[Gift] Quà mừng nhà đạt mốc 1000K view~

Chúc mừng Thiên hậu đã đạt mốc 1000k view *tung bông* Có được thành quả như ngày hôm nay trước hết là phải cảm ơn các thành viên trong nhà đã bỏ công bỏ sức edit những bộ truyện thật hay cũng như các hoạt động khác, tiếp theo Băng xin dành lời cảm ơn đặc biệt đến các reader thân yêu, người đã ủng hộ nhà từ những ngày đầu tiên thành lập. Tất cả những comment, những lượt like của mọi người đều là động lực, là lời cổ vũ vô cùng quý giá đối với các thành viên, là tình cảm, là sự quan tâm mà mọi người dành tặng cho Thiên hậu. Vậy nên, cá nhân Băng cũng như các thành viên khác đều rất trân trọng những điều vô giá ấy. Băng gia nhập Thiên hậu sau khi nhà đã hoạt động được 1 thời gian, cũng 2 năm rồi nhưng số lượng fic mà Băng mần được có thể nói là vô cùng khiêm tốn *xấu hổ*, ầy lí do thì các tềnh eo cũng biết rồi đấy, một phần là do vì tính lười thiên bẩm, phần còn lại cũng là vì Băng già rồi *đau lòng* nên không thể dẻo dai bền bỉ như các bạn trẻ được =.=  Vậy nên Băng không thể hứa trước sẽ ra chap đều đều nhưng Băng hứa sẽ không bỏ bất kì bộ nào mà Băng theo ~

Cuối cùng, xin cảm ơn bé Kay, người đã giúp Băng rất nhiều từ những ngày đầu tập tành edit, cũng là người đã đưa Băng đến với Thiên hậu. Xin cảm ơn bé SagittsYJ, Băng cứ tưởng phải đợi đến năm sau mới được ăn mừng nhà đạt mốc 1000k view, nhờ có em mà con số này đến sớm hơn rất nhiều so với dự kiến, nhờ có em mà nhà mình xôm tụ hẳn lên ~

Mong rằng các tình yêu vẫn sẽ dành những tình cảm yêu mến và ủng hộ nhà trong các dự án tiếp theo ♥

Nói dong nói dài, bây giờ sẽ là món quà nho nhỏ mà Băng dành cho mọi người ^^

 

***

Tittle: Bởi vì yêu (Vương quốc động vật hệ liệt I )

Tác giả: Đông Đông Lân

Cặp đôi: Cá sấu Trịnh tiên sinh x Hươu cao cổ Kim tiên sinh

Editor: ♥ Tiểu màn thầu ♥ (aka Tiểu Băng ^^ )

 

 

 

 

♥ Bởi vì yêu

 

 

Cá sấu Trịnh tiên sinh cùng hươu cao cổ Kim tiên sinh luyến ái.

 
Không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện này chắc chắn sẽ bị cá sấu tộc nhân và người nhà hươu cao cổ phản đối.

 
Gia tộc cá sấu tỏ vẻ vô cùng tức giận, sao chúng ta có thể cùng lũ động vật ăn cỏ thân thiết được chứ! Cũng không phải là bị đói điên rồi!

 
Hiện giờ tộc ta đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng về giống nòi, Duẫn hạo à, con chính là hi vọng của cả tộc chúng ta, con phải nối dõi tông đường!

 
Cá sấu tộc trưởng tức giận đến nỗi lệ tuôn ào ào, hai cái lỗ mũi không ngừng phun ra bọt nước.

 
Xa xa, một đám cá sấu cô nương núp trong bụi rậm cũng đồng loạt ngóng nhìn về phía ý trung nhân trong lòng bọn họ, đáy mắt lóe lên quang mang xanh lục sâu thẳm, hi vọng rằng Trịnh tiên sinh, chàng cá sấu đẹp trai nhất trong tộc có thể hồi tâm chuyển ý.

 
Toàn bộ hai bên đều nín thở, chờ đợi quyết định cuối cùng của Trịnh tiên sinh.

 
Mà câu trả lời của Trịnh tiên sinh chỉ là một cú quẫy đuôi nhanh nhẹn và dứt khoát khiến đám bèo, rong văng tung tóe rồi rớt xuống đầy mặt ngài tộc trưởng.

 
Phía hươu cao cổ bên này, mẹ Kim lạnh mặt nhìn con trai út của mình, trong lòng như có mười vạn con hươu cao cổ đang phi nước đại qua.

 
Cỏ của tôi, sao lại biến thành như vậy chứ!

 
Trong thâm tâm mẹ Kim đang trình diễn một hồi đoạn tuyệt quan hệ lâm li bi đát cực kì thương tâm đến rơi lệ của tộc nhà hươu, chỉ tiếc là hươu cao cổ trời sinh mặt than nên bà không có cách nào biểu hiện ra trận đấu tranh tư tưởng kịch liệt của chính mình. Bất đắc dĩ, mẹ Kim chỉ có thể sốt ruột vẫy vẫy cái đuôi.

 
Tại trung à, cái thằng cá sấu kia nhất định là muốn đem con lừa đến tay rồi ăn con luôn đấy, con phải tỉnh táo chứ! Có phải gần đây huyết áp thấp khiến cho máu không kịp lên não đúng không? Mẹ Kim ảo não dậm dậm chân, biết ngay mà, cổ quá dài cũng là một cái tội!

