[Trungfic] Năm tháng hòa bình [YunJae] [Chương 6]

Mục Lục

Chương 5

Chương 6: Quyết thắng (1)

 

 

Mặc dù Hải thị nghe có vẻ giống với Thượng Hải, nhưng sự thật thì Thượng Hải nằm ở chỗ hẻo lánh, gần vùng giáp ranh biên giới, khí hậu ẩm ướt, còn nơi đây là một thành phố nhỏ yên tĩnh, quanh năm mưa rền, dân cư cố định không nhiều, dân di cư cũng hiếm, chính vì vậy mới có không ít trụ sở nghiên cứu khoa học cùng các dự án quan trọng được đặt ở đây.

 

Trong sự phát triển vượt bậc của xã hội hiện đại, cánh rừng rậm nguyên thủy rộng lớn như biển cả này, cùng với phong cảnh hấp dẫn, núi non trùng trùng điệp điệp, cây cối xanh mướt trải dài trên những cánh đồng có thể nói là báu vật của thiên nhiên, cũng là sự ban ơn cuối cùng đối với nhân loại.

 

Nhưng, đối với lực lượng bộ đội đặc chủng phải chiến đấu liên tục 72 giờ tại khu rừng này, sự ban ơn kia đã trở thành một loại tra tấn không dành cho con người.

 

Ngày lên rồi lại tàn.

 

Nếu tính ít nhất thì hẳn là đã qua 20 giờ đồng hồ.

 

Thời tiết Hải thị tựa như khuôn mặt của một đứa trẻ, giây trước rõ ràng là trời quang mây tạnh, mà giây sau mây đen đã ùn ùn kéo đến, lá cây rậm rạp vốn che hết đi ánh sáng mặt trời, nay lại thêm mây đen bao phủ, ban ngày tươi đẹp trong phút chốc đã biến thành màn đêm khôn cùng. Và dĩ nhiên, điều tồi tệ nhất chưa dừng lại ở đó.

 

Vài tiếng sấm rền vang, mưa như trút xuống.

 

Khu rừng rậm nguyên thủy rộng thênh thang sau khi mất đi ánh mặt trời trở nên âm u đáng sợ, mặt đất lầy lội, đường đi gập ghềnh, đối với mỗi một người mà nói, rơi vào hoàn cảnh khó khăn không la bàn, không thiết bị định vị, hầu như tất cả đều như nhau, sau khi bộ đội Liệp sát đi săn, cuộc tập trận rốt cuộc lại lâm vào cục diện bế tắc.

 

Duẫn Hạo cầm theo tấm bản đồ không thấm nước thu được từ bộ đội liệp sát, dò dẫm từng bước một, khu rừng chưa được khai phá này cây cối tươi tốt, dây leo quấn quýt bện xoắn, thậm chí nhiều loại còn sinh trưởng trên mặt đất, người đi bộ hễ không chú ý là sẽ ngã chỏng vó lên trời, tư thế thật sự rất khó coi.

 

“Mẹ nó!”

 

Đội trưởng danh tiếng lẫy lừng của Dã Lang trước nay vốn ít khi dùng lời thô tục, nhưng dưới tình huống phức tạp như hiện nay, lại thêm vệc không biết Kim Tại Trung sống chết thế nào, khiến hắn có chút phiền muộn, suy nghĩ cũng rối ren.

 

Tiếng súng kia có thể nói là đã cứu hắn một mạng, nhưng nó lại biến mất chỉ vài phút trước, cùng với mấy thành viên mai danh ẩn tích còn sót lại của bộ đội liệp sát. Trận mưa to này mang đến kết quả có thể nói là nửa mừng nửa lo, mừng vì màn mưa dày đặc, nếu Kim Tại Trung đủ thông minh, đây sẽ là cơ hội tốt để lẩn trốn mấy kẻ đi săn, lo vì mưa đã rửa trôi tất cả manh mối khiến chúng bị đứt đoạn, thậm chí ngay cả dấu chân cũng lầy lội đến mức chẳng thể phân rõ.

