[Trungfic] Năm tháng hòa bình [YunJae] [Chương 3]

MỤC LỤC

Chương 1

Chương 2

 

Chương 3: Khốn cùng (1)

 

 

Nếu muốn dùng một từ để hình dung về bản thân mình, Tại Trung sẽ chẳng hề do dự mà sử dụng câu thành ngữ:

 

— Thiên chi kiêu tử.

 

Không phải là do cậu kiêu ngạo, mà là từ nhỏ đến lớn, cho dù là những việc cậu đã trải qua, đánh giá của người khác về cậu, hay là cả những ánh mắt hâm mộ, ước ao, không thứ gì là không thể hiện điều này.

 

18 tuổi thi vào trường đại học, giành điểm ưu vào Học viện quân sự tối cao – Đại học Quốc phòng, sau đó được điều về ban lãnh đạo trực thuộc trung ương tại học viện quân sự để đào tạo chuyên sâu, 2 năm học tập tại ban lí luận quân sự, song song với tham gia dự thính ở ban chỉ huy quân sự, sau khi tốt nghiệp với thành tích loại ưu, được gửi đến học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst để trao đổi học hỏi kinh nghiệm với tư cách là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, nơi này vốn nổi tiếng với những sĩ quan lục quân hàng đầu thế giới, nhưng trải qua các trận so tài về thể năng, thao tác vũ khí chiến thuật, hạng mục dã chiến công sự cùng với toán học, Anh ngữ, lịch sử quân sự, hạng mục lí luận của khoa học thuật, Tại Trung vẫn cứ là sinh viên nổi trội nhất.

 

Vậy nhưng luôn có một người, cho dù chưa từng gặp mặt lại tựa như một cơn ác mộng, khiến cho mỗi bước đi của cậu đều giống như bị thứ xiềng xích nặng nề nhất giam cầm.

 

Trịnh Duẫn Hạo.

 

Cái tên ở năm cậu 18, lúc bắt đầu nhập học, cái tên khiến ai ai cũng phải nhắc tới. 18 tuổi được trao huân chương lao động hạng ba, 21 tuổi tham gia tập huấn của đại đội đặc chủng, cùng năm được trao huân chương lao động hạng hai, 23 tuổi được chọn vào tổ hành động đặc biệt Dã Lang rồi xuất ngoại tiến hành huấn luyện bí mật, sau khi về nước, phàm là hoạt động có hắn tham gia đều không một lần thất bại, 29 tuổi trở thành trung tá trẻ tuổi nhất của căn cứ Phong Lôi.

 

Những tư liệu bí mật này là do cậu tìm trăm phương ngàn kế lấy được từ thầy của cậu, lão nhân tính tình vừa lập dị vừa nghiêm khắc kia mỗi lần nhắc tới Trịnh Duẫn Hạo lại cười giống như ăn nhầm thuốc vậy, thậm chí còn hận không thể thu nhận hắn làm học trò của mình, mãi cho đến sau này, khi cậu giành được suất ra nước ngoài học tập trao đổi, đồng dạng có được cơ hội xuất ngoại huấn luyện, cũng trở thành người nước T đầu tiên tốt nghiệp loại xuất sắc tại Sandhurst, lúc ấy cậu mới có suy nghĩ rằng cơn ác mộng kia rốt cuộc cũng bị phá vỡ.

 

Chỉ là, Tại Trung đã sai rồi.

 

Sau khi về nước gia nhập vào đại đội đặc chủng Phi Long, cậu mới biết được Trịnh Duẫn Hạo đã trở thành đội trưởng của Dã Lang, là vị đội trưởng được coi trọng nhất cũng như trẻ nhất lúc bấy giờ, ở Phi Long ai cũng thích nói về hắn cả.

 

“Lão Cách, cái tên Trịnh Duẫn Hạo kia thực con mẹ nó nham hiểm, nhiệm vụ lần này bị hắn giành mất rồi.”

 

“Phắc, vừa rồi qua Phông Lôi lấy đồ đụng phải Trịnh Duẫn Hạo, có đánh một trận…cười cái gì mà cười, ông mày thua đấy thì sao, mày nghĩ là mày có thể thắng à!”

 

“Mẹ nó, lần này tập trận đối kháng lại gặp phải Dã Lang, các anh em, lên tinh thần cho tao, nhìn chết hắn đi!”

 

“…Đệt, tháng này là lần thua thứ mầy rồi?”