 
Chân của mẹ đều bị mày làm cho tức giận đến phát đau rồi con ơi, Tại trung à, con nhẫn tâm đối xử với mẹ như vậy sao?

 
Nghe bà buông lời trách móc, lúc này đứa con từ nhỏ luôn luôn nhu thuận lại cúi đầu, trầm mặc không nói. Bộ dáng ngoan cố đến cùng khiến mẹ Kim bắt đầu choáng váng. Cậu vốn dĩ là một đứa trẻ rất quật cường.

 
Cô con gái thứ hai ở bên cạnh chán nản nói xen vào, mẹ, chân của mẹ đau là do hôm trước dẫm phải cái đống đá vụn chết tiệt kia, cung phản xạ của chúng ta vốn dài mà mẹ.

 
Đáp lại lời chị hai chính là một cái quất đuôi hung tợn của mẹ Kim.

 
Hai cái đứa này làm sao thế hả giời, mẹ Kim khóc không ra nước mắt. Còn chưa có gả chồng mà chúng nó đã dài cổ đá mẹ ra ngoài thế này, thật sự là quá bất hiếu, quá bất hiếu ah.

 
Đây chắc chắn là một cuộc chiến tranh đầy gian khổ.

 
Vô luận song phương gia tộc có khuyên bảo như thế nào, hai bên đương sự đều nhất quyết không buông tay đối phương.

 
Trịnh tiên sinh nói, lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy hàng mi dài cong vút mê người như quạt hương bồ của Kim tiên sinh, hắn đã nghĩ đến chuyện âu yếm chúng. Mà theo như lời Kim tiên sinh kể lại, thì lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh tiên sinh, hàm răng trắng đều thẳng tắp của hắn đã làm đui mù hai con mắt của cậu, cũng mê hoặc trái tim cậu mất rồi. Bong bóng ái tình bay bổng khắp không gian, lơ lửng xung quanh bao lấy Trịnh tiên sinh cùng Kim tiên sinh. Tình yêu, cứ như vậy nảy mầm.

 
Đáng tiếc kết quả thường đi ngược lại với mong muốn, rốt cuộc hai tộc vẫn không đồng ý tiếp nhận bọn họ, Kim tiên sinh rất là thương tâm. Đôi mắt to mà Trịnh tiên sinh yêu tha thiết giờ đây trở nên ảm đạm không sức sống, cả những vì sao nhỏ bé cũng không thấy đâu nữa.

 
Đối diện với kết quả thế này, Trịnh tiên sinh chậm rãi đi đến bên chân Kim tiên sinh, cái đuôi to lớn nặng trịch ba ba đánh trên mặt đất, phát ra âm thanh dỗ dành.

 
Kim tiên sinh nghi hoặc hạ thấp cổ nhìn hắn.

 
Trịnh tiên sinh nhếch môi, lộ ra cái miệng bên trong chứa đầy những chiếc răng sắc bén, còn có chiếc lưỡi treo ở giữa yết hầu.

 
Tại trung à, đừng thương tâm, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm một ngôi nhà thuộc về riêng chúng ta nhé, thảo nguyên rộng lớn như vậy nhất định sẽ có chỗ cho chúng ta dung thân, được không?

 
Kim tiên sinh chớp chớp cặp mắt to tròn như mã não, nghiêm túc suy nghĩ về lời nói của Trịnh tiên sinh. Một lúc sau, cái lỗ tai to như chiếc loa nhỏ của cậu khẽ động đậy. Kim tiên sinh thẹn thùng khom chiếc cổ duyên dáng dài ơi là dài, hôn một cái lên đôi mắt vàng óng của Trịnh tiên sinh, được, Duẫn hạo.

 
Trịnh tiên sinh quả thực là hưng phấn đến nỗi muốn lăn qua lăn lại trên mặt đất, chỉ tiếc rằng tấm lưng rắn chắc to khỏe màu xanh biếc lại khiến hắn không thể trở mình, hắn đành phải quăng quăng chiếc đuôi to khổng lồ, ánh mắt vàng rực bắn ra quang mang nhiếp hồn người, làm con rái cá biển sợ đến nỗi vừa mới chui đầu ra khỏi mặt nước lại bùm một tiếng chui tọt vào trong. Đáy hồ hiện lên hai cái bọt nước, phảng phất có tiếng khóc đâu đây.

 

 

***

Trịnh tiên sinh cùng Kim tiên sinh xuất phát.

 
Bọn họ đi qua rất nhiều địa phương, thảo nguyên hoang tàn vắng vẻ, những vũng lầy mênh mông vô tận, những con sông cuộn trào mãnh liệt, nhưng vẫn không tìm thấy tổ ấm mà bọn họ hằng mơ ước.

 
Đi bộ trên thảo nguyên rộng lớn, Kim tiên sinh thường lắc lắc cái cổ thật dài của mình giúp Trịnh tiên sinh đuổi đi đám ruồi bọ phiền phức; lúc qua sông, Trịnh tiên sinh sẽ bơi ở phía trước Kim tiên sinh giúp Kim tiên sinh mở đường, ngăn cản dòng nước chảy xiết hung mãnh. Tháng ngày phiêu bạt mỗi lúc một dài, Kim tiên sinh cũng càng lúc càng nản lòng, chẳng lẽ thật sự không có chốn dung thân nào cho bọn họ hay sao?

