[Shortfic] 18, 29 [YunJae] [Chap 3]

Tác giả: Đinh Đường

Editor: Mymjjeje

 

 

Chapter 3

 

Cảnh sát Seo là tay lão làng trong việc giải quyết các vụ việc liên quan đến bạo lực, đối với việc Jung Yunho thường xuyên mượn tay hắn để điều tra, thu xếp các vụ bạo lực gia đình hắn chẳng có chút trách móc mà thậm chí còn có chút tán thưởng. Vốn hai người đều là đồng nghiệp, chỉ khác tổ công tác, so ra cả hai đều có giao tình. Huống chi, khi chuyển giao một vụ án nào đó, công trạng của toàn tổ sẽ được nhắc đến, điều này đối với việc khen thưởng hằng năm cùng chuyện thăng chức sau này đều góp phần trợ giúp không nhỏ.

 

Vì thế hắn luôn vui vẻ giúp đỡ mọi người.

 

Jung Yunho đem chuyện nhà của Kim JaeJoong kể sơ qua một chút, nhưng dựa theo suy luận của cảnh sát mà nói thì sự thật đã quá rõ ràng, về việc người ngoài thêm mắm thêm muối vào câu chuyện thì tất nhiên hắn đều không kể đến.

 

Cảnh sát Seo cảm thấy chuyện này hơi khó, dù sao người bị hại cũng không muốn đứng ra kiện, lại có khả năng sẽ không hợp tác với cảnh sát. Những vụ án như vậy, dù thế nào cũng phải lôi kéo được người bị hại hay đương sự, nếu không những việc cảnh sát làm đều trở thành vô ích.

 

Ở phương diện này, Jung Yunho đương nhiên là người hiểu rõ hơn ai hết.

 

Cho nên hắn quyết định, thừa dịp gần đây trong tổ không có án lớn cần hắn ra tay, đi “làm quen” với Kim JaeJoong.

 

Lần trước qua nơi kia hắn còn nhớ rõ, dễ dàng mà tìm được lối vào khu nhà cũ cần phải tu sửa từ 10 năm trước. Sáng sớm liền tới đó chờ, hắn không tin không đợi được Kim JaeJoong.

 

Kim JaeJoong bắt đầu làm việc ở nhà hàng này từ 10h sáng, bình thường nhà hàng bắt đầu kinh doanh cũng phải giữa trưa cho nên cậu không cần phải đi quá sớm, vừa vặn có thể ngủ thêm một chút, cơ bản thì cậu đối với công việc thu nhập không được cao cho lắm này tương đối hài lòng. Cậu biết từ đầu năm nay ngay đến sinh viên đại học cũng phải đau đầu tìm việc làm, huống chi cậu chỉ tốt nghiệp xong trung học phổ thông, lại không có điểm gì hơn người.

 

Tính toán thời gian thì đại khái 9h30 cậu sẽ ra khỏi cửa, lúc đi ra khỏi khu nhà cậu cũng không chú ý đến ngõ nhỏ hai ngày trước cậu tiễn xe của hắn.

 

Thông thường mà nói, cậu chưa bao giờ chú ý đến các phương tiện đi lại quanh khu này cả.

 

“ Kim JaeJoong!”

 

Quay đầu lại, nhìn thấy người căn bản không nghĩ sẽ còn có cơ hội gặp lại.

 

“ Cảnh sát đại ca?”

 

“ Có rảnh không? Chúng ta trò chuyện đi.”

 

Kim JaeJoong nghĩ nghĩ, tôi cùng anh có cái gì mà trò chuyện, chẳng lẽ muốn bắt tôi về hỏi cung sao? Phải chăng anh nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không nên thả tôi? Hay muốn tặng quà cho tôi?

 

Có điều phải nói tiếp, cái bánh ngọt lần trước đúng là ăn ngon hết sẩy, cậu cùng chị của mình ăn còn dành lại hơn phân nửa, để đến sáng hôm sau làm bữa sáng luôn. Chị nói bánh kia y như quảng cáo trên TV vậy, trên cùng là socola, ở giữa có nhân hoa quả cùng pudding, nhất định là tương đối mắc.

 

Được rồi, thật ra tôi rất muốn cùng anh tâm sự lắm, chẳng qua là…

 

“ Cảnh sát đại ca, bây giờ em phải đi làm, không rảnh rang cùng anh tán gẫu đâu.”

