[Trungfic] Quấn quýt lấy anh [Chap 12] [YunJae]

Tác giả: Du tiểu thất

Editor: Diệt Tuyệt sư thái

 

 

 

 

Chap 12

 

 

 

 

Đến tối, sau khi Yunho trở về nhà, trực giác mách bảo cho hắn biết có gì đó vô cùng không ổn.

 

 
“Jae hyung, ăn thử đi nào, em nghĩ là được rồi đấy!” Cặm cụi nửa ngày trời thổi đĩa mì sào cho bớt nóng, Changmin cẩn thận bỏ chúng lên thìa rồi đút cho cậu ăn.

 

 
“Ah…” Giọng điệu cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ.

 

 
Vậy mà JaeJoong cũng vui vẻ đón nhận, vẻ mặt còn rất hạnh phúc nữa.

 

 
“Dính đầy nước bọt mà cũng vui vẻ ăn được!” Giọng người nào đó sặc mùi dấm chua.

 


“Có ngon không?” Changmin chờ mong hỏi.

 

 
“Ừ!” JaeJoong ra sức gật đầu.

 

 
“Là sơn hào hải vị chắc? Không phải chỉ là đĩa mì sào hay sao, có gì ngon chứ!” Ai kia lại bắt đầu hờn mát.

 

 
“Vậy thì phải ăn hết đó nha!” Changmin cười tươi roi rói, càng thêm hăng say đút mì cho cậu, mà JaeJoong cũng ăn càng thêm vui vẻ.

 

 
Trong lòng Yunho đã bắt đầu thấy hơi khó chịu, gì chứ, bình thường tên nhóc thích bám người kia vẫn luôn quấn quýt lấy mình, thế mà giờ nhóc con ấy không những coi hắn là không khí mà gạt sang một bên, lại còn ung dung hưởng thụ sự chăm sóc nhiệt tình của người khác, không biết bọn họ có âm mưu gì đây. Yunho nheo nheo con mắt, âm thầm quan sát kĩ nhất cử nhất động của JaeJoong và Changmin.

 

 
Tiếc là, nhìn nửa ngày trời cũng không nhìn ra cái gì hết, người ta cũng ăn cơm xong từ tám đời rồi, chỉ còn lại hắn ngồi nhai đống mì sào đã nguội hết trơn.

 

 
Chưa hết đâu, vốn định lúc đi ngủ sẽ hỏi Kim JaeJoong cho ra lẽ, không ngờ hắn lại được thông báo rằng cậu muốn ngủ ở phòng Changmin. Đúng là tên nhóc không có nguyên tắc, ngủ chán với tôi rồi nên muốn đổi người khác sao? Tôi còn chưa đồng ý đâu nhé!

 

 
Cho nên, ngay tại lúc Kim JaeJoong còn đang kinh ngạc, cũng bỏ qua ánh mắt giảo hoạt của Changmin, Jung Yunho đã lôi JaeJoong về phòng mình, hơn nữa còn rất không khách khí quăng mạnh cậu lên giường.

 

 
“Ah! Đau quá!” Bị đau do va đập, JaeJoong hét lên một tiếng.

 

 
Bảo hắn không đau lòng thì là giả, dù sao JaeJoong cũng vừa mới bị bắt cóc, không biết có bị thương ở đâu không nữa. Chỉ có điều, hắn có thể khẳng định chắc chắn rằng, tên nhóc này sẽ không bao giờ để lại bóng ma tâm lí gì gì hết!

 

 

 

“Thân ái, anh làm sao thế?” Thấy Yunho đang thất thần nhìn mình, JaeJoong vừa gọi vừa xoa xoa cái mông bị ngã đau.

 

 
“Cậu muốn ngủ chung phòng với Changmin?” Giọng nói của Yunho có phần lạnh lẽo.

 

 
“Ah, đó là do Changmin nói…ơ? Anh cũng để ý mấy chuyện này à?” Ai đó phản ứng chậm, mãi mới nhận ra hàm ý của người ta, trong lòng lại có chút vui sướng.

