[Gift] [Shortfic] Chúng mình hẹn hò đi! [YunJae] [Date three]

Tác giả: Bao Hi Hãn Hoa

Editor: Diệt Tuyệt sư thái ( aka Tiểu Băng ^^ )

 

10454453_711770585568643_6645486551925621578_n

 

Em là của anh!

>>>>> D A T E Three

 

 
Phòng chờ đài truyền hình xx

 
Khi Jung Yunho xuất hiện ở cửa phòng với chiếc áo len màu be giản dị, quần âu trắng kết hợp với giày thể thao vàng nhạt, các cô gái đang bận trang điểm, tán gẫu, chơi game đều đồng loạt sững sờ tại chỗ, những đôi mắt kẻ viền đậm ẩn dưới hàng mi giả thật dày phản chiếu ánh sáng mãnh liệt của thợ săn khi nhìn thấy con mồi, thậm chí có mấy cô nàng mê trai còn đánh bạo lớn tiếng khen ngợi trước mặt hắn.

 

 
“Mẹ ơi!! Đẹp trai quá!”

 

 
“Anh ấy là khách mời sao?? Ôi anh ấy đúng là hình mẫu lí tưởng của tôi!”

 


“Hình như là Tổng tài của Jung.co đó, chẳng nhẽ anh ấy đến xem mặt??”

 

 
“Chúa ơi! Đây mới là người đàn ông lí tưởng nhất đấy, vừa đẹp trai lại vừa có tiền!! Ôi bạch mã hoàng tử của lòng em!!”

 

 

 

. . .

 

 

 

Jung Yunho sa sẩm cả mặt mày, hắn quay sang khẽ giật tay cô em gái còn đang đi vào cõi mộng, Jung Jihye bèn gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô đến bên một nhân viên công tác rồi nhỏ giọng nói vài câu khiến vị nhân viên kia ngạc nhiên nhìn hắn, sau cùng anh ta cũng gật đầu.

 

 
Jihye hướng hắn làm kí hiệu “ok”, lúc này Jung Yunho mới gật gù hài lòng. Vừa ra đến cửa, mắt xếch xinh đẹp quét một lượt đám đàn bà con gái hám trai đứng bên cạnh, ánh mắt tràn đầy sự chán ghét.

 

 
Tựa lưng vào cửa chờ nhân viên công tác sắp xếp phòng chờ riêng, Jung Yunho đút tay vào túi quần nhàm chán đánh giá khung cảnh xung quanh, đến khi tầm mắt chạm phải một chỗ, vẻ mặt hắn bỗng nhiên biến sắc.

 

 
Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hướng đó, tay cuộn thành nắm đấm, các thớ cơ trên mặt cũng trở nên cứng ngắc, không kịp nghĩ nhiều, giống như một con dã thú mất đi lí trí, Jung Yunho nghiến răng tiến nhanh về phía trước, ngay đến cả tiếng cô em gái í ới gọi đằng sau cũng bị hắn quẳng sang một bên.

 

 
Jung Jihye sững cả người, cô không thể hiểu nổi tại sao anh trai mình phải vội vã như thế, chẳng lẽ công ty đã xảy ra chuyện gì hay sao? Mà đến khi cô trông thấy anh mình lôi kéo một cậu con trai, mặt hầm hầm biến mất sau cánh cửa thì lập tức hóa đá, mắt trợn tròn, Jihye thật sự không hiểu, cô chưa từng thấy anh trai mình hành động bất thường đến vậy, cô chạy nhanh theo hướng Jung Yunho vừa biến mất, muốn tìm hiểu xem đang xảy ra chuyện gì thì lại bị một người đàn ông cao lớn đẹp trai chặn đường.

 

 
“Shim Changmin?” Đến khi thấy rõ mặt người nọ, Jung Jihye mới giật mình há hốc miệng, “Sao cậu lại ở chỗ này?”

 

 
Shim Changmin thu tay lại, khóe môi khêu gợi hiện lên một mạt cười nhẹ, “Cũng giống cậu thôi!”

 

 
“Cậu mà cũng lo không tìm thấy bạn gái nữa hả?! Xạo thấy ớn!” Jung Jihye bĩu môi, chua ngoa đáp lại, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô vội nói: “Tôi có chuyện gấp, lát nữa nói chuyện sau nhé!” Mặc dù gặp lại bạn học cũ, nhưng Jihye cũng hiểu rằng, vừa rồi xem mặt anh trai cô khủng bố như vầy, rõ ràng là dấu hiệu báo trước ảnh sắp bùng nổ rồi, cô phải đi xem thế nào, xem rốt cuộc thì cậu trai kia đã chọc gì anh tới trai mình, nếu không ngăn kịp, người con trai kia có thể gặp nguy hiểm mất!

