[Trung fic] Quấn quýt lấy anh [Chap 11] [YunJae]

Tác giả: Du tiểu thất

Editor: Diệt Tuyệt sư thái

 

 

 

Chap 11

 

 

 

Loảng xoảng —

 

 
Cánh cửa kho hàng bị đá văng một cách không thương tiếc, Yunho nhanh chóng lao vào bên trong.

 

 
Dựa theo manh mối Junsu đã cung cấp, Yunho đã sớm điều tra ra được người bắt cóc JaeJoong chính là lão dê già kia. Sau đó, không kịp chờ quân tiếp viện đến hắn đã một mình chạy tới nơi này. Trông thấy ngoài kho hàng chỉ có một vài người bảo vệ, Yunho lại càng liều lĩnh xông thẳng vào bên trong. May mắn là mấy kẻ ngu ngốc vô dụng này cũng chỉ để làm màu, Yunho chẳng tốn bao công sức cũng giải quyết gọn bọn chúng.

 

 
Thế nhưng cảnh tượng trong kho hàng thật sự khiến hắn vô cùng hoang mang. JaeJoong bị trói chặt rồi đặt nằm trên giường, giống như đang ngất đi, mà cách giường vài bước chân, một người đàn ông trung niên mặt mày nhăn nhúm nằm sóng soài trên mặt đất, gã dùng đôi tay ôm chặt lấy hai chân mình, cả cơ thể bất động, dường như gã đang đau đớn tột cùng.

 


Có lẽ gã đàn ông nằm trên mặt đất này chính là cái lão sắc quỷ kia, liếc mắt thấy JaeJoong bị cởi vài chiếc cúc áo, Yunho cười lạnh rồi đi đến chỗ lão dê già, khi đi qua lại lơ đãng giẫm thật mạnh lên phần đùi đã bị đánh gãy của lão sắc quỷ.

 

 
Cái giẫm này tựa như họa vô đơn chí, chẳng những khiến cho lão dê già hét lên thảm thiết, mà càng khiến lão không thể chịu đựng thêm sự đau đớn mà ngất đi.

 

 
Yunho chạy nhanh đến bên giường, “JaeJoong, JaeJoong, tỉnh lại đi.” Vừa cởi dây thừng, hắn vừa lay cậu dậy.

 

 
Thẳng đến khi cởi trói xong, hắn mới cẩn thận xem xét tình hình của JaeJoong. Không thấy thì thôi, vừa nhìn thì xém chút nữa hắn đã tức đến tắt thở.

 

 
Giỏi lắm Kim JaeJoong, trong tình trạng này mà cậu còn có thể ngủ được nữa hả? Nếu như cậu tỉnh, có phải lại trách cứ tôi đã phá hỏng chuyện tốt của hai người?

 

 
Càng nghĩ càng giận, sự dịu dàng ban nãy bỗng dưng bay đi đâu hết, Yunho mạnh mẽ vỗ lên hai má của JaeJoong, thanh âm cũng càng ngày càng lớn: “Kim JaeJoong, Kim JaeJoong, mau tỉnh lại cho tôi, có nghe thấy không? Kim JaeJoong!”

 

 
“Ư…ưm…” JaeJoong hơi nhăn mày, cực kì bất mãn với hành vi mượn cơ hội trả thù của Yunho, cái miệng xinh xinh khe khẽ nỉ non.

 

 
“Ưm…chú…Ơ? Thân ái? Sao anh lại đến đây?” Trông thấy người gọi cậu chính là Yunho, JaeJoong lập tức lên tinh thần rồi ngồi bật dậy.

 

 
“Xem ra tôi không nên xuất hiện ở đây, phá hỏng chuyện tốt của cậu rồi!” Yunho tức giận nói.

 

 
“Chuyện tốt? Chuyện tốt ở đâu?” JaeJoong nhìn quanh bốn phía, ra sức tìm tìm kiếm kiếm: “Vừa nãy, suýt chút nữa là em bị ấy ấy rồi! Không đúng, chờ một chút, anh đến đây khi nào thế?” Sắc mặt JaeJoong đột nhiên thay đổi.