 

 
Để ý có nghĩa là quan tâm, mà quan tâm nghĩa là trong lòng hắn đã có cậu, trong lòng hắn có cậu nghĩa là…

 

 
“Khoan nói tới chuyện để ý, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút, cái tên Shim Changmin không hề đơn giản như cậu nghĩ đâu.” Yunho cố tình bày ra vẻ mặt khinh thường.

 

 
JaeJoong bĩu môi nói: “Thật sao? Em thấy con người cậu ấy cũng không tệ lắm nha.”

 

 
“Đấy chỉ là vẻ bề ngoài thôi, cậu có biết tên nhóc đó đang làm cái gì không?” Yunho vẫn tận lực khuyên bảo.

 

 
“Cậu ấy làm gì không quan trọng, dù sao Changmin đối xử với em tốt lắm.” JaeJoong quyết tâm đối nghịch với hắn đến cùng.

 

 
“Ai mà biết được nó có âm mưu gì chứ!” Yunho tiếp tục nói.

 

 
“Có thể có âm mưu gì được chứ? Cậu ấy có thể lấy được gì từ trên người em sao? Nói sau, anh và cậu ấy còn rất thân thiết nữa kìa, sao anh có thể tùy tiện nói Changmin như thế? Cậu ấy vẫn gọi anh là Yunho hyung đấy.” JaeJoong vì Changmin mà ra mặt bênh vực kẻ yếu.

 

 
“Cậu!” Hắn cũng không biết phải nói gì nữa: “Tên nhóc Changmin ấy chính là lão đại xã hội đen!”

 

 
“Gì cơ? Changmin á?” JaeJoong sửng sốt trợn tròn hai mắt. Yunho còn tưởng rằng cuối cùng cậu cũng biết sợ hãi rồi, nào ngờ câu nói tiếp theo của JaeJoong lại khiến hắn liệt ngay tại chỗ. “Wow! Lão đại ư? Changmin lợi hại như vậy sao? Ha ha…em đây phải cố gắng thân thiết với cậu ấy mới được, sau này còn đến băng đảng của Changmin quậy chơi một bữa!”

 

 
“Em rất thích ý tưởng của Jae hyung!” Không biết ở bên ngoài nghe lén được bao lâu, Changmin đột nhiên mở cửa, thò đầu vào góp vui.

 

 
“Không phải chuyện của mày!” Cơn giận bốc lên cao, Yunho ấn đầu nó ra ngoài rồi khóa trái cửa lại. Vừa quay đầu đã thấy JaeJoong dùng vẻ mặt khát khao nhìn mình, Yunho bất đắc dĩ lắc đầu, áp tải JaeJoong vào phòng tắm, giúp cậu rửa qua mặt mũi rồi quẳng cậu lên giường, tắt đèn, đắp chăn!

 

 
Như vậy không được, để hai người họ cùng một chỗ, biết đâu lại xảy ra chuyện gì thì sao, ngộ nhỡ tên nhóc thích bám người này thật sự đi theo Changmin, vậy…

 

 
Nghĩ đến đây, Yunho vội vã bật dậy gọi điện thoại cho người nhân viên đang giúp hắn sửa lại căn nhà trọ, sau khi biết được nhà mình có thể sửa xong vào ngày mai, lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra.

 

 
Thời gian chuyển đến sáng hôm sau, khi JaeJoong đang định thức dậy làm bữa sáng thì bị Yunho ở phía sau kéo trở về: “Ngủ tiếp một lúc nữa đi, hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn.”

 

 
Mặc dù JaeJoong có chút ngạc nhiên nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời hắn nằm xuống giường ngủ tiếp.

