[Short fic] Trạm lữ hành tình yêu [YunJae, Yoosu, Min] [Chap 9]

Tác giả: 2y2c

Editor: Kim Hoa bà bà

 

Thỉnh thoảng cũng phải trồi lên để trả nợ với chị em =)))))))

 

 

==== Trạm thứ 9 ====

 

 
Lúc Junsu xuống sân thì thấy Yoochun lười biếng dựa vào cửa xe, trên người mặc bộ đồ thể thao màu trắng trông rất bảnh bao.

 

 
Yoochun ngày hôm nay khác hẳn với ngày thường, Junsu chưa từng nghĩ khi hắn im lặng lại đẹp trai đến vậy, đơn giản là vì cậu chưa bao giờ thấy hắn im lặng bao giờ |||||||

 

 
Vậy nên Junsu cứ đứng ngắm hắn đến ngẩn ngơ.

 


“Cậu xuống rồi hả? Đấy, tớ đã bảo mà.”

 

 
“Bảo gì cơ?” Junsu sực tỉnh lại, nét mặt có phần xấu hổ.

 

 
Yoochun đi về phía cậu, trên môi là nụ cười tà ác cố hữu, khác xa hoàn toàn với dáng vẻ ban nãy. Cậu khẽ nhíu mày, cái kẻ này sao lại thay đổi nhanh đến chóng mặt vậy chứ?

 

 
“Cậu thích tớ đúng không? Tớ đoán đúng rồi nhỉ.”

 

 
“Cậu nói bậy gì đó?” Junsu cuống quýt cúi đầu, như thể đang muốn che dấu điều gì đó. Chết tiệt !! Cậu thầm mắng trong lòng.

 

 
“Không phải à?” Yoochun cười xấu xa: “Thế sao ban nãy cậu cứ nhìn tớ chằm chằm vậy?”

 

 
“Làm gì có!” Junsu cố ý nói to hơn để che dấu sự chột dạ của mình: “Sáng sớm ra cậu tìm tớ có chuyện gì?”

 

 
Hắn khẽ mỉm cười. Mê người! Cực kì mê người, tự dưng lại trưng ra cái bản mặt khiến người ta phạm tội để làm gì chứ? Junsu nghĩ thầm.

 

 
“Chúng ta tập thể dục buổi sáng đi!”

 

 
“Tập thể dục ???”

 

 
“Cậu xem cậu gầy như thế, lại còn không chịu học thể dục, cậu cũng nên rèn luyện thêm đi không lại béo ra đấy, con gái chỉ thích mấy thằng ‘cơ bắp’ thôi, không thích ‘trai mập’ đâu.”

 

 
“Cậu thấy tớ béo hồi nào? Cậu mới không có ai để ý ấy, đời này cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện lấy vợ nhé !!!! ” Junsu thở phì phì, căm giận mắng.

 

 
Hừ! Dám bảo mình là ‘trai mập’, muốn ăn đòn à !!! Park Yoochun, tôi trù cho cậu ế cả đời !!

 

 
Không quan tâm mấy lời đá đểu của Junsu, hắn giữ chặt lấy tay cậu: “Cậu nhìn đi, thế này mà còn bảo không phải ‘trai mập’ nữa à? Đi thôi, chúng ta cùng chạy bộ.” Chẳng thèm giải thích, hắn cứ thế lôi cậu đi.

 

 
Đáng thương cho Junsu tội nghiệp chỉ còn biết sống chết giãy dụa trong vô vọng: “Đừng! Đừng…Yoo…Yoochun…thả…!”

 

 
Mới chạy được vài bước, Junsu đã bắt đầu thở không ra hơi, “Phù…”

 

 
“Junsu!?” Hắn hét lên —— cậu ngất xỉu rồi. Sợ hãi và căng thẳng đan xen lấp đầy trong tâm trí, Junsu à…

 

 
———-

 

 
Đến khi cậu tỉnh lại thì thấy xung quanh mình là một không gian trắng xóa. Đây là đâu???

 

 
“Đây là đâu thế?” Junsu bối rối hỏi. Đột nhiên xuất hiện một bóng người, là Yoochun???

 

 
“Yoochun à, chúng ta đang ở đâu thế?”

 

 
Chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn cậu, lại lạnh lẽo thốt ra hai chữ: “Địa ngục.”

 

 
“Gì cơ????” Junsu hét lên thất thanh, tại sao có thể là địa ngục? Không! Mình còn trẻ, không thể chết được, mình phải về.

 

 
“Anh nói dối, sao có thể là địa ngục? Dương thọ của tôi còn chưa hết, dù có chết thì thanh niên ưu tú như tôi cũng phải lên thiên đường! Kẻ như Park Yoochun mới phải xuống địa ngục. Nếu anh muốn bắt người thì phải đi tìm Park Yoochun!!” Junsu kháng nghị.

 

 
“Lảm nhảm cái gì?” Yoochun chỉ vào chảo dầu đang sôi sùng sục: “Mau nhảy xuống nhanh lên, tôi còn phải về với Susu nhà tôi.”

 

 
“Susu? Tôi chính là Susu đây !! Anh mang tôi rời đi nơi này được không?” Mặc dù cậu không thích cái tên trước mặt kia, nhưng thật lòng mà nói, cậu vẫn muốn rời khỏi nơi này hơn.