 

“Chết tiệt.” Kẻ có kinh nghiệm tác chiến phong phú như Trịnh Duẫn Hạo, vào lúc này cũng phải tạm thời dừng chân, tìm chỗ cây cối rậm rạp để tránh mưa, tiện thể sắp xếp lại suy nghĩ, “Hướng 4 giờ và 9 giờ, nếu đi thẳng…”

 

Mưa vẫn trút xuống như thác lũ, trong khoảnh khắc lá cây ma sát va đập vào nhau, cùng với tiếng gió gào thét, tạo nên âm thanh kêu khóc hãi hùng, Trịnh Duẫn Hạo không sợ mấy thứ này, nhưng tiếng gió quá lớn lại gây cản trở đến việc phân biệt phương hướng của hắn, chiếc mũ nồi lúc này cũng chẳng còn tác dụng, hắn giơ tay lau nước trên mặt, lớp màu ngụy trang trước khi xuất phát cơ bản đã bị lau đi, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, chỉ là nét mặt lại thêm phần lạnh lùng, nghiêm túc hơn.

 

Hắn không lo việc Tuấn Tú cùng Hữu Thiên đã đi sâu vào rừng, hai người này một văn một võ, ngày thường dù thỉnh thoảng hay đấu khẩu, nhưng đều là nhân vật cực kỳ xuất chúng, có thể nói là tinh nhuệ ngàn dặm mới tìm được một, tại thời điểm mấu chốt quan trọng, hai người liên thủ thì hoàn toàn có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì, nhưng Kim Tại Trung lại không giống vậy.

 

Duẫn Hạo cuộn chặt ống quần trong ủng, sau đó bẻ một nhánh cây làm vật dẫn đường để phòng ngừa dẫm phải mìn nhảy, tay kia thì giữ chặt súng trường đột kích đã lên đạn, bước chân kiên định trầm ổn, nhưng trong lòng quả thật là có chút xáo trộn.

 

Kim Tại Trung là một nhân tài.

 

Đêm trước khi một mình cậu linh hoạt ứng phó đáp trả lại sự đánh lén của bộ đội Liệp sát thì có thể nhìn ra cậu không phải kẻ vô dụng, nhưng cậu lại là một nhân tài thiếu thận trọng và thiếu kinh nghiệm.

 

Người này…

 

Duẫn Hạo cũng không biết tại sao hôm nay mình lại thở dài như thế, lắng tai nghe tiếng lá cây chuyển động trong gió để phân biệt phương hướng, nét mặt hắn trông vô cùng nghiêm túc, nhưng tậm trạng có phần phức tạp.

 

Trừ hắn ra, không một ai biết, sau khi Tại Trung vào đội, thủ trưởng quân khu từng bí mật giao cho hắn một chỉ thị:

 

— Trong lần tập trận này, quan sát biểu hiện của Kim Tại Trung, sau khi trở về báo cáo bằng văn bản gửi lên cấp trên.

 

Đây là một nhiệm vụ bí mật.

 

Thủ trưởng không hề nói rõ mục đích của bản báo cáo kia, nhưng hắn làm sao không biết, Kim Tại Trung là cán bộ được cử đi du học ở nước ngoài, là lực lượng nòng cốt được cử đến các đơn vị bí mật hoặc là đại đội quan trọng, nhưng, bất cứ việc gì đều có tính hai mặt, dù là ra nước ngoài công tác hay là chấp hành nhiệm vụ vượt biên giới thì đều có sự mạo hiểm.

 

Là người bình thường, ai cũng không dám đảm bảo trăm phần trăm rằng mình có thể cưỡng lại sự cám dỗ của tiền tài, quyền lực và cái đẹp, đây cũng chính là lí do vì sao dù là bộ đội quân nhân có chức vụ thế nào, sau khi chấp hành nhiệm vụ trở về đều phải tiến hành thẩm tra chính trị và đánh giá tâm lý mới có thể quay về đơn vị.

 

Quân nhân nước T phải có lòng trung thành tuyệt đối.

