[Trung fic] Quấn quýt lấy anh [YunJae] [Chap 14]

Tác giả: Du tiểu thất

Editor: Diệt Tuyệt sư thái ( aka Tiểu Băng ^^ )

 

 

Chap 14

 

 

 

Đối với cuộc viếng thăm bất ngờ của Yoochun, thân là chủ nhà vậy mà Jung Yunho lại tỏ ra không hề chào đón. Bỏ qua những nguyên nhân khác thì lí do quan trọng nhất chính là, gã họ Park kia từ lúc đặt chân vào nhà tầm mắt của gã đã không thể dứt ra khỏi Kim JaeJoong, mặc kệ JaeJoong có làm gì, gã đều chăm chăm nhìn người ta không dời. Trái lại, dường như cậu không hề bận tâm đến gã, chỉ một lòng vì Yunho mà chuẩn bị bữa tối.

 

 
“Này, cho tao hỏi, cậu ấy có chỗ nào đáng giá khiến mày phải bỏ công bỏ sức ra nghiên cứu vậy hả? Mày thấy đấy, ngay đến cả tao suốt ngày ở cạnh cậu ta mà cũng không phát hiện ra điều gì kì lạ!” Đương sự còn chưa lên tiếng, người nào đó đã không chịu được nữa rồi.

 


“Hả? À không, không phải!” Rốt cuộc thì hồn gã cũng quay trở về mặt đất, gã vội vàng thu hồi tầm mắt, thế nhưng trong con mắt hờn ghen giận dỗi của ai kia thì Park Yoochun đang vô cùng lưu luyến.

 

 
“Không phải cái gì?” Yunho bỗng nhiên phát hiện, thật lòng mà nói hắn thực sự không thể chịu nổi khi có ai nhìn chằm chằm JaeJoong như thế.

 

 
“Tao…mà mày quan tâm đến chuyện này làm gì? Chẳng lẽ cậu ấy chính là…a đau!” Yoochun bị người nào đó cắt lời một cách dã man.

 

 
“Hóa ra là thế! Cậu ta chính là ngọn nguồn khiến cho mày phải bận lòng!” gã đau đớn xuýt xoa cái cẳng chân bị người nào đó hành hạ nhẫn tâm. “Huynh đệ, trực tiếp gạo nấu thành cơm? Có bản lĩnh, tại hạ xin bái phục!”

 

 
“Đừng nói linh tinh! Bọn tao chỉ là đơn thuần sống cùng nhau, tao cũng không phải hạng người xấu xa như vậy!” Hắn lạnh lùng nhìn gã.

 

 
“Đơn thuần sống cùng nhau?” Yoochun dẩu môi khinh bỉ: “Chắc không phải mày có vấn đề gì đấy chứ? Bên cạnh có một vưu vật thế này mày còn nhịn được à?”

 

 
“Đừng có mà lấy loại cầm thú như mày ra so sánh với tao! Không có việc gì suốt ngày chỉ biết động dục biến thái!” Yunho thật sự rất muốn oánh cho gã một trận.

 

 
“Mày có cần ăn nói khó nghe như vậy không?! Nói đến phương diện nào đó, chẳng phải càng chứng minh tao là một người đàn ông khỏe mạnh, tinh lực dồi dào hay sao!” Yoochun sung sướng cười ngoác cả miệng.

 

 
“Hừ! Nếu mày nhàn rỗi đến chán rồi đến chỗ tao để khoe khoang tinh lực của mày có bao nhiêu dồi dào, vậy thì đừng có trách tao muốn tống cổ mày ra khỏi nhà!” Yunho hừ lạnh một tiếng.

 

 
“Sao mày có thể nói như vậy được chứ?” Xem sắc mặt hắn thật sự thay đổi, gã đành phải tạm dừng không dám trêu trọc hắn nữa: “Được rồi được rồi, bây giờ sẽ vào vấn đề chính được chưa!”

 

 
Gã còn thật sự hắng giọng, nhưng mà đổi lại chỉ có cái nhìn khinh bỉ của Jung Yunho.

