[Gift] [Shortfic] Chúng mình hẹn hò đi! [YunJae] [Date four]

Tác giả: Bao Hi Hãn Hoa

Editor: Kim Hoa bà bà

 

643885_267527836721620_960874169_n

 

Dù em là đàn ông thì tôi vẫn yêu em!

>>>>> D A T E Four

 

 
Tại khu vực chờ của trường quay số 1, đài truyền hình xx

 
10 phút trước khi chương trình《 Chúng mình hẹn hò đi! 》được phát sóng, đạo diễn cẩn thẩn dặn dò các vị khách tham gia show, do là số đặc biệt của ngày lễ tình nhân nên chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp, nên khi bắt đầu các khách mời sẽ phải chú ý đến hình tượng và lời nói của mình.

 


Jung Yunho chán nản ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Kim JaeJoong đang ngồi cách đó không xa, khóe miệng nhếch lên thành một vòng cung xinh đẹp, hắn khép ngón trỏ cùng ngón giữa để lên miệng hôn rồi gửi về phía Kim JaeJoong.

 

 
Vốn định thừa dịp Jung Yunho không chú ý, Kim JaeJoong vẫn luôn âm thâm đánh giá hắn, không nghĩ đến Jung tổng đột nhiên quay sang hướng này, lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt cậu Kim, càng không ngờ hắn lại gửi đến cậu nụ hôn gió nóng bỏng cùng nụ cười đầy quyến rũ. Kim JaeJoong trừng mắt lườm hắn một cái rồi cúi đầu đặt tay lên ngực, che dấu con tim phản chủ đang đập liên hồi bên lồng ngực trái.

 

 

 

***

 

 

Khu vực ghi hình của trường quay số 1, đài truyền hình xx

 
“Tách –” “Tách–” “Tách –” . . . Những chùm đèn pha với công suất lớn trên trường quay đồng loạt bật lên, ánh sáng cường đại khiến căn phòng chìm trong bóng tối phút chốc bừng sáng như ban ngày, đèn neol lấp lánh rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, lộng lẫy xa hoa, trong khoảnh khắc tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang khắp khán phòng, MC Hanchun bước lên sân khấu, mỉm cười bắt đầu lời giới thiệu của mình rồi mới chuyển sang chủ đề chính: “Sau đây quý vị hãy cùng chào đón mười hai vị nữ khách mời xinh đẹp của chúng ta cùng người nhà của họ lên sân khấu!”

 

 
Tiếng nhạc du dương trầm bổng, mười hai vị khách mời cùng người nhà lần lượt xuất hiện trước mắt khán giả theo thứ tự, dẫn tới hàng loạt tràng pháo tay nồng nhiệt, đặc biệt là khi số 5 Jung Jihye khoác tay Jung Yunho lên sân khấu, tiết mục lại được đẩy lên cao trào.

 

 
Jung Yunho ngồi trên ghế bành, chán nản nhìn vị nam khách mời số 1 cùng người dẫn chương trình và vị khách nữ trò chuyện theo kiểu một hỏi một đáp, cũng chỉ là kể qua vài mối tình, sơ lược về gia đình, công việc và mấy thứ linh tinh khác. Thừa dịp camera chuyển hướng hắn che miệng ngáp một cái rồi phất tay ra hiệu, người phụ trách đài truyền hình chờ sẵn ở phía sau vội chạy lên trước, cúi đầu vâng dạ: “Chủ tịch Jung có gì dặn dò?”

 

 
Nhìn khuôn mặt tươi cười nịnh nọt của anh ta, trong lòng Jung Yunho dấy lên sự chán ghét: “Tôi muốn ra ngoài một lát, chuyện còn lại cậu tự giải quyết cho tốt!”

 

 
“Vâng vâng!” Dù sao cũng là đại nhân vật có tiếng tăm, người phụ trách đài truyền hình nào dám chậm trễ, anh ta cung kính gật đầu rồi quay sang chỉ đạo nhân viên công tác: “Bảo mấy cậu quay phim, không có lệnh của tôi thì cố gắng đừng để ống kính chiếu về phía chủ tịch Jung, biết chưa?”