 

Tại Trung cũng không ngoại lệ, sau khi về nước cậu đã trải qua tiến trình thẩm tra chính trị và 3 vòng đánh giá tâm lí, các báo cáo toàn bộ đều đạt loại xuất sắc, nhưng cũng vì quá xuất sắc, điểm số ở các hạng mục gần như là cân đối, tổng thể dù không phải quá mức nổi trội, cũng sẽ không ở trạng thái bình thường, khiến các giáo sư trong tổ đánh giá muốn đưa ra phán đoán rồi lại không thể thực hiện được, đối với Kim thiếu tá chuyên ngành tâm lí học, hơn nữa còn giành được vị trí số một trong suốt 3 năm thì việc đánh giá này cậu chính là tay lão luyện.

 

Thậm chí tổ chuyên gia còn định tiến hành thôi miên với Tại Trung trong lần đánh giá cuối cùng, nhưng họ chưa từng nghĩ việc này lại không hề hiệu quả, đây là lần thất bại thứ hai của tổ chuyên gia bất khả chiến bại, lần đầu tiên là với hắn, đội trưởng của tiểu đội hành động đặc biệt Dã Lang – Trịnh Duẫn Hạo, ý chí cứng như sắt thép của hắn đã chiến thắng lần thôi miên ấy, khiến các thành viên trong tổ chuyên gia cực kì thán phục.

 

Nhưng, cho dù thế nào, bài đánh giá tâm lí của Tại Trung là quá mức xuất sắc, vì vậy mới có nhiệm vụ bí mật giao cho Duẫn Hạo.

 

Mỗi một người lính chỉ có trải qua lễ rửa tội của chiến tranh, tưới đẫm mồ hôi và máu, mới có thể cứng cáp dần để trở thành một chiến sĩ chân chính.

 

Và điều Kim Tại Trung khuyết thiếu chính là những thứ này.

 

“Báo cáo đánh giá…”

 

Giữa khu rừng, lời thì thầm nhanh chóng theo gió bay đi, mưa lớn làm mờ tầm mắt của Duẫn Hạo, dường như hắn lại trông thấy đôi mắt sáng ngời của Tại Trung, khi cậu tức giận cầm súng rời đi bên dòng suối.

 

Người như thế, có lẽ điều đi làm văn chức sẽ tốt hơn.

 

Trong lòng thầm nghĩ vậy, nhưng Duẫn Hạo hoàn toàn không biết, có lẽ Tại Trung chỉ mất kiểm soát với mỗi mình hắn. Tay chà sát một mảnh lá cây, hắn phát hiện mặt trên của nó có vết trắng mờ, cho dù bị nước mưa cọ rửa vẫn có thể nhận ra một cách rõ ràng.

 

Là dấu vết viên đạn sượt qua!

 

Tựa như đã đi đến cuối đường hầm tăm tối, tâm trí hắn bỗng nhiên sáng tỏ.

 

Khẩu súng trường bắn tỉa M40 Tại Trung mang theo là loại Remington 700 phái sinh, trang bị đầu tiên của thủy quân lục chiến Mỹ, kiểu xoay kéo đơn cỡ nòng lớn, tầm sát thương có thể lên đến khoảng 1370 mét, chỉ cần là nơi viên đạn sượt qua sẽ để lại vết mờ khó có thể loại bỏ.

 

Mỗi một thành viên trong tổ hành động đặc biệt Dã Lang đều trải qua huấn luyện nghiêm ngặt về theo dõi và phản theo dõi, chỉ cần có dấu vết để lại, bọn họ có thể giống như dã thú đi săn, cắn đúng mục tiêu, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha.

 

Chắc chắn đã xảy ra bắn nhau!

 

Trịnh Duẫn Hạo ấn lên chiếc đồng hồ điện tử đeo tay, 11 giờ 45 phút.

 

Cách thời gian mất đi liên lạc với Kim Tại Trung 1 giờ, dấu vết của bộ đội Liệp sát đã hoàn toàn biến mất, nhưng Tại Trung cũng không tìm thấy.