 

 
“Gần đây có phải mày đang điều tra vụ thảm sát liên hoàn trong một thời gian ngắn, nguyên nhân là do 2 vụ đốt xác xảy ra liên tiếp đã được thăng cấp lên thành vụ trọng án về phóng hỏa giết người, cũng trở thành án tử cấp A của hàn quốc năm nay, cho nên Đội cảnh sát điều tra phòng cháy chữa cháy và cơ quan điều tra hình sự đã hợp tác với nhau để cùng phá án…”

 

 
“Dừng dừng, mày không cần nhàm chán đến nỗi mang nội dung cuộc họp chiều nay kể lại cho tao đấy chứ!” Yunho rất không khách khí mà cắt ngang lời Yoochun.

 

 
“Tất nhiên là không phải, mày không thể nghe tao nói hết câu được à?”

 

 
“Được chứ! Chỉ có điều thỉnh đồng chí hãy báo cáo ngắn gọn thôi!”

 

 
Yoochun trợn mắt, “Đã xác định được nghi phạm, tiếc là không có bằng chứng. Vì chuyện này tao luôn vắt óc suy nghĩ, sau đó lại chạy đi điều tra ở rất nhiều nơi cuối cùng tao cũng tìm ra một bước đột phá. Sản nghiệp của nghi phạm trên danh nghĩa có một hộp đêm làm ăn rất khấm khá, sự thật thì đây chính là một ổ ngưu lang trá hình, cho nên tao đã suy nghĩ, có phải chúng ta nên tìm hai cậu con trai mặt mũi xinh đẹp đến nơi đây nằm vùng, như vậy có thể tùy thời thu thập chứng cứ.”

 

 
Yunho ngay đến cả mi mắt cũng chưa thèm nâng, “Nói xong chưa? Vấn đề mày đưa ra đã sớm bị tao phủ định.”

 

 
“Tại sao?”

 

 
“Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, nghi phạm chính là người đứng đầu tổ chức mafia lớn nhất nhất hàn quốc, tại thời điểm mấu chốt như hiện giờ bỗng dưng lại có hai cậu con trai xinh đẹp chạy tới hộp đêm của hắn tìm việc, chẳng lẽ không khiến hắn hoài nghi hay sao? Thứ hai, cho dù hắn không có hoài nghi, hơn nữa cũng nhận điệp viên ngầm của chúng ta, tao xin hỏi mày, trong toàn bộ cái cảnh cục này mày cho rằng ai có thể đảm nhiệm trọng trách này hả? Chưa kể đến một người cảnh sát luôn mang trên mình công lí chính nghĩa, phải sắm vai một gã đàn ông có thể câu dẫn một gã đàn ông khác, nhưng vừa phải cực kì tự nhiên, lại vừa có thể thông minh biết khai thác từ đối tượng những manh mối quan trọng. Nhân vật nằm vùng như vậy, đừng nói là hai người, bây giờ mày thử tìm cho tao một người xem!” Yunho nhấp một ngụm trà.

 

 
“Cho nên tao mới nói, mày cái gì cũng tốt, đầu óc cũng thông minh, chỉ tiếc là không biết biến báo.” Yoochun tao nhã cười.

 

 
Yunho bình tĩnh nhìn gã, “Nghe câu này thì hình như mày đã có biện pháp? Park đại sư?”

 

 
“Tất nhiên, nếu không tao đến tìm mày để làm chi!” gã quay sang liếc hắn, vẻ mặt cứ như kiểu ‘mày bị ngu à’

 

 
Yunho tự động bỏ qua biểu tình chướng mắt kia, “Có thì nói đi! Dây dưa lằng nhằng!”

 

 
“Biện pháp vẫn là phương án tao vừa nói kia, tìm người trà trộn vào ổ ngưu lang để nằm vùng.” Thoáng thấy Yunho đang muốn cắt ngang lời mình, gã nhanh chân mở miệng: “Về phần chọn người tao đã tìm được rồi, chỉ là xem ý của mày như thế nào thôi!”