 

 

***

 

 

Ngay cả chỉ huy nổi tiếng nhã nhặn lịch sự nhất của Phi Long khi nhắc tới Trịnh Duẫn Hạo cũng theo thói quen mà chửi mẹ nó với nhau, nhưng Tại Trung vẫn nhìn ra được, ngoài miệng bọn họ chửi hăng như vậy, nhưng trong đáy mắt đều toát lên sự bội phục.

 

Danh tiếng của Trịnh Duẫn Hạo, quân hàm, huân chương, tất cả đều là do súng đạn, những trận đánh mà ra, ác liệt và gian khổ, thứ rơi xuống chính là máu và mồ hôi.

 

Thỉnh thoảng cũng sẽ có người lấy Trịnh Duẫn Hạo ra so sánh với cậu, sau đó lại đùa rằng, hai người một văn một võ đều là bảo bối của quân khu, Tại Trung nghe vậy chỉ cười nhưng không nói, nhưng trên thực tế, trong lòng cậu không phục.

 

Đúng vậy, là không phục.

 

Giống như câu nói — vương không thấy vương, cho đến bây giờ Tại Trung luôn cảm thấy mình có thể làm mọi việc một cách tốt nhất, nhưng thật ra, mỗi một bước đi của cậu, mỗi một lần trả giá cùng nỗ lực, hình như đều chuyển động theo quỹ đạo của Trịnh Duẫn Hạo, người đàn ông cậu vốn không quen biết kia vĩnh viễn luôn giành trước một bước những thứ cậu muốn nắm trong tay.

 

Cậu hận!

 

Hận không thể có cơ hội mặt đối mặt với hắn, so tài một cách thẳng thắn.

 

Tựa như có một khối u ác tính trong ngực cậu, ngày qua ngày đứng dưới hào quang của Trịnh Duẫn Hạo, càng dài càng lớn, nếu không sớm khoét bỏ đi, nhất định có một ngày nó sẽ trở thành căn bệnh nan y. Vậy nên khi Tại Trung biết sắp tới lực lượng bộ đội đặc chủng quốc tế diễn luyện thực chiến, cậu đã không chút do dự gửi báo cáo tạm điều chuyển, lấy lí do nghiên cứu tâm lí đặc thù cùng phân tích hành vi của tác chiến đám đông, yêu cầu tham dự cuộc tập trận lần này.

 

Cậu sẽ chứng minh, cậu không hề thua kém Trịnh Duẫn Hạo!

 

Lúc đầu cậu đã nghĩ phải vận dụng đến quan hệ của ông nội mới có thể đạt được chấp thuận, kết quả ngoài ý muốn chính là, văn bản phê chuẩn có chữ kí của lãnh đạo cấp cao từ khu quân sự đã nhanh chóng được chuyển xuống.

 

Đồng ý.

 

Hồi ức cứ kéo dài, tựa như xuyên qua đường hầm xe lửa dài đằng đẵng, luôn không thấy được ánh sáng, Tại Trung đắm chìm trong thế giới của chính mình, cho đến tận khi Tuấn Tú ở bên cạnh khẽ huých vào vai cậu:

 

“Đàn anh.”

 

“Huh?” Tại Trung cả kinh, tay giữ dao theo thói quen, bảo trì tư thế phòng bị, đến khi thấy rõ ràng mấy đội ngũ so đấu trên bãi tập rộng lớn, cậu mới đột nhiên nhận ra rằng, bản thân cậu hiện giờ thực sự đã bắt đầu từng bước thực hiện nguyện vọng của mình, điều chỉnh lại nét mặt, cơ thể căng ra cũng chậm rãi thả lỏng, cậu khẽ quay đầu hỏi:”Sao vậy?”

 

“Không có gì.” Tuấn Tú lắc đầu, không biết có phải là cậu nhìn lầm hay không, ban nãy rõ ràng là vẻ mặt của Tại Trung trông vô cùng phức tạp, vậy mà giờ lại giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chẳng qua cậu trời sinh không phải kẻ lắm chuyện nên sau đó bèn chỉ tay về phía Duẫn Hạo, nói: “Lang mang nhiệm vụ đến.”

 

Nghe vậy, Tại Trung đưa mắt nhìn theo hướng tay phải, Duẫn Hạo mặc trang phục huấn luyện, một tay cầm súng, đang cúi đầu xem xét văn bản, hàng lông mày nhíu lại, đôi môi mím chặt, tựa như chiếc cung đang kéo căng dây.

 

Rốt cuộc là nhiệm vụ gì, khiến mặt hắn trông nghiêm nghị đến vậy?