 

 
“Mẹ kiếp, Susu không xấu như cậu đâu.”

 

 
“Phụt ——” Junsu hộc cả máu. Xấu? Lần đầu tiên có người bảo cậu xấu, “Anh! Anh…anh…anh…”

 

 
“Anh gì mà anh, xuống nhanh lên.” Nói rồi, hắn ta ra sức đẩy cậu vào chảo dầu.

 

 
“Không! Đừng mà ——!”

 

 
“Junsu? Tỉnh lại đi Junsu.”

 

 
Là giọng nói quen thuộc kia! Junsu mở bừng mắt, tại sao phía trước vẫn là không gian trắng xóa ấy? Chẳng lẽ mình vẫn còn ở dưới địa ngục?

 

 
“Junsu!”

 

 
Nghe thấy tiếng gọi, cậu quay đầu nhìn về phía người bên cạnh: “Cậu…cậu…cậu! Sao lại là cậu?”

 

 
Yoochun bỗng dưng ôm chầm lấy Junsu khiến cậu không biết làm sao, vừa rồi hắn còn chê cậu xấu mà, giờ lại ôm cậu à?

 

 
“Cậu có biết ban nãy tớ đã lo lắng đến mức nào không?”

 

 
“Ban nãy?” Junsu cố gắng vắt óc suy nghĩ, “Ban nãy cậu còn chê tớ xấu, còn đẩy tớ vào chảo dầu nữa.”

 

 
“Vừa rồi cậu ngất xỉu, tớ đưa cậu đến bệnh viện, cậu hôn mê, miệng còn không ngừng lẩm bẩm ‘không…đừng mà…’ ” hắn giơ tay xin hàng, nhìn Junsu như kiểu ‘cậu có bệnh à’

 

 
MO??? Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là mơ? Không phải chứ?

 

 
“Chẳng trách, thanh niên tốt như tớ sao lại xuống địa ngục được, may là nằm mơ.” Cậu thở phào.

 

 
Cậu là thanh niên tốt, tớ còn là thanh niên tốt nhất luôn ấy. Yoochun thầm nghĩ, còn là tốt của tốt nữa cơ, xí!

 

 
“Sao tự dưng cậu lại ngất xỉu? Làm tớ lo chết mất.” Hắn nén giận hỏi.

 

 
“Cậu? Lo cho tớ?” Junsu ngạc nhiên nhìn hắn, một lúc sau mới lên tiếng giải thích: “Từ nhỏ chỉ cần chạy bộ tớ sẽ chóng mặt, nên tớ chưa bao giờ học thể dục.”

 

 
“Thế sao cậu không nói sớm cho tớ biết, hại người ta lo lắng như vậy, nếu cậu có chuyện gì tớ phải làm sao bây giờ?” Yoochun gào lên. Lần đầu tiên Junsu thấy hắn ta mất kiểm soát như thế.

 

 
“Hôm nay thật sự là may mắn, tớ đã thấy hết được con người của cậu, không ngờ Park Yoochun cũng có vẻ mặt này.”

 

 
Tất cả những gì cậu nói đều là sự thật, ngày thường trông thấy hắn ta, hoặc là nho nhã lễ độ, hoặc là cười đểu, không thì là lưu manh, chỉ thích cãi tay đôi với cậu, mà hôm nay, lại thấy được một Park Yoochun trầm tĩnh, một Park Yoochun mất hết kiểm soát.

 

 
Mà hắn lại bị những lời lẽ của cậu chọc cho tức điên: “Kim Junsu, não cậu mọc trên ngón chân à? Cậu nghe cho rõ đây, tớ thích cậu! Tớ Park Yoochun thích cậu, Kim Junsu!!!”

 

 
Lời tỏ tỉnh của hắn khiến Junsu sửng sốt.

 

 
“Junsu, cậu có nghe thấy tớ nói gì không?” Thấy cậu không phản ứng, Yoochun có chút tức giận.

 

 
“Ừ,” cậu gật đầu, “Nhưng mà không được, tớ là con trai.”

 

 
“Không sao, đó không phải là điều quan trọng.” Hắn dịu dàng vén tóc cậu ra sau, “Quan trọng là…cậu có thích tớ không? Mà cho dù cậu không thích tớ, tớ cũng sẽ cố gắng khiến cho cậu thích tớ.”

 

 
Junsu rất cảm động, nhưng mà cậu không thể…không thể đáp lại hắn.

 

 
Yoochun lại nói tiếp: “Tớ biết cậu thích Yunho, nhưng một ngày nào đó cậu sẽ hiểu, rằng tớ tốt hơn Yunho!”

 

 
Ngữ khí cực kì kiên định.

 

 
“Không phải, Yoochun, tớ có cảm tình với cậu, chỉ là…”

 

 
“Đừng trực tiếp biếm tớ vào lãnh cung, mấy ngày này, cậu hãy suy nghĩ cẩn thận, là tớ, hay là Yunho.” Hắn cắt ngang lời cậu, sau đó rời khỏi phòng bệnh.

 

 
Junsu khẽ thở dài: cậu sẽ không hiểu được đâu, Yoochun à.

 

 

 

 

———- Trạm dừng chân số 9 ———-

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s