[Trungfic] Quấn quýt lấy anh [YunJae] [Chap cuối – End]

Tác giả: Du tiểu thất

Editor: Diệt Tuyệt sư thái 

 

179792_170994436405696_57126982_n

 

 

 

Chap cuối

 

 

 

Nửa năm sau.

 

 
Có rất nhiều thứ đã thay đổi, tựa như việc chàng cảnh sát của chúng ta được thăng chức lên làm phó cục trưởng. Và quay trở về với hiện tại, khi hắn đang bận rộn với mớ giấy tờ trong văn phòng thì Leeha do dự bước tới.

 

 
“Lão đại.” Đã nhiều năm trôi qua nhưng thói quen gọi hắn như thế này vẫn chẳng thể nào thay đổi.

 

 
“Sao vậy?” Thấy vẻ chần chừ của gã, Yunho liền tạm gác công việc lại.

 

 
“Bên ngoài cửa chính có người muốn gặp sếp, cậu ta có nhờ tôi chuyển lời với sếp rằng, nếu trong vòng 5 phút đồng hồ nữa mà sếp không xuống gặp cậu ta, cậu ta sẽ…khiếu nại sếp!” Leeha cau mày đáp, phải biết rằng Lão đại đang tranh chức cục trưởng, nếu lúc này có người khiếu nại, nhất định sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của sếp. Nhưng mà, nội dung khiếu nại của người kia…

 

 
“Hửm?” Trên mặt Yunho hiện lên một tia khó hiểu, “Cậu ta muốn khiếu nại tôi điều gì?”

 


“Cậu…cậu ta bảo sếp vong ân phụ nghĩa, không có tình người, còn bỏ mặc tình cũ…Hơ? Gì…gì thế?” Đang thao thao bất tuyệt, Leeha chỉ cảm giác có một trận cuồng phong quét qua cơ thể, đến lúc hồi phục lại tinh thần thì gã mới phát hiện ra, cái người đang nghiêm túc nghe hắn nói đã biến mất trên chiếc ghế da!

 

 
“Chẳng lẽ là hiện tượng đảo chiều từ trường hút ngược không gian trong truyền thuyết?” Leeha ngạc nhiên nhìn trái nhìn phải, sau đó lại nghi hoặc lẩm bẩm: “Cái cậu ở dưới tầng kia, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải!”

 

 

***

 
Yunho cũng không biết hắn đã chạy xuống tầng 1 bằng cách nào, hắn chỉ biết vào giây phút này tâm trạng của hắn chưa bao giờ kích động đến thế. Xuyên qua lớp kính bằng thủy tinh trong suốt, khi hắn nhìn thấy người ấy cùng với đống hành lí ngổn ngang nằm bên cạnh, hắn cảm thấy trái tim mình như đã ngừng đập mất rồi.

 

 
Hít thật sâu, điều chỉnh lại những cảm xúc đang nhảy múa trong lồng ngực, hắn bước ra cửa chính của cảnh cục, nhưng lại không thèm liếc nhìn người kia lấy một lần mà lập tức đi thẳng đến bãi đỗ xe ngầm.

 

 
“Ơ? Cảnh sát Jung.” Nhìn Jung Yunho bước qua mình, JaeJoong kinh ngạc thốt lên, kết quả người nọ dường như chẳng nghe thấy lời cậu mà còn rảo bước nhanh hơn.

 

 
“Thật sự là không có đạo lí gì hết! Mình đứng rõ rành rành thế này anh ấy không nhìn thấy sao?” Bạn nhỏ Kim thật sự là rất khó hiểu, miệng chu chu oán niệm kẻ nào đó, rồi lại phụng phịu kéo đống bao lớn bao nhỏ trông rất khoa trương đuổi theo người nọ.

 

 
“Em nói này cảnh sát Jung, không, cục trưởng Jung à ~ Jung Yunho! Làm người thì không thể vô tâm vô phế như thế được! Sếp phải biết rằng, vì sếp mà em đại nghĩa diệt thân, ngay cả bác ruột cũng bán đứng, lại vì sếp mà bị cấm túc nửa năm! Hiện giờ sếp nỡ lòng đối xử với em như thế sao? Uổng công em ngày nào cũng suy nghĩ về sếp, lúc nào cũng nhớ đến sếp, từng giờ từng phút lo lắng cho sếp. Sếp…sao sếp có thể như vậy chứ? Sao có thể lạnh nhạt với em như thế!” Bạn nhỏ Kim bất mãn lên án, chỉ thiếu điều nước mắt nước mũi chảy ròng ròng nữa thôi!