 

 
“Hửm?” Yunho nhướn mày, vẻ mặt có chút hứng thú, “Là ai?”

 

 
Yoochun lén lút cười y hệt con hồ ly gian xảo. “Cậu ấy!” Ngón trỏ dứt khoát hướng thẳng về phía sau.

 

 
JaeJoong bước vào phòng khách đang định gọi hai người ra ăn cơm, bỗng dưng lại bị Yoochun chỉ tay về phía mình, khiến cậu thật sự không hiểu ra làm sao. Không đợi cho gã phản ứng lại, Yunho đã vỗ bàn đứng dậy:

 

 
“Không được!”

 

 
“Đừng cự tuyệt nhanh như thế, chờ tao nói hết đã nào!” Yoochun vội xua tay, ý đồ đi khuyên bảo hắn.

 

 
“Không cần phải nói thêm gì nữa, đây là chuyện của cảnh sát chúng ta, tuyệt đối không thể liên lụy đến người vô tội.” Yunho kiên quyết phản đối.

 

 
“Hiện giờ không nhắc đến vô tội hay gì gì đó, vụ án này cũng không chỉ dính dánh đến mỗi cảnh sát, ít nhất thì những người hắn giết đều là vô tội theo như mày nói đấy.” Yoochun cũng đứng dậy.

 

 
“Chính vì thế nên mới càng không thể kéo họ vào đây, ý nghĩa tồn tại của cảnh sát chúng ta chẳng phải là vì bảo vệ những người này hay sao?” Yunho bất giác đề cao âm lượng.

 

 
“Điều này tao không phản đối, tao cũng thừa nhận để những người ngoài luồng như vậy tham gia vào việc này sẽ có những nguy hiểm nhất định, nhưng chỉ cần chúng ta có kế hoạch cẩn thận chặt chẽ…”

 

 
“Trên đời này không có kế hoạch nào là hoàn mĩ không sứt mẻ, chẳng lẽ mày chưa từng nghe qua câu nói ‘cẩn thận mấy cũng có sơ sót’ hay sao?” Yunho nóng nảy cắt ngang lời nói của Yoochun.

 

 
“Nhưng mà không thử…” gã vẫn ra sức thuyết phục Yunho.

 

 
“Không cần thiết phải thử! Muốn bắt tội phạm chỉ cần chúng ta là đủ rồi, bởi vì chúng ta mới là cảnh sát.” Cho dù có như thế nào, Yunho vẫn nhất quyết phản đối.

 

 
“Phải, mày nói cái gì cũng đúng, nhưng mà mày cũng nghe rồi đấy, cấp trên muốn chúng ta trong vòng 5 ngày phải phá được án, với tiến độ như hiện giờ, đừng nói là năm ngày, cho dù có 50 ngày cũng không đủ diễn trò!” Yoochun có chút nóng nảy.

 

 
“Cũng chỉ vì vấn đề thời gian…”

 

 
“Dĩ nhiên không chỉ vì thời hạn, thủ đoạn của tội phạm vô cùng tàn nhẫn là điều quá mức rõ ràng, trì hoãn một ngày, thì những con người vô tội ấy lại thêm một phần nguy hiểm, hiện giờ chuyện này đã khiến cho dư luận xôn xao, lòng người đang hoảng sợ, nếu không phá được án sớm hay muộn cũng xảy ra đại loạn!” Lần này đổi lại là Yoochun đánh gãy lời nói của hắn.

 

 
“Vậy cũng…”

 

 
“Uhm, tôi bảo này, ” nửa ngày làm pho tượng, rốt cuộc JaeJoong cũng nhân cơ hội này để lên tiếng, và rất thành công trong việc thu hút sự chú ý của hai con người đang tranh chấp nảy lửa: “Vừa rồi hai anh nói gì tôi đều đã nghe hết cả, chính là cái đoạn anh nhờ tôi nằm vùng.”

 

 
“Vậy, cậu có ý kiến gì không?” Khuôn mặt căng thẳng của Yoochun bỗng dưng được thả lỏng, trực giác nói cho hắn, nhất định hắn sẽ nghe được một đáp án hài lòng.

