Jung Yunho, anh đừng có khinh người như vậy [Chapter 04]

Tác giả: Bỉ Ngạn  _◆Hoa Thương

Editor: Tại Hạo

Beta: Diệt Tuyệt sư thái

Thể loại: YunJae trung văn, hiện đại, 1 x 1, tổng tài công vs osin thụ, có ngược có ngọt, hài

Chapter 04

Ngày hôm sau —– Nhà Yunho

 

“Ồ, JaeJoong tới rồi à! Để tôi mang vào giúp cho. Là thiếu gia chuẩn bị riêng cho cậu đấy.” Quản gia tiếp nhận hành lý của JaeJoong rồi dẫn cậu đến phòng của mình.

 

“Chờ một chút, chú bảo phòng này là của tôi?” JaeJoong dừng chân trước cửa phòng.

“Đúng vậy, có vấn đề gì sao?” Quản gia nghi hoặc nhìn về phía JaeJoong.

 

“Dạ, không có việc gì không có việc gì!” Cậu lắc đầu. ‘ Đùa nhau à! Phòng của tên kia ở cách vách sao? Đúng là hắn đã chuẩn bị sẵn rồi. Tên đó có được bình thường không vậy? Lỡ hắn đào cái lỗ trên tường để rình mình thì sao đây? Ôi ~~ thần linh ơi! ’

 

“JaeJoong? Bộ có việc gì hả?” Quản gia hiếu kì nhìn biểu cảm là lạ trên mặt cậu.

 

“Không có gì ạ.” JaeJoong uể oải trả lời.

 

Tiếp theo JaeJoong cầm hành lý vào phòng, bắt đầu sửa sang lại nơi ở của mình. Căn phòng này vốn đã sạch sẽ, căn bản không cần phải quét tước. JaeJoong chỉ cần xếp quần áo vào trong tủ là xong .

 

“Aizzz. . . Tên kia cố tình sắp xếp phòng mình cạnh phòng hắn rốt cuộc để làm gì ấy nhỉ?” JaeJoong thoải mái nằm trên giường, bắt đầu hóa thân thành thám tử Conan.

 

“Ài. . . Tên kia chắc không phải là biến thái đi. Đúng, đừng tự dọa mình nữa!” JaeJoong lẩm bẩm.

 

Nghĩ một hồi JaeJoong thiếp đi lúc nào không hay. Hơn nữa trong mông lung còn cảm nhận được có người giúp mình đắp chăn. ‘Không ngờ thằng nhóc Junsu ấy lại chu đáo vậy.’ JaeJoong thầm nghĩ, sau đó lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu. Khi tỉnh lại thấy có người ngồi kế bên giường, cậu cố gắng mở to hai mắt để nhìn cho rõ người này.

 

“A ~~~~~~~~~~~~~~” Sau khi thấy rõ người kia là ai thì JaeJoong lập tức bật dậy, ngay sau đó cậu kéo vội chăn bao bọc lấy cơ thể mình.

 

“Cậu làm gì vậy?” Yunho nhíu mày nhìn hành động của JaeJoong.

 

“Anh. . . . Anh anh anh, anh biến thái! Sao lại xem tôi ngủ. Sắc lang! Nhìn, anh còn nhìn à! Quản gia, chú mau tới đây đi. Thiếu gia nhà mấy người là đồ biến thái. Quản gia!” JaeJoong vừa chửi vừa kêu toáng lên.

 

“Thiếu. . . Thiếu gia. .” Quản gia trợn tròn mắt nhìn hai kẻ trong phòng.

 

“Đừng quan tâm đến cậu ta, cậu ta đang phát bệnh ấy mà .” Yunho phất phất tay ra hiệu cho quản gia lui ra ngoài.

 

“Anh mới phát bệnh ấy. Chú mau quay lại đây! Yah, sao anh lại kêu quản gia đi. Nói cho anh biết, tôi không có sợ anh đâu nha! Anh đừng có tới đây.” JaeJoong cảnh giác quan sát từng động tác của hắn.

 

“Thật không?” Yunho nhếch mép cười đểu rồi nhanh chóng bước tới gần cậu hơn.