 

May là kế tiếp, Duẫn Hạo liên tục tìm được dấu vết của đạn ở trên lá cây, thân cây, thậm chí là ở trên tảng đá, hắn cứ lần theo đó tới tận sâu trong rừng, sau đó lại một lần nữa mất đi manh mối.

 

“Kim Tại Trung?”

 

11 giờ 57 phút, cả người Duẫn Hạo ướt đẫm, lặn lội trong thời gian dài khiến cơ thể mệt lả, lúc này một tay hắn chống lên thân cây, mắt hơi nhắm, ngửa đầu mặc cho nước mưa quất vào mặt, cảm giác đau đớn và lạnh lẽo khiến hắn khôi phục lại sự tỉnh táo, vừa muốn đi tiếp, khóe mắt lại trông thấy một bóng dáng mờ mờ sau gốc cây cách đó không xa, thoạt nhìn có chút gầy gò, cũng có chút quen thuộc.

 

Hắn khẽ gọi một tiếng, lại nâng súng lên, nhẹ nhàng di chuyển một cách chậm rãi đến gần bóng dáng mờ mờ kia, sau cơn mưa mặt đất trở nên lầy lội, mỗi lần bước chân qua đều phát ra tiếng “bì bõm”, hòa với tiếng mưa rừng tạo nên âm thanh cực kì rõ ràng, cũng khiến người khác chú ý.

 

Nhưng, bóng người kia không có động tĩnh gì.

 

Duẫn Hạo cảnh giác hơn, hắn khom lưng chầm chậm tiến đến gần mục tiêu, ánh mắt sắc nhọn tựa như thanh kiếm sắp được tuốt ra khỏi vỏ.

 

Gần hơn nữa.

 

Gần hơn nữa.

 

Ngay tại khoảnh khắc Duẫn Hạo đưa tay chạm vào bóng người kia thì bất chợt xảy ra dị biến!

 

Bóng người vẫn lặng im giống một pho tượng lấy tốc độ kinh người xoay mình lại, dưới màn mưa ánh sáng lạnh lẽo của dao găm tựa như con bướm bằng sắt, mang theo sát khí bức người hướng đến cổ của Trịnh Duẫn Hạo.

 

“Kim Tại Trung!”

 

Tốc độ phóng dao cực nhanh, lại chuẩn xác ngoan độc, mang theo lệ khí tuyệt sát, Duẫn Hạo cả kinh, nhìn khuôn mặt trắng bệch trong mưa, hắn thất thanh quát lên đồng thời giơ tay đỡ, trong thời khắc chỉ mành treo chuông bàn tay lớn như chiếc gọng kìm cố sức bắt lấy cổ tay của Tại Trung.

 

Nào ngờ cậu dường như không nhận ra hắn, cổ tay lật ngược lại, khuỷu tay gấp khúc đánh về phía Duẫn Hạo, sau đó tiếp tục vung dao găm, ý đồ bắt hắn.

 

Góc độ xảo quyệt, thủ đoạn độc ác vô tình khiến Duẫn Hạo gần như nghĩ rằng mình nhận sai người, nhưng dưới tình huống mạng sống bị đe dọa, hắn cũng không dám khinh xuất, vì vậy một tay hắn nắm chặt bả vai của Tại Trung, âm thầm dùng sức, đồng thời nghiêng người vòng tay đấm mạnh vào ngực cậu.

 

Hắn là cao thủ đánh vật lâu năm, một quyền này không hề lưu tình chút nào, Tại Trung quả nhiên ăn đau, động tác hơi ngừng lại, Duẫn Hạo ngắm đúng thời cơ, nâng gối thụi vào cổ tay cậu khiến dao găm văng ra xa, mất dao, Tại Trung gầm lên một tiếng, tựa như con dã thú bị thương, cậu giơ chân tung cú đá ngang về phía Duẫn Hạo.

