[Gift] [Oneshot] Tiện nhân – Cấm kỵ hệ liệt [YunJae] [Phần II] [End]

Tác giả: Túc Sa

Editor: Diệt Tuyệt sư thái ( aka Tiểu Băng ^^ )

 

Chị em hãy chuẩn bị tinh thần, màn ngược chót nhé.

 

 

***

Bốn.

 

 

 

Jung Yunho từng nghĩ dù ít dù nhiều thì Kim JaeJoong cũng có một chút cảm tình với hắn, nhưng hắn sai rồi, hắn đã quá xem thường những tổn thương mà nhà họ Jung gây ra cho cậu, Kim JaeJoong không ghét hắn, cậu hận hắn, hận đến tận xương tủy.

____

 

 

 

Năm ấy Jung Yunho 20 tuổi, từ lần đi công tác trước Jung Seong Chul ít về nhà hơn, thỉnh thoảng ông ta có ghé về, bên cạnh luôn có một người phụ nữ theo cùng, là một người phụ nữ rất xinh đẹp, chỉ là mặt mày cô ta có mấy phần giống với JaeJoong, không, phải nói là giống người phụ nữ trong bức ảnh để đầu giường trong phòng JaeJoong, Yunho biết, đó là mẹ cậu, ba năm trôi qua, vẫn thế, Kim JaeJoong chưa từng đặt chân vào phòng ba hắn thêm lần nào nữa.

 
Jung Yunho bắt đầu tiếp quản một số việc trong công ty, nhà họ Jung lại quay trở về với sự yên tĩnh ban đầu, tối đến khi màn đêm buông xuống, không hề xuất hiện những âm thanh rên rỉ khiến người ta đỏ mặt.


Cuộc sống của Kim JaeJoong trở nên đơn giản, giờ đây cậu đã là chủ nhân của nhà họ Jung, những lúc không có ai, Kim JaeJoong lại bắt đầu ngồi trên chiếc tràng kỉ ngoài vườn, ngẩn ngơ, chỉ là đôi khi cậu cứ cười khúc khích, chẳng phải quyến rũ, chẳng phải trào phúng, mà là ý cười nhàn nhạt xuất phát từ tận đáy lòng, vậy nhưng ít ai có thể nhìn thấy chúng.

 
Ban ngày Yunho sẽ đi làm, tối đến sẽ ngồi ăn cơm với cậu, kì lạ thay khi họ ở chung với nhau lại hài hòa đến thế, thỉnh thoảng Jung Yunho sẽ tặng cho JaeJoong mấy món quà nho nhỏ.

 
JaeJoong sẽ cười thật vui vẻ, khi ấy Jung Yunho cũng thấy vui vẻ theo.

 
Hắn nhận ra cái kẻ mà hắn từng ghét cay ghét đắng đã bước vào lòng hắn từ lúc nào không hay.

 
Kim JaeJoong lại bắt đầu ngẩn ngơ nhìn bức tường đối diện trong vườn hoa, và cứ như thế mãi, ngay cả khi Jung Yunho đến bên cạnh cũng không phát hiện ra, hắn chợt nhớ rằng, suốt 8 năm, JaeJoong chưa bao giờ ra khỏi nhà, thế rồi hắn bảo hắn muốn dẫn cậu đi chơi.

 
Cả đời này hắn sẽ chẳng quên được khao khát cháy bỏng cùng niềm hạnh phúc vô bờ ánh lên trong đôi mắt của Kim JaeJoong, chỉ là khi vui vẻ qua đi cậu sẽ chối từ, lần nào JaeJoong cũng chối từ. Sau đó, hắn phát hiện cậu lại bắt đầu điên cuồng tắm rửa, chà sát cơ thể cho đến bật máu.

 
Và rồi Jung Yunho cũng hiểu được nguyên do vì sao JaeJoong làm vậy, cậu sợ bẩn, cậu thấy mình thật dơ bẩn, dơ bẩn đến nỗi có tẩy bao nhiêu cũng không thể sạch.

 
Hắn bắt đầu cố gắng quên đi cái quá khứ tàn nhẫn ấy, bởi vì có rất nhiều chuyện làm hắn ân hận nhưng không thể vãn hồi, hắn muốn bù đắp lại, muốn nhận được dù chỉ là chút tha thứ ít ỏi.

 
Vậy nhưng suy nghĩ mãi mãi là suy nghĩ, mong muốn cũng vĩnh viễn chỉ là mong muốn thôi, dẫu cho hắn nghĩ rằng, ba năm qua hắn đối với cậu, đủ khiến trái tim cậu cũng lưu lại bóng hình của hắn.

 
Mà khi Jung Seong Chul xuất hiện, tất cả bị phơi bày một cách trần trụi nhất trước mặt hắn, hắn mới như chợt tỉnh, có những thứ không phải muốn quên là quên được, thù hận mãi mãi không thể biến thành yêu thương.

 
Jung Yunho ngơ ngác nhìn một Jung Seong Chul đang phát điên, còn có Kim JaeJoong không ngừng cười cuồng dại như kẻ tâm thần.

