[Trungfic] Giả đại phu ngộ thượng chân bộ khoái [YunJae] [Chương 4]

 

Chương 4: Tiền lão gia đã chết.

 

 

 

 

Trịnh Duẫn hạo đi vào nha môn, Vương bổ đầu đột nhiên chạy tới hớt hải báo với hắn: “Thành bắc Tiền lão gia đã chết.”

 

 
Phú nhân Giang Nam chỗ nào cũng có, tùy tiện đập vỡ một tấm bảng hiệu thì có đến tám, chín phần mười là có thể đập tới kẻ có tiền. Nhưng Tiền gia kia lại chính là người giàu có trong những người giàu có tại cái thành này. Ngày trước Tiền gia mở tú phường (1) làm ăn buôn bán cực kì thịnh vượng, rồi cứ thế phát triển cho đến tận bây giờ, không kể tới xưởng dệt nhà họ Tiền hàng năm chuyên sản xuất vải dệt chất lượng tốt nhất chỉ cung cấp cho các quý nhân trong cung, ngay cả các tửu lâu, cửa hiệu vàng, sòng bạc…hơn mười hạng sản nghiệp cũng làm ăn vô cùng phát đạt. Thế nhưng điều khiến cho dân chúng Dương Châu say sưa bàn tán, trở thành đề tài trà dư tửu hậu (2) lại không phải Tiền gia tài đại khí thô (3), mà chính là chuyện gối chăn của Tiền gia Đại đương gia. Nhắc đến Tiền gia Đại đương gia, y gọi là Tiền Hữu lâm, tuổi quá năm mươi nhưng vẫn còn lưu luyến khắp các phố hoa tửu hạng (4), tinh lực dồi dào không giống với những nam nhân tuổi này mà lại giống như mấy tráng niên 37, 38 tuổi, hơn nữa thường ngày y rất thích ăn đồ bổ, cho nên mặt mày hồng hào, râu tóc bệ vệ, rất có dáng vẻ của những kẻ có tiền. Người này không chỉ là khách quen của kĩ viện, mà ở nhà mười một tiểu thiếp tuổi trẻ mỹ mạo cũng đủ khiến cho người ta ghen tỵ không thôi, nghe nói trước đó không lâu y lại lấy thêm một tiểu thiếp nữa, thật sự là hưởng hết tề nhân chi phúc. (5)

 


“Chết khi nào?” Trịnh Duẫn hạo lại hỏi.

 

 
“Ngay tại sáng hôm nay, Huyện thái gia phân phó chúng ta lập tức đi xem.” Vương lục đáp.

 

 
Hai người cùng nhau đến phủ của Tiền Hữu lâm, nhìn phủ đệ trước mắt nhà cao cửa rộng thì không khỏi cảm thán: quả nhiên là gia nghiệp lớn. Hai người phất áo sải bước tiến vào đại môn Tiền gia. Mấy gã sai vặt ngoài cửa thấy công sai đến thì cuống quýt chạy tới dẫn đường. Phong cảnh bên trong Tiền phủ cũng thời thời khắc khắc khoe ra thân phận của chủ nhân chúng, đình thai lầu các, tiểu kiều lưu thủy (6), kỳ hoa dị thảo khiến người ta hoa cả mắt.

 

 
Đến gian phòng nơi phát hiện thi thể, Trịnh Duẫn hạo vừa bước vào thì một cỗ xạ hương tình dục nồng đậm phả vào mặt khiến hắn phải che mũi. Hắn phát hiện thi thể trần truồng của Tiền Hữu lâm nằm ngay trên giường, phần hạ thể được che chắn bằng chiếc chăn bông. Đứng bên cạnh là một nữ tử trẻ tuổi chỉ khoác vẻn vẹn chiếc áo yếm đỏ bằng lụa mỏng đang khóc thút thít, bộ ngực đầy đặn lộ ra ngoài theo tiếng nức nở mà lắc lư lên xuống khiến Trịnh Duẫn hạo mất tự nhiên mà chuyển mắt, xoay người nhìn sang một nam một nữ thần sắc lạnh nhạt đang đứng cạnh bàn, hắn biết hai người này, một vị là chính thất (7) của Tiền Hữu lâm, mà vị kia chính là huynh đệ cùng cha khác mẹ của y. Tiền phu nhân xem tuổi cũng quá tứ tuần, mặc dù không còn trẻ nhưng thủy chung cũng là người giàu sang, bảo dưỡng rất tốt, hơn nữa dáng người tiêm gầy, không giống như mấy trung niên phụ nhân (8) mập mạp bình thường khác. Nam nhân kia bộ dáng cũng thập phần lão luyện, lại khôn khéo thông minh, giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất tao nhã mà cao quý.

 

 
“Trịnh bổ đầu, theo tại hạ quan sát sơ bộ, Tiền đại nhân chết là do trúng gió.” Viên quan khám nghiệm tử thi thấy tổng bổ đầu đến thì lập tức hướng Trịnh Duẫn hạo bẩm báo.

 

 
“Làm sao có thể kết luận như vậy?” Trịnh Duẫn hạo hỏi.

 

 
“Thi thể vẫn còn ấm, phỏng chừng đã chết được 1 canh giờ, thân thể không có ngoại thương, nhìn vào khuôn mặt có thể thấy, miệng sùi bọt mép, tứ chi co quắp cứng ngắc mà cơ thể lại ở trạng thái căng thẳng, hạ thể tinh huyết dồi dào.” y quan tiếp tục trình bày.