 
Đêm nay, Kim tiên sinh buồn bã ngồi dưới một gốc cây đại thụ, xung quanh, những ngọn lau cao vút bao phủ lấy thân mình cậu, giống như đang đau thương cùng cậu.

 
Trong bóng đêm, hai chiếc đèn lồng nho nhỏ phát sáng chậm rãi đến gần, từ bụi cỏ lau phát ra âm thanh ma sát khe khẽ. Hóa ra là Trịnh tiên sinh thay đôi mắt có thể phát sáng ban đêm bò đến đây. Trịnh tiên sinh cố gắng kéo theo chiếc đuôi to vĩ đại, bỏ qua cảm giác đau đớn do những nhánh cỏ khô cằn xẹt qua mông, từng bước từng bước dịch chuyển đến bên cạnh Kim tiên sinh rồi nhoài người ngả sát vào Kim tiên sinh, lặng lẽ an ủi cậu.

 
Một con đom đóm loạng choạng bay đến đậu trên chóp mũi của Trịnh tiên sinh, một chân cố sống cố chết chen vào lỗ mũi của hắn. Lỗ mũi của Trịnh tiên sinh vốn dĩ rất nhỏ, bị đom đóm lấp kín như vậy khiến hắn nhất thời cảm thấy khó thở.

 
Trịnh tiên sinh tức giận, không thấy hắn đang an ủi người yêu sao? Trịnh tiên sinh há to chiếc miệng rộng thô bạo của mình, hít một hơi thật sâu, luồng khí cường đại từ lỗ mũi hắn phun ra, trong nháy mắt đem con đom đóm bé tin hin hóa thành một viên sao băng bay về phía chân trời. Cùng lúc ấy, Trịnh tiên sinh cũng mạnh mẽ đánh cái hắt xì.

 
Cái hắt xì này quả thực khủng khiếp, sức gió kinh người thổi trúng đám cỏ lau xung quanh khiến chúng đổ rạp. Lũ đom đóm trong bụi rậm bị hoảng sợ nên bay ra tán loạn, trong khoảnh khắc xung quanh Trịnh tiên sinh cùng Kim tiên sinh dâng lên một vầng sáng êm dịu.

 
Kim tiên sinh ngạc nhiên ngẩng đầu, tạm thời quên mất mọi khổ đau trong lòng. Chiếc cổ thật dài của cậu ngưỡng thẳng lên, trong ánh mắt nhấp nháy hàng triệu triệu vì sao, đôi mắt to mê người lúc này trông cực kỳ xinh đẹp.

 
Trịnh tiên sinh ngây người ngắm nhìn dáng vẻ của Kim tiên sinh, ngay sau đó hắn chợt bừng tỉnh rồi phi nhanh vào đám bụi lau ủn đi ủn lại, chốc sau từ đám cỏ lau liền truyền đến âm thanh quẫy đuôi mạnh mẽ.

 
Trong nháy mắt, hàng vạn hàng nghìn con đom đóm bay ra, ánh sáng dìu dịu tựa như biển sao trời đang sa xuống, thắp sáng màn đêm lạnh lẽo trên thảo nguyên, cũng thắp sáng trái tim của Kim tiên sinh. Những vì sao xinh đẹp này, là Trịnh tiên sinh vì cậu mà hái xuống.

 
Trịnh tiên sinh vì cậu, hái xuống cả bầu trời sao.

 
Đó là hình ảnh đẹp nhất mà Kim tiên sinh từng nhìn thấy trong đời.

 
Dựa vào thính giác nhạy bén, trong bóng đêm Kim tiên sinh đã tìm được Trịnh tiên sinh. Cậu cúi đầu lưu luyến ngắm nhìn Trịnh tiên sinh, cũng là đôi mắt trông mong đang tha thiết nhìn cậu, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếm lên lớp da bên ngoài do rời khỏi bãi sông trong thời gian dài mà trở nên khô ráp.

 
Tại trung, đừng, em sẽ đau đấy. Người da dày như Trịnh tiên sinh ấy vậy mà cũng biết ngượng ngùng.

 
Nhưng Tại trung chỉ im lặng, cậu ôn nhu ngắm nhìn hắn. Trên gương mặt ấy, là muôn vàn vì tinh tú mà Trịnh tiên sinh yêu nhất.

 
Ngày hôm sau.

 
Kim tiên sinh mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thoải mái duỗi duỗi cái cổ, phẩy phẩy đôi hàng mi cong dài, sau đó bỗng sững người.

 
Cậu nghe thấy âm thanh của tiếng nước chảy.

 
Chưa vội đánh thức Trịnh tiên sinh, Kim tiên sinh mang theo cái đầu còn choáng váng chạy nhanh đến chỗ phát ra âm thanh. Xuyên qua lớp lớp cỏ lau rậm rạp, cảnh tượng trước mắt khiến cho Kim tiên sinh không kìm nổi mà mở to hai mắt.

