[Trung fic] Quấn quýt lấy anh [YunJae] [Chap 15]

Tác giả: Du tiểu thất

Editor: Diệt Tuyệt sư thái 

 

 

Chap 15

 

 

 

‘Kế hoạch nằm vùng’ vừa được đề ra, toàn bộ thành viên trong chuyên án đều bỏ phiếu tán thành.

 

 
Liếc mắt nhìn Park Yoochun đang mỉm cười ăn mừng chiến thắng nằm chắc trong tay, hắn chỉ biết nhất định là mấy anh em trong đội đã bị gã tẩy não trước rồi.

 

 
Để toàn đội cùng nhau lên kế hoạch một cách chi tiết kĩ càng, hắn lập tức lôi Park Yoochun đến văn phòng mình.

 

 
“Tao nhớ lần trước mày bảo sẽ tìm hai người để đi nằm vùng, một người là JaeJoong, thế người kia là ai?” Yunho trực tiếp hỏi thẳng.

 

 
Gã cười bất lực, chỉa chỉa chóp mũi mình: “Vợ tao!”

 


“Hả?”

 

 
“Đừng nhìn tao như thế! Chẳng phải tao đã sớm cho mày biết tao có người để trân trọng cả đời rồi hay sao.”

 

 
“Nhưng mà tại sao? Nếu đã là trân trọng cả đời, biết rõ là rất nguy hiểm, tại sao mày còn để cho cậu ấy đi?” Yunho thật sự không hiểu.

 

 
“Thật ra thì kế hoạch này là do cậu ấy đề nghị. Nguyên nhân hả, chính là không muốn nhìn thấy tao ngày nào cũng miễn cưỡng bày ra bộ mặt vui vẻ trước mặt cậu ấy, hơn nữa có một lần tao uống say trót lỡ miệng kể khổ với cậu ấy, cậu ấy bèn đưa ra kế hoạch này. Vốn dĩ tao cũng kiên quyết phản đối giống mày, nhưng cậu ấy lại bảo rằng cho dù tao có không đồng ý thì cậu ấy vẫn sẽ tự đi. Vậy nên, so với việc để cậu ấy đi mạo hiểm, tao thà rằng chính mình vạch ra kế hoạch, như vậy cho dù thật sự xuất hiện tình huống gì ngoài ý muốn, tao cũng có thể kịp thời cứu cậu ấy.” Lúc nói chuyện, vẻ mặt của gã ngập tràn hạnh phúc.

 

 
Còn hắn dường như là bị cảm động, dần dần lại nhớ đến JaeJoong, có lẽ cậu cũng giống vợ gã, tất cả đều vì hắn mà lo nghĩ!

 

 
“Ê, mày cười ngu gì thế!” Park Yoochun đột nhiên nở nụ cười đầy xấu xa.

 

 
“Mày nói ai ngu?” Mặt hắn bất giác đỏ lên.

 

 
“Nói thật nhé, JaeJoong thực sự thích mày đấy, tao nhìn là biết. Mà tình cảm của mày đối với JaeJoong e rằng cũng chẳng ít hơn so với cậu ấy thích mày đâu, chỉ là mày vẫn không thể nhìn rõ trái tim mình mà thôi! Là anh em tốt với nhau, tao phải nhắc nhở mày, tình yêu đích thực ở ngay bên cạnh mình, nếu mày không biết quý trọng thì sẽ bị trời phạt. Tục ngữ có câu, chỉ khi nào thực sự mất đi mới biết quý trọng, vậy thì đã chậm mất 800 năm rồi!” Yoochun vỗ nhẹ vai hắn, sâu kín nói.

 

 
Yunho trầm tư trong phút chốc, “Vào việc chính đi, chúng ta cũng phải nghiên cứu xem bước tiếp theo nên làm thế nào.”

 

 
Nhìn vẻ mặt của hắn còn thật sự nghiêm túc, Yoochun cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì gã biết những lời vừa rồi của mình hắn thật sự chăm chú nghe, một từ cũng không bỏ sót.

 

 

 

***

 

 
Bên kia căn hộ của Yunho, bỗng xuất hiện một vị khách bất ngờ.