 
Chợt nhớ lại 8 năm trước khi Kim JaeJoong được dẫn đến trước mặt hắn, nếu khi ấy hắn ngoan ngoãn gọi cậu là anh trai, mọi chuyện có khác đi không, còn cả buổi tối của 5 năm về trước, nếu hắn ngăn cản ông ta, nếu hắn không chạy trốn vì ghê tởm khi chứng kiến cảnh tượng ấy, có phải chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra?

 
Có lẽ, có lẽ hắn vẫn sẽ thích cậu, sẽ đối xử tốt với cậu, JaeJoong có thể cũng sẽ yêu hắn, và có lẽ họ sẽ rất hạnh phúc, JaeJoong sẽ cười thật hạnh phúc, mà không phải là cảm thấy cả thể xác này đều dở bẩn.

 
Hóa ra tất cả chỉ vì trả thù? Tất cả chỉ là trả thù…ư?

 

 

 

Năm.

 

 

 

Kim JaeJoong nằm trên giường, khóe môi nhếch lên cao: “Thế nào? Rất bất ngờ phải không?”

 
Jung Seong Chul run rẩy chỉ vào cậu: “Mày quả nhiên là đồ tiện nhân giống mẹ mày!! Mày…sao mày có thể dụ dỗ nó!! Nó là em trai mày!!!”

 
Kim JaeJoong ngửa mặt cười điên dại: “Ba, ông là ba tôi, người ba đã làm tình với tôi suốt hai năm trời! Sao nào? Tôi bị ba làm, chẳng nhẽ đến con trai ba lại không được?” Cậu đứng dậy kéo mặt hắn lại gần, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi hắn rồi nở nụ cười đầy mê hoặc: “Thời gian làm tình với con trai ba còn dài hơn đấy ~ là 3 năm ”

 
Jung Yunho cứng đờ người, hắn chầm chậm quay đầu lại nhìn nụ cười sáng rực của Kim JaeJoong: “Là cậu gọi ba tới?”

 
JaeJoong đứng hẳn dậy, để lộ cơ thể trần trụi, mái tóc dài đen nhánh mềm mại buông xõa bên vai: “Phải, để ông ta được nhìn, dù sao anh đã thấy tôi làm tình với ông ta nhiều lần rồi, để ông ta xem bù thì có sao đâu?”

 
“Kim JaeJoong!!!” Hắn đau đớn gào lên “Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái c** m* gì !!! ”

 
Cậu khẽ chớp mắt: “Đừng gào lên đau đớn thế, tôi sẽ nghĩ anh yêu tôi cơ đấy ~ tôi chính là anh trai của anh ~ ông thấy tôi nói có đúng không? Ba của tôi?”

 
“Mày! Mày là đồ nghiệt súc !!! ”

 
“Ôi ~ đừng gọi tôi như thế, từ nghiệt súc này phải dành cho ông mới phải, chỉ là ông vô tình cưỡng bức em gái của vợ mình thôi, có gì ghê ghớm lắm đâu, ông nói đúng không? Ah, không phải, là em gái của vợ ông dụ dỗ anh rể mình mới đúng ~ bà ta là tiện nhân, đứa con mà bà ta sinh ra cũng là tiện nhân, vậy nên bà ta mới không được chết tử tế ~ chị gái bà ta vì không dạy dỗ được đứa em tiện nhân nên cũng không được chết tử tế, đứa con tiện nhân của bà ta cũng phải gặp báo ứng, bị ba cùng em trai mình làm ~ ”

 
“Mày! Mày! Tao đánh chết đồ súc sinh nhà mày.” Jung Seong Chul giơ tay giáng mạnh vào mặt cậu.

 
Kim JaeJoong bị đánh té ngã xuống sàn, nhưng vẫn cười sằng sặc: “Ha..haha…tôi còn gọi phóng viên đấy, nhìn đi, ngày mai chuyện này sẽ được đăng báo, quả là vụ bê bối lớn nhỉ…hahaha…”

 
Jung Seong Chul giận dữ đạp liên hồi vào người cậu, vừa đánh ông ta vừa buông lời chửi rủa cay độc.

 
Khi Jung Yunho định thần lại thì thấy ba hắn đang liều mạng đánh đập JaeJoong, đôi giày da cứng như sắt cứ tàn nhẫn thọc vào mạn sườn cậu.

 
“Đừng đá, đừng đá nữa!” Hắn chạy đến ngăn cản ông ta, siết chặt JaeJoong đang gần như hôn mê vào lòng mình.

 
Hắn hối hận, hắn thật sự hối hận, hắn sẽ sửa, sẽ bù đắp lại, dẫu JaeJoong sẽ chẳng bao giờ tha thứ hắn, dẫu cho cậu hận hắn, hắn đều không quan tâm, hắn thật sự, thật sự không thể mất đi cậu!

 
“Jung Yunho mày cút ngay cho tao!” Ông ta điên tiết gào lên, lý trí dường như đã bị ăn mòn.