 

 
“Tôi nghĩ là.” Giương mắt nhìn Yunho, “Tôi nghĩ là kế hoạch này rất thú vị. Có thể thử một chút.”

 

 
“Thật…thật sao? Cậu đồng ý sao?” Gã mừng rỡ nhảy cẫng lên.

 

 
“Uhm…” Âm tiết cuối cùng chìm nghỉm trong giọng nói cộc cằn thô bạo của Jung Yunho.

 

 
“Park Yoochun, mày nên về nhà đi!”

 

 
Vốn dĩ gã đang định phản bác lại, nhưng vừa thấy vẻ mặt xanh lét của Yunho nên gã đã lập tức sửa lại chủ ý: “Aha ha, là nên về nhà, muộn quá rồi, tao cũng buồn ngủ rồi.” Còn ra vẻ ngáp một cái rõ to.

 

 
Yunho bày ra tư thế không tiễn, gã cũng không có gan hó hé câu nào, đành phải thu dọn đồ đạc ra về. Lúc đi ngang qua JaeJoong, gã cố sống cố chết ghé sát vào người cậu, nhỏ giọng thì thầm một câu, “Cố lên!”

 

 
JaeJoong hiểu ý mỉm cười, vui vẻ xoay người vẫy tay với Park Yoochun: “Cảnh sát Park đi thong thả, bao giờ rảnh lại đến chơi nha!”

 

 
Park Yoochun cũng hớn hở giơ tay làm cái ‘OK’.

 

 
Cho đến khi cánh cửa đóng lại.

 

 
“Kim JaeJoong!” Tên nhóc chết tiệt này, cửa đóng rồi còn ngó nghiêng cái khỉ gì nữa thế?!

 

 
“Vâng, thân ái ~ ” JaeJoong ngoảnh lại, tí tởn cười.

 

 
“Đi theo tôi ngay!” Yunho tức giận gắt lên rồi trở ngay về phòng của hắn.

 

 
Mất một phút đồng hồ để pha hai tách trà, JaeJoong mới theo hắn về phòng.

 

 
Bình ổn lại tâm trạng, hắn ra hiệu cho cậu ngồi xuống: “Chuyện ban nãy Yoochun nói, cậu đồng ý thật sao?”

 

 
JaeJoong từ chối cho ý kiến, cúi đầu thưởng thức hương trà.

 

 
Yunho tiếp tục nói: “Chính xác, vụ trọng án này cho đến bây giờ vẫn chưa có tiến triển gì, nếu sử dụng phương án như ban nãy Yoochun đã nói, có lẽ sẽ thu hoạch được những thành quả bất ngờ. Nhưng nếu cái giá phải trả chính là để cho một người không phải là cảnh sát ở trong tình huống khó có thể nói trước được điều gì đi mạo hiểm, thân là người phụ trách vụ án này, cho dù thế nào tôi cũng không đồng ý!”

 

 
JaeJoong cẩn thận nhấp thử một ngụm trà: “Nóng quá!”

 

 
“Còn nữa, cậu…Yah, Kim JaeJoong, rốt cuộc cậu có nghe tôi nói gì không hả?” Cuối cùng thì người nào đó cũng phát hiện ra có điều gì đó không thích hợp.

 

 
“Ah? Nói xong rồi!” JaeJoong bày ra vẻ mặt ‘rốt cuộc thì cũng xong rồi’, cậu tao nhã đặt tách trà xuống rồi bắt đầu bài phát biểu của mình.

 

 
“Cậu nghe thấy tôi nói gì sao?” ngữ khí vô cùng khẳng định, tên nhóc chết tiệt này rõ ràng là không vào tai chữ nào.

 

 
“Uhm, biết anh muốn nói gì!” Ngụ ý chính là không có nghe.

 

 
Yunho thở dài, nếu đã như vậy, hắn thật muốn xem tên nhóc này muốn nói điều gì.

