[Trungfic] Quấn quýt lấy anh [YunJae] [Chap 16]

Tác giả: Du tiểu thất

Editor: Diệt Tuyệt sư thái 

 

 

Chap 16

 

 
Kim JaeJoong và Kim Junsu đã mất tích!

 

 
Không, chính xác mà nói thì từ khi bọn họ bị Kim Donghueng mang đi, nửa đường bị người khác cướp lại sau đó thì mất liên hệ.

 

 
Nguyên bản kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Nhưng Park Jungsoo vừa mới bước một chân ra khỏi cửa thì Kim Donghueng đã thế chỗ vào. Theo như lời một cảnh sát đóng giả làm khách hàng kể lại, lúc ấy gã quản lí đang dẫn JaeJoong và Junsu đi làm quen với công việc trong quán bar thì gặp Kim Donghueng đi tới, gã lập tức đem chuyện tuyển nhân viên mới báo cáo cho lão, mà Kim Donghueng sau khi nhìn thấy hai người bọn họ thì có hơi sửng sốt, tiếp theo liền nói với gã quản lí rằng lão muốn mang hai người này đi. Dĩ nhiên gã quản lí nào dám cãi lời.

 


Sau đó, cảnh viên phục kích bên ngoài quán bar liền lặng lẽ bám theo xe Kim Donghueng. Ai ngờ, mới đi được một quãng, xe của lão lại bị vài chiếc xe khác bao vây, mục đích của đối phương hình như chính là JaeJoong và Junsu, sau khi mang hai người đi bọn chúng cũng không gây khó dễ với Kim Donghueng. Chỉ bằng vài chiêu lừa mắt khôn ngoan bọn chúng đã cắt đuôi được chiếc xe cảnh sát đang bám theo. Từ lúc ấy trở đi, hai người liền mất liên lạc.

 

 
Mặc dù thiết bị theo dõi bằng cảm ứng nhiệt giấu trên người hai bọn họ không có biểu hiện bị tháo xuống, nhưng đối phương đã quá khôn ngoan khi cố tình làm nhiễu sóng bộ phận định vị khiến chúng trở nên vô dụng, các nhân viên trong tổ phá án thực sự không dám khinh suất.

 

 
Giờ đây Park Yoochun như con thú bị thương, nổi giận và điên cuồng, cả ngày gã không ăn không uống, bộ dạng tồi tệ ngay đến cả Yunho cũng không thể chịu thêm được nữa!

 

 
“Đủ rồi đấy! Mày còn muốn hủy hoại bản thân mình đến bao giờ nữa hả?” Hắn tức giận lôi gã lên sân thượng.

 

 
“Mày đừng có quản tao!” Gã đẩy mạnh Yunho sang một bên rồi thoát nhanh ra cửa.

 

 
“Bỏ mặc mày? Để mày sống dở chết dở như thế này sao? Mày không ăn không uống có thể cứu được họ sao?” Yunho lại kéo gã trở về.

 

 
“Thế mày bảo tao phải làm sao bây giờ?” Gã đấm mạnh vào chiếc rào chắn, bao nhiêu ẩn nhẫn, bao nhiêu không cam lòng cứ theo tiếng gầm gừ gào thét trong vô vọng, như thể phá nát cả tâm can: “Đề ra kế hoạch là tao, để bọn họ đi cũng là tao. Biết rõ là rất nguy hiểm, vậy mà tao vẫn để cho bọn họ đi. Giờ đây đã thật sự xảy ra chuyện rồi, mà tao lại không thể làm bất cứ điều gì, thậm chí hai người họ hiện giờ có an toàn hay không tao cũng không biết.”

 

 
“Sao mày lại đem hết trách nhiệm đổ lên đầu mình. Đừng quên, hành động lần này người chỉ huy cao nhất vẫn là tao. Nếu tao không kiên trì để hai người họ tham gia vào kế hoạch này thì có lẽ bọn họ cũng không giống như bây giờ, còn sống hay là đã chết. Vậy, nếu theo như mày nói, người chịu trách nhiệm nhiều nhất chẳng phải là tao ư?” Yunho cười nhẹ.

 

 
“Mày không lo lắng hay sao?” Yoochun hoang mang nhìn hắn.

