[Trungfic] Ông chủ gia đình [YunJae] [Chap 2]

Chap 2

 

 

 

 

Jung Yunho đau đầu! Thật đấy! Hiện giờ hắn đang phát rồ lên đây!

 

 
Bạn nói đi! Nếu tự dưng nhà bạn lại xuất hiện thêm một thằng con trai cộng hai con chó thì bạn có thấy nhức óc không?

 

 
Cái căn nhà mà hai anh em hắn đang ở vốn dĩ đã tồi tàn lắm rồi cơ, tấm ván bằng gỗ ấy, nếu lỡ có giẫm lên em nó một cái thì kiểu gì nó cũng kẽo kẹt cho mấy phát rồi rung lên kháng nghị, phòng tắm thì thông với phòng bếp, mà phòng bếp lại thông với phòng khách. Phòng ngủ của Jung Yunho chính là căn gác lửng bé tý, còn căn phòng ngủ duy nhất dưới tầng 1 hắn đã tặng cho cô em gái yêu quý mất rồi. Con gái lớn ấy mà…cần phải có không gian riêng chứ, về điểm này Jung Yunho vẫn hiểu được.

 


Tổng hợp tất cả những điều kiện trên, Kim JaeJoong và hai bé cún nhà mình “cực kì bất đắc dĩ” dọn vào cái căn gác lửng siêu mỏng của Jung Yunho.

 

 
Đơn giản chỉ là vì Kim JaeJoong đã tuyên bố trước mặt tất cả anh em của hắn rằng: chúng ta đã hẹn hò rồi, chi bằng ở chung luôn đi.

 

 
Vì sĩ diện nên Jung Yunho chẳng thể chối từ, thậm chí còn phải làm bộ khoe ra nụ cười tươi roi rói với đám anh em nhà mình.

 

 
Thực ra thì lúc ấy, điều hắn muốn là chỉ tay lên trời chửi một câu: Mẹ nó, mất hết cả mặt mũi! Trời giết Kim JaeJoong đi !!

 

 
“Yunho, phòng tắm nhà anh nhỏ thật đấy, nếu tôi và U-know cùng tắm sẽ chật lắm đó.”

 

 
Giờ này khắc này, Kim đại mỹ nhân của chúng ta điềm nhiên tăm tia soi mói căn nhà vốn rách nát tả tơi của Jung Yunho.

 

 
Đầu sỏ gây tội kiêm người khởi xướng kiêm kẻ xui xẻo cuối cùng – Jung Yunho Jung đại thiếu gia đang ngồi ở một bên day day huyệt thái dương, trong lòng tự hỏi chút nữa khi Yunhye về hắn nên giải thích thế nào đây?

 

 
Cái gọi là kêu trời trời không biết, gọi đất đất chẳng hay ấy. Nếu bạn nhắc tới Tào Tháo, vậy Tào Tháo sẽ đến ngay lập tức. Huống chi ngày hôm nay số Jung Yunho cứ phải gọi là xui tận mạng, chỉ nghe một giọng nữ trong trẻo cất lên, Jung Yunho nhất thời cảm thấy trời sắp sập đến nơi.

 

 
“Anh hai ơi, em về rồi ~ ”

 

 
Jung Yunhye tung tăng chạy vào phòng, gió khẽ vờn suối tóc, ánh mắt cong cong, cười như kẻ trộm vừa bắt được vàng. Jung Yunho vốn định ngăn cô lại để giải thích chút chuyện trước khi cô gặp Kim JaeJoong. Chỉ tiếc là mọi chuyện lại không như ý hắn, Yunhye vừa vào nhà, cặp sách cũng chưa kịp cởi đã nhào tới ôm cổ hắn, kéo ra ghế sô pha để bắt đầu chuyên mục ‘tâm sự’ hàng ngày của phái nữ.