 

 
“Không bao lâu!”

 

 
“Vậy, lúc anh tới đây, em có sao không?” Chắc không phải đã bị ấy ấy rồi chứ?!

 

 
“Cậu là đương sự, hỏi tôi làm gì?”

 

 
“Em! Em cũng không biết xảy ra chuyện gì, khi lão sắc lang kia cởi quần áo của em, bỗng dưng em thấy rất buồn ngủ rồi sau đó tự nhiên ngủ mất, vậy nên em cũng không biết tiếp theo đã xảy ra chuyện gì.” JaeJoong lo lắng kể, đôi mày nhăn tít lại.

 

 
Thực sự thì Yunho rất khó có thể tin vào lời nói của JaeJoong: “Lúc ấy mà cậu cũng có thể ngủ được sao? Tôi xem căn bản là cậu tự nguyện!”

 

 
Hiển nhiên JaeJoong đã rất bàng hoàng: “Thân ái sao anh có thể nói vậy chứ? Em thật sự không biết vì sao lúc đấy mình lại ngủ! Hơn nữa, em đã là người của anh rồi, sao lại muốn ngủ cùng người khác được cơ chứ!”

 

 
“Cậu ăn nói cho cẩn thận, cái gì gọi là người của tôi? Tôi đâu có coi cậu như vậy đâu?” Yunho lùi về phía sau một bước, không phải chứ, cứu cậu ta một mạng chẳng nhẽ phải bị quấn cả đời?!

 

 
“Vốn dĩ là như vậy mà! Em là con người thủy chung, trước sau như một, đã thích ai thì sẽ thích từ đầu đến cuối, hơn nữa chúng ta còn ngủ chung với nhau rồi mà, em tất nhiên đã là người của anh rồi!” JaeJoong nghiêng đầu nói, tự nhận thấy bản thân mình thật là đáng yêu.

 

 
“Tôi và cậu ngủ chung với nhau hồi nào chứ?” Yunho ngạc nhiên hỏi lại, chuyện lớn như thế này, sao bản thân hắn lại không hề hay biết !

 

 
“Ở biệt thự ngoại ô, chẳng phải ngày nào chúng ta cũng ngủ chung đấy thôi.” JaeJoong ngây thơ đáp.

 

 
“Hả? À, cậu nói ngủ là ngủ như thế chứ gì!” Yunho thở phào nhẹ nhõm.

 

 
“Ôi chao? Ngủ như thế? Còn ngủ như thế nào nữa cơ?” JaeJoong giống như là cục cưng tò mò cứ hỏi tới hỏi lui.

 

 
“Chính là ngủ như thế!” mặt hắn hơi đỏ lên, hắn đang hỏi cậu cơ mà, sao tự dưng hắn lại biến thành người trả lời thế này?

 

 
“Kim JaeJoong! Đồ giảo hoạt nhà cậu, cậu còn chưa giải thích rõ ràng cho tôi, lại định qua mặt tôi chắc?”

 

 
“Oan quá hà! Rõ ràng là chính anh muốn hỏi! Hơn nữa, anh muốn em giải thích cái gì mới được cơ chứ?” JaeJoong lớn tiếng kêu oan.

 

 
“Giả ngu có phải không? Kể rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối cho tôi, sắp bị người ta ấy ấy, cậu còn có thể an tâm mà say giấc nồng hả? Nói tóm lại là đã có chuyện gì? Chẳng lẽ cậu muốn tôi tống cậu vào phòng thẩm vấn?” Yunho uy hiếp nói.

 

 
“Thân ái, hình như lần này người bị hại là em nha! Tại sao phải mang em vào phòng thẩm vấn?” JaeJoong thật sự không hiểu.