 
Hiện ra trước mắt Kim tiên sinh chính là một bãi sông rộng lớn, bên bờ sông từng bụi cây xanh tươi rậm rạp theo gió trêu đùa mà nghiêng nghiêng, xung quanh mấy đám dã điểu * nô đùa ầm ĩ. Đây chính là tổ ấm của bọn họ! Bọn họ tìm được nhà rồi!

 
Kim tiên sinh vô cùng kích động, mang theo bao cảm xúc hỗn loạn trong lòng cậu nhanh chóng chạy về, làm kinh động đến cả đàn chim nhạn trong bãi cỏ lau, khiến chúng dáo dác bay lên.

 
Ối ối, mày dẫm vào chân tao rồi!

 
Lão vương, bảo thằng con nhà ông đừng có mà ị cạnh nhà tôi nữa!

 
Bỏ qua những âm thanh oán giận phía sau, Kim tiên sinh dùng đôi mắt to linh động của mình đảo qua đảo lại tìm kiếm bóng dáng của Trịnh tiên sinh.

 
Duẫn hạo, Duẫn hạo, anh ở đâu? Em tìm thấy nhà của chúng ta rồi! Kim tiên sinh kích động đến nỗi dẫm phải thứ gì đó mà ngã xấp xuống, dưới chân bỗng truyền đến tiếng kêu đau đớn của Trịnh tiên sinh.

 
Kim tiên sinh cuống quít cúi đầu, thiếu chút nữa là trật cổ. Duẫn hạo, anh có sao không? Em làm anh bị thường rồi đúng không?

 
Kim tiên sinh sốt ruột, hàng mi run lên bần bật.

 
Không sao đâu em. Trịnh tiên sinh há miệng cười, tạo ra một cái khe thật lớn. Da anh dày lắm. Phía xa xa lại truyền đến tiếng khóc thét của tiểu dã nhạn *.

 
Vậy là tốt rồi, Kim tiên sinh thở phào, đôi mắt to lấp lánh nhìn Trịnh tiên sinh. Duẫn hạo, em tìm thấy nhà của chúng ta rồi.

 
Thật sao?

 
Là thật, sau đám cỏ lau có một bãi sông thật lớn, cũng có thật nhiều thật nhiều cây cối, chúng ta có thể ở chỗ này, không lo đói bụng, cảnh vật cũng đẹp lắm. Kim tiên sinh cao hứng nên nói năng có phần lộn xộn.

 
Vậy thì tốt quá rồi. Trịnh tiên sinh cũng cao hứng, hàm răng sắc nhọn chợt lóe sáng.

 
Đặt tổ ấm trên một bãi ghềnh cạnh con sông lớn, Trịnh tiên sinh hạnh phúc, Kim tiên sinh vui vẻ, đàn dã nhạn bi thương vô vàn.

 
Hoàng hôn buông xuống, Trịnh tiên sinh sẽ cùng Kim tiên sinh đi tản bộ dọc theo bãi sông dài thăm thẳm.

 
Ráng chiều đỏ rực mơ hồ ẩn hiện hình dáng những ngọn núi xa xa, tà dương xinh đẹp ánh lên đôi hàng mi hơi hơi rung động của Kim tiên sinh vẽ lên bức họa vô cùng tinh tế, Trịnh tiên sinh xem ở trong mắt, tâm đều phải hòa tan.

 
Nơi hai thân ảnh khăng khít đi qua, dã nhạn dáo dác bay lên.

 
Bên kia bãi sông, tiểu dã nhạn trốn ở trong bụi cỏ thực ủy khuất, mẹ, sao chúng ta không thể đi ra kiếm ăn?

 
Dã nhạn mẹ nghiêm túc bảo, bây giờ mà ra ngoài chúng ta sẽ chết rất thảm đó con.

 
Tại sao hả mẹ? Tiểu dã nhạn ngây ngô hỏi.

 
Dã nhạn mẹ mổ mổ đám lông lộn xộn trên đầu nhạn con, thâm sâu nói, bởi vì chưa đến thời cơ.

 
Tiểu dã nhạn cái hiểu cái không gật gật đầu.

 
Dã nhạn mẹ lại tiếp tục nghiêm túc dặn dò, sau này có yêu ai thì phải tìm người trong tộc, đừng yêu người ngoài tộc. Giống như tiểu Hoàng ở cách vách là được.

 
Tiểu dã nhạn lại cái hiểu cái không gật gật đầu.

 
Dã nhạn mẹ hài lòng cọ cọ cái đầu nhỏ của nhạn con.

 
Bên bãi sông thanh bình, tháng ngày cứ lẳng lặng trôi qua. Lâu dần, Kim tiên sinh bắt đầu cảm thấy có chút tịch mịch, lại có chút nhớ nhà, nhớ nhung tưởng niệm càng quấn càng dày, đến cuối cùng, những loại lá cây mới mẻ cũng không thể gợi lên hứng thú của Kim tiên sinh nữa.

 
Vậy mà Trịnh tiên sinh lại không hề cảm nhận được.

 
Trịnh tiên sinh là con cá sấu thích náo nhiệt, cảnh vật bên bãi sông tất nhiên là rất đẹp, nhưng nhìn lâu thì cũng thấy chán. Sau khi ngắm nghía một hồi chán chê, Trịnh tiên sinh theo thói quen tính đi tản bộ một lát, không biết đi đâu, làm gì mà cả ngày không thấy trở lại, bỏ Kim tiên sinh ở nhà âu sầu một mình, muốn tìm người để nói chuyện cũng không có.