 

Tại Trung muốn đi qua xem thử, thu hồi tư thế sải chân đứng thẳng, còn chưa kịp cất bước, chợt nghe chiếc micro phía trước sân khấu vang lên âm thanh rin rít, không lâu sau một người đàn ông ngoại quốc có râu đi lên bậc thang, theo sau là một người đàn ông gầy gò khác mặc thường phục, toàn trường lập tức im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng đế giày “cộp cộp” của vị quân nhân ngoại quốc, như thể muốn dẫm nát tâm trí mỗi người.

 

“Buổi chiều tốt đẹp, các vị dũng sĩ.” người đàn ông có râu cất giọng nói như tiếng chuông đồng, đập nhẹ cuốn tài liệu trên tay, ông ta ngẩng đầu nhìn những người quân nhân nước khác với vẻ mặt mang đầy nét trêu trọc, “Chắc hẳn tất cả mọi người ở đây đều thấy thẻ ghi nhiệm vụ rồi đúng không?”

 

Cũng không chờ người bên dưới đáp lại, ông ta liền búng tay, chỉ vào kẻ gầy gò có khuôn mặt không một chút biểu cảm đứng phía sau, mà thoạt nhìn lại có mấy phần giống với Voldemort, nói: “Như vậy, chúng ta hãy chào đón dũng sĩ của quân doanh, huấn luyện viên ma quỷ Jack đến giải thích trò chơi thú vị này đi.”

 

Huyện luyện viên ma quỷ Jack.

 

Bất kể là bộ đội đặc chủng của quốc gia nào, hầu như ai cũng từng nghe qua tên của người đàn ông này, là huấn luyện viên trưởng của bộ đội đặc chủng Liệt Hỏa nổi danh của phương Tây, ông ta nổi tiếng với các thủ đoạn hắc ám và tàn nhẫn, mang học viên ném vào hố phân, vứt họ vào bầy sói đang đói khát, thậm chí là mô phỏng cảnh tượng người thân, người yêu, bạn tốt bị giết để kích thích hoạt động của học viện, ông ta phát minh ra rất nhiều thứ, cho nên vẫn bị mọi người gọi là ma quỷ, sau này không biết vì sao lại từ từ bị xóa bỏ.

 

“Này, tiểu hồ ly, đây chính là Jack trong truyền thuyết à?” Phác Hữu Thiên đứng bên cạnh khẽ huých nhẹ vào Kim Tuấn Tú lúc này đang bắt hai tay sau lưng trong tư thế sải chân đứng thẳng, hạ giọng nói: “Chậc, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy.”

 

“Thì sao?” Kim Tuấn Tú lạnh lùng liếc hắn.

 

“Đây là Jack đấy!”

 

“Anh cũng không phải Rose.”

 

 

***

 

 

Bị hồ ly đả kích, Dạ kiêu im như thóc, Tại Trung ở kế bên nghe vậy thì bật cười, cậu đang định quay sang hỏi Trịnh Duẫn Hạo về đàn em của mình thì chợt nghe huấn luyện viên ma quỷ đứng trên sân khấu hắng giọng, người phiên dịch đứng cạnh ngay lập tức tiến hành giải thích.

 

“Nhiệm vụ thực chiến diễn luyện lần này so với năm trước có chút khác biệt, lực lượng bộ đội đặc chủng từ 17 quốc gia dự thi sẽ rút thăm để quyết định thứ tự đi vào nhà xưởng bỏ hoang, trước khi vào, các thành viên của mỗi đội đều phải nhận được một tấm bản đồ không hoàn chỉnh, bản đồ này sẽ thay thế cho thẻ tín hiệu dùng trong những năm trước, một khi bản đồ của các bạn bị mất hoặc là bị cướp thì sẽ được tuyên bố là tử vong, phải lập tức rời khỏi trận đấu, mà trước tiên là phải có được tất cả mảnh ghép của tấm bản đồ hoàn chỉnh, sau đó dựa vào chúng đội nào về tới đích trước sẽ là đội thắng, quán quân chỉ có một.”

 

“À, ngoại trừ những bất ngờ bên ngoài sân tập, tôi muốn cho các bạn biết, bất kể là vào sớm hay muộn, thời gian của các bạn cũng chỉ có 3 ngày, 72 giờ đồng hồ, một khi đã hết giờ, cho dù thành công tới đích, cũng coi như thất bại. Còn nữa, vũ khí của các bạn sẽ được chọn ngẫu nhiên khi rút thăm, có thể là súng bắn tỉa tiên tiến nhất, cũng có thể là súng trường kiểu 81 đời đầu, thậm chí chỉ là một con dao găm, hay một cái bật lửa, cuộc sống không phải lúc nào cũng đầy rẫy sự bất ngờ thú vị, chúc may mắn, các dũng sĩ của tôi.”