 

 
Trong mắt Jung Yunho, em gái hắn là một thiên thần, là lý do duy nhất hắn sống trên cõi đời này. Ba mẹ mất sớm, Yunhye có thể nói là do một tay hắn nuôi lớn. Hắn có thể không có nhà, không có tiền, hoặc là không có mạng, nhưng hắn không thể không có Yunhye.

 

 
Nếu để em gái bảo bối của hắn biết anh trai tôn kính của nó sắp sửa sống chung với một thằng con trai !!

 

 
Thì hậu quả…nghĩ thôi cũng thấy hãi…

 

 
“Anh hai ơi! Em kể anh nghe nè, hôm nay lớp bên cạnh bọn em…Đây là cái gì?!” Jung Yunhye bất chợt reo lên, tay ôm chặt lấy vật thể màu đen, chính là con chihuahua lông đen vàng tên JJ của Kim JaeJoong.

 

 
“Oa ~~~ đáng yêu quá ~~ anh à! Là anh mua cho em sao? Em thích lắm luôn ~ cám ơn anh hai nhé!”

 

 
Jung Yunho đã sớm biến thành khúc gỗ từ lúc nào không hay, mặc cho Yunhye hết hôn vào miệng JJ lại bay qua thơm vào má hắn.

 

 
Bây giờ trong đầu hắn chỉ vang lên một câu duy nhất, trời sập! Trời sập thật rồi!

 

 
Có vẻ như là để chứng minh cho lời hắn nói, cánh cửa phòng tắm bị đẩy rầm một phát làm rung chuyển toàn bộ căn nhà. Kẻ bước ra không phải ai khác, mà chính là Kim JaeJoong, cái kẻ từ nãy đến giờ vẫn đang săm soi nghiên cứu địa hình trong phòng tắm, cùng với con ngao Tây Tạng tên U-know kia…

 

 
“Anh ấy là ai thế?” Jung Jihye làm bộ ngây thơ hỏi, nhưng trong lòng lại đang tính toán xem có cách nào khiến anh chàng trước mặt biến thành bạn trai của mình không?

 

 
“A…cậu ta là…là…” Jung Yunho ngồi trên sô pha, nghẹn họng phun ra một câu.

 

 
Có chuyện rồi có chuyện rồi! Hẳn là phải âm thầm giải quyết…âm thầm giải quyết…A a a a a! Hắn phát điên lên mất! Âm thầm giải quyết là giải quyết thế nào ??

 

 
Kim JaeJoong khẽ liếc Jung Yunho, lại liếc sang JJ đang bị Yunhye ôm chặt vào lòng đến mức suýt tắc thở, quyết định phải giải quyết vấn đề mạng sống của JJ trước đã.

 

 
“Chào em, anh là Kim JaeJoong.” Cậu lịch sự vươn tay ý bảo Yunhye bắt lấy, ngay tại lúc hai bàn tay sắp sửa chạm vào nhau thì JaeJoong đã dùng vận tốc ánh sáng ôm lấy JJ trong lòng cô: “Cô bé à, JJ còn nhỏ lắm, không thể ôm chặt như thế đâu, nó sẽ tắt thở mất ~ ”

 

 
Đẹp…đẹp trai quá đi ~ !

 

 
Tội nghiệp cho cô bé Yunhye, chắc hẳn cô không biết rằng trong cái danh sách ấn tượng đầu tiên của Kim JaeJoong, cô đã bị cậu ta tuyệt tình đánh một dấu X, hiện giờ Yunhye còn đang say đắm nhìn chằm chằm vào đại mỹ nhân đằng trước với ánh mắt toàn hình trái tim.

 

 
“Yun…Yunhye! Hãy nghe anh nói, cậu ta là…”

 

 
“Anh là ông chủ gia đình do anh hai em mời về, từ hôm nay trở đi anh sẽ chăm lo cuộc sống hàng ngày của hai anh em.” Kim JaeJoong lên tiếng cắt ngang lời nói của hắn, cười đến vô hại nhân từ.