 

 
Nghe anh ta nói vậy, Jung Yunho hài lòng gật đầu, hắn không nói thêm gì nữa mà đi thẳng vào khu vực hậu trường.

 

 
Vốn dĩ đang cùng nhân viên công tác trao đổi, khi Kim JaeJoong lơ đãng quay lại, chợt thấy cái kẻ sớm nắng chiều mưa kia đẩy cửa vào. Ánh mắt có chút bối rối, JaeJoong âm thầm nắm chặt tay, tự bảo mình phải bình tĩnh, cậu làm bộ như không thèm quan tâm mà xoay người tiếp tục trò chuyện với nhân viên công tác.

 

 
Jung Yunho đi đến trước mặt cậu, kề sát vào cơ thể cậu rồi thì thầm: “Tôi tìm em có việc, nếu em không muốn bị tôi hôn ở trước mặt nhiều người như vậy thì theo tôi!” Hơi thở ấm áp phả vào vành tai JaeJoong khiến cậu rùng mình.

 

 
Trông theo bóng dáng hắn rời đi, JaeJoong không biết trong hồ lô của hắn bán thứ gì, nhưng cậu biết chắc một điều rằng kẻ như Jung Yunho đã nói thì sẽ làm được, khẽ cắn môi, chạm nhẹ lên vành tai bỏng rát, bất chấp ánh mắt kì lạ của người bên cạnh JaeJoong cúi đầu rảo bước theo hắn.

 

 
Bên trong căn phòng chờ riêng của Jung Yunho, sự tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm cả không gian, lúc này JaeJoong đang ngồi trên ghế sô pha, cả người bị Jung Yunho khom lưng giam giữ ở trong, cậu có chút đứng ngồi không yên, đôi mắt to vương nét hoảng loạn, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao khi cậu vừa đẩy cửa vào thì hai chân đã không chạm đất, sau đó cả cơ thể bị nhấc bổng lên, tiếp theo lại được bế đến sô pha, tạo thành cục diện như bây giờ.

 

 
“Anh…rốt cuộc anh muốn làm gì?” JaeJoong vươn tay đẩy ngực hắn, đôi mắt to ngập nước khẽ chớp, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu của Jung Yunho, tim cậu đang đập thình thịch trong lồng ngực.

 

 
“Ha ha..” trái với dự đoán của cậu, hắn chỉ cười khẽ một tiếng rồi buông lỏng toàn bộ trói buộc, ngồi vào chiếc ghế đối diện, Jung Yunho tao nhã gác chân, tay phải chống cằm nhìn cậu.

 

 
Đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, JaeJoong đứng dậy đi đến trước mặt hắn, xòe tay ra: “Trả lại tôi nụ hôn đầu!!”

 

 
“Xì – ” không ngờ vừa mở miệng JaeJoong đã nhắc đến việc này, Jung Yunho bị phản ứng đáng yêu của cậu hạ gục, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng còn không màng hình tượng mà ôm bụng cười lăn trên ghế.

 

 
“Anh cười cái P ấy!” thấy phản ứng của hắn, JaeJoong đỏ mặt mắng.

 

 
“Em cũng lấy đi nụ hôn đầu của tôi, vậy nên hai chúng ta không ai nợ ai hết.” Jung Yunho ngồi ngay ngắn lại, đôi môi mỏng khẽ mở, thốt ra một câu khiến Kim JaeJoong dù chết cũng không tin.

 

 
“Quỷ mới tin anh !! Mấy ông chủ lớn như anh cho dù không bao dưỡng nhiều tình nhân thì chắc cũng tán tỉnh không ít người đẹp trong công ty rồi chứ gì! ” JaeJoong trở về sô pha, mũi khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi không thèm nhìn hắn.

 

 
“Nếu tôi nói, tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên thì sao?”