 

 
Trịnh Duẫn hạo di chuyển đến trước mặt thi thể, lật chăn ra, tinh tế quan sát từng chi tiết, tuy rằng đặc trưng của thi thể đúng như những gì viên quan khám nghiệm nói, nhưng sau khi quan sát thi thể trên giường, gương mặt hắn thoáng lộ ra sắc thái khác thường.

 

 
Trịnh Duẫn hạo lại đưa mắt nhìn sang nữ nhân vẫn còn thút thít bên giường, con ngươi chỉ dám nhìn thẳng từ phía cổ trở lên, không dám dời xuống thấp, hắn mất tự nhiên hỏi: “Xin hỏi tiểu thư có quan hệ gì với Tiền lão gia?”

 

 
“Ta là tiểu thiếp thứ mười một của lão gia, tên là Liên nhi.” Nữ tử tên Liên nhi ngừng khóc, lệ châu vương lại trên mặt càng khiến nàng thêm phần diễm lệ, cho dù là ai cũng phải sinh lòng thương xót.

 

 
“Xin hỏi Liên phu nhân, thời điểm Tiền lão gia tử vong người đã ở đâu?”

 

 
Liên nhi thoáng chút run rẩy: “Hồi Trịnh bổ đầu, ta ở cạnh lão gia.”

 

 
“Ở cạnh y làm gì?” Mặc dù đáp án đã rõ ở trong đầu, nhưng làm theo phép, Trịnh Duẫn hạo vẫn phải da mặt dày hỏi lại người ta.

 

 
Sắc mặt Liên nhi có chút ngượng ngùng, nàng chậm rãi đáp: “Hôm nay đến lượt ta hầu hạ lão gia, đang lúc hành lễ khuê phòng, lão gia đột nhiên run rẩy toàn thân, sau đó ngã xuống giường, miệng sùi bọt mép rồi bất tỉnh, ta sợ đến mức không biết phải làm sao, đành lao ra khỏi phòng đi gọi đại phu nhân.”

 

 
Nghe Liên nhi kể lại toàn bộ sự việc, Trịnh Duẫn hạo trầm mặc không lên tiếng, lại hướng đến một nam một nữ đứng cạnh bàn, chắp tay hành lễ: “Tiền phu nhân, xin nén bi thương.”

 

 
Sắc mặt Tiền phu nhân vẫn bình đạm như nước, nàng ta thản nhiên đáp: “Đa tạ Trịnh bổ đầu an ủi.”

 

 
“Xin hỏi Tiền phu nhân, thường ngày Tiền đại nhân có bệnh cũ gì hay không?”

 

 
“Phu quân bình thường luôn chú trọng đạo dưỡng sinh, sáng nào cũng rèn luyện thân thể, cường kiện khí lực, hơn nữa định kì đều có thầy thuốc riêng đến kiểm tra thân thể, huống hồ lão gia vốn không có bệnh tật.”

 

 
“Xin mạn phép hỏi phu nhân, Tiền lão gia có ham mê gì hay không?”

 

 
Sắc mặt Tiền phu nhân hiện liên một tia rét lạnh, nàng ta đáp: “Lão gia rất yêu mỹ sắc, thường xuyên sa vào chuyện phòng the.” Tiền phu nhân cúi đầu trầm mặc trong giây lát rồi nói tiếp: “Mỗi ngày vừa đến tối là lão gia lại đến nơi phấn son, không ngừng tìm kiếm các nữ nhân có tư sắc, thậm chí ngay cả khi ta sinh non lão gia cũng không quan tâm.” Tâm trạng của Tiền phu nhân ngày càng kích động, thân thể lảo đảo thiếu chút nữa là ngã xuống, Nhị đệ đứng bên cạnh đã nhanh tay nhanh mắt đỡ chị dâu xuống ghế, lại an ủi một hồi, thấy chị dâu khôi phục cảm xúc mới yên tâm.

 

 
Tiền phu nhân uống một ngụm trà, chậm rãi lên tiếng: “Xin hỏi Trịnh bổ đầu, khi nào thì ta có thể mang thi thể lão gia an táng, chết vì ham vui quá độ, cũng chẳng phải là chuyện vinh quang gì, miễn cho miệng lưỡi thế gian, ta hi vọng có thể mau chóng an táng cho lão gia nhà ta.”

 

 
“Hiện tại người chết không có gì khả nghi, chờ huyện nha đại nhân đóng dấu là có thể, nếu phu nhân không ngại, ta hi vọng mang thi thể Tiền lão gia đặt tại nghĩa trang, nơi đó sẽ có người chuyên môn phụ trách trông coi, chờ đại nhân thẩm tra xong, phu nhân có thể mang thi thể về.”

 

 
“Vậy thì làm phiền Trịnh bổ đầu.” Tiền phu nhân đứng dậy, hướng Trịnh Duẫn hạo thi lễ.

 

 

 

 

Tbc.

 

____________________

1. Tú phường: nơi chuyên thêu thùa may vá

2. Trà dư tửu hậu: chỉ câu chuyện phiếm về đủ mọi đề tài sau khi đã thưởng trà hay uống rượu.

3. Tài đại khí thô: chỉ người giàu có, nhiều tiền bac nhưng khí chất thô thiển, khoe khoang thô kệch.

4. Phố hoa tửu hạng: chỉ nơi ăn chơi, kĩ viện, lầu xanh…

5. Tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp

6. Tiểu kiều lưu thủy: chiếc cầu nhỏ bắc ngang qua ao, đầm, hồ…

7. Chính thất: vợ cả

8. Phụ nhân: phụ nữ đã có chồng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s