 

 
Jung Yunho bỗng dưng cảm thấy kẻ đằng trước trông thuận mắt hơn hẳn, ngay cả hai con chó trông ngứa mắt kia cũng trở nên dễ thương kinh khủng.

 

 
“Ông chủ gia đình?” Yunhye chớp chớp đôi mắt một mí to, dường như chưa thể tiêu hóa nổi cái danh xưng mới toanh kia.

 

 
“Đúng vậy! Là ông chủ gia đình!” Jung Yunho cuống quýt chen mồm vào giải thích: “Chính là bảo mẫu đó ~ chẳng qua JaeJoong sẽ sống ở nhà chúng ta, cậu ấy sẽ ngủ cùng anh.”

 

 
“Ừm…đúng thế, anh sẽ ngủ cùng Yunho nhé ~ ” Kim JaeJoong nhìn Yunhye, trên môi nở nụ cười như có như không, lại khẽ nghiêng đầu liếc mắt đưa tình với Jung Yunho.

 

 

 

***

 

 
“Em nói gì cơ?! Em muốn chuyển đến sống cùng một kẻ xa lạ?!”

 

 
Ban đêm, Park Yoochun đập bàn quát lên, trong phút chốc toàn bộ quán bar im phăng phắc.

 

 
Shim Changmin vốn đang cúi thấp đầu xuống nay lại có xu hướng đè đầu thấp hơn nữa, mỗi lần cùng hai tên hyung này ra ngoài là y như rằng có chuyện không hay, rất gây chú ý! Rất mất mặt! Rất…huhu…rất đói!

 

 
Kim JaeJoong ngồi trong góc, mặc kệ Park Yoochun có gào thét điên cuồng cỡ nào thì đương sự vẫn vô tư ngồi sửa móng tay, mặt tỉnh bơ, như thể không hề có quan hệ gì với 2 kẻ ngồi bên cạnh vậy.

 

 
“Anh à…tốt xấu gì cũng nên đáp lại đi chứ, Yoochun hyung đã ném hết 3 ly rượu, 5 cái chai sang bàn đối diện rồi đấy!” Changmin ghé vào tai cậu thì thầm.

 

 
Kim JaeJoong ngước lên liếc Park Yoochun một cái, rốt cuộc cũng ngừng tay lại. Cậu đã làm tất cả những gì có thể rồi đấy, nào là khéo léo từ chối lời tỏ tình của Yoochun, còn vì trốn tránh anh ta mà chấp nhận ở chung nhà với một tên vừa mới gặp lần đầu, thế nhưng lại là căn nhà dành cho dân nghèo thuộc dạng sắp bị xe tải tháo dỡ đến nơi.

 

 
Tuy rằng với số tiền trong túi cậu thừa sức mua một căn hộ nhỏ, nhưng mà cái tên Jung Yunho kia thật sự rất thú vị, thế nên cậu đã đồng ý hẹn hò với hắn mà không hề nghĩ ngợi gì hết.

 

 
“Yoochun à, anh nghĩ chúng ta nên tách ra một thời gian có lẽ sẽ tốt hơn.”

 

 
Cậu vừa nói vừa gọi thêm một đĩa salat hoa quả cùng 2 suất khoai tây chiên.

 

 
Cậu Shim còn đang bận xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình, ấy vậy mà vừa nghe thấy lời JaeJoong cậu ta lập tức bật khóc ngon lành, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, vừa khóc còn vừa gào lên: “Hyung, em yêu anh!”, sau đó lại ôm chặt lấy JaeJoong, sống chết cũng không chịu buông tay.

 

 
Park Yoochun điên tiết tách mớ tay chân như gấu koala của cậu ta ra, kéo chúng về vị trí vốn có của mình, lại gọi thêm hai két bia nữa.

 

 
“Tôi không đồng ý cho em đi!” Lời lẽ đanh thép của anh ta khiến trán JaeJoong chảy ra mấy vạch đen sì.

