[Trungfic] Năm tháng hòa bình [YunJae] [Chương 9]

Chương 9: Không hối hận

 

 

Bởi vì căn cứ Phong Lôi có quy định ngiêm ngặt nên 27 người tham gia lựa chọn phải ký xác nhận tên trước khi giáo quan huấn luyện đến tiếp nhận, sau đó sẽ được trực thăng đưa thẳng đến sân huấn luyện để phòng ngừa bất trắc có thể xảy ra trên đường đi.

 

Kỷ luật thép của quân nhân nước T xuất phát từ những chi tiết nhỏ nhặt như thế.

 

Lần này, thông qua các lớp tuyển chọn, 27 người được phép đến căn cứ Phong Lôi để tham gia cuộc tuyển chọn cuối cùng, ngoại trừ Kim Tại Trung và Thẩm Xương Mân đến từ đại đội Phi Long, 25 người còn lại chủ yếu là đến từ bộ đội thường quy chỉ có hai quân nhân thuộc lữ đoàn bộ binh đặc chiến, cũng giống như ước mơ lớn nhất trong đời của một ca sĩ là được đứng trên sân khấu lớn mà cả thế giới phải dõi theo mình, là một bộ đội đặc chủng, giấc mộng cùng vinh quang lớn nhất đời họ chính là gia nhập tổ đặc chiến trực thuộc sự lãnh đạo của quân đội, vậy nên từ khi xe bắt đầu khởi hành, bên trong liền tràn ngập hơi thở của sự háo hức.

 

Chuyến xe chở những khát vọng xuất phát từ Phức Giang, nơi gần căn cứ Phong Lôi nhất, hơn ba giờ hành trình, đại đa số mọi người đều mang theo tâm trạng chờ mong nhìn chăm chú cảnh vật bên ngoài xe, Tại Trung cũng không ngoại lệ, cậu ngồi cạnh cửa sổ, tay chống cằm, ánh nhìn vô định dõi theo những dãy núi xanh mướt miên man, sương mù lãng đãng giang khắp nẻo đường, giống như suy nghĩ rối ren trong lòng cậu bấy giờ.

 

Ngày ấy, cậu mang điều lệnh cùng đơn xin ứng tuyển đặt lên bàn của tổng chỉ huy đại đội Phi Long, thứ nhận được chính là cơn thịnh nộ ngút trời của thủ trưởng, người vẫn luôn xem cậu là đối tượng trọng điểm để bồi dưỡng. Không nhắc đến chuyện điều lệnh cùng đơn ứng tuyển bị xé nát, cậu còn bị mắng một trận thậm tệ, toàn bộ quân khu đều chứng kiến cảnh cậu ôm phần đầu bị gạt tàn ném qua, chật vật rời đi.

 

Thực ra, sao cậu lại không biết suy nghĩ của thủ trưởng, đội trưởng đương nhiệm của đại đội Phi Long cuối năm nay sẽ thăng hàm và chuyển công tác, mà Tại Trung cậu sau vài năm rèn luyện rất có thể được điều làm đội trưởng của Phi Long, trở thành một trong những vị đội trưởng trẻ tuổi nhất lịch sử, đây là vị trí mà biết bao người mơ ước.

 

Phi Long, Dã Lang.

 

Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo.

 

Mai kia sánh vai, cân sức ngang tài, đây là thứ mà cậu vẫn chấp nhất bao năm qua.

 

Nhưng, từ lúc ở Hải thị trở về, trong đầu cậu luôn hiện ra câu nói của Trịnh Duẫn Hạo — là bộ đội đặc chủng, điều mà cậu phải học còn rất nhiều.

 

Cậu còn phải học điều gì?

 

Làm thế nào để học?

 

Vậy là, vị thiếu tá trẻ tuổi cứ kiên trì mang theo điều lệnh cùng đơn ứng tuyển ra vào văn phòng thủ trưởng, từ cơn thịnh nộ như cuồng phong bão táp đến tận tình khuyên bảo, rồi lại như lạnh nhạt, thờ ơ.

 

Một lần.

 

Hai lần.

 

Ba lần.

 

 

Ước chừng đã qua 20 hay 30 lần, sức trẻ hừng hực quật cường nhiệt huyết cuối cùng cũng giành được thắng lợi, lão thủ trưởng còn tại nhiệm 1 năm rưỡi nữa cuối cùng cũng phải hạ bút, nhìn Tại Trung mím môi, vẻ mặt kiên định, ông chỉ biết thở dài:

 

“Cậu đó, giống y hệt ông nội mình, cứng đầu như một con lừa.”

 

“Muốn đi thì cứ đi, tôi cũng già rồi, không hiểu được cách nghĩ của người trẻ tuổi các cậu, chỉ mong sau này cậu không phải hối hận.”