 

 
Sau khi ngủ thẳng một giấc no say, thừa dịp Changmin còn đang mộng gặp chu công, hai người lén lút chuồn ra khỏi nhà. Thật ra thì người nào đó vẫn cực kì bất mãn, nhà của mình cơ mà, sao còn phải lén lén lút lút chuồn đi thế này!

 

 
Ăn sáng xong, Yunho liền mang JaeJoong đến nhà trọ. Lấy danh nghĩa là giám thị giai đoạn thi công cuối cùng, hắn bắt JaeJoong phải ở đây trông coi, chỉ có như vậy hắn mới yên tâm đi làm. Ít nhất thì làm thế này cũng có thể tránh cho cậu cùng tên họ Shim kia qua lại quá mức thân thiết.

 

 
Đáng tiếc, Yunho ngàn tính vạn tính cũng không thể tính được Changmin sẽ đuổi đến tận nơi. Giữa trưa, hắn đang định đưa JaeJoong đi ăn cơm, kết quả vừa bước vào nhà trọ đã trông thấy cái bản mặt hớn hở của thằng nhóc Shim Changmin, nó đã sớm mang theo pizza, nước trái cây cùng mấy thứ đồ ăn khác làm cơm cho JaeJoong. Chàng cảnh sát tức đến nỗi thiếu chút nữa là phi luôn ra ngoài bằng đường cửa sổ. Ôm hận mang thù miễn cưỡng cùng nhau gặm hết bữa trưa, thật sự không tìm được cớ gì để đuổi Changmin về nhà hay dẫn JaeJoong theo mình, hắn dứt khoát nghỉ một buổi làm chỉ để cùng nhau chờ thi công hoàn thành. Mặc dù trong lúc này, Changmin vẫn luôn cường điệu rằng, nơi đây có hai người trông coi là đủ rồi, nhưng Yunho vẫn không có hành động gì hết!

 

 
May sao chưa đến 3 giờ tất cả công việc đều đã hoàn thành, Yunho vốn định mang JaeJoong quay trở về nhà trọ ngay lúc này, nhưng lại lo lắng rằng căn nhà vừa mới sửa sang lại luôn luôn tồn tại chút mùi lạ gì đó, đắn đo suy nghĩ rồi lại cân nhắc thật lâu, cuối cùng hắn vẫn quyết định nhẫn nại hai ngày rồi nói sau.

 

 
Nhưng điều này cũng không chứng tỏ rằng Yunho sẽ thả lỏng cảnh giác đối với Changmin. Cho nên trong hai ngày này, hắn dứt khoát xin nghỉ, ngày nào từ sáng sớm cũng dẫn theo JaeJoong rời khỏi căn biệt thự ngoại ô để đến nhà trọ, với lí do dọn nhà mà tránh Changmin thật là xa.

 

 
Hành động như vậy đến tột cùng là muốn làm sao, chẳng lẽ Changmin lại không rõ? Dù sao nó cũng không phải thật tâm muốn đối chọi với Yunho, chẳng qua là cảm thấy việc này chơi thật đã, nó chỉ coi đây là một trò chơi thôi. Đối với việc bản thân mình bỗng dưng thân mật với JaeJoong, nếu hắn chẳng quan tâm, vậy trò chơi này đã mất hay rồi, nhưng nếu dựa trên tình huống như bây giờ, hê hê, vậy thì nó phải làm việc ‘chăm chỉ’ hơn nữa để cuộc vui thêm phần thú vị!

 

 
Cho nên, vào một ngày đẹp trời nào đó, Changmin hạ quyết tâm hẹn gặp Yunho, tiến hành một cuộc ‘đàm phán theo cách của những người đàn ông’.

 

 

 

***

 

 
Trên sàn đấu quyền anh, Yunho cùng Changmin anh một quyền tôi một quyền ra sức công kích đối phương, đồng thời cũng không quên đàm phán —

 

 
“Hiện giờ Yunho hyung làm vậy là có ý gì?” Changmin trực tiếp đấm một quyền vào mặt Yunho.