 

 
“Sao tao lại không lo chứ? Chỉ là không đến mức mất đi lí trí. Nếu mày cứ hành động thiếu cẩn trọng thế này, chẳng những không cứu được bọn họ, mà ngược lại có thể khiến bọn họ càng thêm nguy hiểm.” Yunho nghiêm mặt nói: “Nhiễu sóng định vị, nhưng thiết bị theo dõi cảm ứng nhiệt vẫn còn, điều này chứng tỏ bọn chúng có hoài nghi nhưng không thể xác định rõ thân phận của JaeJoong và Junsu. Cho nên, vào lúc này nếu cảnh sát có một chút động tĩnh nho nhỏ, chẳng phải vừa vặn giúp bọn chúng lật tẩy thân phận nằm vùng của hai người họ hay sao?!”

 

 
“A!” Yoochun tựa như người bước ra từ trong mộng, gã sực tỉnh rồi vỗ đôm đốp lên trán mình, “Tao thật sự là hồ đồ mất rồi, tại sao lại không nghĩ đến chuyện này chứ.”

 

 
“Ừ, mày hồ đồ thật rồi, bị tình yêu làm cho hồ đồ, tao hiểu mà, dù sao thiếu chút nữa tao cũng…” hắn cúi đầu, không nói thêm gì nữa.

 

 
Yoochun bình tĩnh nhìn hắn, hồi lâu mới nở nụ cười: “Xem ra, mày đã hiểu rõ lòng mình?!”

 

 
Thấy hắn không phản bác, gã lại tiếp lời: “Nhưng mà mày thật sự là quá mức trì độn, đến nước này mới có thể nhận ra, nếu tao là JaeJoong thì tao đã sớm bỏ cuộc từ lâu rồi. Chờ khi nào cứu được hai người họ ra, mày phải đối xử thật tốt với JaeJoong đấy nhé!”

 

 
“Cần mày dậy nữa hả?!” hắn liếc xéo gã một cái rồi hai người lại nhìn nhau cười xòa.

 

 
“Được rồi!” Gã hít thật sâu: “Chúng ta phải xốc lại tinh thần, để cứu tình yêu của chúng ta trở về nhất định phải cố gắng lên!”

 

 
Nói thì như vậy, nhưng đã hai ngày trôi qua, hai chàng cảnh sát vẫn chưa có thêm một chút tiến triển gì, đừng nói là cứu, ngay cả JaeJoong và Junsu đang ở đâu, cho đến bây giờ bọn họ cũng không biết.

 

 
Ngay tại thời điểm bọn họ thật sự rơi vào mê cung thì bỗng dưng nhận được một cuộc gọi nặc danh khiến trong lòng hai người họ dấy lên chút hi vọng. Giọng nói của đối phương rất kì lạ, rõ ràng là đã dùng máy biến đổi giọng nói, sau khi cung cấp một số thông tin liên quan đến Kim Donghueng thì người nọ lập tức cúp máy. Về chuyện của JaeJoong và Junsu, cho dù gã có truy hỏi thế nào, đối phương cũng không đề cập đến.

 

 
Sau ngày hôm đó, kẻ nặc danh thường xuyên gọi điện tới, cung cấp một số giao dịch đen của Kim Dongheung cùng một số manh mối khác. Mà kẻ này cũng không muốn cho người khác biết hắn là ai, mỗi lần gọi điện đều chọn buồng điện thoại công cộng ở những nơi khác nhau, hơn nữa thời gian trò chuyện mỗi lần cũng không vượt quá 1 phút đồng hồ.

 

 
Cứ như thế, dựa vào những thông tin tình báo mà kẻ thần bí cung cấp, chẳng bao lâu đội Yunho đã nắm giữ đầy đủ bằng chứng xác thực để bắt giữ Kim Dongheung. Thế nhưng khi thẩm vấn, hỏi lão tung tích của JaeJoong và Junsu thì lão cho biết bọn họ rất an toàn, nhưng cụ thể ở đâu chính lão cũng không biết. Dưới sự truy vấn sát sao của Yunho và Yoochun, cuối cùng Kim Dongheung cũng buộc phải thú nhận một bí mật động trời.

 

 
Kim JaeJoong chính là tôn tử của Kim gia!

 

 
“Ông nói Kim gia, chắc không phải chính là Kim gia từng hô mưa gọi gió trong giới hắc bạch, hiện giờ đã quy ẩn giang hồ đấy chứ!” Đến lúc này thì thật sự gã đang kinh hoàng tột độ.

 

 
“Hừ, ở Hàn quốc còn có Kim gia thứ hai sao?” Kim Dongheung cười nhạo.

 

 
“Vậy, ông và JaeJoong có quan hệ gì?” gã lại hỏi tiếp.

 

 
“Kim gia là cha tôi, cậu nói xem tôi và JaeJoong có quan hệ gì?”

 

 
“Chẳng lẽ hai người là cha con?” Chuyện này cũng quá là kích thích đi!

