[Trungfic] Ông chủ gia đình [YunJae] [Chap 1]

Tittle: Ông chủ gia đình

Tác giả: Hoya

Thể loại: Hiện đại, lưu manh công vs hồ ly dụ thụ, hài bựa (có khuynh hướng dìm hàng nhân vật chính), 1×1, HE.

Editor: Diệt Tuyệt sư thái

Thật là có lỗi với chị em, nhưng bạn lại đào hố mới rồi đây =))))) thời gian lấp hố thì bạn không dám hứa trước nhưng mà bạn hứa sẽ không đem con bỏ chợ đâu, thế nhé *xách dép chạy*

Khuyến cáo: đừng để cái mác lưu manh công nó lừa tềnh nhé =)))))))))))))

 

 

 

Chap 1

 

 

 

 

“Hyung, anh sao rồi? Mùi vị thất tình thế nào?”

 

 
Changmin khẽ vuốt ve tách cà phê trong tay, mỉm cười hỏi Yoochun đang ngồi ở đối diện.

 

 
“Ài…còn thế nào nữa…đau chứ còn gì.”

 

 
Yoochun nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

 


“Đau?” Changmin thật sự không hiểu, cậu ta suy nghĩ cả ngày trời nhưng chỉ có thể lặp lại duy nhất một từ quan trọng trong câu nói của Yoochun.

 

 
“Ừ.” Anh ta ngoảnh lại, nhìn thẳng vào ánh mắt của Changmin, tay phải đặt lên lồng ngực bên trái, khẽ siết “Nơi này đau.”

 

 
Thôi được rồi, đọc đến đây các bạn đừng nghĩ rằng nó là một câu chuyện bi thương, thật ra tôi muốn viết chuyện cười, nhưng lại sợ mọi chuyện trở nên quá nghiêm túc, thế là đổi thành chuyện hài nhưng vẫn mang màu sắc đen tối. Với lại đây chắc chắn là Đậu Hoa văn nhé – – lại nói tại sao Park đại thiếu gia nhà chúng ta lại thất tình chứ…Ối, ai lấy chum ném tôi vậy?! Rồi rồi rồi, tôi biết mà, bây giờ chúng ta sẽ vào chuyện ngay đây – -|||

 

 
Jung Yunho là một tên côn đồ có tiếng ở khu N, các bạn đọc chuyện thì phải đánh giá khách quan đấy nhé, xin đừng khinh bỉ cái nghề côn đồ này, chính Jung đại thiếu gia nhà chúng ta đã sâu sắc lĩnh hội được lợi ích từ việc làm côn đồ này đấy.

 

 
Ví dụ như, bạn có thể vừa nhai kẹo cao su, vừa nhếch mi lên cao xuống thấp, rồi tùy tiện túm áo một người qua đường nào đó (tốt nhất là đeo kính) và ra lệnh cho anh ta phải moi hết tiền ra đây.

 

 
Làm như thế, có mười người thì đến tám kẻ sẽ ngoan ngoãn đưa tiền cho bạn, còn lại hai kẻ sẽ bị chính bạn cùng các anh em đánh cho không ngóc đầu lên được, sau đó anh ta sẽ lại ngoan ngoãn đưa tiền cho bạn.

 

 
Gì cơ? Bạn muốn hỏi tại sao là “các anh em” á?

 

 
Bạn có vấn đề gì không đấy? Đã bao giờ bạn trông thấy mấy tên côn đồ đi vơ vét tiền tài của cải nhà người ta mà lại đơn thương độc mã chưa? Chúng ta đã được giáo dục rất tốt, rằng phải có tổ chức có kỉ luật đó sao? Vậy mà điều này cũng không biết.

 

 
Bởi vậy mới nói, ngàn vạn lần đừng coi thường mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ, nhất là Jung Yunho, cái kẻ làm côn đồ đã mười mấy năm, ngay đến cả bà thím bán hàng tận phố đông thích mặc tất màu gì hắn cũng biết tuốt.