 

 
“Nè, ăn đi.” Làm mấy món ăn mà Changmin thích, JaeJoong mỉm cười bưng lên cho nó rồi ngồi ngay xuống kế bên, một tay lấy thìa, một tay lấy đũa đưa cho cậu nhóc.

 

 
“Oa, thơm quá ~ vẫn là Jae hyung tốt nhất!” Cậu nhóc cứ gặm lấy gặm để.

 

 
“Từ từ thôi, không ai giành với em đâu!” JaeJoong luôn cảm thấy Changmin giống như em trai của mình vậy, cho nên kìm lòng không đặng mà muốn yêu thương nó.

 

 
“uh…uhm, hyung à dạo này anh thế nào?” Vừa ăn Changmin vừa trò chuyện cùng cậu.

 

 
“Vẫn như vậy thôi.” JaeJoong nhấp một ngụm cà phê.

 

 
“Với Yunho hyung thì sao?” Cậu nhóc lại hỏi.

 

 
“Vẫn như vậy thôi.” JaeJoong cười nhẹ đáp.

 

 
“Hửm? Vẫn như vậy? Đừng nói với em là cho đến bây giờ cũng không có tiến triển gì đấy nhé.” Changmin có chút kinh ngạc, từ lần đấu quyền anh dạo trước, nó tưởng những gì cần nói nó đã nói đủ rồi chứ? Là Yunho hyung trời sinh ngu ngốc, hay là vốn dĩ anh ấy thực sự không có tình cảm với JaeJoong? Xem nào, lấy tình hình hiện tại thì có vẻ như đang nghiêng về khả năng thứ hai.

 

 
“Tiến triển gì chứ? Có lẽ từ đầu đến cuối vẫn là anh tự mình mơ tưởng viển vông.” JaeJoong úp mặt lên bàn, giọng nói có chút cô đơn.

 

 
“Em nghĩ không phải thế đâu, thứ khác thì em không biết, nhưng dạo trước khi chúng ta còn ở căn biệt thự ngoại ô, vì em luôn quấn lấy anh nên Yunho hyung đã không ít lần đến tìm em gây rắc rối đấy! Tính sở hữu của ảnh rất cao! Chỉ bằng điểm này thôi, em chắc chắn trong lòng anh ấy nhất định là có anh.” Changmin buông đũa xuống, dịu giọng an ủi cậu.

 

 
“Thế tại sao cho dù anh có ngầm ám chỉ hay là dùng hành động chứng minh rõ ràng mà Yunho vẫn không có phản ứng gì.” Tiếc rằng JaeJoong của chúng ta lại không dễ dỗ dành như vậy.

 

 
“Anh còn không biết tính của anh ấy sao? Về phương diện tình cảm anh ấy tuyệt đối là một tên đầu gỗ, đã thế lại còn là cổ thụ ngàn năm, muốn anh ấy hiểu rõ lòng mình thật sự là rất khó!” Changmin khoa trương nói.

 

 
“Đúng vậy, là quá khó khăn! Changmin à, anh thấy mệt mỏi lắm, có lẽ anh không còn đủ sức lực để kiên trì thêm được nữa.” JaeJoong khẽ thở dài.

 

 
“JaeJoong hyung, sao nghe anh nói em lại cảm thấy có mùi vị biệt ly thế.” Changmin giật mình nhìn cậu.

 

 
“Ừ, chờ giúp Yunho phá được vụ án kia, anh cũng nên đi thôi. Xa nhà lâu quá rồi, tự dưng lại rất muốn về nhà.” Từng câu từng chữ đều chứa chan sự bi thương bất lực.

 

 
“Hyung ơi, anh thật sự muốn buông tay sao?” Nó do dự hỏi cậu.

 

 
“Có lẽ buông tay là sự lựa chọn tốt nhất.” JaeJoong thoáng cười buồn, giọng nói nhẹ tênh như tan vào thinh không.

 

 
“Nhưng mà…được rồi, cho dù anh có quyết định thế nào, em cũng ủng hộ anh.” Một người đã không còn niềm tin thì dù có khuyên nhủ thế nào cũng vô ích thôi, vậy nên con người thông minh như Changmin sẽ chọn cách ủng hộ. Dĩ nhiên, bảo nó có chút ích kỉ cũng không sai, nếu JaeJoong thật sự từ bỏ Yunho, có lẽ nó vẫn còn cơ hội.