 

Khi ấy cậu đã trả lời ra sao?

 

Tại Trung lặng mắt nhìn theo con diều hâu lượn vòng từ trên vách núi cao, tư thế lao xuống dứt khoát kia thật giống với cậu khi ấy:

 

“Quyết định mà tôi lựa chọn, tôi sẽ không hối hận.”

 

Không hối hận!

 

Nhưng mà, thật sự sẽ không hối hận ư?

 

Bỏ qua tiền đồ sáng lạn ở Phi Long, lựa chọn tương lai gập ghềnh không biết trước ở Dã Lang, nếu có một ngày, phù sinh tan thành bọt nước, cậu nên đi nơi nào?

 

Tại Trung khẽ thở dài, nhắm mắt lại không muốn suy nghĩ nữa, nhưng một tiếng thở dài này lại đánh thức Xương Mân đang mơ màng ngủ bên cạnh, chàng thanh niên với dáng người cao ráo, khuôn mặt lại có nét trẻ con ngáp một cái, che miệng, giọng điệu còn ngái ngủ:

 

“Sao thế? Hối hận à?”

 

“Không có.” Tại Trung lắc đầu, trả lời ngắn gọn.

 

“Vậy anh thở dài làm gì.” Xương Mân xoa cánh tay đã tê rần, thuận miệng nói: “Người thở dài phải là em mới đúng, đang yên đang lành làm tham mưu, tự dưng chạy đến cái địa ngục này tìm ngược.”

 

“Mày xem.” Tại Trung ngoái đầu lại, nhướn mày, cậu không biết bản thân bị làm sao, dạo gần đây cậu hay làm cái vẻ mặt này lắm, thỉnh thoảng thấy mình trong gương, cậu lại có vài phần ảo giác nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo, vài phần buồn cười, lại có vài phần thảm thương, “Cứ như là anh bắt mày đến đây vậy, Thẩm tham mưu.”

 

Thẩm Xương Mân và Kim Tại Trung cùng nhau lớn lên từ cái thời còn cởi truồng quấn tã, bọn họ đã quá hiểu rõ đối phương, Xương Mân thấy cậu như thế, chỉ biết là tâm trạng của đại tài tử không tốt nên hắn lập tức sáp lại gần cậu, nhe răng cười hì hì: “Được rồi được rồi, anh đúng là điển hình được tiện nghi còn muốn khoe mã, từ nhỏ đến lớn chúng ta đều ở bên nhau, cùng nhau đi học, làm lính, huấn luyện, nếu không sau khi anh về nước được điều tới Phi Long, em cũng chẳng mang điều lệnh đến đây, hiện giờ anh chuyển sang nơi khác, một mình em ở đây làm gì, địa ngục thì địa ngục, em không tin tên Trịnh Duẫn Hạo kia còn có ba đầu sáu tay.”

 

“Mày có thể coi thường bất kì kẻ nào, ” Tại Trung ngẩng đầu, ánh mắt không có tiêu cự nhìn con đường cao tốc trải dài trước mặt, nhàn nhạt lên tiếng, “Duy độc không thể coi thường hắn, Trịnh Duẫn Hạo rất đáng sợ…”

 

“Đáng sợ cái gì?”

 

Không nghe thấy câu trả lời, Xương Mân ghé sát vào cậu hỏi lại lần nữa nhưng Tại Trung vẫn giữ im lặng, như thể chưa từng nói gì cả, cho đến khi xe dừng trước một khoảng sân rộng, Tại Trung cũng không nói thêm câu nào.

 

Bởi vì là nơi trú quân tạm thời nên chỉ có một binh đoàn đóng quân ở đây, tới đón Tại Trung chính là tiểu đội trưởng này, tuổi tác anh ta không lớn, quân hàm thiếu úy, sau khi mọi người xuống xe, anh ta dùng chất giọng địa phương thét to để tất cả đứng xếp vào hàng, nhưng toàn bộ ứng cử viên có mặt tại đây đều là bộ đội tuyến đầu, hầu như đều xuất thân từ bộ đội chính quy, mà căn cứ theo điều lệ quân hàm, lục quân hạng trung thuộc trường chuyên và tốt nghiệp học viện chuyên khoa, sau khi nhậm chức, đều được trao tặng quân hàm thiếu úy, những người này, ngoại trừ lực lượng chiến đấu ở tuyến đầu, thì dưới tình huống đặc thù cũng có thể châm chước, số còn lại tuyệt đối tôn trọng nguyên tắc “quan cao một bậc thì đè chết người”, vậy nên trong lúc nhất thời, tất cả đều bận rộn lấy hành lý, nói chuyện phiếm hoặc xem xét tình hình xung quanh, chứ không hề quan tâm đến lời nói của anh tiểu đội trưởng kia.