 
Phiền muộn càng tích càng dày, rốt cuộc có một lần, khi Trịnh tiên sinh trở về, một Kim tiên sinh luôn luôn dịu dàng đã bạo phát.

 
Anh đi đâu thế? Kim tiên sinh thực ủy khuất.

 
Anh có đi đâu đâu, chỉ là loanh quanh dọc bãi sông thôi mà. Trịnh tiên sinh tỏ vẻ thực vô tội.

 
Không có chuyện gì thì đi dạo làm cái gì?

 
Chính vì không có việc gì nên mới phải di dạo đây đó ah.

 
Anh không muốn về nhà chứ gì, bên ngoài chơi vui lắm mà.

 
Sao anh có thể không về nhà được chứ. Trịnh tiên sinh cũng có chút tức giận.

 
Phải rồi, trong tộc của anh có nhiều cá sấu cô nương chờ anh thế kia mà, theo em sống ở nơi nhỏ bé này, nhất định là rất tủi thân. Kim tiên sinh càng nói càng thương tâm.

 
Anh vốn dĩ không cần những thứ ấy có được không?

 
Thật sao? Một lời chất vấn không tín nhiệm của Kim tiên sinh hoàn toàn châm lên cơn lửa giận của Trịnh tiên sinh.

 
Kim Tại trung! Trịnh tiên sinh vô cùng tức giận, hai con mắt trợn trừng đến nỗi muốn lồi ra như mắt cá ươn.

 
Mắt của em mọc trên đỉnh đầu hay sao, cho nên mới cảm thấy tôi phiền, em muốn dùng những lời lẽ này để đuổi tôi ư? Được, tôi đi, em không cần phải viện cớ này nọ. Nói xong Trịnh tiên sinh xoay người cất bước, một đi không ngoảnh lại.

 
Đôi mắt to xinh đẹp của Kim tiên sinh ngân ngấn nước, nhưng cậu không hề phản bác. Bởi vì, mắt của cậu quả thật là mọc trên đỉnh đầu. Nhưng cái này có liên quan gì đến chuyện bọn họ cãi nhau chứ? Duẫn hạo đang ghét bỏ cậu ư?

 
Tâm trí Kim tiên sinh rối như tơ vò.

 
Nỗi nhớ nhà cộng thêm phiền muộn trong lòng khiến Kim tiên sinh ngã bệnh.

 
Kim tiên sinh hờn dỗi mà sinh bệnh, Trịnh tiên sinh cũng chẳng khá hơn là bao. Sau khi bình tĩnh lại, Trịnh tiên sinh cũng biết bản thân mình đã sai thật rồi.

 
Vốn định hai ngày nữa sẽ đi giảng hòa, thật không ngờ việc Kim tiên sinh bị ốm đã làm cho tình hình lâm vào bế tắc.

 
Kim tiên sinh không muốn nhìn thấy mặt hắn, Trịnh tiên sinh quả thực đau đầu.

 
Hôm nay, Kim tiên sinh mệt mỏi nằm ngủ trong bụi cỏ lau. Trịnh tiên sinh muốn vụng trộm đi thăm cậu nhưng lại sợ mình sẽ quấy rầy giấc ngủ của Kim tiên sinh, hắn gấp đến độ vò đầu bứt tai, tiếc là chân mình lại quá ngắn nên không thể với tới. Trong lòng khổ sở không thôi, Trịnh tiên sinh đành phải chậm chạp bò dọc hai bờ sông, hi vọng rằng bản thân có thể bình tâm lại.

 
Ngày hôm nay, ráng chiều dường như rất mãnh liệt, thiêu cháy cả nỗi lòng của Trịnh tiên sinh khiến hắn càng thêm khó chịu. Trên mấy cây cổ thụ cạnh bãi sông, đám khỉ nô đùa ầm ĩ, líu ra líu ríu khiến tâm trạng của Trịnh tiên sinh lại càng bất an.

 
Trịnh tiên sinh tức giận, quẫy thật mạnh chiếc đuôi to, nhe hàm răng trắng sáng sắc nhọn dọa đám khỉ trên cây. Quả nhiên, khỉ con cùng đám bạn của nó đều bị hắn dọa cho hóa đá.

 
Một con khỉ do chịu đả kích quá lớn, thân mình lung lay, thẳng tắp ngã từ trên cây xuống, loắng ngoắng thế nào lại rớt xuống ngay trước mặt của Trịnh tiên sinh.

 
Trịnh tiên sinh há miệng, hiện ra trước mắt con khỉ vừa bị ngã là một mảng đỏ lòm, ối giời ơi hôm nay là ngày gì thế không biết! Con khỉ khóc không ra nước mắt.

 
Trịnh tiên sinh không nói không rằng, đôi đồng tử vàng rực dựng thẳng, lẳng lặng nhìm chằm chằm con khỉ tâm đã muốn chết trước mặt mình, vẻ mặt cứ như kiểu: ai bảo mày chọc vào tao, để tao xem bây giờ mày định thế nào.