 

 
“Thực ra, từ lúc cảnh sát Park vừa bước vào cửa rồi nhìn em chằm chằm, em đã đoán được anh ta muốn gì ở em rồi, sau đó nghe anh ta nhắc đến vụ trọng án, em lại càng xác định anh ta muốn em đi làm gián điệp. Ah, cho nên lúc em vào gọi hai người ăn cơm, cũng đã hạ quyết tâm phải nhận vụ này. Tất nhiên, em cũng không phải anh hùng oai phong lẫm liệt gì, chẳng qua là cảm thấy chuyện này thú vị như vậy nếu không tham gia thì thật sự là chuyện đáng tiếc nhất trong cuộc đời rồi!”

 

 
“Chuyện thú vị? Cậu nghĩ mình đang làm cái gì? Trò chơi của con nít sao? Đây chính là vụ án giết người hang loạt, giết người đấy cậu có biết chưa?!” Yunho nóng nảy nạt ngang.

 

 
“Xin lỗi, là do em dùng từ chưa chính xác. Em nghĩ rằng nói như vậy có thể khiến cho anh yên tâm một chút, xem ra lại phản tác dụng mất rồi. Uhm, điều em thực sự muốn nói là, vụ trọng án này mặc dù anh chưa hề kể với em, nhưng mỗi ngày em đều có xem TV, báo chí truyền thông đưa tin cũng không phải là toàn bộ, nhưng ít nhiều em cũng hiểu được hắn ta khó giải quyết đến đâu, hơn nữa tối nào anh tan tầm trở về, tuy rằng đã cố gắng giả bộ như không hề có việc gì, thế nhưng đôi lông mày lo lắng phiền muộn cũng không thể tránh khỏi pháp nhãn của em nha! Cho nên, mặc kệ thế nào em cũng muốn giúp anh chia sẻ một phần. Hiện giờ lại có cơ hội này, em không muốn đánh mất!” Lần đầu tiên thấy JaeJoong chân thành đến vậy.

 

 
Thật lâu sau cũng không thấy Yunho trả lời, từng câu từng chữ tựa như lời thông báo của JaeJoong khiến hắn thật sự rất sốc. Mà phần lớn là vì JaeJoong nhắc tới chuyện mỗi ngày hắn đều làm ra vẻ như không có chuyện gì, không phải hắn cảm thấy bất ngờ vì bị cậu phát hiện, mà là cho đến tận bây giờ chính bản thân hắn cũng không tài nào hiểu nổi vì sao hắn phải làm như vậy! Là sợ cậu lo lắng à? Vì sao lại sợ cậu lo lắng?

 

 
“Hơn nữa, năng lực của em anh còn không biết sao? Đến cả cảnh sát Jung đệ nhất đại hàn dân quốc còn bị em xoay quanh đùa giỡn, một cái tổ chức mafia nho nhỏ lại càng không đáng giá để nhắc tới!” Thật vất vả mới đứng đắn được có một lần, vậy mà chưa đầy một phút JaeJoong đã lại phá hỏng hình tượng mất rồi ~

 

 
“Là tôi cam tâm tình nguyện để cậu đùa giỡn, cậu nghĩ rằng tổ chức mafia đều…” Yunho cắn lưỡi. Cái gì mà cam tâm tình nguyện hả? Sao hắn có thể thốt ra mấy câu này chứ!

 

 
“Vâng!” JaeJoong nén cười, trong lòng cậu hiện đang vô cùng vui vẻ, “Yên tâm đi, trước khi quen biết anh không phải em cũng từng giao lưu ở mấy nơi đen tối như vậy sao! Tất cả bọn họ em đều quen biết nha!”

 

 
“Có phải cậu đang rất đắc ý không hả?”

 

 
“Không phải, em nhất định sẽ cẩn thận mà, cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ!” JaeJoong giơ tay, đứng nghiêm cung kính chào theo nghi thức quân đội.

 

 
“Tôi còn chưa đồng ý đâu!” Hắn cố tình nói như vậy.