 

 
Nói thẳng ra, thì Jung Yunho chính là một kẻ dày ăn mỏng làm. Ba mẹ qua đời từ sớm, trong nhà chỉ còn lại một cô em gái. Năm nay hắn mới trải qua 18 cái xuân sanh, bạn nói xem một thằng nhóc vừa mới trưởng thành lại còn đi học có thể làm gì chứ? Mo?! Làm công ư? Người thông minh một chút cũng biết là đi làm côn đồ tốt hơn đúng không? Tùy tiện vẫy tay một cái, nào là tiền nào là bạc cứ thế táp thẳng vào mặt! Còn lâu mới giống mấy thằng nhóc nhà nghèo đi làm thêm, mỗi ngày đều mệt đến nỗi chẳng thở ra hơi, tiền công một tháng còn không bằng cái vẩy móng tay của tên côn đồ như hắn.

 

 

 ***

 

 
Hôm nay, như thường lệ Jung Yunho lại trốn học rồi ra gác ở đầu đường, phía sau còn có mấy anh em, cả đám người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm ngồi chổm hổm ở vỉa hè, mắt nhìn đắm đuối vào bất cứ ai đi ngang qua đây.

 

 
“Mẹ ơi! Mông to quá!”

 

 
Huynh đệ A nhìn theo bóng lưng của mỹ nữ ở đối diện, nước dãi đã chảy thành bãi trên mặt đất.

 

 
“Đệt! Mông lợn cũng rất to, sao mày không thích ?”

 

 
Jung Yunho vô lại hừ một tiếng, tiện tay vỗ lên cái ót của huynh đệ A.

 

 
Vốn dĩ bọn họ đang ngồi xổm trên vỉa hè, điểm chống đỡ cơ thể rất nhỏ, huynh đệ A bị Jung Yunho vỗ như thế, lại không đề phòng nên bị ngã dúi về phía trước, đầu cắm xuống đất theo tư thế cờ hó ăn c**.

 

 
Một đám hồ bằng cẩu hữu lập tức ôm nhau cười như điên, duy độc Jung đại thiếu gia nhà chúng ta chỉ lẳng lặng ngậm điếu thuốc, ánh mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

 

 
Hắn đang rầu hết cả lòng đây, mấy hôm nay “việc làm ăn” không được tốt lắm, mấy dãy phố lân cận hầu như hắn đã dạo qua hết rồi, dân ở đây cũng nhẵn mặt hắn luôn, hiện tại kẻ có đầu óc chỉ cần “thấy Jung là chạy”, giờ thì tốt rồi, nếu cứ nghèo mãi như thế, học phí sáu tháng cuối năm của hắn và em gái biết lấy đâu ra.

 

 
“Mẹ nó! Jung Yunho mày muốn ăn đòn à?!” Huynh đệ A lăn qua lăn lại nửa ngày, rốt cuộc cũng có thể ngóc đầu dậy, gã lau máu mũi, làm ra vẻ như sắp cùng hắn lao vào đánh nhau.

 

 
“Im mồm!” Jung Yunho vung tay, vừa vặn lại trúng vào huynh đệ A, mặc dù gã rất muốn đánh trả, nhưng mà cái răng cửa bên trái hình như đang có dấu hiệu rụng ra, gã đành ngồi chổm hổm trên vỉa hè kêu cha gọi mẹ.

 

 
Jung đại thiếu gia nhà chúng ta thèm vào mà để ý đến gã, lúc bấy giờ tầm mắt của hắn đang nhắm vào khối “thịt béo” trên bãi cỏ đằng xa kia…ấy chết, là con mồi mới phải.

 

 
Kẻ xấu số kia là ai đây? Haizzz…thật lòng mà nói, tình tiết câu chuyện của tôi có phần xưa rồi diễm…Jung đại thiếu gia nhà chúng ta còn có thể gặp ai cơ chứ? Chẳng phải là vị Kim hoa hoa xinh đẹp tuyệt trần kia sao?

 

 

***

 

 
Hôm nay thời tiết rất đẹp, nhưng tâm trạng cậu đây lại xấu như cờ hó.

 

 
Nghĩ đến chuyện ban nãy cậu từ chối lời tỏ tình bất-thình-lình của ai kia, đúng là rầu hết cả lòng mề, thế nên đành phải dắt chó đi giải sầu.

 

 
Kim JaeJoong không phải không biết việc Park Yoochun thích cậu, nhưng họ chỉ có thể là thanh mai trúc mã thôi, vượt qua ranh giới này, sẽ không thể vui vẻ với nhau được nữa. Không bàn đến chuyện cậu cả ngày liếc mắt đưa tình, đó chỉ là khí-chất-quyến-rũ vốn có của cậu thôi, đâu phải cậu cố ý đâu.