 

 
“Quỷ mới t — gì cơ?! Anh…anh…anh…anh…” Ý thức được Jung Yunho đang nói gì, trong phút chốc khuôn mặt nhỏ nhắn của JaeJoong đỏ bừng lên, cậu run rẩy chỉ vào hắn: “Anh đang đùa tôi đấy à?! Nhìn cho rõ nhé, tôi là đàn ông !! Cùng một dạng với anh đấy !! ”

 

 
“Tất nhiên tôi biết em là đàn ông…” Hắn vươn tay bao bọc lấy bàn tay nhỏ xinh, nhân cơ hội kéo luôn cậu về phía mình, khiến cậu ngồi lên đùi hắn, cả cơ thể nằm gọn trong lòng hắn. Nhìn bảo bối đang đỏ mặt cúi thấp đầu, Jung Yunho nhếch môi cười xấu xa: “Vừa rồi ở trong WC, cậu nhỏ hưng phấn của em đã cho tôi biết rồi.” Nói xong còn đặc biệt nhéo nơi đó một cái.

 

 
“Anh làm gì !!” Nơi riêng tư bị đụng chạm, mặt JaeJoong đã đỏ đến mức sắp bốc hơi, cậu buộc phải kẹp chặt chân, lấy đó làm điểm tựa để đứng lên, tiếc rằng hai chân cậu đều bị Jung Yunho giữ chặt. JaeJoong chỉ biết trừng to mắt, cặm giận nhìn hằn, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự xấu hổ và giận giữ: “Anh…anh là đồ lưu manh !!! Anh thích trêu đùa tôi đến thế sao? Tôi đã làm gì anh chứ, sao anh lại đối xử với tôi như thế !! Nụ hôn đầu cũng bị anh cướp mất, vậy mà anh còn…còn bảo là thích tôi, làm gì có cái kiểu thích như anh !! ” Trong lúc quẫn bách, giọng nói của JaeJoong mang theo sự nghẹn ngào, những giọt pha lê trong suốt tựa như hạt châu đứt tuyến, cứ không ngừng tràn khỏi bờ mi rồi lăn dài trên hai gò má ửng đỏ.

 

 
“Này? Em đừng khóc mà!” chẳng ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế, Jung Yunho cũng có phần bối rối, hắn vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, ôn nhu nói: “Tôi không trêu đùa em, dù em là đàn ông thì tôi vẫn yêu em!”

 

 
“Anh lừa ai chứ! Vừa nãy còn hung dữ thế !! ” Hàng mi dài cong vút còn đọng vài hạt sương lại khiến JaeJoong mang một vẻ đẹp khác.

 

 
“Tôi không lừa em!” Jung Yunho dừng lại, nhìn chăm chăm vào đôi mắt hoen đỏ, chậm rãi gằn từng tiếng một: “Ban nãy tôi hung dữ với em là vì tôi tưởng em đến xem mặt, lại nhìn thấy em nói cười thân mật với người đàn ông khác nên mới tức giận đến thế.”

 

 
Trong lúc nhất thời không thể thích ứng với ánh mắt thâm tình của Jung Yunho, JaeJoong ngượng ngịu cúi đầu, không dám nhìn hắn: “Tôi không tin!” Nói vậy thôi, nhưng giọng cậu đã dịu xuống phần nào.

 

 
“Tôi phải làm sao thì em mới tin đây?” Xoay mặt cậu lại khiến cậu nhìn thẳng vào mình, Yunho nghiêm túc hỏi.

 

 
“Chúng ta mới chỉ gặp nhau hai lần, hơn nữa lại đều là đàn ông, dù thế nào cũng không có khả năng, trừ khi anh có thể làm một chuyện khiến tôi cảm động, tôi sẽ tin tưởng anh một chút.”

 

 
“Vậy em sẽ thích tôi chứ?”

 

 
“Đến lúc đó hẵng hay, tôi sẽ suy nghĩ chuyện này, giờ đến lượt tôi lên sân khấu rồi, tôi đi trước đây.” JaeJoong đứng dậy đi ra khỏi phòng chờ, chỉ là không ai thấy được hai gò má đã sớm ửng hồng của ai kia.

 

 

 

Tbc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s