 

Đánh giáp lá cà, quan trọng là phải chắc, Tại Trung đấm đá lung tung, hậu quả chính là bị Duẫn Hạo lấy sức nặng đè chặt ở thân cây, chân sau nâng lên ép giữ hai chân cậu, cánh tay chặn trước ngực, mặt hai người gần như là dán sát vào nhau.

 

“Kim Tại Trung, là tôi!” Từ trên cao nhìn xuống, Duẫn Hạo cau mày, giọng điệu có phần ngoan độc: “Tôi là Trịnh Duẫn Hạo!”

 

Tình trạng của Tại Trung không bình thường!

 

Là người giàu kinh nghiệm, khi cơn hoang mang qua đi, hắn lập tức cưỡng chế Tại Trung, vỗ thật mạnh lên má cậu, sau đó bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình:

 

“Nhìn tôi, tôi không phải kẻ địch, tôi là chiến hữu của cậu! Kim Tại Trung, nhìn tôi!”

 

Ánh mắt Tại Trung có chút trống rỗng, sau khi nghe thấy những lời này, cậu cố gắng mở to mắt, trải qua một trận vật lộn sắc mặt cậu đỏ bừng, giọng nói cũng khàn đặc, tựa như một du hồn:

 

“Trịnh…Duẫn Hạo?”

 

“Là tôi.” Vừa rồi tinh thần còn trong trạng thái căng thẳng cực độ, sau khi thấy Tại Trung tỉnh táo lại, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, đồng thời buông cánh tay đang chặn trước ngực cậu, hỏi: “Bị thương ở đâu?”

 

“Dao…găm…” Duẫn Hạo hỏi một đằng, cậu trả lời một nẻo, sau khi hắn buông cậu ra, cả người Tại Trung liền theo thân cây trượt xuống, nhưng ánh mắt vẫn cứ chăm chăm về một phía, giọng nói khản đặc cất lên: “Đi…lấy dao găm.”

 

Duẫn Hạo nhanh tay đỡ lấy eo cậu, giữ cho cậu không trượt xuống rồi để cậu tựa vào mình, vừa tiếp xúc, hắn đã cảm giác được thân nhiệt Tại Trung không bình thường nên nhíu mày hỏi: “Cậu phát sốt?”

 

“Dao găm…dao găm…”

 

Tại Trung tựa đầu vào bả vai hắn, cơ thể căng cứng, mắt hơi khép lại, nhưng miệng vẫn không ngừng nhắc đi nhắc lại một câu nói.

 

“Bộ đội liệp sát đâu rồi?”

 

“Dao găm…đi lấy dao găm…” Bàn tay vô lực giơ lên rồi lại hạ xuống, hắn trông thấy miệng vết thương ghê người trên tay cậu, thậm chí có nơi còn trắng bệch vì ngấm nước mưa, thoạt nhìn giống như vết cắt của loại vũ khí sắc bén nào đó. “Không thể…vứt bỏ…”

 

“Kim Tại Trung, tỉnh táo một chút, nhìn tôi.” Duẫn Hạo nửa ôm nửa dìu Tại Trung đến dưới gốc cây rậm rạp để tránh mưa, để cậu dựa vào tảng đá, hắn nắm vai cậu hỏi: “Bộ đội liệp sát ở đâu?”

 

“Bộ đội liệp sát?” Cảm giác đau đớn từ bả vai khiến Tại Trung hơi mở mắt, cậu mê mang nhìn hắn, sau một hồi lâu mới lên tiếng trả lời: “Đã chết.”

 

Trong cuộc diễn tập, bất kì ai bị đào thải đều được tuyên bố là tử trận.

 

Vậy nên, tất cả thành viên trong bộ đội liệp sát đều bị Tại Trung đào thải?

 

Duẫn Hạo kinh ngạc nhìn Tại Trung ngả người dựa vào vách đá, lúc này hắn mới phát hiện cậu trông thật thảm hại.

 

Khóe miệng bị rách, vết thương trên trán tuy không còn chảy máu nhưng đã chuyển dần sang màu trắng bệch, quân phục dính đầy bùn, ống quần rách tả tơi, khuôn mặt vì phát sốt mà đỏ bừng, nhưng đôi môi lại nhợt nhạt đến đáng sợ, cả cơ thể trông vô cùng suy yếu.