 

Jack vừa dứt lời, toàn thể thao trường như chấn động, những quy tắc được tạm thời thay đổi khiến các đội trở tay không kịp, Tại Trung rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Duẫn Hạo trông khó coi đến vậy, so với trước kia, mức độ khó khăn của lần diễn tập này tăng lên rất nhiều.

 

Không bàn đến chuyện trang bị vũ khí bị giảm xuống vài cấp, chỉ riêng yêu cầu về tấm bản đồ, khiến cho tất cả chiến sĩ đứng ở thế đối địch, trong dĩ vãng các đội chỉ cần tập kích tầm xa, tranh thủ thời gian ngắn nhất để tới đích, thậm chí bao năm nay còn có tiền lệ hai hay ba đội hợp tác với nhau, cùng nhau chiến thắng, mà hiện tại, vì có được mảnh ghép của bản đồ, mọi người phải tiến hành chém giết, kiểu chém giết của những con dã thú.

 

“Ồ…cảm ơn huấn luyện viên ma quỷ của chúng ta đã giải thích, vậy thì bây giờ, mỗi đội có 5 phút để trao đổi, các dũng sĩ của tôi, hãy nhanh chóng xây dựng chiến thuật cho mình, năm phút sau, các đội hãy cử một đại diện lên rút thăm, cầu Chúa phù hộ cho các bạn.”

 

Người đàn ông để râu, cũng chính là chỉ huy tối cao của lần tập trận này được bổ sung vào phút chót, chắc chắn đã khiến không ít người ở đây trở nên căng thẳng, kẻ không che giấu được cảm xúc nhất chính là Đại Trương, lúc này hắn đã nhanh chóng cầm súng tiến tới chỗ Duẫn Hạo, ồn giọng hỏi:

 

“Sếp, anh nói xem giờ chúng ta phải làm gì?”

 

Nét mặt của Duẫn Hạo đanh lại, hắn phóng tầm mắt đánh giá khu nhà xưởng bỏ hoang nằm cách đó không xa, ngay tại lúc mọi người nghĩ rằng hắn vẫn sẽ giữ im lặng thì bất chợt hắn lại lên tiếng:

 

“Hàn Duệ, bản đồ.”

 

“Ở đây.” Lấy tấm bản đồ hải thị luôn mang theo bên người, Hàn Duệ đưa cho Duẫn Hạo: “Cần bản đồ làm gì? Khu nhà xưởng bỏ hoang kia chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn đến tận cùng.”

 

Duẫn Hạo không trả lời, chỉ đưa tay ra hiệu cho tất cả thành viên trong đội tụ họp lại gần, sau đó hắn trải phẳng bản đồ ra, nâng một chân đặt tấm bản đồ lên trên, ngón tay chỉ vào một điểm trên đó.

 

“Các cậu nhìn nơi này đi.”

 

“Rừng rậm?”

 

Tuấn Tú nghiêng người nhìn theo hướng chỉ của Duẫn Hạo, cậu là đàn em của Tại Trung, cũng xuất thân từ viện quân sự chính quy nên đối với các loại bản đồ quân sự có lẽ cậu là người hiểu rõ nhất. Chỉ cần nhìn qua cậu cũng biết nơi mà Duẫn Hạo chỉ chính là khu rằng rậm nguyên thủy bên cạnh nhà xưởng.

 

“Đúng.” Đầu ngón tay đeo găng da vẽ một vòng tròn lên kí hiệu rừng rậm mà thoạt nhìn có diện tích vô cùng rộng lớn trên bản đồ, hắn thản nhiên nói: “Đây là khu rừng rậm chưa được khai phá của hải thị, năm năm trước được công ty Hoa nhập song thập lên kế hoạch phát triển, cũng chính là kế hoạch khôi phục thảm thực vật xanh biếc, vậy nên nơi này hoàn toàn không trải qua bất kì sự thay đổi nhân tạo nào…”

 

“Điều này có liên quan gì với nhiệm vụ của chúng ta?” Thấy mọi người gật đầu, Đại Trương cảm thấy bản thân hắn đang gia nhập vào một không gian kì lạ hoàn toàn bất đồng với những người còn lại, vì thế hắn gãi đầu nói tiếp: “Mẹ ơi, Lão Hàn, mày có hiểu không?”