 

 
Cậu đây cũng ra sức phòng thiên phòng địa phòng hết cả rồi đấy chứ, nhìn thấy Park Yoochun, cậu sẽ không liếc mắt đưa tình nữa, gặp hắn bèn tuôn một tràng tiếng địa phương, khiến bạn học xung quanh đều cảm thấy cậu nhà quê muốn chết, uổng phí cả khuôn mặt xinh đẹp như hoa kia. Thậm chí khi Park Yoochun đến nhà cậu ăn cơm chùa, cậu còn mời hắn ăn mì đĩa. Có ngờ đâu kết quả Park Yoochun vẫn mê cậu như điếu đổ.

 

 
Ài, lớn lên quá mức xinh đẹp sẽ gây chuyện thị phi.

 

 
Kim JaeJoong ngửa mặt lên nhìn trời thở dài thườn thượt, tuyệt không phát hiện một tên trông rất lưu manh, đầu nhuộm xanh nhuộm xám đang đến gần mình.

 

 
Kẻ trước mặt hắn có vẻ ngoài nho nhã, mắt đeo kính viền vàng, vừa nhìn là đã biết thuộc dạng công tử bột. Jung Yunho vốn định tiến lên gõ đầu cậu một cái, lại chợt phát hiện trong tay cậu đang dắt hai con chó.

 

 
Ông trời đúng là không có mắt! Jung đại thiếu gia nhà chúng ta không sợ giời không sợ đất, chỉ TMD sợ chó! Chó càng to, hai chân hắn càng có xu hướng nhũn ra như bún.

 

 
Này bạn, đừng tưởng rằng Kim hoa hoa nhà chúng ta kiều diễm kiêu sa như thế thì nhất định sẽ nuôi mấy con chó nhỏ nhỏ xinh xinh nhé, cậu đây chỉ thích mỗi chó ngao Tây Tạng, loài chó khủng bố nhất thế giới ấy, trên tay cậu đang dắt một con kia kìa.

 

 
Từ “này” mới thốt ra được một nửa thì nửa câu sau mắc nghẹn trong cổ họng, hai chân Jung Yunho không có cách nào tiến thêm bước nữa.

 

 
Cứ đứng như vậy chừng vài phút, rốt cuộc hồn Kim JaeJoong cũng quay về với thể xác, lúc bấy giờ cậu mới phát hiện ra pho tượng đá sau lưng mình.

 

 
“Ơ, anh đừng sợ, U-know nhà tôi rất ngoan, sẽ không cắn người bậy bạ đâu.” Kim JaeJoong mỉm cười thân thiện, kéo dây dắt chó về phía mình.

 

 
Nói thì vậy thôi, dù con chó ngao này không cắn người bậy bạ, nhưng ý thức bảo hộ của nó rất mạnh. Ngay cả Park Yoochun, bạn thân từ thời còn cởi truồng quấn tã với cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện khoác vai hay bá cổ cậu khi có mặt của nó.

 

 
Jung Yunho vốn đã hóa đá, hiện giờ lại thêm họa vô đơn chí. Pho tượng hóa đá đang có dấu hiệu rạn dứt dần đều.

 

 
Cái khỉ gì thế? Con chó này tên U-know á? ? Chết mẹ sao lại giống tên tiếng Anh của Jung đại thiếu gia ta đây? Đệt! Thật con mẹ nó mất mặt!

 

 
“Này…anh không sao chứ?” Đợi đến mòn răng mà tên kia không có phản ứng gì, Kim JaeJoong bèn huơ huơ tay mấy cái trước mặt Jung Yunho, thế mà hắn vẫn cứ ngây ra như phỗng.

 

 
“Bỏ mẹ! Yunho à chẳng phải mày sợ chó sao ?! Còn đi làm gì!”

 

 
Huynh đệ B tiến lên giúp hắn giải vây mà không hề nghĩ rằng mấy lời này lọt vào tai Jung Yunho khó nghe đến mức nào.

 

 
Thế là gã hô to một tiếng, bức tượng thạch hóa lâu ngày tên Jung Yunho cũng có xu hướng trở lại bình thường, sau đó thì tức khí vung nắm đấm về phía sau. “Cút m* mày đi! Mày mới TM sợ chó ấy!”