 

 
Changmin đang bận chiến đấu ở một bên, nghe đến đó thì bất thình lình đút một vốc khoai tây chiên vào miệng JaeJoong, dùng cái mồm còn đầy thức ăn nói: “Y ung au ăng i! U un y ung ang ong ời i oắng ụ, ác ẽ èm ăng ắm ấy, ừng ể ăng ấng anh ất!” (Hyung, anh mau ăn đi! Yoochun huyng đang trong thời kì oán phụ, chắc sẽ thèm ăn lắm đấy, đừng để anh ấy tranh mất! )

 

 
JaeJoong chẳng biết làm sao, đành cố gắng ăn hết chỗ khoai tây mà Changmin vừa đút cho mình. Tên nhóc này, nhìn thì có vẻ như đang làm ra mấy cái hành động trẻ con, nhưng thật ra là muốn ngăn cản trận cãi vã không cần thiết giữa cậu và Yoochun.

 

 
“JaeJoong! Tôi không đồng ý cho em đi!” Park Yochun chưa từ bỏ ý định, vẫn dùng ánh mắt oán hận nhìn cậu. Cái bàn đã bị anh ta đập đến sắp lung lay, thấy vậy Changmin vội chìa một chân ra làm trụ. Đùa à, nếu bàn bị đổ thì thức ăn của cậu ta sẽ về quê mẹ hết cả lũ!

 

 
“Em nên gọi anh là hyung.” Kim JaeJoong không nóng không lạnh phun ra một câu, lại nuốt miếng hoa quả Changmin đưa đến bên miệng.

 

 
“Em không phải anh trai của tôi! Tôi sẽ không gọi em là hyung! Vĩnh viễn sẽ không!”

 

 
Kim JaeJoong khẽ nhíu mày, chắc là Yoochun đã quá chén nên mới có chút điên khùng như vậy.

 

 
“Yoochun à, Changmin còn hiểu chuyện hơn em, đến khi nào thì em mới có thể trưởng thành hơn đây?”

 

 
JaeJoong giơ tay cản lại hành vi điên cuồng nốc rượu của anh ta, đặt tiền cùng một tờ giấy lên mặt bàn, cậu nhẹ giọng bảo: “Đây là địa chỉ mới của anh, nếu em và Changmin gặp chuyện khó khăn thì có thể tới tìm anh, nhưng đừng vì một chuyện vớ vẩn mà mò đến đây.”

 

 
Nhìn tờ giấy trắng trên bàn, Park Yoochun chậm rãi vò chặt nó trong tay, cho đến khi nó phát ra âm thanh “rin rít”.

 

 

 

***

 

 
Ngày hôm sau, Jung Yunho mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hôm qua ấy mà, não của hắn đã phải hoạt động quá công suất, cuối cùng dính vào cái gối ôm bèn lập tức đi gặp chu công, hơn nữa còn ngủ thẳng đến tận trưa ngày kế.

 

 
“Ờ, mày xin phép giùm tao đi, tao mệt…Ok. Vậy nhé!”

 

 
Hắn chán nản buông điện thoại, trong lòng thầm nghĩ sáng nay đã trốn học rồi thì chiều cũng khỏi cần đi luôn cho nó vuông, hôm nay hắn rất cần nghỉ ngơi, hiện giờ tâm trí hắn đang hỗn loạn lắm, quả thật là còn mệt hơn so với đi đánh nhau mười trận.

 

 
“Ối — — mẹ– ơi! ! ! !”

 

 
Tiếng hét thảm thiết vang lên sau khi Jung Yunho vừa ngoảnh lại, các bạn tò mò hở? Thật ra cũng chẳng có gì đâu, chỉ là khuôn mặt vô cùng phóng đại của U-know ssi nhà chúng ta lại đặt chình ình trước mặt của Jung Yunho thôi mà ~

 

 
Kể ra cũng khéo thật, lúc ấy Kim JaeJoong đang ở trong bếp chuẩn bị cơm trưa, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết kia, cậu theo bản năng dùng lực một chút, chả biết tốt đẹp kiểu gì mà chỗ trống ở phần đầu con dao thái thịt liền bập vào ngón giữa.