 

“Đại khái cũng hiểu được một chút.”

 

“Còn mày thì sao, tiểu hồ ly?” Đại Trương quay đầu hỏi Tuấn Tú thì lại thấy cậu đang bàn chuyện với Phác Hữu Thiên, thế nên hắn càng chán nản: “Ơ kìa, bọn mày đừng có mà thừa nước đục thả câu nữa chứ? Rốt cuộc thì khu rừng rậm này có liên quan gì đến nhiệm vụ của chúng ta?”

 

“Là…”

 

“Rừng rậm có thể là lối ra cuối cùng.”

 

Câu nói của Duẫn Hạo bị Tại Trung giành trước, trong giây lát nhìn qua bóng dáng Tại Trung đang hất tóc, khuôn mặt hắn thoáng hiện lên sự kinh ngạc, dường như hắn không ngờ suy nghĩ của mình sẽ bị vạch trần, sau vài giây sửng sốt, hắn mới nói tiếp: “Đúng vậy, một bên là rừng rậm chưa bị khai phá, một bên là nhà xưởng đã lâu chưa được tu sửa, cái nào có tính chất nguy hiểm cùng độ khó hơn?”

 

“Tất nhiên là rừng rậm rồi, em thấy khu rừng này cũng giống với khu Amazon hồi trước chúng ta đi, em thích!” Đại Trương là điển hình của phần tử hiếu chiến, vừa ngửi thấy mùi nguy hiểm thì hưng phấn hẳn lên, cứ như kiểu hận không thể đi chiến tám phương ngay lập tức.

 

“Phải rồi, có người bị rắn độc Amazon cắn, chân sưng như chân voi, cũng thích cơ!” Hàn Duệ là người phương nam, lần này lại cố tình làm ồm tiếng giả giọng người phương bắc giống Đại Trương, nghe chẳng ra gì, lại chọc mọi người cười nắc nẻ.

 

Tại Trung cũng che miệng cười, trong lúc vô tình, qua đuôi mắt cậu thấy Duẫn Hạo đang nhìn mình chăm chăm, người nào đó không biết vì sao lại có chút xấu hổ, mím môi quay mặt đi, đưa tay sờ lên ngực mình, nơi trái tim đang dồn dập nhảy múa.

 

Lạ quá, sao cái thứ phản chủ này lại đập nhanh như thế?

 

Cơ mà ngoại trừ Duẫn Hạo, không một ai phát hiện ra sự khác thường của cậu. Sau khi thảo luận với Hữu Thiên, Tuấn Tú cân nhắc đôi chút rồi mới lên tiếng:

 

“Lần này có tổng cộng 17 đội tham gia, những thứ chúng ta nghĩ đến, khó mà đảm bảo rằng họ sẽ không nghĩ đến, khu nhà xưởng bỏ hoang có ít vật che lấp, địa hình bằng phẳng, lợi cho việc ẩn núp, khu rừng rậm nguyên thủy là chiến trường tốt nhất mà thiên nhiên ban tặng, cây cối che lấp ánh sáng mặt trời, ngoài nhân tố con người, còn có rất nhiều nhân tố tự nhiên chúng ta không thể chống lại, mặc dù có lợi cho việc chặn giết, nhưng mối nguy hiểm rình rập chúng ta lại tăng lên ít nhất là gấp 10 lần.”

 

Tại tổ hành động đặc biệt Dã Lang, Tuấn Tú là trợ thủ đắc lực của Duẫn Hạo, giống như đầu não của cả đội, cậu có thể đưa ra những phân tích và phán đoán khoa học đối với quyết sách của Duẫn Hạo trong một khoảng thời gian ngắn, cung cấp những dữ liệu chuẩn xác nhất, đây cũng là lí do cậu được gọi là “Liệp hồ”.

 

Hồ ly giảo hoạt, biến báo nhanh mà cũng đầy xảo quyệt.

 

“Các cậu sợ rồi à?” Duẫn Hạo thu bản đồ lại, tựa tiếu phi tiếu nhìn các thành viên trong đội, nhưng sao Tại Trung lại cảm thấy ánh mắt của hắn dừng lại giây lát trên người cậu rồi mới nhanh chóng rời đi.

 

“Cả đời này Đại Trương tao không biết chữ “sợ” viết như thế nào!”