 
Con khỉ rất muốn khóc, chính mình trêu ai chọc ai, chỉ là cái bàn tọa rớt không đúng chỗ, với lại cổ họng quá to thôi mà, dù thế nào cũng không đến mức phải chết. Con khỉ tuyệt vọng ngửa cổ lên nhìn trời.

 
Không trung một mảnh trầm mặc, con khỉ tự động lý giải rằng: Cầu cứu không bằng tự cứu. Vì thế nó cố lấy dũng khí, nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm, cái kia…cá sấu tiên sinh...

 
Trịnh Duẫn hạo nghiêm mặt đáp, tao họ Trịnh.

 
À vâng, Trịnh tiên sinh. Con khỉ vội cúi đầu, kết quả không biết lộn xộn thế nào mà lại gặp nạn lần thứ hai, té nhào xuống đất. Trịnh tiên sinh hài lòng thở phì phì.

 
Ối thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, em không cố ý, xin bác đừng…đừng ăn em. Con khỉ nghẹn ngào nói.

 
Em…em…em…em còn chưa cưới vợ, chơi bời cũng chưa có nữa, tuổi thọ của khỉ ngắn lắm, không thể cứ như vậy mà biến thành phân của bác được  ! ! ! Đáy lòng con khỉ đang điên cuồng khóc lóc thảm thương, kêu gào dữ dội.

 
Không sao, chỉ cần đừng ồn ào nữa là được. Đi theo Kim tiên sinh đã lâu, tình tính nóng nảy của Trịnh tiên sinh cũng cải biến không ít.

 
Ôi vậy thì cám ơn bác, bác thật sự là con cá lớn có tấm lòng bao dung độ lượng. Con khỉ thở phào nhẹ nhõm.

 
Nhưng mà lão bà của anh đang không khỏe, cậu ấy bị cảm, anh muốn làm cho cậu ấy được vui vẻ. Nghẹn ở trong lòng đã lâu, Trịnh tiên sinh cũng muốn tìm một người để kể khổ.

 
Con khỉ lập tức ngã phịch trên mặt đất, héo tàn. Lời nói của Trịnh tiên sinh qua tai nó lại chính là: anh không ăn chú, nhưng để làm cho lão bà anh vui vẻ, anh có thể đưa chú cho cậu ấy ăn.

 
Không làm phân của bác cũng không thể làm phân của vợ bác ah! Có đùa giỡn khỉ thì cũng không nên đùa giỡn như vậy chứ! Mặt con khí tái mét lại rồi.

 
Óc khỉ không bổ đâu, ăn vào sẽ biến thành ngu ngốc đó…Con khỉ yếu ớt nói.

 
Lão bà của anh là hươu cao cổ. Trịnh tiên sinh rầu rĩ đáp, nhớ đến bộ dáng ốm đau của Kim tiên sinh, Trịnh tiên sinh lại nản lòng.

 
Con khỉ vừa nghe lập tức phấn chấn tinh thần, hoan hô là hươu cao cổ ah, hươu cao cổ sẽ không ăn thịt khỉ. Con khỉ lại bừng bừng sức sống.

 
Trịnh tiên sinh quay sang lườm nó một phát, con khỉ lập tức im miệng.

 
Thật ra…vùng phụ cận có trái cây có thể chữa bệnh, con khỉ nhìn khối vật thể màu xanh biếc đang tỏa ra oán giận đen sì, không đành lòng mà mở miệng.

 
Ở đâu? Ánh nhìn sắc bén lập tức bắn về phía con khỉ, con khỉ lại muốn co rúm cả người.

 
Ở trên cây cao ơi là cao phía bên kia rừng rậm, em có thể hái giúp bác. Trịnh tiên sinh cùng Kim tiên sinh – một đôi tình nhân kì lạ, ở cái nơi bãi sông không lớn không nhỏ này vẫn là rất nổi tiếng. Vừa nghe đến người bạn đời là hươu cao cổ con khỉ cũng thừa biết người ấy là ai. Thế này coi như là báo đáp ân tình tha mạng của Trịnh tiên sinh?

 
Thật sao? Trịnh tiên sinh cao hứng vung vẩy cái đuôi, thế có cách gì khiến cậu ấy vui vẻ không? Bọn anh cãi nhau, anh phải nghĩ cách làm hòa với cậu ấy. Trịnh tiên sinh vẫn là một người đàn ông yêu vợ hàng đầu.

 
Cái này…Con khỉ suy nghĩ một lát, sau đó nơm nớp lo sợ bám vào tai Trịnh tiên sinh đưa ra đề nghị.

 
Hả? Có tác dụng không?

 
Chắc…chắc là được đấy, chỉ có điều cổ của hươu cao cổ dài như vậy, vật liệu để làm sẽ rất khó tìm ah.

 
Không sao, vô luận ở chỗ nào anh cũng sẽ tìm được, đến lúc ấy các chú sẽ giúp anh chứ? Trịnh tiên sinh hai mắt sáng ngời nhìn con khỉ.

 
Con khỉ thở dài rồi cũng gật đầu đồng ý.

 
Thật sự là rất cám ơn chú, Trịnh tiên sinh hoàn toàn quên mất sự khó chịu ban nãy, hàm răng trắng như tuyết cười đến mức lóe sáng.

 
Trời chiều ngả về tây.

