[Trung fic] Quấn quýt lấy anh [YunJae] [Chap 13]

Tác giả: Du tiểu thất

Editor: Diệt Tuyệt sư thái 

 

♥ Chào các chị em *vẫy vẫy khăn* như đã hứa Băng cơm bách rồi đây *ôm ôm* thật sự là nhớ chị em ghê ghớm luôn ấy *hôn hít* thi xong rồi, tu xong rồi và giờ là ăn chơi xả láng =)))))))))

 

 

Chap 13

 

 

 

Mặc dù vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề mà Changmin để lại cho mình, nhưng hai ngày sau đó, Yunho vẫn dẫn JaeJoong trở về căn hộ cũ, và dĩ nhiên, lúc chia tay không thể thiếu vẻ mặt ai oán của thằng nhóc. Thật ra thì điều khiến hắn ngạc nhiên nhất chính là, từ sau cuộc ‘đàm phán’ ngày hôm đó, Changmin không hề ra sức quấn lấy JaeJoong nữa.

 

 

 

Trở lại căn hộ cũ, không đợi hắn lên tiếng, JaeJoong đã chủ động thu dọn, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, đồ của hắn thì để sang phòng hắn, đồ của cậu thì chuyển vào phòng cậu, chính là căn phòng dành cho khách mà cậu ở lúc trước.

 

 
Trong thâm tâm, hắn vẫn thấy có chút không hài lòng, sao lúc này cậu lại phân chia mọi thứ một cách nhanh chóng và rành mạch đến thế, không cần phải vội vã tống hắn đi như vậy chứ, hừ!

 


Vốn dĩ Yunho chỉ xin nghỉ phép một ngày để chuyển nhà cùng cậu, hiện giờ cũng chỉ cần dọn dẹp lại một chút là được, hắn muốn giúp cũng không thể giúp đỡ người ta được cái gì, cho nên đành quay về cảnh cục. Trước khi rời khỏi nhà, JaeJoong vẫn theo hắn ra cửa, hỏi hắn một vấn đề vĩnh viễn không thay đổi: “Thân ái, muốn hôn tạm biệt không hà?” Sau khi nhận được câu trả lời trăm lần như một cộng thêm tiếng sập cửa quen thuộc, JaeJoong mới quay lại nhà, tiếp tục công việc dọn dẹp phòng.

 

 

 

***

 

 
Buổi tối khi hắn trở về nhà, chào đón hắn là nụ cười rạng rỡ của JaeJoong cùng bàn thức ăn thịnh soạn. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy an tâm, phảng phất như được quay trở lại cuộc sống êm đẹp xưa kia, khỏang thời gian trước khi xảy ra hỏa hoạn.

 

 
Chỉ là có một chuyện, hắn dám khẳng định chắc chắn rằng nó xuất hiện sau khi hai người chuyển về nơi đây! Đó là, mỗi đêm…

 

 
“Thân ái ~ anh đang xem gì thế?” Bạn nhỏ của chúng ta vừa mới tắm rửa xong, vừa sát tóc bằng chiếc khăn lông to sụ, vừa đặt mông ngồi xuống sô pha ngay cạnh chỗ Yunho rồi tò mò hỏi:

 

 
Hắn vừa quay đầu lại, qủa nhiên: “Kim JaeJoong, cậu không thể mặc thêm quần áo vào hả?”

 

 
“Ơ cái này…” người nào đó trông thật vô tội, đầu ngón tay chỉ chỉ vào cơ thể còn sót lại độc chiếc quần lót: “Không phải là quần áo sao?”

 

 
….Ờ, phải rồi! Cái mảnh vải bé đến đáng thương này mà cũng tính là quần áo sao trời? Mặc với không mặc có gì khác nhau đâu? Không hiểu sao trong đầu hắn lúc này bỗng hiện ra khuôn mặt tươi cười nham hiểm của thằng nhóc Changmin, mặt hắn chảy ra mấy vạch đèn sì, chắc không phải thằng quỷ chết tiệt này lại tiêm nhiễm vào đầu JaeJoong chiêu trò gì chứ!

 

 
“Honey, chắc không phải anh đang có phản ứng với em đấy chứ?” Như thể phát hiện ra châu lục mới, JaeJoong khanh khách cười, trong lòng sung sướng muốn chết.

 

 
Điên mất thôi!

 

 
Không thèm để ý đến cậu nữa, vác cái bản mặt đen sì sì hắn hầm hầm trở về phòng ngủ. Chỉ có trời mới biết, hắn làm sao mà ngủ được chớ, chỉ cần nhắm mắt là trong đầu hắn lại hiện ra hình ảnh Kim đại mỹ nhân vừa mới tắm xong…

 

 

 

***

 

 

 

“3 giờ 48 phút 57 giây. Bạn thân mến này, tao có soi thi thể bị thiêu rụi cũng không cần dùng đến nhiều thời gian thế này đâu, rốt cuộc mày có thể nhìn ra thứ gì từ khuôn mặt của tao vậy?” Sống đến từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên Park Yoochun bị người ta nhìn chằm chằm như thế, thật sự khiến cho gã vừa mừng vừa sợ!

