[Trungfic] Quấn quýt lấy anh [Chap 10] [YunJae]

Tác giả: Du tiểu thất

Editor: Diệt Tuyệt sư thái

 

 

*Note: vì gặp chút trục trặc nên vừa rồi Băng đành phải để bài viết ở chế độ bảo vệ, giờ sự cố đã được khắc phục rồi, Băng thật sự rất xin lỗi về sự bất tiện này T^T

 

 

Chap 10

 

 

 

“Em nói JaeJoong bị bắt cóc là sao?” Điên cuồng chạy về nhà, Yunho không kịp lấy lại hơi thở mà túm ngay lấy Changmin để truy hỏi.

 

 
Khuôn mặt của Changmin hiện lên một tia kinh ngạc nho nhỏ, cậu ta quay đầu lại nhìn chiếc đồng hồ treo trong phòng khách, từ lúc cậu ta gọi điện thoại đến giờ, chẳng lẽ hắn chỉ dùng 8 phút để quay trở về hay sao?

 

 
“Trước hết, em có một câu muốn hỏi anh, có phải anh với JaeJoong cãi nhau không?” Changmin nheo mắt.

 

 
“Hỏi cái này làm gì?” Bản thân Yunho cũng không hiểu tại sao hắn lại không muốn cho Changmin biết quá nhiều về chuyện giữa mình và JaeJoong.

 

 
“Anh không nói em cũng biết. Sáng hôm nay, sau khi anh đi rồi, JaeJoong bắt đầu thu dọn đồ đạc…” Changmin cố ý dừng lại một chút.

 

 
Quả nhiên Yunho sốt ruột hỏi: “Sau đó thì sao?”

 


“Sau đó em bèn hỏi xem cậu ấy làm sao, JaeJoong bảo, bởi vì anh chán ghét cậu ấy, cậu ấy không muốn tiếp tục ở lại nơi này làm vướng mắt anh, cho nên cậu ấy phải đi…” nhìn sắc mặt Yunho bỗng trầm xuống, Changmin tiếp tục kể: “Em đã cố hết sức khuyên nhủ cậu ấy thật lâu, năn nỉ có, đe dọa có mà JaeJoong cũng không chịu ở lại, cuối cùng em thật sự không thể lay chuyển được JaeJoong nên đành phải để cho cậu ấy đi. Sau đó em càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không ổn nên vội đuổi theo, kết quả lại chậm chân một bước, chính mắt em nhìn thấy JaeJoong bị vài tên mặc đồ đen kéo lên xe, sau nữa em lập tức gọi điện cho anh.” Nó tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đến nỗi thừa nhận rằng, chậm chân một bước là do nó cố sống cố chết ăn hết bát mỳ rồi mới đuổi theo…

 

 
Yunho trầm mặc một lúc lâu, khi mở miệng lại là giọng điệu tra hỏi: “Em có nhìn thấy biển số xe không?”

 

 
Changmin lắc dầu.

 

 
“Có ai…gọi điện tới không?”

 

 
Lắc đầu.

 

 
“Em có thể nhớ được chút gì không? Một chi tiết nhỏ cũng được?!”

 

 
Changmin nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu.

 

 
“Anh biết rồi. Vậy đi, em ở nhà xem có ai gọi điện tống tiền hay gì gì khác không, giờ anh phải đi điều tra xem sao đã.”

 

 
“Vâng, Yunho hyung, anh nhất định phải cứu được JaeJoong nhé.” Changmin lo lắng nói.

 

 
“Tất nhiên rồi, đây là trách nhiệm của anh.” Yunho đi được vài bước đột nhiên xoay người lại, dùng giọng điệu ra lệnh nói với Changmin: “Còn nữa Shim Changmin, em nên gọi cậu ấy là JaeJoong hyung!” Sau đó, hắn không hề quay đầu lại mà cứ thế bước đi.