 

 
“Ah! Sao lại thế?!” JaeJoong nhảy ngay đến bên cạnh hắn, một bên lay lay cánh tay hắn, một bên còn không quên làm nũng: “Mặc kệ, người ta trình bày lâu như thế, sao lại không đáp ứng cho người ta chứ? Em tuyệt đối tuyệt đối sẽ không làm sai đâu mà! Xin anh đó, cầu anh mà, cho em tham gia đi!”

 

 
Đối với tình huống hiện tại Yunho thực sự bất đắc dĩ, sao lại có người cầu hắn đi làm chuyện liều mạng như thế này chứ?!

 

 
“Được rồi, lay thêm nữa là tôi ngất xỉu bây giờ!” Hắn nhẹ nhàng đẩy cậu ra, “Kế hoạch này còn chưa chắc chắn sẽ được thực hiện đâu, ngày mai tôi sẽ triệu tập một cuộc họp, nếu được thông qua, cậu sẽ cùng tôi đến sở cảnh sát.”

 

 
“Đồng…đồng ý rồi sao?” Bạn nhỏ Kim dường như còn chút không tin nên mím môi dò hỏi.

 

 
Yunho mặt không chút thay đổi gật đầu.

 

 
“Thân ái tốt nhất!” JaeJoong cao hứng chạy vòng vòng quanh nhà.

 

 
Ngay đến hắn cũng phải trợn tròn mắt, có phải hắn đã làm ra một quyết định sai lầm nào đó rồi đúng không, hoặc là Kim JaeJoong căn bản không hề để tâm đến sự nguy hiểm của kế hoạch này, nếu không sao lại giống như đang trúng số độc đắc thế kia?!

 

 
Ngay tại thời điểm Yunho đang thất thần, có người hưng phấn đến nỗi không biết phải làm sao nên dứt khoát ôm mặt người ta, hôn một cái rõ kêu.

 

 
Chàng cảnh sát trong nháy mắt hóa đá.

 

 
Còn JaeJoong thân ái của chúng ta vẫn chìm trong trạng thái cực kỳ hạnh phúc: “Đúng rồi đúng rồi, thân ái còn chưa ăn cơm chiều nữa! Đói bụng rồi đúng hông, bây giờ em sẽ đi hâm nóng đồ ăn ngay, thân ái chờ em nghe!”

 

 
Người nào đó đang trong tình trạng hóa đá còn chưa tỉnh, cũng không để ý đến việc khi cửa phòng đóng lại, JaeJoong nháy mắt cười chiến thắng.

 

 
Hôn trộm thành công! Đối với cánh cửa làm kí hiệu V, JaeJoong mang theo tâm trạng vui vẻ chạy ào vào phòng bếp!

 

 

 

 

Tbc.

14 thoughts on “[Trung fic] Quấn quýt lấy anh [YunJae] [Chap 14]

  1. Ok phải công nhận, ko thể phủ nhận là truyện này đáng yêu dễ thương kinh khủng luônnnnnnnnnnnn:(((( Jaejoong thân ái, anh phải diễn một tiết mục nằm vùng hoành tráng rộn ràng lên để Yunho thân ái mau sà vào lòng anh ngaaaa:)))))))
    Ss ơi em hảo mong đợi mà diễn xuất này của JeJe nên là ss mau mau mau mau ra chap mới điiiiTT^TT

    • ngao ngao ~ tỷ cũng đang cố gắng cày đây em ơi ~ cơ mà hình như không có màn nằm vùng hoàng tráng hay sao í =))))))))))))))

  2. otoke ~~ đáng yêu không chịu nổi huhu T^T Jung cảnh quan, anh còn không thừa nhận anh thích người ta, tôi liền trực tiếp hốt bé cưng của tôi về ><
    Băng về rồi *hôn hôn* Băng thi tốt chứ😀

  3. Trời ơi, án mạng, là án mạng đó nha thế mà Jae Jae đáng yêu của chúng ta lại vui vẻ cứ như là được tham gia game show vậy. Chẹp. Ko biết cậu nhóc này sẽ làm gì với vai trò gián điệp đây. Hóng hớt nào. Thanks, em.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s