 

“Chậc chậc, xem này, đây chính là kẻ thất học trong truyền thuyết đấy.” Hàn Duệ nói xen vào, còn khuyến mại thêm mấy động tác chọc cười để giảm bớt không khí căng thẳng, “Không có văn hóa thật là đáng sợ.”

 

“Đệt, lão Hàn…”

 

“Hữu Thiên, mày đi rút thăm.” Duẫn Hạo đã quá quen với cảnh hai kẻ kia đấu đá nhau giống như chọi gà, ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm đảo qua, hắn giơ tay xem đồng hồ rồi nói với Hữu Thiên: “Sắp đến lượt chúng ta rồi.”

 

“Tao đi á?” Hữu Thiên chỉ vào mũi mình, điệu bộ trông đến là ngạc nhiên. “Vận may của tao như c** chó ấy.”

 

Duẫn Hạo nhướn mày, hất cằm về phía người đàn ông ngoại quốc đang đi về hướng bọn họ, ý bảo hắn bớt nói nhảm đi thôi, vậy nên phó đội Phác chỉ còn biết nhún vai, đi lên sân khấu.

 

“Anh có chiến thuật gì?” Tuấn Tú cùng Hữu Thiên đi rút thăm, Đại Trương và lão Hàn còn đang mải tranh cãi ẫm ĩ, thừa dịp này Tại Trung mới lên tiếng hỏi Duẫn Hạo, xuất phát từ khoa kĩ thuật chính quy, bất kể lúc nào khi nhận nhiệm vụ cũng đều thực hiện theo quy trình —— hiểu biết hoàn cảnh —— đưa ra chiến thuật —— thực chiến —— ghi chép và phản hồi lại toàn bộ quá trình, lần này cũng vậy: “Hiện giờ chẳng lẽ không cần bố trí gì sao?”

 

“Tại sao phải đưa ra chiến thuật.” Duẫn Hạo tựa tiếu phi tiếu nhìn Tại Trung, thản nhiên lên tiếng, ngay cả nét mặt cũng yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. “Chỉ là giết người thôi, chẳng lẽ còn muốn tôi dạy cậu?”

 

 

***

 

 

Tại Trung bị chặn họng, không thốt được lời nào, nhìn Duẫn Hạo đi ngang qua mình, hai tay cậu siết chặt, hơn nửa ngày mới âm thầm nói một câu:

 

“Tự cao tự đại!”

 

Sự thật chứng minh, vận may của đồng chí Phác thật sự là rất kém cỏi, đó là lí do vì sao khi năm người của đội hành động đặc biệt Dã Lang thuộc đại đội đặc chủng Phong lôi của nước T cùng với Tại Trung được phân thêm vào nhận lấy phong thư chứa bản đồ ghi nhãn “2B”, khóe miệng của tất cả mọi người đều co quắp hết cả.

 

“Nước T thuộc đội 2, tổ B, vào từ cửa bên trái, đây là balo của các bạn.” Binh sĩ ngoại quốc dùng thứ tiếng T cứng nhắc thông báo, sau đó chỉ tay về phía sáu chiếc balo trong góc. “Mời giao nộp vũ khí.”

 

“Sao phải nộp vũ khí.” Đại Trương theo phản xạ giữ chặt khẩu súng trường bắn tỉa của mình, là một người quân nhân, từ ngày đầu tiên vào doanh trại, bọn họ đã được dạy rằng: súng không rời người, súng còn người còn, súng mất người mất. “Súng là sinh mạng của tôi!”

 

“Xin hãy giao nộp vũ khí, đây là quy định!” Binh sĩ ngoại quốc không chịu thỏa hiệp, tiến lên cầm lấy súng của Đại Trương.

 

“Mẹ nó, mày nghe không hiểu tiếng T à?” mặc dù binh sĩ ngoại quốc có thân hình cao lớn, nhưng Đại Trương tính tình nóng nảy cũng có cơ thể rất cường tráng, hai người đàn ông mặt đối mặt, trong giây lát cũng là ngang sức ngang tài: “Ông mày không giao đấy, mày thích làm gì thì làm.”

 

“Anh…không thể làm trái với quy định!”

 

“Quy định chết tiệt gì…”

 

“Đại Trương.” giữa bầu không khí giương cung bạt kiếm, Duãn hạo lạnh lùng lên tiếng, giọng nói không quá lớn, nhưng không biết vì sao, người binh sĩ ngoại quốc kia bị hắn nhìn chằm chằm lại cảm thấy cả người phát lạnh, dã thú, ánh mắt của người đàn ông này giống hệt dã thú, tràn ngập sự uy hiếp “Giao cho anh ta.”