 

 
“Ô hô, anh muốn em phân rõ giới hạn, muốn tuyên bố quyền sở hữu hay sao?” Changmin lười biếng dựa vào sô pha: “Tiếc thật, Shim đại thiếu gia em đây luôn không thích làm theo ý người khác, muốn Kim JaeJoong chỉ thuộc về riêng anh? Được thôi, để xem anh có thể cướp cậu ấy từ tay em không đã!”

 

 

 

***

 

 
Trong một nhà kho bỏ hoang cũ nát, JaeJoong bị trói trên ghế, đôi mắt bị một chiếc khăn đen bịt chặt, đầu cúi gằm, giống như là đang hôn mê.

 

 
Cánh cửa xiêu vẹo kẽo kẹt mở ra, tiếng rít ngọt vang lên trong không gian yên tĩnh, tiếp theo là những tiếng bước chân dồn dập, đại khái cũng phải có 6, 7 người.

 

 
Cảm giác có người tháo khăn xuống, ánh sáng đột nhiên hắt tới khiến JaeJoong phải khó khăn lắm mới mở được mắt ra.

 

 
“Ư…” Trước mắt cậu là một ông chú tầm hơn 40 tuổi, phía sau gã là 6 tên mặc đồ đen.

 

 
“Tỉnh rồi sao?” Vẻ mặt của ông chú này vô cùng hòa ái, nhưng gã lại dùng ánh mắt háo sắc nhìn chòng chọc vào JaeJoong, điều này chứng tỏ gã có tâm địa bất lương.

 

 
“Vốn dĩ cũng không ngủ!” JaeJoong muốn nhún vai, nề hà bản thân đang bị trói chặt, căn bản là không thể động đậy.

 

 
“Cậu tên là JaeJoong đúng không?” Chú già lại từ ái hỏi.

 

 
“Phải, chú biết tôi à?”

 

 
“Cậu không nhớ tôi ư?” Gã giơ tay bóp bóp trán.

 

 
“Ưm…nói thật nhé, khuôn mặt của chú thực sự là quá mờ nhạt, tôi không có ấn tượng!”

 

 
“Cứ cho là như vậy đi.” Gã cũng không bực mình, chỉ là khóe miệng hơi run rẩy: “Trước kia, cậu từng làm công tại quán bar của Park Jungsoo đúng không? Làm người gác cửa ở dãy phòng ngầm.”

 

 
“Đúng là có chuyện như vậy.”

 

 
“Thế cậu có nhớ, từng có một người muốn hẹn hò với cậu nhưng lại bị cậu dùng chai rượu đập vỡ mặt hay không?”

 

 
“A ~~” Thì ra chính là gã, cái tên dâm đãng chết tiệt! Ngày trước khi còn làm gác cửa, người muốn hẹn hò cùng cậu đâu chỉ có mình gã đâu, chẳng qua cái gã này không những không nghe lời khuyên bảo mà còn liên tục động tay động chân với cậu, rõ ràng là muốn mượn cơ hội để sỗ sàng. Cuối cùng thì cậu cũng không thể nhịn thêm được nữa mới lấy chai rượu đập cho hắn một trận. Mặc dù sau này, Jungsoo hyung đã giúp cậu xử lí chuyện kia nhưng chẳng bao lâu cậu cũng bỏ việc. Không ngờ rằng gã lại tìm đến cửa, không biết gã lại muốn làm gì nữa đây! Nhưng mà…

 

 
“Nhớ ra rồi đúng không? Nhìn chỗ này đi, là dấu vết tình yêu cậu để lại cho tôi đấy, nó khiến tôi không có lúc nào là không nhớ đến cậu!” Gã chỉ vào trán nói.

 

 
“Nói như vậy chú tìm tôi là để trả thù?”

 

 
“Đúng là anh tìm cưng, nhưng mà sao cưng lại nói là trả thù? Anh thích cưng còn không hết lại không có được cưng nên mới nghĩ ra hạ sách này.” Gã vừa cười dâm đãng vừa thốt ra những lời khiến người ta tởm lợm.