 

 
“Jung Yunho, anh là đồ vô lương tâm, cái đồ lòng dạ sắt đá, vì sao em lại tự làm khổ mình đi yêu anh cơ chứ? Jung Yunho, anh vô lương tâm, vô nhân tính như vậy, nhất định sẽ gặp báo ứng nha! Cẩn thận lúc đi đường lại bị…Ưm!” JaeJoong không thể nói thêm gì được nữa, bởi vì Jung Yunho đang đi ở phía trước đột nhiên quay đầu lại, chuẩn xác dùng môi mình ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải không ngừng!

 

 
Nụ hôn say đắm chấm dứt, Jung Yunho tựa đầu vào trán cậu, dùng tất cả thâm tình mà thổ lộ: “Kim JaeJoong, tôi đã sớm yêu em từ lần gặp đầu tiên mất rồi, yêu em yêu em rất yêu em!”

 

 
Giờ phút này đây JaeJoong chỉ biết sững sờ, và rồi nụ cười tràn ngập hạnh phúc lại vỡ òa trên khóe môi cậu.

 

 
“Xin lỗi em, tôi đã không sớm nhận ra tình cảm của mình, khiến em phải thương tâm đến vậy! Nhưng mà nửa năm nay, tôi cũng giống như em, không có lúc nào là không nghĩ đến em, mỗi khi về nhà tôi lại cảm tưởng từng ngõ ngách trong căn phòng này đều hiện diện hình bóng của em. Tôi đã từng đến tìm ông nội em nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị quản gia chặn ngoài cửa, cho nên tôi chỉ có thể dùng trái tim này kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến ngày em trở về nhà. Tôi tin rằng em sẽ trở về, tin rằng em nhất định sẽ cảm nhận được trái tim đang yêu em tha thiết, cảm nhận được tấm lòng đang ngày ngày mong mỏi em về.” Đây là những lời thâm tình nhất mà từ khi sinh ra đến giờ hắn nói cho cậu nghe, người đặc biệt nhất của hắn.

 

 
JaeJoong cảm động lắm, hơn nửa ngày mới nói được một câu: “Em bị ông nội đuổi ra ngoài rồi, cảnh sát Jung anh phải nuôi em cả đời đó, vẫn không vấn đề gì sao?”

 

 
“Tất nhiên rồi! Cho dù ông nội có đến giành tôi cũng sẽ không nhường cho nội đâu! Còn nữa, tôi vẫn thích em gọi tôi là thân ái hơn!” Lời vừa dứt hắn lại đặt một nụ hôn lên cánh môi hồng.

 

 
“Thân…thân ái ~ !” Ai nha, xấu hổ chết mất, sao lúc này lại ngượng thế chứ.

 

 
“Ngoan, thân ái, chúng ta về nhà thôi!” Hắn giúp cậu xách đống hành lí cất vào xe.

 

 
Lúc này JaeJoong mới phát hiện, thì ra bọn họ đã sớm đến bãi đậu.

 

 
“Đi nào, thân ái ~ !” Yunho mở cửa xe để cậu ngồi vào.

 

 
Sau khi khởi động, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, siết chặt trong lòng bàn tay mình, JaeJoong nghiêng đầu nhìn Yunho cười thật ngọt ngào, hạnh phúc đong đầy trong khóe mắt.

 

 

 

Khi chiếc xe ngập tràn tình yêu màu hồng lăn bánh, từ mọi góc trong bãi đậu xe, vô số người cầm trong tay DV, cameras lục tục xuất hiện.

 

 
Người cầm đầu chính là cục trưởng vĩ đại của chúng ta, lúc bấy giờ nước mắt đã sớm giàn giụa trên khuôn mặt của vị sếp già đáng kính: “Huhu cảm động quá đi mất! Hãy để nó là hình ảnh đại diện cho chiến dịch tuyên truyền năm nay đi!”