 

 
“Cảm ơn em.” JaeJoong cảm kích nói.

 

 
Ngay tại lúc Changmin muốn nói lời tạm biệt, Yunho đã quay trở về, sáu con mắt nhìn nhau trong câm lặng, và rồi người hồi thần đầu tiên vẫn là JaeJoong.

 

 
“Nha, thân ái ~ anh về rồi sao, cơm tối em còn chưa chuẩn bị nữa!” JaeJoong vừa nói vừa chạy ào vào phòng bếp, nếu chỉ nghe giọng nói của cậu thì sẽ thấy nó vẫn giống thường ngày, không có gì khác biệt, như thể sự ưu thương ban nãy vốn dĩ là không tồn tại.

 

 
“Sao em lại đến đây?” Miệng thì hỏi Changmin nhưng ánh mắt rõ ràng lại đuổi theo JaeJoong.

 

 
Nó không trả lời ngay câu hỏi của Yunho, dáng vẻ đề phòng của hắn không khó để nó nhận ra, hắn đã dần dần hiểu rõ tình cảm của mình đối với JaeJoong. Vậy nên, cho dù JaeJoong đang có ý định buông tay, nhưng chỉ cần một câu khẳng định của hắn thôi, chắn chắn rằng cậu sẽ lại một lần nữa tin tưởng vào hắn. Vậy là nó không còn cơ hội nữa rồi.

 

 
“Sao không nói gì hả?” Thu hồi lại tầm mắt, Yunho quay sang hỏi nó.

 

 
“Không có gì. Em đến là để tạm biệt Jae hyung, em muốn trở về Mỹ.” Nếu có ai đó ra mặt thúc đẩy, hai người họ nhất định sẽ lại thành đôi. Nhưng mà Shim Changmin này cũng không phải là người vĩ đại đến mức đang lúc thất tình lại đi giúp người mình thích có thêm hi vọng! Ít nhất thì nó cũng cho rằng hiện giờ nó đang thất tình.

 

 
“Em còn phải thu dọn hành lí nên không quầy rầy hai người nữa. Tạm biệt hai người nhé!” Changmin vẫy vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi thong thả cất bước, thế nhưng lúc đi ngang qua Yunho không biết là đang tự độc thoại với chính bản thân mình hay là nói cho người khác nghe, Changmin khẽ lẩm bẩm: “Có một số người không hề kiên cường như mình tưởng tượng, có một số người bề ngoài vui vẻ có lẽ chỉ là vì che dấu bi thương…”

 

 
Yunho khẽ cau mày, một số người này, chẳng lẽ là JaeJoong? Tầm mắt vô thức lại hướng về phía thân ảnh đang bận rộn trong phòng bếp kia, JaeJoong à, cậu đang khổ sở ư?

 

 
Cơm chiều rất nhanh đã được chuẩn bị xong, còn JaeJoong vẫn cứ mỉm cười rạng rỡ với hắn như bấy lâu nay: “Thân ái ~ ăn cơm thôi.”

 

 
Yunho đăm chiêu nhìn cậu, trông cậu dường như không giống một người đang có tâm sự, chỉ là hắn luôn luôn cảm thấy rất kì lạ, cho dù miệng đang cười nhưng hắn không hề thấy cậu vui.

 

 
“Về chuyện nằm vùng mọi người trong tổ đã bàn bạc kĩ lưỡng, nói một cách đơn giản, hình như Park Jungsoo có quan hệ rất thân thiết với người phụ trách quán bar, sau khi để hắn tiến cử cậu và Kim Junsu vào đó làm việc, hai cậu phải tìm cơ hội để thu thập chứng cứ. Nhưng mà mọi sự đều phải cẩn thận, tình nghi số một Kim Dongheung là người vô cùng khôn khéo, hắn sẽ thường xuyên đi kiểm tra quán bar, đến lúc đó hai cậu nhớ phải tránh tiếp xúc với hắn hết mức có thể, còn nữa.” Yunho lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ: “Tôi thấy cậu có bấm lỗ tai, chiếc khuyên này có gắn hệ thống định vị vệ tinh tiên tiến cùng với cảm biến nhiệt độ, vạn nhất có nguy hiểm gì phát sinh thì hãy tháo nó xuống, như vậy người của chúng ta sẽ đến cứu cậu.”

