[Trungfic] Giả đại phu ngộ thượng chân bộ khoái [YunJae] [Chương 1]

Tittle: Giả đại phu ngộ thượng chân bộ khoái (Giả thầy thuốc gặp gỡ bổ đầu)

Tác giả: Hạ Vị Ương Tâm

Editor: Diệt Tuyệt sư thái (aka Tiểu Băng ^^ )

Vâng, bạn lại đào hố mới rồi đây, và thời gian lấp hố (lại) là vô thời hạn =))))))))

Trước khi vào fic, cho bạn xin các chị em vài phút.

Chuyện là hôm trước bạn tình cờ phát hiện mớ QT + fic của mình bị post lên wattpad, lên zing mà chưa có sự cho phép của nhà, thậm chí còn không ghi nguồn nữa ấy. Chẳng phải nhiều nhặn gì đâu nhưng dù sao đây cũng là công sức bạn bỏ ra, bạn tự thấy mình cũng thuộc dạng ‘ngoan hiền’, cũng chẳng kẹt sỉ ki bo hay khó tình gì cho cam, vậy nên xin các chị em hãy tôn trọng bạn một chút cũng chính là tôn trọng bản thân mình. Trước khi đem sản phẩm của bạn đi nơi khác thì làm ơn hỏi bạn một câu đã nhé.

Rồi, xong, giờ thì vào fic nhớ =)))))

 

Mục Lục

Chương 1: Mở đầu

 

 

 

 

Nam Kinh nằm dọc theo hạ lưu con sông Dương tử, dải sông mang theo nhiều nhánh nhỏ, hướng nước mà dựa sơn, núi Chung thế rồng cuộn, đá hình hổ phục, thế núi thế sông xinh đẹp tuyệt trần. Nơi này chính là vùng phồn thịnh nhất của Giang Nam, đất ở đây có núi cao, có sông sâu, có cả bình nguyên. Lội theo dòng lịch sử, Nam Kinh vừa được lợi lại vừa vướng phải tai ương cũng vì vị trí đắc địa cùng phong cảnh bất phàm của mảnh đất được ông trời ưu ái này, trong quá khứ nơi đây từng vô số lần gặp phải thảm họa chiến tranh, nhưng cũng dễ dàng từ trong ngói vỡ khói sương mờ mịt mà đâm chồi nảy lộc. Trong vòng 10 dặm Tần Hoài, lục triều kim phấn (1), nói thẳng ra thì nơi này chính là mảnh đất phồn hoa rực rỡ hoàng kim.

 


Trấn nhỏ Giang Nam vào tháng tư, mưa bụi lất phất chung vui cùng vạn vật, nơi nơi oanh ca yến hót, cây trổ hoa xuân. Trời còn tờ mờ sáng, bốn phía ngã tư đường đã bắt đầu nhộn nhịp, tiếng đón khách của tiểu nhị thi nhau vang lên trong các khách điếm tửu lâu, đoàn thương nhân từ các nơi khác đổ về tay dắt ngựa nối liền không dứt, hai bờ sông quán xá san sát nối tiếp nhau, những người bán hàng rong trên vai gánh gồng nặng trĩu đi khắp các hang cùng ngõ hẻm lớn tiếng rao.

 

 
Trịnh Duẫn hạo là tổng bổ đầu của Thanh Xuyên thành, dù ít dù nhiều cũng được xem như là một viên quan, hơn nữa hắn lại có vẻ ngoài anh khí, dáng người cao ngất, rồi lại có vẻ tuấn tú đặc hữu của nam nhân, tại nơi đây cũng coi như là người xuất chúng, hạc trong bầy gà, quả thật đã khiến cho bao tâm hồn thiếu nữ của các cô nương phải mê muội vì mình. Lúc này, Trịnh Duẫn hạo đang ngồi ăn sáng trong một quán nhỏ, cảm giác đau đớn âm ỉ tại thắt lưng khiến hắn khó chịu cau mày, tất cả đều do ngày hôm qua hắn khênh bàn không cẩn thận làm chệch thắt lưng, hắn cứ nghĩ mình da dày thịt béo nên cũng không quan tâm, nào ngờ đến sáng hôm nay thắt lưng tự dưng đau buốt. Buông cái bát trong tay, hắn nhẹ nhàng xoa bóp eo, nhân lúc thời gian rời khỏi huyện nha còn sớm, vẫn nên đi tìm đại phu xin ít cao xem thế nào, chứ cứ để như vậy cũng không phải là cách hay. Hạ quyết tâm, Duẫn hạo đặt chút bạc vụn lên bàn rồi vội vàng chạy đến y quán.

 

 
Men theo bóng râm hai bên đường, Trịnh Duẫn hạo rẽ vào góc chợ, đi thêm vài bước nữa là đến một khoảng sân rộng, cửa để ngỏ, hắn nhấc chân tiến vào.

 

 
Tiểu đồng ngồi dưới tàng cây đang chuyên tâm giã dược nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu tiếp đón: “Trịnh bổ đầu, còn chưa tới bữa trưa, ngài chạy đến đây có việc gì thế?”

 

 
Trịnh Duẫn hạo cũng không giận, hắn cười nói: “Thanh vân, ta đến đây là vì mấy bát cơm nhà cậu, cũng là vì thắt lưng đau, tới xin mấy thang thuốc.”

 

 
“Thầy thuốc nhà tôi còn chưa rời giường.” Thanh vân mỉm cười đáp lại.

 

 
“Cậu ấy cũng thật là lười, không định làm ăn gì nữa sao?”

 

 
Vừa dứt câu, trong phòng liền truyền ra âm thanh uể oải: “Thanh vân, là ai thế?”

 

 
“Là Trịnh bổ đầu, ngài ấy đến cắt thuốc.” Thanh vân lớn giọng đáp.

 

 
Chỉ lát sau, một bóng người thong thả bước ra khỏi phòng, ánh mắt mơ màng lơ đãng tựa vào cửa, trên người chỉ khoác vẻn vẹn một lớp y sam lục sắc mỏng manh, tóc mây buộc rối, sợi tơ đen nhánh trong nắng xuân nhuộm màu rực rỡ, vài sợi tơ quên vén, mềm mại rủ xuống bên tai, lại vấn vương trên khuôn mặt ngọc, giống hệt như tiên nhân bước ra từ trong tranh.

 

 
“Huynh chờ một lát, ta chuẩn bị xong sẽ ra ngay.” Kim Tại trung cúi đầu cài lại nút áo, lười biếng dặn dò.

 

 
“Ta không vội, đệ cứ từ từ chuẩn bị.” Trịnh Duẫn hạo nhìn cậu nói.

 

 
Kim Tại trung bĩu môi, lập tức vào trong viện, thả thủy dũng (2) xuống giếng lấy nước. Trịnh Duẫn hạo nhìn bóng dáng xinh đẹp đổ dài trên thành giếng, không khỏi nhớ đến ngày đầu tiên hai người họ gặp mặt.

 

 

 

Tbc.

 

________________________

(1). Lục triều kim phấn: Lục triều – 6 triều đại bao gồm Ngô, Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần. Lục triều kim phấn: Ý chỉ cảnh tượng phố phường xa hoa của lục triều.

(2). Thủy dũng: thùng gỗ nhỏ đựng nước, có dây kéo để lấy nước từ giếng.

 

4 thoughts on “[Trungfic] Giả đại phu ngộ thượng chân bộ khoái [YunJae] [Chương 1]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s