 

 
Cục trưởng run run bước, miệng còn không ngừng nhắc đi nhắc lại: “Cảm động quá đi mất!”

 

 
“Hơ…” Junsu choáng váng nhìn bóng dáng cục trưởng biến mất trong bãi đậu xe, “Có phải sếp đang lẫn lộn giữa cảnh cục và giáo đường không thế?”

 

 
Park Yoochun mỉm cười, ôm eo Kim Junsu bước ra khỏi gara: “Tâm nguyện lớn nhất trong đời cục trưởng chính là được làm cha sứ sau khi nghỉ hưu đó!”

 

 
Ngoài kia, nắng đang rực rỡ, gió dịu dàng khoe nụ cười viên mãn, trời đẹp thế này sao lại không nói chuyện yêu đương!

 

 

 

~~~ End♥ ~~~

P/s: Ô ô hạnh phúc quá fic end rồi *chấm chấm nước mắt*, cuối cùng thì chàng cảnh sát họ Jung cũng nhận ra rằng trái tim mình đã bị bạn nhỏ Kim đánh cắp từ lần gặp đầu tiên mất rồi ~ cách mạng đã thành công tốt đẹp, một kết thúc vô cùng viên mãn, xin chúc hai người hạnh phúc đến đầu bạc răng long ~

Cảm ơn các chị em đã ủng hộ cho Quấn quýt lấy anh trong suốt thời gian qua, cảm ơn vì tất cả ♥

Tạm biệt Yunho thân ái ~

Tạm biệt JaeJoong thân ái ~

Tạm biệt các chị em thân ái ~

Hẹn gặp lại vào một ngày đẹp trời nào đó nhé *xách dép chạy*

25 thoughts on “[Trungfic] Quấn quýt lấy anh [YunJae] [Chap cuối – End]

  1. Cứ tưởng Jaejoong thân ái trở dìa phải hành cho bạn Yunho thân ái mấy chập chớ ai dè đi theo lẩm bẩm ai oán như oán phụ đáng yêu muốn chớtttttt đầu óc đọc ngược riết cứ cầu mong chuyện tình cẩu huyết:))))) nào ngờ đâu chap cuối có nhiêu đó kết thúc cái rụp hế hế dù có hơi buồnnnnnnn nhưng mà cũng tung bông mừng nàng hoàn bộ “Quấn quýt lấy anh” thân ái này:3:3 hãy mau chóng cho “10 năm” thân ái lên sàn ngaaaaa~~~~
    Thân ái và hẹn gặp lại hí hí hí~~~~

    • ôi sao mà giống tôi quá vậy trời, ban đầu cứ tưởng bạn Jae nhỏ về rồi hành hạ lão Dún te tua, ai ngờ giận dỗi cưng thấy mồ ~ nghĩ vậy thôi chớ kết thúc thế này là hạnh phúc lắm luôn, bộ ’10 nnăm’ chính thức lên sàn nha ~~~
      Cưng quá đê hí hí ~~~~

  2. Cuối cùng đã hoàn chúc mừng nàng hoàn bộ này và tiếp tục đặt gạch hóng bộ 10 năm

  3. Cuối cùng bạn nhỏ Kim cũng cưa đổ dc Jung thân ái rồi! Mừng quá đi mất 😊😊😊😊😊😊 cản ơn nàng đã dành thời gian để edit nó 😘😘😘😘
    Nhưng Thân ái , cô chạy đâu cho thoát*túm quần kéo lại *

    • ai da ~ cô còn kéo nữa là rách quần tôi luôn đó, người ta có định chạy đâu, chỉ đi du lịch tí thôi mà *chu mỏ*
      p/s: thực sự là yêu lắm cơ ~

  4. Hết rồi a~ cám ơn cô đã cố gắng hết mình,nỗ lực hết sức trong thời gian vừa qua để chị em tụi tui có nơi để vui,để tám,để trút nổi buồn =]]]]] yêu cố quớ *hun hun*

    p/s: cô tin tấm chân tềnh của tuôi hơm *nháy mắt*