 
Kim tiên sinh đi dạo bên bờ sông, hình bóng đổ dài trên mặt nước lấp lánh những gợn sóng rồi tan thành vô vàn mảnh nhỏ. Không có bóng hình quen thuộc kia, con đường về nhà hôm nay cũng trở nên thật dài.

 
Kim tiên sinh cô đơn cúi đầu, nhắm hờ đôi mắt to xinh đẹp.

 
Bản thân cậu thực sự rất quá đáng, hờn giận không đâu rồi lại trút hết lên đầu Duẫn hạo, còn nói những lời tàn nhẫn thương tổn hắn. Thói quen thân mật khăng khít với bạn đời, không nghĩ rằng, càng gần gũi nhau lại càng dễ tổn thương nhau nhất.

 
Cảm mạo đã lùi hơn phân nửa, ngày ấy mê man ngủ dưới tàng cây, không có Trịnh tiên sinh, Kim tiên sinh không thể an tâm nằm trên mặt đất, cậu chỉ dám đứng ngủ. Giấc ngủ không an ổn khiến đầu óc choáng váng, cơ thể cũng mệt mỏi.

 
Cố hết sức nhắm mắt lại, tại nơi khóe mắt thoáng qua, có một chút màu nâu ánh vào mi mắt, nhưng Kim tiên sinh lúc này đang cực kỳ mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, bên chân bỗng xuất hiện một đống trái cây màu đỏ tươi. Trái cây ngọt lịm, mát lạnh lại chứa nhiều nước, sau khi ăn một quả, Kim tiên sinh cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo không ít.

 
Cách đó một vài ngày, khi Kim tiên sinh tỉnh dậy đều có thể nhìn thấy bên chân một đống đỏ tươi. Bệnh dần dần chuyển biển tốt đẹp, trong lòng Kim tiên sinh cũng ngày càng thông suốt, cậu muốn tìm một cơ hội để nói lời xin lỗi với Trịnh tiên sinh, nhưng lúc này Trịnh tiên sinh lại giống như bốc hơi ở nhân gian, cho dù Kim tiên sinh có tìm thế nào cũng không thấy.

 
Không lẽ hắn thật sự giận cậu rồi bỏ về đầm lầy trước kia sao? Kim tiên sinh vô cùng sốt ruột, lại tự trách bản thân mình không tốt.

 
Nhưng mà dã nhạn mẹ ở bụi co lau bên cạnh đã nói cho cậu biết, Trịnh tiên sinh vẫn còn ở nơi này.

 
Hiện giờ miệng rộng tiên sinh ngày nào cũng ở chung với đám khỉ kia, không thì cũng một mình sang bên kia thảo nguyên, nơi có những khe đá cong cong nằm rải rác chui ra chui vào đến tận khuya. Tiểu dã nhạn chui vào lòng mẹ, mở to đôi mắt đen láy nói.

 
Là như vậy sao? Kim tiên sinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không đi là tốt rồi, mọi chuyện vẫn còn chưa quá muộn.

 
Nhưng cuộc chiến tranh lạnh này bao giờ mới kết thúc đây, lòng dạ Kim tiên sinh rối bời, cậu lang thang vô mục đích trên bãi sông.

 
Bãi cỏ lau bên bờ đã lấm chấm những đốm xanh, mùa khô đã qua rồi, từng cuộn sóng xanh biếc hò reo vui mừng, trong nháy mắt lại mất đi sức lực, ngã nhào lên mặt đất đang đói khát từng giờ, khi hàn lưu bất ngờ tập kích thì chúng hoàn toàn biến mất trước tầm mắt của Kim tiên sinh. Hiện giờ đang là đầu mùa mưa, dưới nền đất vội vã vươn lên những cánh tay non mịn xinh xinh, tay nắm tay chẳng mấy chốc mà hóa thành biển cả cùng dập dềnh trong gió.

 
Đàn đom đóm đã trở về, bay tới bay lui trong bụi cỏ lau, tự vui với chính mình. Kim tiên sinh mang theo chiếc bóng của mình, một người một bóng, từng bước từng bước đạp tới giữa hè.

 

 

***

Bãi sông hôm nay bỗng có chút ồn ào, đắm chìm với những suy nghĩ riêng của mình, Kim tiên sinh ngẩng đầu, dõi mắt về nơi xa. Trên cây, đàn khỉ quấn lấy nhau, đong qua đong lại. Chỉ có điều, số lượng con khỉ hình như quá nhiều?

 
Đúng vậy, hôm nay số lượng con khỉ thật sự rất đông. Kim tiên sinh càng bước đến gần, đàn khỉ lại xuất hiền càng nhiều, cuối cùng một con khỉ đuôi thẳng bỗng treo người trước mặt Kim tiên sinh, Kim tiên sinh tròn mắt, ngạc nhiên nhìn nó.

 
Cậu nhận ra con khỉ này, nó chính là con khỉ đuôi thẳng ngày nào cũng mang trái cây đến cho cậu, cả đám lông trắng trên đầu nó nữa, cậu không nhận sai đâu mà. Còn chưa kịp lên tiếng, một sợi dây thật dài màu xanh biếc được vòng lên cổ của Kim tiên sinh.