 

 
“Là chú cháu! Tôi không bao giờ sinh ra cái loại con đại nghịch bất đạo như thế!” Kim Dongheung nghiến răng ken két.

 

 
“Nói như vậy, JaeJoong là bị Kim gia mang đi?” Gã liếc mắt sang nhìn Yunho rồi mới dám hỏi.

 

 
“Hừ!” Kim Dongheung hừ lạnh một tiếng thay cho câu trả lời.

 

 
Từ phòng thẩm vấn trở ra, Yoochun và Yunho đều im lặng sóng vai nhau, lặng lẽ cất bước. Bỗng dưng, Yoochun hét toáng lên: “Ôi trời, tao quên mất không hỏi Junsu rồi!” Dứt lời bèn bỏ chạy ngay về phòng thẩm vấn.

 

 
Mà Yunho dường như là bị tiếng kêu của gã làm cho bừng tỉnh, hắn gấp gáp chạy tới văn phòng.

 

 
Xuyên qua đại dương muôn trùng sóng thẳm, đánh điện thoại ngay sang nước Mĩ. Đang hạnh phúc hưởng thụ bữa ăn khuya tuyệt vời thì Changmin lại nhận được một cuộc gọi từ người quản gia: “HELLO!”

 

 
“Shim Changmin, có phải em đã sớm biết thân phận của JaeJoong đúng hay không?” Hắn hỏi, nhưng ngữ khí hoàn toàn là khẳng định.

 

 
“Ơ?” Bị Yunho hỏi tội Changmin đáng thương không khỏi ngơ ngác, có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Sau một hồi ngu ngơ suy nghĩ, nó lập tức lấy lại tinh thần: “Neh? Hỏi như vậy, chắc anh cũng biết JaeJoong là tôn tử của Kim gia rồi! Vốn dĩ em rất có hứng thú với nhân vật truyền kì Kim gia này, cho nên đã bí mật tìm hiểu, sau đó lại phát hiện Kim gia đặc biệt cưng chiều một đứa cháu trai. Mọi thông tin về người cháu trai này đều cực kì bí mật. Em ở Mĩ dù có điều tra thế nào cũng chỉ biết được cậu ta không hề giống như những người cháu trai khác của Kim gia học tập ở mấy ngôi trường ưu tú gì gì đó, cũng không sống cùng Kim gia. Vì vậy, em đã nghĩ mình sẽ quay về hàn quốc để thử vận may, kết quả lại đụng phải JaeJoong hyung ngay tại nhà anh. Vì anh ấy họ Kim, cho nên em đặc biệt điều tra một chút. Quả nhiên, toàn bộ bối cảnh gia đình của anh ấy đều cố ý bị che dấu. Vậy nên, em càng thêm khẳng định JaeJoong hyung chính là đứa cháu mà Kim gia cưng chiều nhất.”

 

 
“Tại sao em không nói với anh?” Nghe nó kể xong đầu đuôi câu chuyện, Yunho tức giận quát lên.

 

 
“Nói cho anh? Kính nhờ, Jung đại cảnh quan, so với em thì anh hẳn là càng dễ dàng điều tra thân phận của JaeJoong hyung đúng không nào, anh đã không muốn nghi ngờ anh ấy, vậy em cần gì phải làm gà mẹ!” Nhìn cái cách trả lời của Changmin, thì giống như nó đang được nghe một câu chuyện hài vậy.

 

 
“…” Hắn im lặng.

 

 
“Em có nghe Jae hyung kể lại quá trình hai người quen biết nhau…Yunho hyung này, nói thật nhé, thực ra anh đã sớm coi JaeJoong hyung là một người đặc biệt, đúng không? Nếu không phải như vậy, lấy tính chất công việc đặc thù của anh, đối với một người cố tình tiếp cận mình như thế, sao anh lại không chút nghi ngờ để cậu ta vào sống trong nhà mình?! Hơn nữa, Yunho hyung à, con đường mà anh luôn vô tình đụng phải Jae hyung, có thật là con đường ngắn nhất để về nhà hay sao?” Thấy đầu dây bên kia vẫn trầm mặc, Changmin liền buông điện thoại. Thôi vậy, coi như nó làm người tốt thêm một lần nữa đi.

 

 
Nhìn chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, câu nói của Changmin vẫn luôn quanh quẩn bên tai hắn “con đường mà anh luôn vô tình đụng phải Jae hyung, có thật là con đường ngắn nhất để về nhà hay sao?”. Yunho lại chìm vào suy tưởng.