 

 
“Á — ”

 

 
Máu tươi cứ thế chảy xuống thớt, JaeJoong cuống cuồng ngậm ngón tay vào trong miệng để cầm máu.

 

 
Tiếp theo, phía sau bỗng vang lên tiếng rầm rầm như sấm nổ, Jung Yunho gần như là lăn xuống từ cầu thang rồi lại vội vã ngóc lên gào với kẻ trong phòng bếp: “Kim, Kim, Kim, Kim JaeJoong !! Bảo con chó nhà cậu tránh xa tôi ra !! ”

 

 
“U-know, lại đây nào ~ ” JaeJoong vẫy vẫy tay, cái con chó mà lúc đứng lên cao bằng 2/3 người trưởng thành ấy lập tức tao nhã đạp lên cơ thể Jung Yunho để đứng dậy rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cậu.

 

 
“Yunho, anh không sao chứ?” Xoa đầu U-know, JaeJoong chậm rãi kéo Yunho lên khỏi sàn và bảo: “Chắc U-know đói bụng rồi, Yunho à, trong nhà không còn thịt, có phải chúng ta nên đi mua một ít về không?”

 

 
Một tay xoa mông, một tay xoa lưng, Jung Yunho nghiến răng ken két, đến độ muốn nấu chín một người một cẩu kia ăn vào bụng.

 

 
“Mua gì mà mua! Tiền của tôi không phải là để nuôi hai con súc sinh này…cậu, cậu đừng khóc mà!”

 

 
Chà, Kim đại mỹ nhân của chúng ta là nhân vật thế nào nhỉ, nói một cách phổ thông, thì chính là nhân vật không dễ đối phó! Lúc này ấy hả, cậu ta đang khẽ cắn môi, cặp mắt to tròn long lanh từ lúc Jung Yunho phun ra hai chữ ‘súc sinh’ thì lập tức phủ một tầng hơi nước.

 

 
Cậu biết Jung Yunho chẳng giàu có gì, nhưng lúc sớm khi cậu chuẩn bị bữa sáng cùng cơm hộp cho Yunhye, chợt nhớ ra tụi trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn thì dinh dưỡng phải đầy đủ, vậy nên cậu Kim đã rất hào phóng luộc một quả trứng gà và hai cái chân còn sót lại trong tủ lạnh. Lúc ấy Yunhye còn hét lên “JaeJoong hyung vạn tuế” rồi chạy ào ra cửa, vừa nhìn là biết Yunhye chính là điển hình của trẻ em đói ăn lâu ngày dẫn đến suy dinh dưỡng.

 

 
Thứ mà Jung Yunho không thể chịu được nhất chính là nước mắt của mỹ nhân, huống chi Kim JaeJoong lại là đại mỹ nhân, thế nên hắn chỉ biết vụng về lấy lòng người đẹp: “Cậu…cậu…cậu đừng khóc…tôi sẽ đi mua thịt! Tôi đi mua thịt còn không được sao ~ ”

 

 
“Ừm ~ ” Vừa nghe Jung Yunho dỗ dành, trông cậu tươi tỉnh hẳn lên, kế thương hoa tiếc ngọc chắc thành công rồi nhỉ?!

 

 
“Trước tiên anh cứ ngồi đây đã, đợi tôi làm xong bữa trưa thì hãy đi mua nhé.”

 

 
Cái thói đời gì thế này!

 

 
Jung Yunho rầu rĩ ngồi xuống ghế, con U-know kia còn đứng bên chân Kim JaeJoong giám thị mọi nhất cử nhất động của hắn, như thể chỉ cần hắn làm ra hàng động gì không vừa mắt họ hàng nhà chó thì cái mạng già này sẽ đi tong.

 

 

 

 

 

Tbc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s