 

“Này, tôi bảo các anh sếp hàng cơ mà!”

 

“Hành lý xẽ được truyển đến quân khu.”

 

“Sếp hàng, sếp hàng!”

 

 

 

 

Tiểu đội trưởng gân cổ quát, mặt đỏ bừng bừng nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu, thậm chí có mấy binh sĩ còn bắt đầu bình phẩm về anh ta:

 

“Đây là người của Dã Lang? Cũng kém quá đi?”

 

“Đúng rồi, tao nghe nói mỗi một người của Dã Lang mặt mũi đều hung tợn, xem ra cũng chẳng hơn gì cái loại này đâu.”

 

“Tao đã bảo mà, không thể tin mấy cái lời đồn vớ vẩn ấy được.”

 

“Ôi, thật sự là thất vọng…”

 

Cả đám binh sĩ xúm lại bàn tán sôi nổi, Tại Trung và Xương mân chỉ lặng lẽ đứng một bên quan sát, không ai nói gì, thấy có mấy quân nhân càng nói càng không biết trên dưới, thậm chí còn nhắc đến mấy người Trịnh Duẫn Hạo, rốt cuộc Tại Trung cũng không nhịn được nữa, cậu bỏ tay Xương Mân ra, tiến lên định nói chuyện:

 

“Tôi nói mấy người các cậu…”

 

Chỉ là cậu chưa kịp nói hết câu, bên tai đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm của động cơ cánh quạt, tất cả binh sĩ đều ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, họ trông thấy một chiếc trực thăng xuất hiện ở không trung rồi từ từ hạ cánh xuống bãi đất trống gần đấy, trực thăng chưa dừng hẳn, cánh cửa cabin bỗng dưng bật mở, hai chàng lính mặc quân phục giả dạng bộ đội đặc chủng ngoài biên giới, một trước một sau từ cabin nhảy xuống, vững vàng đặt chân trên nên đất xi măng, động tác gọn gàng dứt khoát.

 

Thấy hai người xuất hiện, anh tiểu đội trưởng kia cứ như nhìn thấy chúa cứu thế, vứt đám binh sĩ sang một bên, anh ta vội vã chạy tới, đứng nghiêm chào họ rồi hô thật to: “Chào thủ trưởng.”

 

Bước xuống từ trực thăng chính là Phác Hữu Thiên và Trương Văn Xa của căn cứ Phong Lôi, hắn giơ tay chào đáp lễ, nhìn vẻ mặt khó xử của tiểu đội trưởng, lại đảo mắt nhìn lướt qua đội ngũ binh sĩ đứng lộn xộn phía sau, tựa tiếu phi tiếu nói: “Mọi người đến đủ rồi chứ?”

 

“Cái lày…” Tiểu đội trưởng vặn vẹo hai tay, quả thực là có phần xấu hổ, phàm là người của đại đội Phong Lôi thì đều biết nhóm binh sĩ này là nhân tài cực kì xuất sắc, một thiếu úy như anh ta nói chẳng được, dạy cũng không xong, gấp đến độ chỉ biết trơ mắt nhìn: “Tới đủ giồi ạ.”

 

“Tôi hiểu,” Phác Hữu Thiên là người thông minh, nhìn anh ta như thế hắn biết chắc trong nhóm binh sĩ này có kẻ thích sinh sự, vì thế hắn mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai của anh ta rồi nói: “Được rồi, cứ giao trực tiếp cho tôi, nơi này không còn việc của cậu nữa.”

 

“Vâng, thủ trưởng!”

 

Tiểu đội trưởng như trút được gánh nặng, vội chuyển tài liệu cho Hữu Thiên, sau đó cung kính hành lễ rồi chạy trối chết, mang củ khoai lang nóng bỏng tay giao cho người chân chính phải nhận.

 

“Đại Trương.” Hữu Thiên lắc lắc tập tài liệu trong tay, chậm rãi lên tiếng: “Mày đi chỉnh đốn hàng ngũ đi, đây là sở trường của mày mà.”

 

“Được rồi, nhìn tao đây này.”

 

Công bằng mà nói, trong Dã Lang, Trịnh Duẫn Hạo thì lạnh lùng, Phác Hữu Thiên hay cợt nhả, Kim Tuấn Tú vốn sáng sủa, Hàn Duệ lại hài hước, trừ khi trên chiến trường toát ra sát khí ngập trời, còn không nếu đi ra ngoài, chẳng ai nghĩ rằng họ là bộ đội đặc chủng, về phần Trương Văn Xa, hắn ta có cơ thể vạm vỡ, tướng mạo tuy thô kệch, nhưng trên mặt lại có mấy vết sẹo kéo dài từ khóe mắt đến cằm, vừa nhìn là đã biết thuộc dạng chẳng hiền lành gì, là kẻ không dễ đối phó, nói vài câu không hợp thì hắn liền động thủ luôn, các tân binh ở căn cứ Phong Lôi, ngoại trừ Trịnh Duẫn Hạo thì người bọn họ sợ nhất chính là Trương Văn Xa.