 

 
“Cậu lại đây, tôi có chuyện muốn nói!” Không thèm quan tâm Jung Jihye đang giãy dụa, Shim Changmin bèn lôi thẳng người ta ra chỗ hành lang khác.

 

 
Phía bên kia, Jung Yunho vô tình trông thấy con mồi của hắn, Kim JaeJoong đang cùng một người đàn ông nói cười thân mật từ trong căn phòng gần đó đi ra, lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, căn phòng bọn họ bước ra rõ ràng có ghi “Phòng chờ dành cho khách nam”, chẳng nhẽ hôm nay Kim JaeJoong cũng đến xem mặt?

 

 
Nghĩ đến đây, Jung Yunho nổi giận đùng đùng bước đến trước mặt hai người kia, tiếng chào “Ngài Ju….” còn chưa kịp thốt ra Kim JaeJoong đã cảm thấy cổ tay trái bị giữ chặt, rất đau, cơ thể không tự chủ bị Jung Yunho mạnh mẽ kéo đi, tiếp theo chỉ nghe thấy hai tiếng “rầm rầm”, sau đó trời đất như đảo lộn, đến khi Kim JaeJoong định thần lại thì chợt giật mình khi trước mặt cậu là một Jung Yunho với đôi mắt bừng bừng lửa giận, mà bản thân cậu lại bị hắn ép trên cửa WC.

 

 
Cơ thể hai người dính sát vào nhau, Kim JaeJoong cảm giác phần hạ thể như có vật gì đó cương cứng chọc vào mình, cùng là đàn ông, sao cậu có thể không biết vật kia là gì cơ chứ.

 

 
Kim JaeJoong đỏ mặt, xấu hổ cười khan, thân thể vặn vẹo muốn thoát khỏi mọi trói buộc của người đàn ông phía trước, cơ mà không những chỉ là phí công vô ích, mà vật thể dưới hạ thận cậu càng ngày càng có xu hướng cứng rắn hơn, càng lúc lại càng to ra mới chết.

 

 
Jung Yunho tà mị nhìn Kim JaeJoong đang xấu hổ đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, cơ thể cứng ngắc, đừng tưởng rằng làm như vậy có thể thoát khỏi tôi, em không biết là đối với đàn ông, càng phản kháng thì càng dễ hưng phấn à?!

 

 
“Jung…Jung tổng, bộ trang phục này rất hợp với ngài” Để đánh vỡ cục diện khó xử lại căng thẳng đến quái dị này, ánh mắt Kim JaeJoong không ngừng trốn tránh ánh mắt thâm thúy của Jung Yunho, cậu cắn môi nhỏ giọng nói, muốn dùng lời khen này khiến sắc mặt hắn thoạt nhìn tốt hơn một chút.

 

 
“Gọi tôi là Yunho!” Giọng nói trầm thấp dội vào lòng Kim JaeJoong một gợn sóng không nhỏ, trái tim cậu khẽ co một cái, Kim JaeJoong không phải kẻ ngốc, cậu có thể nghe ra bên dưới giọng nói bình tĩnh của Jung Yunho ẩn giấu cơn giận ngút trời kèm theo đó lại là vẻ ám muội vô cùng. Nhất thời, Kim JaeJoong không biết phải làm sao, đành áp dụng chiến thuật giả ngu, cười khan nói, “Ngài…Yunho, vừa nãy tôi nói đều là sự thật, bộ trang phục này rất hợp với anh.”

 

 
“Thật sao” Jung Yunho chậm rãi nâng cằm cậu trai vẫn cúi đầu từ nãy đến giờ, khiến cậu ta phải đối mặt với mình, thanh âm khêu gợi ngân vang trong không gian nhỏ hẹp của WC, “Bây giờ đến lượt tôi hỏi cậu chứ nhỉ?” Khóe miệng tà ác cong lên, con ngươi hẹp dài ánh lên nét cười mị hoặc, ai cũng không thể ngờ rằng, Tồng tài Jung.co ngày thường lãnh đạm là thế, mà bên trong lại cất dấu sự mê hoặc lòng người.

 

 
Trong tích tắc Kim JaeJoong giống như bị hấp dẫn, tâm trí bỗng trống rỗng, cậu gật đầu một cách vô thức.