 

“Sếp, em…”

 

“Đây là mệnh lệnh!”

 

Trước vẻ mặt cùng giọng nói nghiêm khắc của Duẫn Hạo, Đại Trương lập tức ngoan ngoãn giao súng ra, trước khi đi còn tiện thể trừng mắt tên binh sĩ ngoại quốc kia một cái, sau đó mới tùy tiện xách một chiếc balo, sải bước hướng về phía nhà xưởng bỏ hoang, miệng còn hùng hùng hổ hổ:

 

“Nhãi con, chờ ông nội mày ra đến bên ngoài, kiểu gì cũng phải lột sạch quần lót của mày…”

 

“Ủa ôi, thật không nhìn ra, mày lại ham mê thứ này, thích xem tr** binh sĩ ngoại quốc.” Hàn Duệ từ phía sau đạp Đại Trường một cái, trước khi hắn tức điên lên thì anh ta lại giảo họat cười chỉ vào Duẫn Hạo đang đứng phía sau: “Sếp bảo chúng ta lấy hết balo đến đây.”

 

“Sếp!”

 

“Ồn ào, có yên lặng không thì bảo!” Duẫn Hạo không kiên nhẫn liếc Đại Trương một cái, sau đó chìa tay ra: “Đưa bản đồ cho tôi, cảnh giới bên ngoài.”

 

“Đã rõ!”

 

Tại Trung phát hiện ra một điều khiến cậu rất ngạc nhiên, một khi đã vào trạng thái chiến đấu, bầu không khí trong toàn đội Dã Lang, hay nói cách khác là nét mặt, tinh thần biểu hiện ra ngoài hoàn toàn bất đồng với lúc ban đầu, thậm chí đến ngay cả Đại Trương mà cậu nghĩ là có chút lỗ mãng, không đầu óc cùng với Hữu Thiên cà lơ phất phơ đều trở nên nghiêm túc hơn.

 

Áp bức.

 

Cảm giác áp bức cường đại chậm rãi thấm ra cơ thể bọn họ.

 

Có lẽ đây chính là những người lính nước T.

 

“Tổng cộng có 6 mảnh bản đồ.” Hữu Thiên cầm lấy bản đồ của các thành viên, so sánh từng cái một, sau đó lại thở dài nói: “Xui thật, có ba tấm trùng nhau, Lang, mày có biện pháp gì không?”

 

Duẫn Hạo kiểm tra balo, lấy hết đồ bên trong ra rồi gật đầu.

 

Hữu Thiên thấy vậy bèn nhanh tay lấy 3 tấm bản đồ không bị trùng, dùng bao không thấm nước bọc cẩn thận, sau đó kín đáo đưa cho Hàn Duệ ở bên cạnh, đại khái cũng hiểu được tình hình, Hàn Duệ nhanh tay cất kĩ chúng đi rồi gật đầu với Duẫn Hạo.

 

“Được rồi, mọi người cố lên, chút nữa gặp.”

 

Cho đến tận khi Hàn Duệ lướt nhanh qua cậu như một bóng ma, Tại Trung mới như kẻ vừa tỉnh dậy từ giấc mộng: “Các cậu đây là….”

 

“Tại Trung, có lẽ cậu chưa biết, ” Hữu Thiên cười hì hì khoác vai Tại Trung, sau đó lại phải lùi về dưới ánh mắt sắc bén của Duẫn Hạo, hắn xoa lên mép quần rồi nói một cách ngắn gọn, “Hàn Duệ là cao thủ che giấu lợi hại nhất của Phong Lôi, năm trước trong trận đối kháng với quân đội Hồng Lam, hắn từng trải qua 109 giờ ẩn dấu mà không bị phát hiện.”

 

“Vậy nên…” Tại Trung thông minh như thế, nghe đôi chút đã hiểu ra ngay: “Ý cậu là muốn dùng các tấm bản đồ trùng nhau để hấp dẫn sự chú ý của những người khác, và để Hàn Duệ trốn đi, bảo vệ những mảnh bản đồ còn lại?”

 

“Đúng vậy.” Trong lúc Tại Trung còn nói chuyện, Duẫn Hạo đã mở balo của những người còn lại: “Siêu đun nước, kính nhìn trong đêm, hai cuộn băng gạc, súng bắn tỉa M40, hai băng đạn 60 viên, súng lục 92F, dao găm có ngạnh, súng trường tấn công kiểu 81, băng đạn 15 viên.”