 

“Lạnh…” Có lẽ là vì Duẫn Hạo ở đây, tinh thần đang trong trạng thái cực kì căng thẳng rốt cuộc cũng theo bản năng buông lỏng, toàn bộ giác quan cũng hồi phục lại, mưa to cộng thêm gió lạnh xâm nhập khiến Tại Trung không kìm được run rẩy, mơ hồ lên tiếng: “Lạnh quá…”

 

“Cậu phát sốt rồi.” Nét mặt hắn nghiêm lại, khẩu súng được đặt sang một bên, hắn nhanh tay tháo dây lưng, sau đó cởi quân phục khoác lên người cậu, lúc này hắn chỉ mặc độc chiếc áo ba lỗ màu đen, để lộ cánh tay rắn chắc cùng cơ ngực: “Còn hai ngày, không được, bây giờ cậu phải đẩy nhanh tốc độ phục hồi.”

 

Cho dù hiện giờ Tại Trung không nói rõ, nhưng Duẫn hạo vẫn có thể mường tượng được cậu đã phải chiến đấu gian khổ thế nào mới có thể đào thải 6 tên liệp sát kia, tất cả bộ đội liệp sát đều là đội viên đặc chủng tinh nhuệ nhất, cho dù có M40 trong tay, e rằng Tại Trung cũng phải đánh giáp lá cà mới giành được chiến thắng.

 

Chẳng trách trên tay cậu lại có nhiều vết thương lớn nhỏ như vậy, trước khi hắn đến đây, không biết cậu đã dựa vào ý chí kiên cường thế nào để cảnh giới.

 

“Kim Tại Trung, không được ngủ, nghe này, bây giờ tôi phải đi xem xét tình hình nơi đây,” Duẫn Hạo nhanh chóng nghĩ lại, tại thời điểm này hắn tuyệt đối không thể bỏ cậu lại một mình, vậy nên biện pháp tốt nhất chính là tìm một chỗ có thể tránh mưa, giúp Tại Trung khôi phục sức lực, suy tư một hồi, hắn nắm lấy bả vai cậu, kiện định nói từng chữ một: “Cho nên, cậu phải giữ tỉnh táo cho đến khi tôi trở về, hiểu không?”

 

Tại Trung không nói gì, Duẫn Hạo đưa súng của mình cho cậu, sau đó định đứng dậy, kết quả cánh tay lại bị kéo về, hắn cúi đầu, chợt nghe giọng nói run rẩy của chàng trai mà ngay từ đầu hắn đã cho rằng là suy yếu, cậu chỉ vào túi mình: “Thu được…khụ khụ…thu được…hai mảnh bản đồ của bộ đội liệp sát, trong…trong túi của tôi.”

 

Trải qua vô số mưa bom bão đạn, đã sớm không quan tâm đến sinh tử, Trịnh Duẫn Hạo nhìn chàng trai cố sức nói từng chữa một trong màn mưa rơi, sống mũi chợt cay xè.

 

Người lính.

 

Đây là người lính của nước T.

 

Ý chí cứng như sắt đá, tinh thần không bao giờ khuất phục.

 

“Tôi biết rồi.” Duẫn Hạo gỡ tay cậu ra, hít một hơi thật sâu, sau đó bất chợt lên tiếng: “Cho dù bây giờ cậu có thể nghe hiểu được lời tôi nói hay không, thì tôi vẫn muốn xin lỗi cậu, những lời bên dòng suối kia, tôi không nên nói.”

 

Tiếng gió ào ào.

 

Trịnh Duẫn Hạo không nhận được câu trả lời, hắn cười khổ một chút, cảm giác hôm nay bản thân không bình thường, lại nhìn thoáng qua Tại Trung đang ôm súng bên cạnh, hắn bắt đầu đi thăm dò địa hình xung quanh, đi trong mưa rất khó, hắn vừa phải đề phòng, vừa phải tìm kiếm nơi ẩn náu, ước chừng mất nửa giờ, rốt cuộc mới phát hiện một cái hang ở cách đó không xa, sau khi xác nhận nhiều lần, hắn vội vã quay về chỗ Tại Trung đang ngồi nghỉ.