 

“ Tôi lái xe đưa cậu đi, chúng ta cùng nói chuyện trên xe.”

 

“Oh…”

 

Có xe để đi, đương nhiên không thể bỏ lỡ.

 

Cậu tất nhiên không biết bây giờ cùng Jung Yunho ngồi trong xe cảnh sát sau này sẽ làm vận mệnh của cậu thay đổi đến trời long đất lở, nhưng cho dù là nhiều năm về sau nhớ lại, nếu cậu có thể trở về quãng thời gian này, cậu vẫn cứ sẽ không do dự mở cửa xe ngồi vào.

 

Mỉm cười nhìn Jung Yunho, cậu cúi đầu thắt dây an toàn.

 

“ Phố Tây, nhà hàng Đậu Hoa nha anh.”

 

“ Cậu làm ở chỗ đó?”

 

“ Vâng, em ở đó chạy bàn.”

 

Jung Yunho nhíu mày, khởi động xe.

 

Hắn không nghĩ đến thằng nhóc này tuổi tuy còn nhỏ nhưng lại đi làm ở nhà hàng, cái gọi là công việc chạy bàn, chính là chạy tới chạy lui bưng đồ ăn cho bàn này, dọn dẹp đồ ở bàn kia, thật sự là…

 

So với cậu ta, bản thân hắn thuận lợi ngồi ghế giảng đường, thật là việc vô cùng may mắn.

 

Khu phố Tây cách chỗ này không xa, hắn chẳng có thời gian mà đa sầu đa cảm, huống chi chuyện đó cũng không hợp với hắn. Mục đích của hắn là làm lung lạc Kim JaeJoong, chỉ cần Kim JaeJoong nguyện ý giúp đỡ thuyết phục chị gái của cậu, sự việc coi như êm đẹp rồi. Nếu không thuyết phục được thì tâm lý người phụ nữ ấy sẽ mãi bị bủa vây trong nỗi sợ hãi chồng mình, chuyện thế này từ khi làm cảnh sát hắn đã trải qua không ít, muốn đạt được kết quả thật sự không hề đơn giản.

 

Rất nhiều phụ nữ đều tình nguyện chịu đựng đau khổ nhất thời để đổi lấy cuộc sống bình yên về sau, hắn phải làm, hắn phải giúp người phụ nữ là chị gái của Kim JaeJoong này, giải cứu bọn họ khỏi cuộc sống như địa ngục.

 

“ Vết thương trên mặt chị cậu là do anh rể cậu đánh đúng không?”

 

Kim JaeJoong hoảng sợ, không ngờ tới hắn đột nhiên hỏi một câu như vậy.

 

“ Không phải chuyện của anh.”

 

“ Tôi là cảnh sát, nếu để tôi biết chuyện, thì tôi sẽ không mặc kệ.”

 

“ Anh chỉ phụ trách phòng chống tệ nạn thôi.”

 

Câu này ngược lại làm Jung Yunho bị nghẹn.

 

Không sai, việc này đích xác không nằm trong quyền hạn của hắn, nói đúng ra là hắn xen vào việc của người khác. Nhưng việc không liên quan đến mình nếu đã quyết xen vào thì sẽ tự nhiên sẽ tìm cách quản cho bằng được. Hắn chắc chắn có thể làm được bởi vì dù Kim JaeJoong không chịu phối hợp đi chăng nữa, nếu ngay cả thằng nhóc này mà không thu phục được thì vài năm làm cảnh sát của hắn há chẳng phải là công toi sao.

 

“Tuy rằng tôi là cảnh sát phòng chống tệ nạn, nhưng cảnh sát tất cả đều giống nhau, đều là kẻ đi giúp đỡ người khác. Tôi là người giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha.”

 

“Tôi và chị tôi đều không cần anh giúp đỡ.”