 

“Mấy cậu, ” dưới ánh mắt đầy ý cười của Hữu Thiên, Đại trương sải bước tiến tới trước đám binh sĩ, hắng giọng nói: “Một phút, thu dọn hành lí, dựa theo chiều cao xếp hàng.”

 

Suy cho cùng cũng là khí thế bất đồng, mấy binh sĩ bị tiếng hô như sấm của hắn dọa cho rụt cổ lại, ngoan ngoãn đi lấy hành lí rồi ra xếp hàng, nhưng vẫn có mấy tên không biết suy nghĩ, cố tình hỏi vặn lại:

 

“Này, anh là ai?”

 

“Tôi là ai không quan trọng, ” Đại Trương cười hì hì, sau đó quơ quơ nắm đấm: “Nhưng nếu 1 phút sau, cậu không tìm được vị trí của mình, cậu sẽ được làm quen với nắm đấm của tôi đấy, cậu trung úy ạ.”

 

Theo như lời Hàn Duệ, nếu Đại Trương không làm lính thì chắn chắn hắn ta sẽ làm thổ phỉ, là người sùng bái vũ lực, nắm đấm tràn đầy năng lượng của hắn lúc này khiến không ít người đều âm thầm suy đoán thân phận của hắn: “Sao thế? Cậu trung úy, cậu còn vấn đề gì à?”

 

“Phô trương thanh thế ”

 

“Phô trương thanh thế? Cái này tôi hiểu.” khuôn mặt vốn đang cười hì hì của Đại Trương bỗng dưng tối sầm, chân khẽ động, rất nhiều người còn chưa kịp thấy rõ hắn di chuyển thế nào thì cậu trung úy muốn sinh sự kia đã quỳ rạp trên mặt đất, chiếc giày đinh chiến thuật 115 đè trên lưng cậu ta, Đại Trương vừa kiêu ngạo lại vừa hả hê nói: “Thế nào? Mùi vị phô trương thanh thế có dễ chịu không?”

 

“Chu Viễn!” đứng gần nơi cậu trung úy bị ngã là một anh lính trẻ tuổi, nhìn cách ăn mặc thì hình như anh ta là bạn của người kia, chứng kiến cảnh Đại Trương vừa làm, anh ta lập tức bày ra tư thế chiến đấu, cao giọng quát: “Anh đang lạm dụng chức quyền, ngược đãi binh sĩ.”

 

“Vậy cậu cũng lên đây đi, ” Đại Trương vốn không thích nhàn rỗi, hắn luôn ước mỗi ngày đều có thể giãn gân giãn cốt một chút, nên vừa nghe anh ta chỉ trích, hắn bèn vui vẻ ngoắc tay, “Để tôi xem bản lĩnh cậu thế nào, năm nay, ai cũng muốn gia nhập Dã Lang, thật sự là quá buồn cười.”

 

“Anh…”

 

Những quân nhân được ở lại thông qua vô vàn đợt tuyển chọn chắc chắn phải là tinh anh của tinh anh, nhưng mỗi người lại có tính cách khác nhau, vậy nên luôn tồn tại những kẻ tâm cao khí ngạo, hơn nữa trước kia khi ở quân khu cũ vẫn được coi là những viên ngọc sáng vạn người chú mục, nay bị Đại Trương châm biếm như thế, sao có thể nhịn được, anh ta tức giận hô to một tiếng, nhấc chân đá về phía hắn.

 

“Ồ, tới đây nào.”

 

Đại Trương cười ha ha, một chân giơ lên chặn Chu Viễn khiến anh ta không thể động đậy, một tay thì gấp khúc, lựa đúng thời cơ túm lấy cổ áo đối phương quăng thật mạnh, hắn chả tốn nhiều sức cũng có thể dễ dàng đẩy ngã anh ta xuống đất.

 

“Còn chưa phục?” Thấy người nọ trợn trừng mắt, Đại Trương xoa tay, tính dậy dỗ anh ta thêm trận nữa, mà Hữu Thiên đứng xem kịch vui thấy anh lính kia đã đủ sợ hãi bèn tiến lên vài bước, vỗ vai Đại Trương:

 

“Được rồi, còn chơi nữa cẩn thận khi về sếp phạt mày dọn WC đấy.”