 

 
“À, ra là vậy.” Chậc chậc, tiếc thật đấy! Cứ tưởng là kẻ có thù oán với Yunho thân ái chứ, hóa ra bắt cóc cậu là để trả thù, ư, hại người ta mất một lần ‘tính kế’…không không, là tìm cơ hội vui vẻ với Yunho một chút!

 

 
“Giờ chú trói tôi thế này để làm gì chứ?” Không phải là không nhìn thấy chiếc giường kingsize đằng sau mấy tên mặc đồ đen, mà vì hiện giờ cậu đang bị chúng trói chặt, dưới tình huống đầy bất lợi thế này, JaeJoong đành phải giả ngu, chậm rãi nghĩ đối sách.

 

 

“Ồ? Thế này còn chưa rõ hay sao? Anh nghĩ cưng phải biết rồi chứ.” Gã ra lệnh cho đám người mặc đồ đen lui ra một chút, toàn bộ chiếc giường kingsize hiện ra rõ mồn một trước con mắt của JaeJoong.

 

 
“Ơ…biết nói thế nào bây giờ nhỉ, khi đó tôi chỉ là người gác cửa nên không có cơ hội để ‘tìm hiểu’ thú vui trong phòng, vả lại đối với loại chuyện này tôi cũng không cảm thấy quá hứng thú.” JaeJoong thầm nghĩ, tại sao mình lại thấy hứng thú với Yunho nhở?

 

 
“Không có hứng thú có thể từ từ khơi dậy mà, anh cam đoan chỉ một lần thôi cưng sẽ nghiện đấy!” Gã tiến đến gần JaeJoong nháy mắt với cậu, hàng động kinh tởm khiến cậu muốn nôn.

 

 
“Tôi nghĩ hay là thôi đi! Chú chưa từng nghe qua câu này sao? Dưa hái xanh không ngọt, cho dù chú có lợi hại thế nào đi chăng nữa mà tôi không cam tâm tình nguyện, e là sẽ phụ tấm chân tình của chú mất thôi!” Dù không bị trói, JaeJoong cũng không thể đánh lại mấy tên mặc đồ đen kia, cho nên mạng sống của cậu giờ phụ thuộc hết vào cái miệng này.

 

 

***

 

 
Park Jungsoo bắt chéo chân, tay chống cằm nghiêng đầu suy nghĩ: “Anh muốn hỏi JaeJoong có kẻ thù hay không?”

 

 
Yunho gật đầu. Trực giác nói cho hắn, từ những con người ở đây nhất định sẽ tìm ra manh mối quan trọng nào đó.

 

 
“Kẻ thù thì không rõ, nhưng người theo đuổi anh ấy thì không thiếu!” Junsu bưng cà phê, ngồi xuống chỗ bọn họ.

 

 
“Người theo đuổi?” Trong đầu bỗng xuất hiện cái bản mặt tươi cười nhìn là muốn oánh của Shim Changmin.

 

 
“Anh cũng phải công nhận rằng khuôn mặt của JaeJoong hyung quả thực là luôn chào mời ong bướm .” Junsu lạnh lùng đáp.

 

 
“…” Thực ra thì Yunho rất muốn nói, khuôn mặt cậu cũng không khác biệt là mấy so với JaeJoong đâu!

 

 
“Đúng rồi. Lúc đầu khi mới vào đây, JaeJoong nhận công việc bồi bàn, thật sự thì phải cảm ơn cậu ấy, JaeJoong đến đây đã giúp tôi mời chào không ít khách hàng, chẳng qua mấy kẻ quấy rối ngày càng nhiều, bắt đắc dĩ tôi đành phải chuyển nó sang làm người gác cửa dưới phòng ngầm, nào ngờ tên nhóc ấy cho dù có ở nơi tối tăm hắc ám cũng có thể hấp dẫn không ít sắc quỷ. Cho nên, dù là kẻ thù hay người theo đuổi JaeJoong, chúng tôi cũng không rõ lắm.” Park Jungsoo lực bất tòng tâm nhìn Yunho.