 
“Ông đã tổn thương cậu ấy! Ông còn muốn thế nào nữa !! Cậu ấy là con trai ông kia mà !! Ông muốn giết cậu ấy sao?!!”

 
Hắn vội vã lau vết máu đang trào ra từ khóe miệng JaeJoong rồi bế cậu chạy khỏi nhà, lái xe thẳng đến bệnh viện, chẳng bận tâm đến người đàn ông như dại ra sau khi nghe những lời hắn nói.

 
“Không sao không sao rồi, chúng ta đi bệnh viện, giờ chúng ta sẽ đi bệnh viện, sau đó sẽ không quay về nữa, ra nước ngoài được không? Đến một nơi mà không ai quen biết chúng ta, chỉ có em và tôi, em không bẩn, em rất sạch sẽ.” Hắn vuốt ve gò má xanh xao, lòng, đau đến chết lặng.

 
JaeJoong mở miệng, muốn cười, lại chẳng thể nào nhếch được khóe môi, kia rõ ràng là điều mà cậu mong muốn nhất: “Khụ, hận tôi đi, nhất định phải hận tôi, là tôi dụ dỗ anh, tôi hận anh, hận anh đã chạy trốn vào cái giây phút ấy, vậy nên tôi muốn trả thù anh, trả thù ông ta.”

 
“Sẽ không, tôi sẽ không hận em.”

 
“Xin anh…hãy hận tôi đi…khụ…vậy thì ít nhất còn có người…nhớ đến tôi…”

 
“Con mẹ nó…nếu em muốn tôi nhớ em thì hãy khỏe lại cho tôi!”

 
“Đừng…đừng nói nữa…Yunho à…anh ở đâu? Sao em không thấy anh?”

 
“Tôi ở đây, ở ngay cạnh em.”

 
“Anh biết không? Em rất hận anh, cực kì hận anh.”

 
“Tôi biết, đừng nói nữa, chờ em khỏe lại tôi sẽ nghe theo em hết.”

 
“Đừng…đừng…em hận anh…anh cũng hận em đi…được không?”

 
“Tôi không muốn!”

 
Jung Yunho chờ ngoài cửa phòng cấp cứu, cả người toàn là vết máu, hắn cứ sốt ruột đi qua đi lại, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Jung Yunho ngơ ngác nhìn bác sĩ lắc đầu với mình, tâm trí trống rỗng, cậu ấy…cậu ấy sao có thể chết chứ? Sao cậu có thể ra đi như vậy chứ?

 
“Cậu ấy…cậu ấy…sao lại chết? Ông gạt tôi đúng không?” Hắn chờ mong nhìn bác sĩ, đôi mắt chứa đầy hi vọng, hai nắm tay bắt đầu run lên bần bật.

 
“Cơ thể cậu ấy vốn không được khỏe, các cơ quan bên trong bị xuất huyết nhiều do ngoại lực tác động mạnh, toàn bộ chức năng trong cơ thể đều suy yếu, có thể kiên trì đến bệnh viện là một nỗ lực không nhỏ rồi.”

 
“Sao lại như thế? Ông…ông nói đùa phải không? Cậu ấy vẫn rất khỏe cơ mà?”

 
Bác sĩ lắc đầu, không nói thêm gì nữa, ngay khi vừa định rời khỏi, ông ta chợt quay đầu lại: “Cậu ấy có lời muốn nhờ tôi chuyển cho Jung Yunho, cậu có biết anh ta không?”

 
“Tôi đây, tôi chính là Jung Yunho, cậu ấy muốn nói gì?”

 
“Cậu ta bảo, cậu ta đã suy tính rất nhiều, cuối cùng trả được thù rồi, nhưng lại không tính đến trái tim mình.”

 

 

 

 

Jung Yunho…em, yêu anh.

 

 

End.

 

22 thoughts on “[Gift] [Oneshot] Tiện nhân – Cấm kỵ hệ liệt [YunJae] [Phần II] [End]

  1. không ngờ vừa cmt phần I có luôn phần II, ta đã bảo là cái cốt truyện thế này chỉ có BE là hay thôi….Jae quá cố chấp vs cái ý nghĩ “bản thân mình dơ bẩn”….=> ý chí sống chả có thì sao mà HE cho đk… -_-

  2. tôi không khóc…. haha
    dũng khí tui vẫn còn cả núi :v
    ô ô, cơ mà lão Yun về sau thế nào nhờ? còn cả ông bố đểu giả kia nữa… cho pong ý điên lên rồi tự thi*n cũng thú vị ý nhờ.haha

  3. Aiyaaa~ sao đọc xong mắt vẫn ráo hoảnh vậy nè ⊙﹏⊙ Chap này tôi thấy ko ngược bằng chap 1 :v Ra đi là giải pháp duy nhất cho Jae😥 Cơ mà ko biết Yun sau này sẽ dư nào nhể?? Kể thêm đoạn nữa Yun đau khổ trong tuyệt vọng rồi đi theo Jae thì hay biết mấy :v
    Klq sao wf lại ko vào đc mà phải bật mạng đt lên mới vào đc hả cô?? Q_Q

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s