 

 
“Ai cho cậu ngủ!” Yunho bị câu hỏi của JaeJoong làm cho choáng váng, trong lúc cấp bách hắn liền xổ thẳng những lời còn nghẹn ở trong lòng, nếu lúc này JaeJoong tập trung lắng nghe lời hắn nói, nhất định sẽ ngửi thấy mùi ghen tuông nồng nặc phát ra từ chàng cảnh sát đáng mến của chúng ta. Chỉ tiếc là, giờ phút này JaeJoong còn đang buồn bực, bản thân cậu mới là người bị hại cơ mà, sao hắn chỉ chăm chăm tra hỏi cậu mà không thèm quan tâm đến cậu chứ! Cho nên, JaeJae đáng yêu nhà chúng ta đã bỏ lỡ mất một cơ hội tuyệt vời để ép Yunho phải thừa nhận rằng hắn thích cậu.

 

 
“Chúa ơi, con ngủ cũng là một sai lầm hay sao?”

 

 
“Chúa còn đang bận việc, ngài sẽ không thèm để ý đến cậu đâu! Dù sao nếu cậu không giải thích rõ ràng vì sao mình lại ngủ thì đừng mơ tưởng đến chuyện bước vào nhà tôi!” Sợ rằng nếu cứ tiếp tục nói chuyện với cậu thì hắn sẽ càng thốt ra những từ khiến hắn tổn thọ mất, cho nên Yunho liền đứng dậy, đi ra khỏi nhà kho.

 

 
JaeJoong dỡ bỏ nốt những đoạn dây thừng còn sót lại trên người rồi nhảy xuống giường, cũng không thèm liếc mắt nhìn lão sắc lang đang hôn mê trên mặt đất mà tức tốc đuổi theo Yunho.

 

 

 

***

 

 

 

Đừng xem Yunho cứng rắn như vậy, cái gì mà không giải thích rõ ràng thì không cho phép cậu bước chân vào nhà? Hiện giờ Kim JaeJoong cậu còn chẳng phải giống như ông hoàng, thoải mái nằm ườn trên sô pha nhà hắn, hưởng thụ sự phục vụ nhiệt tình + tha thiết của Changmin, lí do rất đơn giản, Changmin đã nói rằng, bởi vì nó không ngăn JaeJoong lại khiến JaeJoong bị bắt cóc, thế nên trong chuyện này nó phải gián tiếp chịu trách nhiệm.

 

 
“JaeJoong hyung, anh muốn uống gì?”

 

 
“Nước chanh.”

 

 
“Uh, anh có muốn ăn thêm bánh ngọt nữa không?”

 

 
“Ừ.”

 

 
“OK! Có ngay bây giờ nè!”

 

 
Một phút sau.

 

 
“Đây, JaeJoong hyung, nước chanh và bánh ngọt của anh này.”

 

 
“Ừm!”

 

 
“JaeJoong hyung, em giúp anh bóp vai nhé!”

 

 
Nói xong Changmin liền te tởn chạy đến phía sau JaeJoong, dùng lực vừa phải xoa bóp lên đôi vai thon gầy.

 

 
“Tay nghề của em có được không hà?”

 

 
“Ưm ~ Quá tuyệt vời! Thật là dễ chịu!”

 

 
“He he tất nhiên rồi ~ Hay là em lại bóp chân cho hyung nhé?!”

 

 
“Không cần đâu Changmin à, từ lúc anh trở về đến giờ em vẫn vội tới vội lui, thế này không mệt sao?” JaeJoong thật sự rất áy náy.

 

 
“JaeJoong hyung!” Changmin nước mắt lưng tròng, ủy khuất nhìn JaeJoong rồi chậm rãi nói: “Hyung, anh có biết, khi em tận mắt chứng kiến anh bị bắt cóc, trái tim em đã sợ hãi đến mức nào không? Em sợ anh xảy ra chuyện gì, sợ sau này sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa! Em cảm thấy mình thật ngu ngốc, chỉ biết trơ mắt nhìn anh bị bọn họ kéo lên xe mà không thể làm gì khác, không cứu được anh, em thực sự rất khổ sở! Nếu em giỏi thêm một chút nữa thì anh sẽ không phải chịu nhiều đau đớn như vậy!”

 

 
“Ơ…Changmin ah, em đừng như vậy, chuyện này không phải lỗi của em, chính em cũng không biết anh sẽ bị bắt cóc mà phải không?” JaeJoong có chút bối rối, ngước mắt về phía Yunho cầu xin sự giúp đỡ.