 

 
“. . .”

 

 
Đáp lại gã chỉ là sự trầm mặc, Yoochun cũng phớt lờ hắn, vẫn tự mình lảm nhảm: “Hay là mày thích tao rồi? Ầy, gay quá nhỉ, đúng lúc tao vừa mới tìm thấy bạn đời của tao rồi, sợ là sẽ không thể cho mày một cơ hội!” Đồng chí Park mếu máo tiếc rẻ.

 

 
“Ai thích mày chứ!” Quả nhiên, Yunho không thể tiếp tục im lặng thêm được nữa.

 

 
“Há há, cuối cùng mày cũng phản ứng, tao lại cứ tưởng Jung đại đội trưởng mày mới luyện được công phu ngủ không nhắm mắt cơ đấy!” Yoochun cố tình giở giọng cợt nhả.

 

 
Lườm gã một phát Yunho mới đáp lại: “Mày vừa nói gì hả? Tìm được bạn đời á? Thật hay giả đây?”

 

 
“Đương nhiên là thật! Mày không thấy vẻ mặt của tao đang rất nghiêm túc à?” Người nào đó chỉ vào mặt tự cho rằng bản thân mình thiệt là đáng yêu, Yunho lại cảm giác hành động của gã có chút giống với JaeJoong.

 

 
Hắn lập tức vẫy vẫy đầu, ném hình ảnh JaeJoong ra khỏi tâm trí mình, “Một chút thành ý cũng không thấy! Loại như mày mà cũng có ngày chung tình được sao?”

 

 
“Ê ê ê, không thể nói như vậy được. Tao thừa nhận, trước kia tao có chút lăng nhăng, thế nhưng tất cả cũng chỉ vì tao chưa tìm được ai có thể khiến tao giao trọn con tim thôi.” Hiếm khi nào thấy gã chân thành đến vậy.

 

 
“Lạy mày, ‘có chút lăng nhăng’ á? Xin mày đừng làm ra vẻ chuyện này là dĩ nhiên nữa có được không!” Hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến gã nữa.

 

 
“Mày thật sự là chẳng thú vị gì hết! Được rồi được rồi, mặc kệ mày có tin hay không, dù sao hiện giờ tao là cây đã có chủ, cấm mày tơ tưởng đến tao đấy nhé!” Gã khó chịu trợn mắt lên nhìn hắn.

 

 
Yunho lạnh lùng trừng lại: “Tự kỉ cuồng! Tao nói thích mày bao giờ hử?!”

 

 
“Tao đếch hiểu! Sáng sớm mày chạy đến văn phòng của tao, ngồi đực ra đấy nhìn khuôn mặt đẹp trai ngời ngời đến mức trời xanh đố kị, người người ghen ghét của tao, không phải là có tình ý với tao, chẳng nhẽ lại là ăn no rửng mỡ, không có việc gì làm?!” Yoochun bày ra vẻ mặt ‘xin mời chỉ giáo’

 

 
Trời hỡi, hắn đến chịu với gã mất thôi, tên này thật đúng là không phải tự kỉ bình thường. Không biết hắn có nên tâm sự nỗi lòng với gã nữa không đây.

 

 
“Tao bảo này, có việc gì mày cứ nói thẳng. Cứ giữ khư khư thế này chả trách cho đến bây giờ vẫn cô đơn.” Yoochun nheo nheo ánh mắt dễ dàng nhìn thấu hết thảy, “Mày có người thích rồi đúng không?”

 

 
“Người thích…” Lỗ tai hắn tự động bỏ qua lời nói không mấy hay ho của gã, nhưng trong lòng lại chậm rãi khắc sâu hai chữ kia, “Cũng không hẳn!” Yunho có chút chần chờ đáp lại lời gã.

 

 
Yoochun liếc hắn một cái: “Nếu mày nói thật, tao đảm bảo mày có thể tin ở tao!”

 

 
“Không phải, ý tao là…aisshh…” Hắn cũng không biết phải diễn tả thế nào.

 

 
“Bắt đầu từ chỗ mày phiền lòng nhất đi!” Yoochun tốt bụng gợi ý cho gã khờ Yunho.

 

 
“Nếu, tao nói là nếu, có một người luôn tồn tại trong tâm trí mày, cho dù mày có cố gắng như thế nào đi nữa thì mày vẫn luôn nghĩ đến người ta, hơn nữa, nếu một ngày không được gặp người ấy mày sẽ thấy nhớ nhung, nhưng mà…nhưng mà tối nào mày cũng gặp người ấy rồi…” Chàng ngốc nào đó vụng về thổ lộ.