 

 
Buổi tối khi hắn trở về nhà, lại là con đường quen thuộc ấy. Nếu không phải Changmin nhắc tới, thì hắn thật đúng là chưa từng chú ý qua, con đường này chẳng những không gần với nhà hắn, mà tương phản lại còn cách quá xa….Lúc trước vì sao mà hắn lại chọn con đường này? Ah, đúng rồi, là vì con đường gần nhà hắn xảy ra tai nạn giao thông, hắn không muốn chờ nên đã chọn nó, không nghĩ đến lại gặp phải JaeJoong. Và cũng từ lần ấy, hắn chậm rãi quen với việc đi trên con đường này, chậm rãi quen với việc thả chậm tốc độ xe ở nơi mà người ấy thường xuyên ‘mai phục’

 

 

***

 
“Soạt!”

 

 
Bỗng dưng một bóng đen từ đâu chạy vụt qua khiến Yunho hoảng sợ, hắn nhanh tay dừng xe lại, nhưng thật tiếc bóng đen đó vẫn ngã sấp xuống đường.

 

 
Hắn sừng sờ ngồi ở trong xe, mấy lần trước chỉ là ảo giác của hắn mà thôi, thế nhưng lúc này đây, giây phút này đây hắn thật sự cảm giác được, chỉ một chút nữa thôi hắn đã đụng phải một người, là người ấy sao?

 

 
Nghĩ như thế, Yunho bật dậy, lao ra khỏi xe…

 

 
Trên nền đất xa xa phía trước có một chàng trai ngồi trên mặt đường, tóc nhuộm vàng y hệt như JaeJoong, quần áo cũng giống y như JaeJoong vậy. Chỉ tiếc rằng, cậu ta không phải JaeJoong!

 

 
“Không sao chứ?!” Khó mà che dấu được sự thất vọng, hắn giơ tay dìu cậu ta lên.

 

 
Chàng trai đứng dậy, khẽ loạng choạng vài bước, cậu ta ngượng ngùng cười: “Không sao không sao, là tôi không cẩn thận nhìn đường, xin lỗi, anh có sao không?”

 

 
Hắn lắc đầu.

 

 
Thấy vậy, chàng trai liền xoay người chạy, vụt mất trong bóng đêm.

 

 

***

 
Về đến nhà rồi, hắn không suy nghĩ nhiều mà bước ngay vào căn phòng JaeJoong ở lúc trước, vùi người vào chiếc giường JaeJoong từng ngủ, kéo chăn lên che kín cả đầu. Hắn ngoan cố hít hà hương vị còn đọng lại trên chiếc mền, thế nhưng ngoài mùi bột giặt thơm mát thì không còn lưu lại bất kì hương thơm nào nữa.

 

 
Đúng vậy, cậu ấy là một con người rất tỉ mỉ, mỗi lần đến đều mang theo bao lớn bao nhỏ, nhưng khi đi lại thu dọn vô cùng sạch sẽ, cứ như thể người ấy chưa từng xuất hiện ở đây vậy. Mà giờ phút này, người ấy lại đem chăn nệm giặt thật sạch một lần, nhất định là người ấy đã hạ quyết tâm không trở về đây nữa! Là tôi khiến cho em quá thất vọng! Đáng nhẽ, tôi phải nhận ra sự khác lạ của em vào ngày ấy, khi Changmin đến từ biệt, đáng ra tôi phải làm gì đó, chỉ một câu nói thôi cũng được, để khiến em an lòng, vậy mà, tôi đã không làm gì hết cả…

 

 
Hắn trở mình, ôm chặt chiếc chăn vào lòng.

 

 
“JaeJoong à, tôi rất nhớ em…”

 

 

***

Một tuần kể từ ngày hôm ấy, Junsu đã bình an trở về, Park Yoochun kích động đến mức thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh. Gã ôm chặt Junsu, nói gì mà có chết cũng sẽ không buông tay. Bề ngoài thì Kim Junsu ra vẻ vô cùng bất đắc dĩ, nhưng ai mà chẳng nhận ra cậu ta đang cực kì hạnh phúc.

 

 
“Em là em họ của JaeJoong?” Nghe Junsu kể, gã ngạc nhiên hỏi lại.

 

 
“Đúng vậy. Chẳng qua là vẫn giữ bí mật cho đến bây giờ.”

 

 
“Vậy cậu và JaeJoong đã bị ai mang đi?” Lần này đến lượt Yunho hỏi cậu ta.

