lên, nhưng vùng vẫy một hồi thì dừng lại. Vì động tác vừa rồi mà chiếc chăn hơi trượt xuống, để lộ cánh tay phải của cậu ta. Chứng kiến cảnh tượng ấy, trong khoảnh khắc Yunho sững cả người.

 

 
Cổ tay trắng nõn bị trói bởi đoạn dây thừng thô to, lõm sâu vào da thịt, ngay cả việc cử động đều có vẻ cứng ngắc.

 

 
Yunho xốc chăn lên thì phát hiện cả tay và chân cậu đều bị trói bằng dây thừng, đoạn cuối được buộc chặt vào giường.

 

 
Làm thế sao mà không thấy khó chịu? Mặc dù gặp phải người bệnh có bản năng tấn công mãnh liệt đôi khi cũng phải trói lại bằng dây thừng, nhưng thông thường phải có được sự đồng ý của người nhà bệnh nhân, hơn nữa thời gian duy trì sẽ không quá dài. Chỉ là bệnh nhân tên Kim JaeJoong này, ba mẹ đều đã qua đời, người thân duy nhất của cậu là cô ruột sau khi trả một khoản tiền viện phí lớn thì cũng mất tích.

 

 
Kim JaeJoong ở bệnh viện 10 năm, số tiền viện phí kia đã sớm hết từ lâu. Xuất phát từ lòng nhân đạo cùng sự lo lắng cho an nguy xã hội, lẽ dĩ nhiên bệnh viện sẽ không đuổi cậu đi, nhưng việc điều trị sẽ chẳng còn đầy đủ như lúc trước.

 

 

 

Tbc.

 

P/s: Dạo này bạn cứ bị cuồng ngược với BE ý =))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s