 

“Tao thấy thằng nhãi kia không vừa mắt, tưởng học được lưỡng thiên quân thể quyền thì vô địch thiên hạ rồi chắc, yếu xìu như đàn bà, không biết cấp trên nghĩ gì nữa, thật sự là…”

 

“Mày bớt mồm đi, tao còn khó hiểu hơn mày, ” Hữu Thiên nhếch môi cười, khinh miệt nhìn hai kẻ vừa bị Đại Trương quật ngã, vỗ nhẹ tập tài liệu trong lòng bàn tay, hắn nói: “Muốn biết tôi là ai? Được thôi, nhưng tôi lại không muốn cho các cậu biết, hiện giờ các cậu có hai con đường để lựa chọn, một là ngoan ngoãn xếp hàng để tôi kiểm kê quân số, hai là quay trở về, ở đơn vị cũ có thể các cậu là bảo bối, nhưng tôi nói cho các cậu biết, ở Phong Lôi, ở Dã Lang này, các cậu ngay cả một cọng cỏ cũng không bằng.”

 

Lời nói có phần đả thương người nghe, Tại Trung đứng phía sau đám binh lính âm thầm nhíu mày, mà Xương Mân ở bên cạnh đã sớm cúi đầu chửi một tiếng, muốn bước ra khỏi hàng ngũ tranh luận một phen nhưng lại bị kéo về, Tại Trung nhỏ giọng thì thầm:

 

“Xương Mân, đừng gây chuyện.”

 

“Anh ta là ai?”

 

“Phó đội trưởng của Dã Lang, Phác Hữu Thiên, quán quân xạ kích 3 năm liền, từng một mình vượt qua rừng chết.”

 

“Anh ta chính là Phác Hữu Thiên?”

 

Tại Trung gật đầu, không hề có ý định buông Xương Mân ra, vậy nên hắn chỉ đành càu nhàu cho bớt giận, mà kẻ đang bị người quen cũ bàn tán là Hữu Thiên lại chẳng nhận ra thái độ của mình có gì sai, hắn thu hồi lại vẻ mặt ban nãy, cười lạnh một tiếng:

 

“Hiện tại là 2 giờ 13 phút chiều, các cậu còn 30 giây để thu dọn balo và xếp hàng, tất nhiên, các cậu cũng có thể giống như vị trung úy kia…Đại Trương, lấy tư liệu của vị trung úy này ra, trả về đơn vị cũ.”

 

“A, anh dựa vào đâu mà làm như thế?”

 

“Dựa vào đâu?” Phác Hữu Thiên chỉ vào bộ quân phục mình đang mặc, nhún vai nói: “Chỉ bằng việc cậu không phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, hai lần nghi ngờ thượng cấp, cậu thấy lí do này thế nào? Hoặc là, tôi xem cậu không vừa mắt, cậu thấy sao?”

 

Điều lệnh nhanh chóng được tìm ra, đồng thời giao cho nhân viên văn chức trên xe, cơ hội thiên tân vạn khổ mới lấy được cứ như thế tan thành bọt nước, mọi người ngơ ngác nhìn Chu Viễn bị áp giải lên xe, trong lúc nhất thời không ai dám lên tiếng, còn ‘đầu sỏ gây tội’ Phác Hữu Thiên bỗng dưng mỉm cười, như thể chưa có chuyện gì xảy ra:

 

“Ồ, sao thế? Không nỡ à? Muốn đi cùng anh ta cũng được, nhưng hiện giờ các cậu chỉ còn 20 giây để xếp hàng.”

 

Thấy Chu Viễn thật sự bị đuổi về đơn vị, tất cả binh sĩ ở đây đều không nghĩ rằng Hữu Thiên đang nói giỡn, trong phút chốc cục diện trở nên hỗn loạn đến cực điểm, mọi người đều nhanh chân xếp thành hàng, cố gắng tìm đúng vị trí trong vòng 20 giây, chờ hắn kiểm kê nhân số.

 

“Mày xem, sớm làm vậy có phải là tốt không, ” Hữu Thiên nhếch môi cười, mở kẹp tài liệu trong tay, bắt đầu điểm danh, thuận tiện kiểm tra đối chiếu tính xác thực, mười mấy binh sĩ được điểm danh trót lọt, đến khi sắp kết thúc, giọng nói đột nhiên ngừng lại vì ngạc nhiên: “Số 26, chính trị viên của đại đội đặc chiến Phi Long, thiếu tá Kim…Tại Trung.”

 

“Có mặt!”