 

“Anh anh anh anh anh. . . anh định làm gì! Tránh ra, đừng tới đây. A ~~~~~ đừng đụng vào tôi. Sắc lang, biến thái. Đàn ông cũng không tha nữa!” JaeJoong liều mạng giãy dụa.

 

“Kim JaeJoong, cậu bị thần kinh à! Cậu nghĩ mình đẹp lắm sao? Dậy nấu cơm cho tôi ăn nhanh lên!” khi chỉ còn cách mặt cậu đúng 1cm thì hắn bỗng dừng lại.

 

“Tôi. . Tôi tôi tôi. .” JaeJoong cứ ‘tôi tôi’ mãi, ‘tôi’ đến nửa ngày mà cũng không nói được câu hoàn chỉnh.

 

“Tôi cái đầu của cậu ấy. Kim JaeJoong, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy! Đừng có liên tưởng tôi với mấy thứ xấu xa vậy chứ!” Yunho thu người lại.

 

“Grru ~” JaeJoong nghiến răng ken két lườm hắn đến cháy mắt.

 

“Được rồi, đi ra ngoài đi!”

 

“Hừ, quân xấu xa!” JaeJoong vẫn đang ngồi trên giường mắng Yunho.

 

“Này, cậu còn ngồi đực ra đấy làm gì. Đứng lên! Không sợ tôi lại nhìn cậu nữa à.” Hắn tựa người vào cửa, hếch cằm nhìn cái bản mặt cau có của JaeJoong.

 

‘Hừ, sao tên này có thể khinh người như thế chứ. Hãy đợi đấy, tôi nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt.’ JaeJoong căm hận nghĩ, sau đó từ trên giường đứng lên, đi theo Yunho. Ở sau lưng hắn, JaeJoong trợn mắt le lưỡi làm đủ các loại mặt quỷ.

 

“Nếu cậu làm mặt quỷ trông rất đẹp, thì tôi chẳng ngại gì đâu.” Yunho vừa đi vừa nói chuyện rồi đột nhiên dừng lại quay đầu bảo với cậu:

 

“Nhưng mà, cậu làm mặt quỷ thật sự là xấu kinh lên được ấy!” Sau đó ung dung xoay người sang chỗ khác cười trộm.

 

“Tôi…” JaeJoong chỉ còn biết câm nín ‘ mắt tên này mọc ở gáy à? Làm sao biết mình đang làm mặt quỷ nhỉ ’ cậu là cậu nghi ngờ lắm nhá.

 

“Lần sau nếu muốn làm mặt quỷ, thì hãy nhìn bốn phía xem có gương hay không nhé.” Yunho để lại một câu rồi đi thẳng xuống lầu.

 

“Gương?” JaeJoong ngước lên thì bắt gặp chiếc gương lớn đặt sát mặt đất.

 

“Tên này biến thái quá đi! Còn bày đặt để gương lớn như thế.” JaeJoong càng mắng càng hăng, cuối cùng còn đối với gương làm cái mặt quỷ.

 

Trên bàn cơm ——-

 

“Kim JaeJoong, lại đây!” Yunho ngồi trên ghế, trước mặt hắn là bàn đồ ăn trông vô cùng hấp dẫn.

 

“Làm gì?” JaeJoong cứ nhìn không dời mắt vào bàn đồ ăn kia.

 

“Mấy món này. . .trông rất ngon miệng đúng không?” Yunho dùng chiếc đũa đảo qua đảo lại, mùi hương thơm phức lập tức bay vào mũi JaeJoong.

 

“Ừm. . . Tôi biết mà.” Ánh mắt JaeJoong vẫn dính chặt trên mấy đĩa thức ăn.

 

“Muốn ăn không?”

 

“Được sao? !” JaeJoong mừng rỡ hỏi.

 

“Vốn là có thể. Nhưng mà. . . Tôi mời cậu về nhà không phải là để ăn!” Yunho cười đến vô hại.

 

“Vậy à? Vậy chúc anh ăn ‘ăn thật ngon’ nhé. Cẩn thận kẻo nghẹn đấy.” JaeJoong hung hăng trừng mắt lườm hắn.

 

“Ha ha. . . Cám ơn JaeJoong đã ‘quan tâm’.” trái lại hắn còn ra vẻ đắc ý.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s