 

 
“Anh trai của JaeJoong hyung, anh Heechul. Còn nữa, lần trước JaeJoong bị bắt cóc, người đánh thằng cha háo sắc kia gần chết cũng là anh Heechul. Dường như anh ấy luôn âm thầm bảo vệ JaeJoong.” Junsu cảm thấy nhột, bèn đẩy ngay cái đầu xù của Park Yoochun ra khỏi hõm vai mình, khiến gã cực kì bất mãn, ngược lại càng dính sát vào cậu ta hơn.

 

 
Nhìn hai người họ ngọt ngào, trái tim Yunho co rút đau đớn, nhưng vì muốn biết thêm càng nhiều tin tức về JaeJoong, hắn chỉ có thể nhẫn nại.

 

 
“JaeJoong, cậu ấy có khỏe không?”

 

 
Junsu liếc hắn: “Thực ra anh muốn hỏi tại sao JaeJoong hyung không trở về đúng không?! Bất luận có làm sai việc gì, nhưng dù sao người bị giam vào tù là con trai ruột của mình, anh JaeJoong được yêu thương như vậy lần này cũng bị coi là quá phận. Nghe nói ông nội thực sự rất tức giận, người tịch thu di động, máy tính của JaeJoong, ngăn chặn anh ấy liên hệ với thế giới bên ngoài, coi như là sự trừng phạt.”

 

 
“Có nghĩa là, cậu ấy không thể quay về?” Yoochun lo lắng quay sang nhìn hắn.

 

 
“Có thể nói như vậy. Nhưng mà cũng chưa chắc. Ông nội yêu thương cưng chiều JaeJoong như thế, chờ hết giận, nhất định sẽ thả tự do cho anh ấy! Vậy nên, đừng nản lòng nhé!” Junsu vỗ nhẹ lên vai hắn.

 

 
Hắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Tôi không quấy rầy các cậu nữa!”

 

 
Từ nhà Yoochun trở ra, hắn đứng lặng giữa dòng người xuôi ngược, nụ cười ưu thương hằn trên môi. Nơi đây có nhiều người đến vậy, lại duy độc không có bóng dáng em.

 

 
Trước kia, là em đợi tôi đến yêu thương mình, giờ đây, đến lượt tôi đợi em, người tôi yêu trở về. Như vậy, chúng ta huề nhau rồi, đúng không em?

 

 
Thân ái, nếu có thể, xin hãy về nhà sớm nhé, tôi sẽ luôn ở đây chờ em trở về! Cho dù có bao lâu đi nữa!

 

 
Còn nữa, thân ái à, chờ em trở về, lời đầu tiên tôi muốn cho em biết chính là: Kim JaeJoong, tôi đã sớm yêu em từ lần gặp đầu tiên mất rồi, yêu em yêu em rất yêu em!

 

 

 

 

Tbc.

 

21 thoughts on “[Trungfic] Quấn quýt lấy anh [YunJae] [Chap 16]

  1. Huhuuuu Yunho thân ái à cuối cùng đầu óc anh cũng có chút ánh sáng rầu~~ SCM thần thánh quá nhaaaa chọt chọt có mấy câu mà hiệu quả ghê:)))) cứ tưởng chap cuối ai dè là áp cuối:))) thâu kệ chap sau sẽ hồng lè tim bay phấp phớiiiii hảo chờ mong^^

  2. Mặc dù rất là buồn ngủ nhưng vẫn phải lọ mọ vào wordpress để like chương mới vì dài quá. Đọc liền mach thế này thật là sung sướng á.

    Đọc chương này mới thấy sáng tỏ nhiều vấn đề to lớn: thân thế của bạn nhỏ Jaejoong này, mối quan hệ – vô – cùng – bất – ngờ giữa bạn ý với Kim Junsu và Kim Donghueng; quan trọng nhất là đoạn cuối á

    “Thân ái, nếu có thể, xin hãy về nhà sớm nhé, tôi sẽ luôn ở đây chờ em trở về! Cho dù có bao lâu!”

    Jung Yoonho lúc nhận ra tình yêu thì sến súa ghê quá. Lại còn học theo bạn Jae, gọi người ta là “thân ái”. =)))

    Yoonho thân ái~
    Jaejoong thân ái~

    Chỉ đoc tên thôi đã thấy cute rồi. =.=

    • thật sự là yêu cô lắm lắm luôn *hun* bạn ý có sến súa thì cũng là sến súa với một mình trẻ Jae thôi hà ~

  3. Coi như đây là thời gian thử thách của bạn Yun đi.
    Cảm giác chờ đợi một người nói đau thì đâu mà nói hạnh phúc thì cũng hạnh phúc vì vẫn còn hy vọng.
    Thanks, em.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s