 

 
“Được rồi, tôi hỏi cậu, hôm nay cậu đến đây làm gì, người đàn ông ở cùng cậu là ai?” Jung Yunho vuốt ve bờ môi đỏ mọng của Kim JaeJoong, “Em trai tôi đến xem mặt nên tôi đi cùng nó.” Cảm thấy có chút ngứa, Kim JaeJoong vô thức vươn đầu lưỡi ra liếm, lại đụng phải đầu ngón tay ấm áp của Jung Yunho khiến cậu lập tức rụt về.

 

 
“Em trai cậu?” Nghe thấy thế, Jung Yunho nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt cũng dịu xuống, hóa ra cậu ấy cũng giống mình, thế thì cậu trai bên cạnh JaeJoong hẳn là em trai cậu ấy rồi.

 

 
Nhìn người đàn ông trước mặt phút chốc trở nên nhu hòa, trong lòng JaeJoong bỗng dưng có chút không vui, hất bàn tay đang đặt trên môi mình xuống, thừa dịp hắn ta không chú ý Kim JaeJoong bèn dùng hết sức mạnh bản thân đẩy hắn ra, bất mãn gào, “Anh định làm gì thế hả?! Tự dưng kéo tôi ra đây, lúc thì giận dữ, lúc thì lại bắt tôi gọi anh là Yunho!!” Thấy Jung Yunho khoanh tay cười đểu nhìn mình, Kim JaeJoong tức đến nỗi tăng xông, thiếu chút nữa là thượng cẳng tay hạ cẳng chân luôn ấy, “Anh là ai chứ, bộ tôi với anh thân nhau lắm sao, hứ, chúng ta mới chỉ gặp nhau một lần thôi đấy, anh dựa vào đâu mà tra hỏi tôi như phạm nhân thế hả, dựa vào đâu mà động tay động chân với tôi? Tôi và anh có quan hệ gì chứ!!”

 

 
“Tôi là ai? Ha –” Jung Yunho đột nhiên nở nụ cười sặc mùi nguy hiểm, chậm rãi đền gần Kim JaeJoong, mà cậu Kim thấy mặt Jung tổng không ngừng phóng đại trước mắt mình thì khẩn trương nuốt nuốt nước bọt, mắt nhắm tịt, hai tay để sau lưng cũng xoắn lại với nhau.

 

 
“Ha ha…” Khi còn cách đôi môi của Kim JaeJoong chưa đầy 5cm, hắn bỗng dừng lại, nhìn khuôn mặt xinh xắn nhăn nhăn nhó nhó, Jung Yunho ác ý phả nhẹ vào mặt cậu, sau đó giữ chặt cằm JaeJoong, cúi đầu ấn môi mình xuống.

 

 
Hôn chụt một cái lên đôi môi đỏ mọng mê người kia, Jung Yunho từ từ đứng thẳng dậy, hai tay đút vào túi quần, bạc thần khẽ mở: “Tôi là ai sau này em sẽ sớm biết thôi ~ ” để lại lời nhắn vô cùng ám muội, Jung Yunho bèn xoay người rời khỏi.

 

 
Kim JaeJoong ngẩn ngơ đứng đó, mắt mở to, nhất thời chưa lấy lại phản ứng. Xoa nhẹ lên môi mình, độ ấm còn vương lại nhắc cậu nhớ đến màn hương diễm vừa rồi. Bùm một cái, gương mặt Kim JaeJoong phút chốc đỏ rực, cậu Kim dùng sức chà sát môi mình, khóc không ra nước mắt, “Mẹ nó, nụ hôn đầu tiên của ông mày!!”

 

 

 

 

Tbc.

 

19 thoughts on “[Gift] [Shortfic] Chúng mình hẹn hò đi! [YunJae] [Date three]

  1. Buồn cười với câu nói rất là không liên quan đến hoàn cảnh của JaeJoong ““Jung…Jung tổng, bộ trang phục này rất hợp với ngài”. Chịu Jae Jae luôn đó.🙂

    • nụ hôn đầu tiên rơi vào tay Jung lão gia bé còn ý kiến gì =)))))) cảm ơn đồng chí đã ủng hộ ~ cơ mà bạn chỉ là người edit thuôi, hổng phải Au nha ~

  2. So ciu. Chủ nhà làm tiếp đi. Hóng hóng quá à. thanks chủ nhà đã edit nha.
    Có 2 chỗ sai, chủ nhà sửa đi nha, ^^

    • hí hí cảm ơn tềnh yêu đã ủng hộ, tuôi sửa lại rồi ~ thank kiu babe một lần nữa nhé ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s