 

Chị luôn dặn dò cậu nên tránh xa cảnh sát một chút, càng không muốn đem chuyện trong nhà tùy tiện nói cho người khác biết, nếu không anh rể trong cơn giận làm ra chuyện gì thì hai chị em cậu đều sẽ rất thảm. Trong lòng cậu vô cùng hiểu rõ, trước kia đã vài lần tổ trưởng dân phố sai người tới hỏi, nhiều lắm là đưa anh rể đi một chuyến, sau đó lại nhanh chóng thả người ra. Một lần đó cậu đã bị đánh cho rất thảm, chị lại không dám đưa cậu đến bệnh viện, cho nên cái chân bị thương phải rất lâu mới khỏi, đến tận giờ khi trái gió trở trời, đầu gối sẽ đau nhức đến không chịu nổi.

 

“ Cậu hi vọng chị của cậu sẽ sống như vậy cả đời? Đợi đến khi cậu trưởng thành, rời khỏi chị cậu, cậu cho rằng lúc đó ai có thể bảo vệ được chị cậu?”

 

“ Tôi sẽ không rời khỏi chị mình.”

 

Cậu phải bảo vệ chị cậu cả đời.

 

“ JaeJoong, cậu có biết sớm muộn gì cậu cũng phải rời khỏi chị cậu không? Cậu không có khả năng bảo vệ chị cậu cả đời. Hơn nữa, nếu cậu có thể bảo vệ được thì chị cậu có bị thương như vậy không? Cậu không thấy sợ cho chị mình sao?”

 

Nghe lời hắn nói xong, Kim JaeJoong không khỏi do dự.

 

Anh cảnh sát này nói đúng, cậu căn bản không có khả năng bảo vệ chị cậu cả đời, huống hồ ngay cả bản thân cậu đứng trước mặt anh rể còn không thể bảo vệ chính mình, sau này… Sau này quả thật cậu không thể cả đời ở cùng chị, thế thì chị của cậu…Nếu một ngày nào đó anh rể xuống tay không nương tình nữa, thì chị cậu chẳng phải sẽ….

 

“ Tôi có thể cam đoan sẽ không để cho chị cậu bị thương tổn nữa, chỉ cần cậu phối hợp với tôi, thuyết phục chị cậu đứng ra tự bảo vệ mình, đưa ra bằng chứng chứng minh anh rể cậu ra tay đánh thì chị của cậu sau này sẽ là người tự do và anh rể của cậu sẽ không thể quấy rầy chị cậu được nữa.”

 

“ Anh có thể bảo đảm?”

 

“ Đúng vậy.”

 

JaeJoong ngẩn người, không biết nên quyết định thế nào. Xe chậm rãi dừng ở ven đường cậu mới phát hiện đã đến nơi làm vì thế liền xoay người cởi dây an toàn ra.

 

“ Vậy tôi đi trước đây.”

 

Tay đột nhiên bị giữ chặt.

 

Jung Yunho cũng kinh ngạc, tại sao vừa nhìn cậu ta tháo dây an toàn thì bản thân lại không nhịn được giữ bàn tay kia lại, hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, chờ hắn giữ chặt tay của Kim JaeJoong, thì song phương đầu tiên là sửng sốt, sau đó Kim JaeJoong cũng không lập tức rút tay mình ra mà cứ để mặc cho tay bị hắn giữ chặt.

 

Bàn tay của Kim JaeJoong có chút khác biệt với tay đàn ông bình thường, làn da rất trắng, lòng bàn tay còn có chút thịt mềm mềm, nắm lấy thì thực thoải mái.

 

Tay của mình bị nắm một hồi lâu còn không có bỏ ra, Kim Jaejoong bất giác đỏ mặt.

 

Mới tới gần Jung Yunho đã ngửi được trên người hắn có một mùi hương rất dễ chịu.

 

“ Tôi muốn đi..đi làm!”

 

Kinh động lúc này quả thực không hợp, Kim JaeJoong nhanh chóng rút tay của mình từ trong lòng bàn tay của hắn ra, cởi bỏ dây an toàn, mở cửa xe chạy ra ngoài, đến cửa chào ông chủ một câu sau đó liền chạy vô trong mặc tạp dề bắt đầu làm việc.

 

Jung Yunho cũng không vội rời đi mà đem xe đậu ở gần nhà hàng Đậu Hoa, nhìn bóng dáng tạp dề màu lam của Kim JaeJoong chạy tới chạy lui hết bưng đồ ăn lại chào hỏi khách khứa.

 

Kim JaeJoong trong chốc lát nghỉ ngơi bên mép quầy quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy Jung Yunho còn đang ngồi trong xe.