 

 
Vậy là khó khăn rồi! Yunho nhíu chặt mày.

 

 
“Nếu thuộc diện tình nghi, em nghĩ đến một người.” Junsu mang cho hắn một tia hi vọng: “Jungsoo hyung anh còn nhớ không, trước khi JaeJoong hyung nghỉ làm từng lỡ tay đả thương một lão sắc quỷ ?”

 

 
“Ôi đúng rồi! Ý em là lão già từng động tay động chân với JaeJoong? Em nghi ngờ lão hả?”

 

 
“Em cảm thấy lão ta rất có khả năng. Anh quên à, chẳng phải lão đã nói sẽ không dễ dàng buông tha JaeJoong hyung sao!”

 

 
“Mặc kệ có phải hay không, kiểm tra một chút sẽ rõ ngay thôi! Cho tôi biết lão già đó là ai đi.” Dù là chút ít manh mối, hắn cũng sẽ không buông tha, nhất là sau khi biết được JaeJoong có rất nhiều ‘người theo đuổi’. Loại người này không biết sẽ làm gì với JaeJoong đây!

 

 
“Tôi nhớ lão là…”

 

 

***

 

 
“Chờ một chút! Chú à, trước tiên hãy nghe tôi nói đã, được không?!” Hiện giờ JaeJoong mới chính thức sợ hãi, bởi vì cậu đã được chuyển lên giường mà hai tay vẫn bị trói như cũ.

 

 
“Cưng hãy để dành sức lực cho chuyện sau này đi ha!” Rốt cuộc lão già cũng lộ ra bản mặt đê tiện.

 

 
“Không phải đâu chú à, thực ra tôi đã…”

 

 
“Cưng không cần phí sức như vậy! Ngoan ngoãn nghe lời anh thì chút nữa mới không phải chịu nhiều đau đớn.”

 

 
“Nhưng mà chú ơi, tôi đã có người thích rồi!”

 

 
“Đấy không phải là chuyện của anh. Yên tâm, xong việc anh nhất định sẽ thả cưng về với tình nhân của mình!” Gã vừa nói, hai tay đã lần mò vào trong áo JaeJoong, bắt đầu cởi cúc áo.

 

 
“Đợi…đợi đã!” JaeJoong muốn tránh né bàn tay bẩn thỉu của lão nhưng không được, cậu bị trói rất chặt, ngay cả việc hơi vặn vẹo cơ thể cũng là rất khó khăn.

 

 
“Cái miệng của cưng thật sự là rất phiền toái!” Lão lấy băng keo, không quan tâm đến sự phản kháng của JaeJoong mà cứ thế bịt miệng cậu lại.

 

 
Tia hi vọng cuối cùng mà cậu gửi gắm cũng không thể sử dụng được nữa rồi, JaeJoong mở to hai mắt, sợ hãi nhìn chằm chằm lão sắc quỷ đê tiện ở phía trước.

 

 
Không phải chứ? Chẳng lẽ Kim JaeJoong mình thật sự là khó thoát khỏi kiếp nạn này? Sớm biết như thế, mình sẽ không vì tính kế Yunho mà chạy ra khỏi nhà. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Đôi mắt JaeJoong ngân ngấn nước, chỉ chực vỡ ra ngay khi có thể.

 

 
Yunho! Anh đang ở đâu thế? Yunho, em sợ lắm! Yunho…

 

 
Không biết có phải là do nghĩ đến Yunho thân ái mà lập tức an tâm, hay là vì quá mức sợ hãi, tóm lại, Kim JaeJoong tự dưng…ngủ mất tiêu rồi ! ! !

 

 
Ngay cả tên dê già kia cũng phải ngừng động tác, trợn mắt há mồm nhìn JaeJoong đang ngủ say trên giường. Sống đến từng này tuổi rồi, đây vẫn là lần đầu tiên lão nhìn thấy chuyện lạ lùng như thế.