 

Tại Trung lên tiếng trả lời, đồng thời bước ra khỏi hàng ngũ, dậm chân, đứng nghiêm trang chào theo nghi thức quân đội, sau đó duy trì tư thế sải chân đứng thẳng, không mảy may để ý đến vẻ mặt như nhìn thấy ma của Đại trương cùng cái miệng đang há hốc ra của Phác Hữu Thiên.

 

 

. . .

 

 

Chắc chắn là đêm qua hắn đã không ngủ hẳn hoi.

 

Phác Hữu Thiên hoảng sợ nhìn Tại Trung mặc quân phục ngụy trang, lưng đeo balo đang đứng trước mặt mình, trong phút chốc hắn không biết bản thân có cảm tưởng gì.

 

Đúng là nhân sinh hà xứ bất tương phùng.

 

Thật chờ mong biểu cảm của sếp!

 

Phó đội trưởng Phác thích xem náo nhiệt sửa sang lại nét mặt, đánh dấu vào ô trống ghi tên Kim Tại Trung, sao đó lật một tờ khác, gọi tiếp: “Số 27, đoàn tham mưu đại đội Phi Long, thiếu tá Thẩm Xương Mân.”

 

“Có mặt!”

 

Xương Mân bước ra khỏi hàng, đứng cạnh Tại Trung, thuận tiện trừng mắt nhìn Hữu Thiên một cái, mà đương sự bị lườm lại ngơ ngác nhìn cậu thanh niên cao lêu nghêu trước mặt, sau đó nhìn thoáng qua Tại Trung, tâm trạng có phần phức tạp, hắn lớn giọng hô:

 

“Lên trực thăng.”

 

26 người còn lại lần lượt lên trực thăng theo tứ tự xếp hàng, Phác Hữu Thiên đứng ở một bên nhìn không chớp mắt theo bóng dáng Tại Trung lướt qua mình, có chút dở khóc dở cười, vậy nên hắn ta khẽ huých cùi chỏ vào Đại Trương, kẻ cũng bị kinh hãi giống hắn, nhẹ giọng than thở:

 

“Haizzz, tự dưng tao cảm thấy, sau này chắc sẽ có trò hay để xem đây.”

 

“Trò hay gì cơ?”

 

 

. . .

 

Sự xuất hiện ngoài ý muốn của Tại Trung khiến Hữu Thiên cứ cân nhắc mãi xem dụng ý của cậu là gì, vì vậy hắn không có thời gian để trò chuyện cùng với mấy văn chức trong đoàn tuyển chọn, cho nên không khí trong cabin im lặng đến đáng sợ, trải qua trận phủ đầu ở đồn tạm trú, mấy vị quân nhân xuất sắc đều tự thu hồi cảm giác về sự ưu việt, đối với tương lai phía trước, trong sự chờ mong còn có thêm vài phần lo âu thấp thỏm.

 

Không ai có thể trở lại quá khứ, cũng giống như việc không ai có thể biết trước tương lai.

 

Tại Trung ôm balo ngồi ở vị trí trong cùng của cabin nhắm mắt dưỡng thần, tận lực tránh đi ánh mắt soi mói của Hữu Thiên cùng Đại Trương, Xương Mân trái lại vẫn thấp giọng phê bình Hữu Thiên, như thể quyết không đội trời chung với hắn.

 

May là đồn tạm trú cách Phong Lôi không xa, trực thăng đã sớm hạ cánh xuống đường băng trước sân huấn luyện của Phong Lôi, Phác Hữu Thiên đứng dậy vươn vai, sau đó mỉm cười mở cabin, để gió thổi vào, xong xuôi đâu đấy hắn mới cất cao giọng:

 

“Các vị, chào mừng đến với địa ngục!”

 

Đối với cách hoan nghênh chẳng giống ai của hắn, mọi người chỉ biết ngồi một chỗ câm như hến, nghệt mặt nhìn nhau, kết quả cabin lại bị vỗ ‘ầm ầm’ mấy tiếng, ngay sau đó âm thanh khàn khàn vang lên:

 

“Phác Hữu Thiên, đừng đùa nữa, Lang đang chờ bọn họ.”

 

“Ô hô, sếp nóng ruột rồi à, ” Hắn trưng ra vẻ mặt quái đản, quay sang nháy mắt với dàn quân nhân chuẩn bị bước chân vào địa ngục: “Được rồi, đừng ngồi, xuống trực thăng đi, ma quỷ thật sự còn đang chờ các cậu đấy, ha ha ha.”

 

“Muốn ăn đánh à?”

 

Tuấn Tú cúi người, liếc hắn một cái rồi tiếp đón đoàn binh sĩ, Hữu Thiên cũng không giận, ba bước nhảy xuống, sau đó chỉ vào dáng người đang nối đuôi theo đội ngũ:

 

“Này, cậu xem kia là ai?”