 

Thấy Duẫn Hạo không muốn giải thích thêm bất cứ điều gì nữa, Tại Trung nhất thời có cảm giác bị bỏ qua, loại cảm giác kì lạ này khiến cậu phải giơ tay ngăn lại bàn tay đang muốn kiểm tra súng trường của hắn, sau đó nhấn mạnh từng chữ một:

 

“Hãy trả lời tôi, tại sao phải làm vậy?”

 

“Tôi là chỉ huy tối cao.” hắn quay lại nhìn cậu, ánh mắt sáng ngời, thanh âm cũng rõ ràng: “Cậu chỉ cần phục tùng, không cần biết nguyên nhân.”

 

“Nếu tôi nói tôi nhất định phải biết thì sao?”

 

“Cậu không có tư cách.”

 

Tông giọng lãnh đạm xen lẫn sự khinh thường khơi dậy lên sự tức giận của Tại Trung, máu nóng dồn lên não, thậm chí cậu còn có suy nghĩ muốn động thủ, thấy vậy Tuấn Tú vội vàng kéo tay áo Tại Trung, ngăn cản nói:

 

“Đàn anh, anh đừng lo lắng, Hàn Duệ là cao thủ nhất nhì trong quân doanh, ngay cả khi ẩn nấp thất bại, anh ấy cũng có thể lấy 1 địch 10, nhất định sẽ không làm mất bản đồ.”

 

“Việc này rất mạo hiểm, một người chỉ huy xuất sắc phải suy nghĩ đến toàn cục.”

 

“Đàn anh, anh Duẫn Hạo biết chừng mực.”

 

“Em tin tưởng anh ta thế sao?” Ở trong hoàn cảnh xa lạ, Tại Trung theo bản năng càng thêm gần gũi với Tuấn Tú, người mà cậu đã quen biết từ trước. “Anh ta căn bản là chưa từng hỏi qua ý kiến của mọi người?”

 

“Không cần.” Tuấn Tú lắc đầu, cười nhẹ trả lời cậu: “Chúng em đều trăm phần trăm tin tưởng anh ấy.”

 

“Tại sao?”

 

“Vì anh ấy là Trịnh Duẫn Hạo.”

 

Dứt lời, Tuấn Tú vỗ nhẹ lên vai Tại Trung rồi gọi với theo hướng Hữu Thiên vừa rời đi, để lại mình Tại Trung trông theo bóng lưng rộng của Duẫn Hạo, nét mặt vô cùng phức tạp, thật lâu sau cậu cũng không biết nên nói điều gì.

 

Người đàn ông được mô tả như chúa cứu thế kia, thật sự có thể chiến thắng lần tập trận này ư?

 

 

 

19 thoughts on “[Trungfic] Năm tháng hòa bình [YunJae] [Chương 3]

  1. Chào Tiểu Băng, mình là lần đầu tiên comment ở Thiên Hậu. Kì thực mình cũng đọc kha khá fanfic do nhà mình làm, kể như “Ngủ đông”, “Tình yêu cháy bỏng” hay “Quấn quýt lấy anh”, uhm, cách edit của các bạn đều khiến mình khá thích. Vì đây là chương đầu tiên do bạn edit, nên mình có một đề nghị nho nhỏ. Bạn liệu có thể viết hoa hết cả tên của Tại Trung, Duẫn Hạo, Tuấn Tú,… thay vì Tại trung, Duẫn hạo… hay không? Vì mình hay chú trọng hình thức ghê lắm khi đọc bất cứ cái gì. Mặc dù có thể đối với người khác thì không ảnh hưởng gì tới nội dung nhưng mình cứ bị khó tính như vậy đó. Haha, dù sao thì rất mong bạn sẽ thử xem xét đề nghị nhỏ của mình.
    Và, mình rất mong chờ câu chuyện này, mong chờ vào sự hợp tác của ba nhà mà mình thích. =)))))

    • Lâu lắm rồi mới thấy có người (trừ mấy chị e trong nhà ra ~ ) gọi mình là Tiểu Băng 😊 cảm giác cứ phấn khích y như ngày đầu edit vậy, mình rất cảm ơn lời góp ý của bạn và sẽ sửa lại trong thời gian sớm nhất ☺ mong rằng bạn vẫn tiếp tục ủng hộ sản phẩm của tụi mình ~
      Cảm ơn bạn một lần nữa nhé 😘

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s