 

 
“Ý gì là sao?” Yunho thành công tránh né, ngay sau đó hắn bèn đánh trả lại một quyền.

 

 
“Mỗi ngày hyung đều mang Jae hyung đi trước khi em tỉnh dậy, giống như là cố tình không cho em và anh ấy gặp mặt nhau vậy, đây là ý gì chứ?”

 

 

 

Changmin chật vật tránh đòn công kích từ phía hắn, bàn tay cũng dộng thẳng một quyền.

 

 
“Vậy mày lại có ý gì? Không nói đến chuyện mày từ mĩ trở về rồi ở lì ở nhà anh không chịu đi, mày lại còn dám vin vào cái cớ có manh mối quan trọng về vụ án của anh!” hắn cũng xoay người tung một cú đấm thẳng.

 

 
“Không phải là viện cớ, em thật sự có manh mối, chẳng qua thời cơ chưa tới…không đúng, đây không phải là vấn đề chúng ta đang thảo luận, anh mau trả lời em đi, tại sao anh lại không cho em và Jae hyung gặp nhau?” Xém chút nữa đã cho Yunho có cơ hội chuyển đề tài.

 

 
“Trước tiên, mặc kệ mày có manh mối thật hay không, mày nên chú ý đến thân phận của mình một chút! Ngộ nhỡ mày ở mỹ chọc phải tai họa gì, lại còn liên tục tiếp xúc với người ngoài giới như JaeJoong, thật khó bảo toàn một ngày nào đó JaeJoong sẽ không vì mày mà gặp rắc rối.” Lúc này trong lòng Yunho đang rất đắc ý, cái lí do mà hắn đưa ra thật không chê vào đâu được.

 

 
“Hyung thật vô lí! Chúng ta quen biết cũng không phải ngày một ngày hai, thái độ làm người của em hyung không phải không rõ. Hơn nữa, trước đây em có thân thiết với ai như thế nào chăng nữa anh cũng đâu quan tâm, sao bây giờ đối với Jae hyung lại không được?” Muốn lừa nó sao?

 

 
“Đó là vì…” Yunho bỗng dưng ngẩn người.

 

 
“Bởi vì sao?” Ngắm chuẩn sơ hở của Yunho, Changmin tung một quyền vào mặt hắn khiến hắn phải lui lại vài bước mới đứng vững được.

 

 
“Chắc sẽ không vì anh thích JaeJoong chứ!” Changmin dừng tay lại, trên mặt hiện lên vẻ bỡn cợt.

 

 
“Ai…bảo…là anh thích…thích cậu ta…” Ngay lúc này Yunho rất muốn vả cho mình một phát, cái mồm chết tiệt này sao lại không nghe theo hắn chứ?

 

 
“Nhìn đi, chính miệng anh nói mà anh cũng không thể tin!” Changmin cởi bỏ găng tay: “Thích là thích, có gì mà không dám thừa nhận! Hay ý anh là, những điều anh muốn nói đều là mấy lời gió thoảng mây bay mà bọn đàn ông hay đùa cợt? Vậy thì anh cũng đừng trách em cười nhạo anh nhé!”

 

 
“Anh…” Bản thân hắn cũng không rõ, rốt cuộc trái tim hắn suy nghĩ như thế nào.

 

 
“Thời gian! Hiện tại anh chỉ cần thời gian để hiểu rõ lòng mình!” Changmin nói xong liền mỉm cười đi trước.

 

 
Còn lại một mình Yunho ngây ngốc đứng trên sàn, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Thích. . . thời gian. . .”

 

 

 

Tbc.

4 thoughts on “[Trungfic] Quấn quýt lấy anh [Chap 12] [YunJae]

    • hí hí trong lòng thì nhận rồi mà ngoài miệng lại không dám nói ra, đề nghị đả đảo anh Jung ~

    • ghét chú bỏ xừ, thích thì thích lại còn không dám nhận, cho chú ế dài mỏ bây giờ =)))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s