 

 
Mà Yunho chỉ ngồi ở một bên, lạnh nhạt nhìn bọn họ , đối với ánh mắt cầu xin của JaeJoong cũng coi như không thấy, hắn đứng dậy mở cửa ngôi biệt thự.

 

 
“Thân ái, anh muốn đi đâu thế?” JaeJoong cuống quýt đuổi theo nhưng vẫn không kịp, lúc cậu chạy ra cửa chỉ nhìn thấy vệt khói xe mờ ảo còn vương lại.

 

 
“JaeJoong hyung, anh đừng chạy nhanh như thế chứ! Bị trói lâu như vậy, không biết có để lại di chứng gì không nữa!” Changmin cũng đuổi theo JaeJoong đến cạnh cửa, sau đó thừa dịp cậu không chú ý liền cúi người bế JaeJoong vào phòng ngủ.

 

 
“Ah? A a a a…Changmin, em làm gì thế?” Hiển nhiên là JaeJoong đã bị hành động của Changmin làm cho hoảng sợ.

 

 
“Bế anh đi nghỉ! Thật là, lớn như vậy rồi mà sao không biết tự chăm sóc cho bản thân mình thế chứ!” Changmin khẽ cằn nhằn rồi bế thẳng cậu vào phòng ngủ của mình. Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, không có bất kì lời giải thích nào, Changmin chỉnh lại tư thế nằm thoải mái hơn cho JaeJoong, tiếp theo cũng cẩn thận đắp chăn cho cậu.

 

 
“Bây giờ hyung phải ngủ một giấc thật ngon.” Giọng điệu của nó giống như đang ra lệnh.

 

 
“Nhưng mà anh ngủ rồi thì ai nấu bữa tối bây giờ? Chờ Yunho về…”

 

 
“Bữa tối em sẽ giải quyết, hiện tại hyung chỉ cần nhắm mắt lại rồi ngủ một giấc là được! Nghe lời, ngoan!” Changmin cúi người dịu dàng hôn nhẹ lên trán cậu.

 

 
JaeJoong chỉ còn biết ngẩn ngơ gật gật đầu, sau đó lại ngây ngốc nhắm mắt lại. Vì sao cậu bị bắt cóc có một lần, bản thân không hề xây xát gì mà hai người kia lại trở nên khác thường như vậy chứ?

 

 
Có lẽ là do quá mệt mỏi, JaeJoong không tiếp tục suy nghĩ nữa mà chìm dần vào giấc ngủ. Changmin ngồi kế bên trông thấy cậu đã say ngủ thì lập tức kéo chăn lên cao hơn, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi gọi đồ ăn. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, trong khoảng khắc lúc hai cánh cửa sắp khép lại, ánh mắt nó nhìn JaeJoong bỗng trở nên thâm thúy, khóe môi gợi lên một nụ cười bí ẩn…

 

 

 

 

Tbc.

 

P/s: Appa nhà anh, ghen thì thừa nhận đi cho rồi còn bày đặt tra với chả hỏi, hớ hớ chúng tôi biết thừa =))))))))))))))))

4 thoughts on “[Trung fic] Quấn quýt lấy anh [Chap 11] [YunJae]

    • ư ~ thật muốn bưng ngay về nhà ah ~ nếu chú Jung không cần thì cho chị em chúng tôi vậy =))))))

  1. Tem hờ hờ :))
    Sao đọc chap này em ghét bố Jung thế ko biết :))
    Ờ bố cứ thế đi, đến lúc vợ bố bị thằng con nó bắt mất thì ở đấy mà ghen nhá :))
    MinJae MinJae MinJae *tung hoa*

    • hớ hớ bố cứ ngồi đấy mà ghen với chả tuông, đến khi bị thằng con nẫng mất mới trắng mắt ra, tỷ là tỷ ghét lão ấy nhất, đúng là cái đồ đầu gỗ, đồ khúc đá, đồ đủ thứ đồ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s