 

 
“Thôi thôi, mày không cần phải nói thêm gì nữa! Tao nghĩ tao đã hiểu mày muốn nói gì rồi!” Yoochun thô lỗ cắt ngang, đồng thời trong lòng gã cũng đang âm thầm phỏng đoán, đến tột cùng là thần thánh phương nào lại có thể khiến cho con người luôn bình tĩnh, nói năng mạch lạc rõ ràng biến thành như thế này.

 

 
“Mày thật sự hiểu được sao?” Nói thật, Yunho cũng không quá tin tưởng vào gã, bởi vì ngay đến cả chính bản thân hắn cũng không hiểu được mình đang nói gì, “Thế, những cái này có thể nói lên điều gì?”

 

 
“Tất nhiên là chứng tỏ mày đã thích người ta! Không, chính xác mà nói thì mày đã lỡ yêu người ta mất rồi!” Gã trợn trắng mắt, quen biết bao lâu nay, lần đầu tiên gã biết được, thì ra cái tên này cũng có lúc ngốc nghếch đến thế.

 

 
“Tại sao?” Yunho thật sự không hiểu, chỉ bằng những thứ này mà đã gọi là yêu sao?

 

 
“Còn sao trăng gì nữa! Thôi được rồi, tao hỏi mày một vấn đề rất đơn giản, có ai suốt ngày nhớ đến một người mà ngày nào mình cũng gặp không hả?” Gã thật sự muốn đập cho hắn một trận.

 

 
“Nhưng mà người ấy là con trai!” Nhất thời không chú ý, hắn lại đi tiết lộ bí mật mà vốn dĩ phải giấu kín trong lòng.

 

 
“Vậy lại càng chứng minh đây là sự thật!” Trong lòng Yoochun hiện đang rất kinh ngạc, không ngờ anh em tốt của gã lại cùng đi chung một con đường, “Tao hỏi mày, một ngày mày không gặp tao mày có thấy nhớ tao không?”

 

 
Lần này Yunho kiên quyết lắc đầu!

 

 
Yoochun phẩy tay, giọng nói có phần thương tâm: “Cho nên tao mới nói, trừ phi mày thích cậu ấy, còn không mày không thể có cảm giác biến thái như vậy!” Tên kia cư nhiên lắc đầu nguầy nguậy!

 

 
“Nhưng mà, hai thằng con trai….” Hắn vẫn chần chờ hỏi lại.

 

 
“Ôi trời! Hai thằng con trai thì làm sao? Chẳng lẽ mày chưa từng nghe qua câu nói này ư? Không phải vì đồng tính nên mới thích, mà bởi vì người mình thích trùng hợp lại đồng tính với mình mà thôi!” Gã ra vẻ mình là một nhà triết học từng trải sự đời.

 

 

 

Giờ đây, trong lòng Yunho đang ra sức nghiền ngẫm lời nói của Yoochun. Thật sự là như vậy sao? Hắn thật sự thích JaeJoong ư? Sao có thể? Hay nói cách khác, tại sao hắn lại thích JaeJoong?

 

 
“Thích chính là thích, lý do gì gì đó có quan trọng sao?” Hình như tên Yoochun này có thể đọc được suy nghĩ của Yunho hay sao ấy!

 

 
“Sao tao nghĩ cái gì mày cũng biết thế!” Rốt cuộc hắn cũng hoàn hồn.

 

 
“Tất cả đều biểu hiện rõ trên mặt mày, tao có ngu đâu mà không biết!” Ngữ điệu hoàn toàn là như kiểu ‘mày ngu thật đấy’

 

 
Yunho nhíu chặt đôi mày, rõ ràng như vậy sao?

 

 
“Cho nên, thông qua tất cả biểu hiện của mày ngày hôm nay, tao có thể khẳng định rằng mày đã yêu người mà khiến cho mày phải bận tâm kia kìa!” Yoochun khẳng định chắc nịch.

 

 
“…Cái này…”

 

 
“Đừng chần chừ nữa, người ngoài cuộc thì luôn tỉnh táo người trong cuộc thĩ mãi u mê! Hãy nhớ rằng có chút người một khi đã bỏ lỡ đến lúc hối hận thì đã quá muộn rồi!” Yoochun thật sự rất muốn đánh cho hắn tỉnh ra.

 

 
“Cho dù là như vậy, nhưng tao vẫn chưa thể xác định trái tim mình có thật sự giống như mày đã nói hay không. Hãy cho tao thêm chút thời gian đi!” Yunho cau mày nói.

 

 
Yoochun bĩu môi đáp trả: “Quyết định nhanh lên! Mày nên nhớ chờ đợi là có thể, nhưng chờ đợi quá lâu cũng sẽ phải lung lay!”

 

 
Yunho gật đầu, mang theo bao tâm tư rối lòng, hắn tựa như một vật thể bay không xác định phiêu phiêu ra khỏi văn phòng của Yoochun.

 

 

 

 

Tbc.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s