 

 
Thật không ngờ là thật không ngờ, hôm nay ông trời đúng là không có mắt. Jung đại thiếu nhà chúng ta hiếm khi làm ra hành động ngớ ngẩn ấu trĩ với anh em nhà hắn, một con chi hua hua lông đen vàng bất ngờ chạy đến đây, vừa sủa vừa xông vào người hắn.

 

 
Mà Jung đại thiếu nhà chúng ta do không chuẩn bị tâm lí, nên cứ thế quê độ, thật sự là siêu cấp bẽ mặt, cả đời này hắn cũng không muốn nhớ lại chuyện này nữa, cái bàn tọa của hắn được dịp nở hoa bung bét.

 

 
Sau khi cái mông của hắn hôn đất xong, kẻ đầu tiên phát ra tiếng cười man rợ chính là huynh đệ B nhà hắn.

 

 
Một phút đồng hồ sau, Kim JaeJoong cũng không nhịn được, há mồm cười man rợ theo huynh đệ B. Đến khi cười đủ rồi, cậu còn không quên mắng yêu Jung Yunho một chút.

 

 
“Này anh gì ơi, anh khỏi cần phải sợ chó như thế, JJ nhà tôi mới được 5 tháng tuổi, anh chỉ cần dùng hai bàn tay cũng có thể bóp chết nó mà ~ ”

 

 
Jung Yunho âm thầm ghi nhớ nỗi sỉ nhục này, dù thế nào cũng phải lấy lại mặt mũi chớ. Vừa hay, cậu trai trước mặt hắn đây thật sự là cực kì xinh đẹp, vậy thì hôm nay sẽ giỡn chơi cậu chút đi.

 

 
“Phi!” Nhổ một bãi nước bọt, Jung Yunho đứng lên, tiện tay phủi bụi bẩn dính trên ống quần, rồi quay đầu nói với Kim JaeJoong: “Này cưng, trông cưng cũng xinh đấy, hẹn hò với anh đi?”

 

 
Lạ thật, sao hắn phải nói “hẹn hò” ? Đáng lẽ ra hắn nên bảo “Làm bạn gái của anh đây đi” mới đúng chứ!

 

 
Kim JaeJoong sửng sốt 2s, khó khăn lắm mới nhịn được cười, kết quả lại tiếp tục phá ra cười man rợ khiến khu vực xung quanh trong tầm bán kính 10 km rung lên bần bật, như kiểu vừa có trận động đất kinh khủng ghé thăm.

 

 
“Đệt! Yunho mày điên rồi à? Cho dù cậu ta có xinh đẹp đến đâu, mày cũng phải phân biệt được nam nữ chứ?” Huynh đệ B vội la lên.

 

 
“Tao biết.” Jung Yunho lén đưa tay cấu đùi mình, mẹ nó! Hôm nay thực sự là mất hết cả mặt mũi, nếu trót nói ra rồi, sẽ không để bản thân phải mất hết sĩ diện!

 

 
“Sao nào cưng? Có muốn hẹn hò với anh đây không?” Nhấn mạnh thêm một lần nữa, Jung Yunho nâng cằm cậu lên, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khiêu khích.

 

 
Mà điều khiến mọi người phải giật mình chính là, Kim JaeJoong chẳng những không sợ hãi, không phản kháng, ngược lại còn ung dung nhếch môi cười, cậu quay sang nhìn Jung Yunho một cái, lại nhìn U-know và JJ đang dắt trong tay, nhướn mày, không hề do dự đáp: “Được thôi ~ ”

 

 

 

 

 

11 thoughts on “[Trungfic] Ông chủ gia đình [YunJae] [Chap 1]

  1. Cô thật là chịu khó đào hố! Nhưng sao cô toàn đào dở thôi thế? Ko chịu lấp đầy cái nào cả? Làm tôi nhảy theo cô rồi ở riết dưới hố luôn, ko ngoi lên được 😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    • Thì tôi cũng đang cố gắng lấp hố cho chị em đây, ở dưới hố lâu ngày cũng khổ lắm chứ bộ =)))))))))

        • tuôi có phao, có thuyền, có cả trực thăng luôn này, người đẹp thích gì tuôi chiều hết =))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s