 

Cái vị cảnh sát này cũng thật kì lạ, rất thích xía mũi vào chuyện của người khác. Nhưng sự việc lần trước hắn không những bỏ qua mà còn mua bánh ngọt tặng sinh nhật cho cậu, thế thì chắc không phải người xấu. Tuy rằng hắn kiên quyết muốn nhúng tay vào việc của chị cậu nhưng trong lòng cậu rõ nhất, hắn nhất định cũng vì muốn giúp đỡ, nếu không làm gì có ai tự tìm cho mình một đống rắc rối như thế chứ.

 

“ JaeJoong, ai thế? Vừa nãy tớ trông thấy cậu từ chiếc xe kia bước xuống, người đàn ông kia đẹp trai quá đi! Là gì của cậu thế?”

 

Có một vài tiếp viên nữ tụ tập trò chuyện cùng cậu về vị đẹp trai ngồi trong xe kia, cậu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, mặt dần dần nóng lên.

 

“ Là một người thích xen vào chuyện của người khác thì có cái gì mà coi được chứ?”

 

Tuy miệng ngoài nói cứng như vậy, nhưng nhìn đi nhìn lại, cậu cũng thấy vị cảnh sát đại ca này rất đẹp trai. Ánh mắt coi được, cái mũi coi được, miệng nhìn cũng rất tốt, hơn nữa áo Jacket bên ngoài cũng rất phong cách, hôm nay mặc một bộ âu nhìn cũng đẹp trai, dáng người thì đặc biệt được luôn…

 

Nhìn một hồi lâu, tim đập cũng càng lúc càng nhanh.

 

Cậu vuốt ngực, phát giác chính mình có chút không được bình thường.

 

Jung Yunho vẫn đợi cậu cho đến tan tầm buổi trưa, nhìn từ lúc nhà hàng đông khách cho đến khi đã vãn, cũng không có ý muốn rời đi.

 

Kim JaeJoong thật sự hết cách, đành phải nói với ông chủ một tiếng, cởi tạp dề đi ra bên ngoài cửa tiệm.

 

“ Tôi đói bụng rồi, cùng đi ăn cơm đi. Kế bên này có món gì ngon không? Cậu thích ăn gì? Đi thôi, tôi mời.”

 

Jung Yunho một bên xuống xe, một bên quay đầu cùng cậu trò chuyện.

 

Kim JaeJoong không rõ hắn vì điều gì mà chấp nhất như vậy.

 

“ Anh vì sao lại đối tốt với tôi như vậy?”

 

Jung Yunho thất thần một lúc, ngoảnh lại mỉm cười với cậu, dắt tay cậu đi về phía trước.

 

Cũng không biết đã đi bao lâu, như thể vừa tìm được nhà hàng thì kéo luôn cậu đi vào. Kim JaeJoong hơi mất tự nhiên muốn rút ra khỏi tay hắn, nhưng lòng bàn tay của hắn rất ấm áp, mà cảm giác được hắn dắt đi thực ra cũng rất thoải mái.

 

Nhưng Jung Yunho lại đột nhiên buông tay cậu ra.

 

Cậu cứng đờ, chợt nghe người bên cạnh mỉm cười nói một câu, sau đó bước vào nhà hàng.

 

Cậu sửng sốt hồi lâu không có theo sau, cho đến khi nhân viên nhà hàng chạy ra tiếp đón cậu vào…

 

“ Bởi vì thích em.”

 

Hắn nói như vậy đấy.

 

 

 

11 thoughts on “[Shortfic] 18, 29 [YunJae] [Chap 3]

  1. Sao anh Jung lại thích nhanh như vậy được? Cái gì cũng phải từ từ chứ! Mới gặp người ta có 2 lần, chưa nói được gì nhiều, không kể lần đầu còn bị em đánh nha! Anh Jung toàn đốt cháy giai đoạn thôi :)))

      • Thế khi nào thì mới thích thật vậy? 18 tuổi trẻ Jae mong đè phụ nữ, nhưng cuối cùng lại bị đàn ông đè! Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ. Số ẻm đã định sẵn nh7 vậy rồi, không thay đổi được =))))

        • Thích thật chắc gần cuối fic cơ cô ạ =))))))) Lần này là ảnh buột miệng nói vậy thôi chớ không có ý “đen tối” gì đâu ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s