 

 
Đang lúc sững sờ, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng ẩu đả quyết liệt, lão dê già lại càng hoảng sợ, lão vội vội vàng vàng nhảy xuống giường kiểm tra, đúng lúc này lão chợt cảm thấy từ phía sau lưng có thứ gì đó đang gấp rút đến sát mình, không đợi cho lão quay đầu lại, lão đã bị vật gì đó đánh gãy đùi phải!

 

 
“A a a a a!” Tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong nháy mắt vẻ mặt của lão sắc quỷ bỗng trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra từng hồi. Khó khăn ngoảnh đầu lại muốn nhìn xem rốt cuộc là thứ gì đã đánh lão, nhưng mà phía sau, ngoại trừ JaeJoong đang ngủ ngon lành trên chiếc giường kingsize thì chỉ có một vệt gió lạnh thổi qua.

 

 
Chẳng lẽ là gặp quỷ?

 

 

 

 

Tbc.

 

12 thoughts on “[Trungfic] Quấn quýt lấy anh [Chap 10] [YunJae]

  1. Hóng mãi mới có chap nha ss~ *dẫu mỏ*
    Cơ mà ss làm chap nào là chuẩn hơm cần chỉnh chap đó nhóe! *hun hun*
    *típ tục hóng* ss 5ting!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. Yoonho thân ái ~~~

    Tại sao đã đọc cái tên này biết bao nhiêu lần mà vẫn thấy đáng yêu không chịu được. ~~~

    Bó tay với hồ ly Kim Jaejoong. Trong tình huống căng thẳng như vậy mà bạn nhỏ vẫn lăn ra ngủ được.

    Còn Yoonho thân ái có vẻ đã xác định được tình cảm của mình rồi

    ” Quấn quýt lấy anh” thực sự rất hay, các bạn edit rất mượt, cảm ơn nhiều lắm

    PS: tớ chỉ có một nguyện vọng “nho nhỏ” là được đọc chương mới nhanh hơn một chút. Vì tình hình là trước khi đọc chương này, tớ phải mò lại chương trước đó để đọc cho liền mạch á. :(‘

    • Cám ơn đồng chí đã ủng hộ, bạn sẽ cố đáp ứng “nguyện vọng nho nhỏ” ấy nhé, ráng đợi bạn nha *hun*

  3. Mặc dù em thật sự thuộc diện thù lâu nhớ dai nhz vừa rồi em cx phải quay lại chap trước để xem lại đó… *thương tâm – ing*
    Hố hố chả lẽ fic này có soulfighter sao :))
    Jae cưng fic này ko biết là hồ ly hay mèo nhỏ nữa, bị rape đến nơi cũng ngủ đc, ko biết với anh Jung sau này là phước hay họa đây :))) sau đợt này có khi nào hai trẻ nên chuyện luôn ko :))
    Ps: lần đầu em comt dài thế đó :))
    Ps2: tiếp tục ngồi hố hóng chap a :))

  4. Anh Jung đã biết được sức quyến rũ của Jaejae rồi đấy! Có rất nhiều người có thể đe doạ tình yêu của ảnh nha! Ví như có một tên tham ăn-Shim Changmin bên cạnh chẳng hạn. Bất cứ lúc nào cũng có thể cướp Jaejae đi. Anh phải mau buộc chặt em ý bên người thôi anh Jung ạ! Anh thật may mắn khi Jaejae bám duy nhất mỗi anh thôi đấy!
    Đoạn cuối có vẻ quỷ dị nha! Ai đanh đại thúc kia vậy nhỉ? Chẳng lẽ có quỷ thật 😱😱😱😱
    P/s: nàng biết ko cứ mỗi lần nàng ra cháp mới là ta lại phải quay laii cháp trước xem nội dung 😭😭😭😭😭hải thương tâm à 😭😭😭😭

    • ư nghe cô nói tôi cũng hảo thương tâm a, biết làm sao bây giờ T^T thôi thì cô ráng đợi xíu nữa ha, tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo sẽ có chap mới a

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s