 

 
JaeJoong mở hộp, đeo chiếc khuyên kim cương đen vào tai: “Em biết rồi.”

 

 
Yunho yên tâm gật đầu.

 

 
Cơm nước xong, tắm rửa xong, JaeJoong bảo mệt rồi đi ngủ trước, để lại một mình hắn ngồi trong căn phòng khách trống vắng, hôm nay JaeJoong thật sự là quá mức yên lặng!

 

 
Suy nghĩ một chút, hắn đứng dậy đi vào phòng cậu rồi lẳng lặng ngắm nhìn cậu yên giấc. Hắn vươn tay định chạm vào khuôn mặt cậu nhưng khi sắp sửa chạm đến hắn lại rút tay về, bây giờ còn chưa đến lúc, chờ vụ án này kết thúc đi! Hắn xoay người rời khỏi căn phòng nên đã không nhìn thấy lông mi của người đang an ổn trên giưỡng khẽ khàng run rẩy…

 

 
Sáng sớm ngày hôm sau, Yunho vội vã đến cảnh cục, ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn. JaeJoong vẫn như mọi ngày tiễn hắn ra cửa, vẫn như mọi ngày hỏi hắn một vấn đề vĩnh viễn không thay đổi: “Thân ái, muốn hôn tạm biệt không hà?” Biết vẫn sẽ là câu trả lời vạn năm không đổi, JaeJoong lặng lẽ quay trở vào.

 

 
“Được.”

 

 
“Gì cơ?” JaeJoong sửng sốt nhìn hắn, cậu cứ ngỡ rằng mình đang nghe lầm cơ đấy.

 

 
“Tôi bảo là được.” Hắn bước đến bên cậu, cúi đầu chuẩn xác tìm được cánh môi xinh rồi dịu dàng mơn trớn, không phải là một nụ hôn nồng nàn say đắm, chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ, rất nhẹ thôi.

 

 
JaeJoong sững cả người vì hành động bất ngờ của hắn, thật lâu cũng chưa phản ứng lại cho đến tận khi Yunho dứt ra khỏi nụ hôn.

 

 
“Chút nữa Jungsoo sẽ đón em đến nhà hắn ta ở tạm vài ngày, sau đó là đến quán bar báo tin.” Dặn dò xong, hắn quay người rời khỏi. Hi vọng rằng nụ hôn này có thể khiến cho cậu tạm thời an tâm!

 

 
Nhìn theo cánh cửa dần khép lại, rất lâu sau JaeJoong mới hồi thần, hóa ra là cái hôn tặng nhau khi sắp chia tay.

 

 
Cậu cười.

 

 
Cười cay đắng…

 

 

 

 

Tbc.

 

 

6 thoughts on “[Trung fic] Quấn quýt lấy anh [YunJae] [Chap 15]

  1. JeJe bình thường xài não hay lắm mà, toàn nghĩ mấy chuyện trên trời dưới đất làm mấy việc ko giống ai thôi mà, nói chung từ đầu tới h bản suy nghĩ đơn giản quá hay sao mà h tới lúc quyết định thì đùng một phát nghĩ ngợi lung ta lung tung-0- thiệt là JeJe thân ái, đừng tự ngược mình với Yunho thân ái ngaaaaa muốn ngược thì ngược mấy bơn xã hội đen kìa:))))))
    P/s: Chap sau Kim mông to hãy xuất hiện đê hú hú hú chap sau ngày mai cũng xuất hiện luôn đê hú hú hú

    • yên tâm đi cưng, sau này có ngược thì cũng là ngược chú Dún thôi, ai biểu chú không giữ em nó lại =v=

    • sắp end rồi cưng ạ, đoạn cuối nó phải ngược tý đến lúc ngọt nó mới thấm em ạ =))))))))

  2. Sao anh ta lại quăng ngay cái tin này vào mặt em ý ngay khi vừa mới kiss xong thế. Hiểu nhầm rồi….cơ mà cũng phải để tên ngố này đau khổ 1 chút chứ nhỉ? Được yêu nên cứ vô tư mà dc yêu thế thôi….

    • hứ đọc chap này ghét anh ta ghê ghớm, đúng là cái đồ cổ thụ ngàn năm, sau này bị trừng phạt thì ráng chịu :v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s