 

Đói với câu hỏi của Hữu Thiên, Tuấn Tú rất ngạc nhiên, vừa giương mắt nhìn, kẻ mà từ trước đến nay luôn bình tĩnh như hắn cũng phải há hốc mồm: “Đàn…đàn anh?”

 

“Thế nào, sợ chưa?”

 

“Sao anh ấy lại ở đây?”

 

“Tôi đâu có biết?” Hữu Thiên kéo hắn đi theo sau đội ngũ: “Nhưng mà trong suốt hành trình vị đàn anh này của cậu luôn duy trì thái độ không quen biết tôi, tôi lo lắm, chắc không phải cậu ấy vẫn còn ghi hận chuyện lần trước tôi đánh ngất cậu ấy, xong rồi trở về trả thù đấy chứ?!”

 

 

. . .

 

Tuấn Tú 囧, quay lại liếc phó đội trưởng một cái, cười nhạo nói: “Đừng đánh giá bản thân mình quá cao.”

 

“Không phải thế thì sao? Chẳng nhẽ là muốn nối lại tiền duyên với sếp?”

 

“Bớt vài câu thì sẽ chết à?” Tuấn Tú nhìn về phía Duẫn Hạo đang đứng giữa sân huấn luyện, đột nhiên cau mày, tựa như đang nói chuyện với Hữu Thiên, lại tựa như đang tự mình độc thoại: “Từ trước đến nay, đàn anh luôn là người biết bản thân muốn gì.”

 

Bên này, hai người họ anh một câu, tôi một câu bàn tán sôi nổi, mà bên kia, vào giây phút nhìn thấy Tại Trung lẫn trong hàng ngũ, ánh mắt Trịnh Duẫn hạo thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên cùng sự nghi ngờ, nhưng chúng cũng nhanh chóng biến mất rồi lại khôi phục về sự tĩnh lặng ban đầu. Nhìn hai hàng tân binh trước mặt, hắn nhàn nhạt lên tiếng:

 

“Chào mừng đến với Dã Lang, tôi là Trịnh Duẫn Hạo huấn luyện viên của các cậu trong 3 tháng tới, các cậu có thể gọi tôi là Lang hoặc Trịnh đội.”

 

Thanh âm của Duẫn Hạo không lớn, thậm chí lúc nói chuyện nét mặt hắn trông rất lạnh lùng, nhưng so với một Đại Trương tính tình nóng nảy cùng với Phác Hữu Thiên âm hiểm, thì có vẻ như cho đến tận bây giờ, những binh sĩ sắp được huấn luyện này mới thực sự cảm thấy áp lực, nguyên nhân là vì hắn, người đàn ông đang nói chuyện này cho dù không có động tác gì, nhưng chỉ với một ánh mắt, có thể mang đến sự uy hiếp áp đảo.

 

“Tôi không quan tâm ở đơn vị cũ các cậu giữ vị trí nào, có quân hàm gì, lập được công lao to lớn đến đâu, được khen thưởng thế nào, nhưng ở đây, ở căn cứ Phong Lôi, ở Dã Lang này, các cậu chỉ là học viên.” Ngón tay đeo găng chống lửa chỉ xuống nền đất dưới chân, giọng nói của hắn đột nhiên trở nên nghiêm khắc: “Ở trong này, các cậu không cần hiểu gì cả, chỉ cần biết một điều, phục tùng, tuyệt đối phục tùng.”

 

Hai chữ ‘phục tùng’ tựa như tiếng gầm từ trong cổ họng, thanh âm cao vút khiến người ta kinh sợ, thậm chí dưới sự uy hiếp của nó vài học viên đứng hàng giữa không dám nhìn thẳng vào Trịnh Duẫn Hạo, chỉ lén lút cúi đầu.

 

“Trong 3 tháng tới đây, tôi sẽ đích thân huấn luyện các cậu, mà các cậu có quyền rút lui bất cứ lúc nào, chỉ cần để lại bảng tên, sẽ có người đưa các cậu về đơn vị cũ. Nếu không muốn rút lui thì lên tinh thần cho tôi, mỗi một môn học không đạt, bảng thành tích sẽ bị trừ 10 điểm, đến 40 điểm sẽ bị trục xuất về đơn vị, hiểu chưa?”

 

Tuy rằng trong quân khu vẫn tồn tại truyền thuyết về Trịnh Duẫn Hạo, nhưng người thật sự được gặp mặt hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, lúc này được thấy người thật, hơn nữa còn được nghe lời giáo huấn sắc bén, nghiêm khắc kia, không ít binh sĩ đều câm như hến, nửa ngày mới có vài tiếng trả lời thưa thớt, hiển nhiên, điều này đã khiến Trịnh Duẫn Hạo tức giận.