 

Cũng may là hàng động đánh lén bất ngờ của liệp sát và cơn mưa đến bất chợt này đã khiến nhiều người phải tạm dừng chân, Tại Trung cũng không gặp nguy hiểm gì, Duẫn Hạo thở phào nhẹ nhõm, hắn tiến lên đỡ cậu dậy, sau đó trầm giọng hỏi:

 

“Còn đi được không?”

 

Không biết Tại Trung có nghe rõ hắn nói gì không, cậu chỉ lảo đảo đứng dậy, đi được hai bước, cơ thể lại nghiêng ngả, thiếu chút nữa là quỳ rạp xuống đất, may mắn có Duẫn Hạo đỡ lấy tay, cậu mới tránh được kiếp tắm bùn.

 

“Tại Trung?”

 

Lúc này hắn mới để ý đến sự bất thường ở đùi cậu, vì thế bèn ngồi xổm xuống, cuộn ống quần cậu lên, quả nhiên, đầu gối cậu tím bầm hết cả, vết thương mới lẫn vết thương cũ chồng chéo lên nhau, chỉ vừa nhìn thấy thôi cũng biết là vô cùng thê thảm.

 

“Đứng dậy.”

 

Nét mặt Duẫn Hạo không có gì thay đổi, hắn chuyển người, nhưng vẫn duy trì tư thế ngồi xổm, lạnh giọng nói.

 

“Hửm?” Có lẽ là do vết thương trên đầu gối bị tác động gây ra đau đớn dữ dội khiến Tại Trung tạm thời khôi phục ý thức, đôi mắt to nhiễm đầy hơi nước nhìn bóng lưng rắn chắc trước mặt mình, không biết phải làm sao.

 

“Tôi cõng cậu.”

 

“Tôi…có thể đi.”

 

“Đừng lề mề.” Duẫn Hạo vỗ vỗ lưng mình, nhưng lực chú ý vẫn tập trung vào xung quanh bụi cỏ, cảnh giác như là đang bảo vệ sói con. “Nơi này bất cứ lúc nào đều sẽ có địch nhân.”

 

“Nhưng…”

 

“Lên đi!”

 

Đồng dạng là lần thứ hai lên tiếng, giọng điệu đều mang theo sự nghiêm túc cùng ngoan tuyệt, Tại Trung cắn môi, cậu biết hiện giờ nếu mình cậy mạnh, nhất định sẽ liên lụy đến Trịnh Duẫn Hạo, vì thế hít thật sâu rồi leo lên lưng hắn.

 

“Hữu Thiên và Tuấn Tú đã ẩn nấp trong rừng, bây giờ cậu phải ngủ một giấc để khôi phục lại thể lực.” Duẫn Hạo nắm chân cậu, mặc dù trên lưng cõng theo một người đàn ông trưởng thành, nhưng bước đi của hắn vẫn vững vàng, giọng nói có chút trầm thấp, nhưng lại khiến người ta an tâm: “Gần đây có một cái hang, tôi đã thăm dò qua, tạm thời ẩn náu sẽ không có vấn đề gì.”

 

Tại Trung nắm chắc quân phục của hắn, tựa như đang ngủ, không trả lời, sau một lúc, bỗng dưng lại nhỏ giọng nói:

 

“Cảm ơn.”

 

Trịnh Duẫn Hạo cũng không nói gì, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên.

 

Mưa gió vần vũ, hai bóng dáng dần dần biến mất trong màn mưa, rồi trở thành một chấm nhỏ màu đen, mờ nhạt nhưng vững vàng.

 

Xem kìa.

 

Sau cơn bão là cầu vồng.

 

Bình minh, sắp lên rồi.

 

 

2 thoughts on “[Trungfic] Năm tháng hòa bình [YunJae] [Chương 6]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s