      • Hêhê thân ái a~ ta kể cô nghe việc này :3 cô nghe ta kể vụ học bổng chưa :3 chưa thì kể cho nghe còn rồi thì lướt để đọc típ nhớ :v ta 8,0 cơ mà không được,chị lớp trưởng 7,9 cơ mà đc nhận == giờ mới biết,lớp trưởng 0.4,thành ra 7.9 0.4=8.3 > 8,0 ===> lý do vụt mất học bổng vì trường lấy phết cao nhất =]]]]]] hôm nay biết điểm thi các môn ta qua hết,hồi thi xong môn Thực hành kế toán lúc ra ngoài chị lớp trưởng bí thư hỏi ta làm đc ko,ta nói ta làm ..bla.blo..mấy bả nói ta “em làm thế là sai rồi” 2 bà đó học cũng tốt làm ta hết hồn =…= mấy bả kêu ta gọi cho cô nói nếu ta,chị bí thư lớp trưởng thi dưới 7đ thì cho thi lại :3 lúc gọi cho cô “cô nói lớp có 1 đứa qua nhưng ko nhớ tên còn tất cả thi lại” ta vô nói với lớp,cô nói “tất cả lớp thi lại”–hôm kia chị lớp trưởng lên văn phòng khoa xem sổ điểm lớn bả thấy lớp có 1 mình ta qua môn đó =]]]] bả về nói điểm ta cao lắm,lớp ta lúc ấy nói ta mà thái độ như kiểu trách móc ta giống như ta qua rồi mà còn giấu nói cả lớp thi lại,đã vậy chị bí thư nói khi đi thi lại sẽ khiếu nại cô cho ta điểm cao == lúc đấy ta hết biết nói gì luôn,bà cô còn ko nhớ ai không lẽ lúc đó ta tự nhận ==lớp ta khá ít nên cũng thân,sau vụ đó ta giống như bị bơ =…= cũng có nói chuyện nhưng đôi khi ta nói thì chẳng ai trả lời xem ta như không khí vợi

        • == bà chị bí thư hơi bị được đấy, cmn tra nhân, cô thanh minh đi chứ, định cứ thế mà chịu oan à

          • Mịe,lúc đó con bên kia còn nói ta “sao mi nói cả lớp thi lại ” cái mế,lúc ấy bà cô nói không chắc ta dám nói có thằng qua sao =…= không lẽ lúc ấy ta lại nói ra “hôm đấy cô nói có đứa qua mà không nói tên” lúc đó nó nhìn ta với cặp mắt gì =…= cái mịe,ta cùng với chị lớp trưởng bí thư làm bài giống nhau,ta 8 hai bả 9 ,ta 9 hai bả 10 ta có hé miệng nói gì đâu == hôm đó bả nói ta 1 câu như thế làm ta nghẹn họng,hôm qua mượn vở môn thị trường chứng khoán về chép (vở bả 2 môn ,môn thứ 2 & thứ 5),ta nói thứ 4 trả cho,bả làm cái thái độ như ta quỵt luôn :3 rồu nói “mi giỡn hả,trả vở cho ta còn học bài” ta tưởng môn thứ 2 3 bả 1 vở,khi ta mở ta thì thấy là môn thứ 5,ta nói “môn này thứ 5 vả lại nó có j để học đâu chị”,bả nói lại “ta chưa làm bài ,mai đem trả đi ” == lúc đó thiệt méo muốn lấy nữa mà ko lấy thì ko đc,môn đó có bài tập và lý thuyết hay công thức gì đâu,là định khoản thôi mà vả lại mới chương1 thì bài tập đâu ra

          • thế là phải sống chung với bà chị mặt người dạ thú à, thật cmn muốn thổ huyết, đời lắm kẻ tiểu nhân bỉ ổi, mình không phạm người mà người cứ phạm ta, khổ cho cô rồi ==

          • Đệt == ta tính tình cũng thoải mái lắm mà chỉ là chưa trải đời nên công phu nhìn mặt nói chuyện chưa tốt lắm thì cái gì cũng được mà OTL quen nhao bao lâu lẽ nào chưa hiểu tính ta mà nói thế

          • == thôi ếu nhắc đến mấy cái chuyện này làm gì cho nó bực cả người cô ạ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s