 

“Chưa ăn cơm sao? Nghe có hiểu không?”

 

“Hiểu được!”

 

Lần này tất cả đều đồng thanh trả lời, bấy giờ hắn mới gật đầu, ra hiệu cho Hàn Duệ đứng bên cạnh: “Mãnh hổ, cậu đến giải thích sơ qua cho họ về lịch trình trong 3 tháng này đi.”

 

“Rõ.”

 

Hàn Duệ cúi người chào, tiến lên phía trước tuyên đọc điều lệ huấn luyện và lịch trình, Tại Trung cúi đầu đứng ở vị trí cuối hàng hai, thoạt nhìn như là đang thật sự nghe giảng, nhưng khóe mắt lại không kiềm được hướng về phía Trịnh Duẫn Hạo.

 

Người đàn ông kia vẫn lạnh lùng trầm lặng như trước, mặc trang phục thợ săn kiểu 04, đeo khăn quàng cổ loại chiến thuật đặc chủng cùng thắt lưng vũ trang, áo khoác 3 lỗ, súng bắn tỉa treo ở dây lưng, đầu đội mũ nồi đen, hai tay để sau lưng, duy trì tư thế sải chân đứng thẳng, chỉ là đơn giản đứng như vậy, cũng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực.

 

Hình như hắn gầy hơn trước.

 

Tại Trung nghĩ vậy bèn lén lút nghiêng đầu để nhìn hắn rõ hơn, kết quả cùng lúc ấy, ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo như tia điện đảo qua, vừa vặn chạm phải cậu, Kim thiếu tá lập tức thu hồi lại tầm mắt, nhìn xuống mũi chân mình, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

 

“…Lịch trình cơ bản là như vậy, còn ai thắc mắc gì không?”

 

Tất cả lắc đầu.

 

“Rất tốt, tôi thích người thông minh, ” Hàn Duệ nhìn thoáng qua chỗ Duẫn Hạo, thấy hắn gật đầu, bèn nói: “Như vậy, hiện giờ các cậu có nửa tiếng đồng hồ, sau khi tìm được kí túc xá, thay đổi trang phục thì đến đây tập hợp, nếu muộn các cậu sẽ được hưỡng thụ đãi ngộ đặc biệt của Dã Lang, nghe có hiểu không?”

 

“Rõ.”

 

“Rất tốt, còn bây giờ, giải tán!”

 

Nửa tiếng đồng hồ, không dài cũng chẳng ngắn, mọi người nghe thấy mệnh lệnh thì lập tức chạy về khu kí túc xá, Tại Trung cùng Xương Mân cũng chạy theo dòng người, kết quả lại nghe thấy thanh âm nhàn nhạt của Trịnh Duẫn Hạo vang lên từ phía sau:

 

“Số 26, cậu ở lại một chút.”

 

 

Hết chương 9.

 

18 thoughts on “[Trungfic] Năm tháng hòa bình [YunJae] [Chương 9]

      • Thế cô phải giục họ đi thôi! Mà tôi nói nè cô. Cô dùng phông chữ gì ế. Tôi mà vô web là ko đọc được luôn. Toàn chấm than ý cô. Cô xem xem, có bị lỗi gì không. Chứ để vậy khó đọc lắm ý:(

        • Font này là theo theme cô ạ, t chẳng đổi đc ý, mà t vào thấy vẫn bình thường mà ╮(╯3╰)╭

          • Tôi vào thì toàn thấy chữ với chấm than thôi. Như này này: Kim!Tại!Trung! Cứ chữ lại thêm dấu chấm than vậy đó

          • Cô mới bị thế hay bị lâu rồi ⊙﹏⊙ hồi trc font nhà t bị lỗi, toàn hiện ra ô vuông nên t mới đổi lại font ý

          • Lâu rồi ấy cô! Nhưng tôi toàn để đọc thôi. Mà đọc lâu lắm tại nhìn nó loạn hết lên mà. Nhưng cô dùng font gì mà lại vậy? Vào wordpress trong dt đọc thì ko sao. Nhưng t mà cứ vào bằng web thì i như rằng bị!

          • tuôi đổi nhiều theme lắm cô, mà mỗi cái theme này là ổn nhất, ít lỗi font hơn hẳn ý, cô vào bằng web ma lỗi thì chắc nó kì thị nhà tuôi rồi =v=

  1. Yohooo~~ cuối cùng thì 5thằng cũng đứng chung 1 chiến tuyến rồi ~ 👏👏 Đúng như lời Hữu Thiên nói, sắp có trò hay để xem nha 😄😄😆😆😆
    Klq nhưng trong này có Thiên Tú ko cô???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s