 
Chiếc vòng chỉ dùng sợi cỏ mềm mại để tết thành, xúc cảm mịn màng dễ chịu khiến trái tim của Kim tiên sinh tan chảy trong nháy mắt.

 
Cậu muốn biết tất cả chuyện này là chủ ý của ai.

 
Trong bóng chiều hoàng hôn mờ ảo, xuất hiện một bóng hình vô cùng quen thuộc đối với Kim tiên sinh. Bóng hình kia chậm rãi bước lại gần, cuối cùng dừng lại trước mặt Kim tiên sinh.

 
Kim tiên sinh chớp mắt nhìn hắn.

 
Trịnh tiên sinh yêu thương nhìn đôi mắt to tròn long lanh đang chực vỡ của Kim tiên sinh rồi khẩn trương thanh thanh cổ họng, tiểu hải ly nằm dưới biển âm thâm bịt kín lỗ tai.

 
Miệng của anh rất to nên không thể dễ dàng hôn em như những người bình thường khác;

 
Da anh cũng rất cứng nên không thể dịu dàng mà ôm em vào lòng;

 
Anh sinh ra quá bằng phẳng nên không thể chăm sóc cho em một cách trọn vẹn nhất;

 
Bộ dáng anh xấu xí nên không thể hoàn mĩ mà đứng bên cạnh em;

 
Nhưng xin em hãy tin rằng, trên thế giới này, em chính là người mà anh yêu thương nhất.

 
Còn nữa, xin lỗi em.

 
Trịnh tiên sinh một mạch nói ra hết những lời tâm tình mà mấy hôm nay hắn kìm nén trong lòng, giờ đây hắn đang ở trong tình trạng lo lắng bất an chờ đợi Kim tiên sinh tuyên án. Cho đến tận bây giờ, đây chính là những câu nói sến súa nhất trong đời Trịnh tiên sinh, không còn nghi ngờ gì nữa, vấn đề này thực sự đã làm khó cho Trịnh tiên sinh rồi.

 
Kim tiên sinh vẫn lặng im nhìn hắn.

 
Lũ động vật bên sông đều an tĩnh lại, đàn khỉ quên móc đuôi, ‘rầm’ một tiếng cả đàn theo chuỗi mà rớt khỏi cây; đàn hải ly quên khép lại chiếc miệng rộng, để lộ ra một hố răng trắng như tuyết; tiểu dã nhạn hưng phấn vỗ cánh liên hồi, mà dã nhạn mẹ chỉ biết đần mặt, quên mất phải quở trách nhạn con.

 
Thời gian như ngừng lại, tất cả loài vật bên bãi sông đều nín thở như Trịnh tiên sinh, cùng nhau chờ đợi thời khắc cuối cùng.

 
Thật lâu sau, Kim tiên sinh chậm rãi cúi đầu, khẽ hôn lên mi mắt Trịnh tiên sinh.

 
Duẫn hạo, em cũng yêu anh.

 
Giây tiếp theo, trên bãi sông ngập tràn tiếng hoan hô reo mừng, mặt đất rung chuyển khiến bụi bay mù mịt. Đúng là một cảnh tượng náo nhiệt hiếm hoi ở nơi này.

 
Trong tiếng hoan hô của muôn loài, Trịnh tiên sinh nghe thấy tiếng nỉ non khe khẽ.

 
Duẫn hạo, xin lỗi anh.

 
Một giọt lệ nóng hổi lặng lẽ rơi trên lưng Trịnh tiên sinh, khiến trái tim Trịnh tiên sinh rung động mãnh liệt.

 
Trịnh tiên sinh ngơ ngác nhìn Kim tiên sinh ngượng ngùng quay đầu sang hướng khác, hắn mỉm cười, lộ ra hàm răng sáng lấp lánh.

 
Tại trung à, không sao đâu em.

 
Sóng gợn khẽ lăn tăn, dạo qua mặt sông thanh bình, thi thoảng lại gợi lên từng đám bọt nước xinh xinh. Nắng chiều dịu dàng âu yếm bóng hình một con cá sấu cùng một con hươu cao cổ.

 
Mà hai nhân vật chính của chúng ta đang bình thản đi dạo bên bờ sông, tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời chỉ thuộc về riêng họ.

 
Tiếng thì thầm băng ngang qua gió, xuyên qua cả bụi cỏ lau, tiểu dã nhạn từ trong lòng mẹ chui ra, khó hiểu nhìn hai thân ảnh càng lúc càng quấn quýt lấy nhau.

 
Hươu cao cổ và cá sấu, nghe thế nào cũng không thấy xứng đôi.

 
Mẹ ơi, vì sao bọn họ có thể sống với nhau cơ chứ?

 
Bởi vì bọn họ yêu nhau.

 
Dã nhạn mẹ ôn nhu cúi đầu, trạc trạc đám lông lộn xộn trên đỉnh đầu của nhạn con.

 
Thế con có thể sống chung với tiểu Hoàng ở cách vách được không ạ?

 
Không được! Dã nhạn mẹ kiên quyết phản đối.

 
Tại sao hả mẹ?

 
Bọn mày đều là giống đực ah…lúc trước dã nhạn mẹ đã tính sai mất rồi = =+

 
Nhưng nếu đã yêu nhau, có gì là không thể chứ hả mẹ? Tiểu dã nhạn hùng hồn tuyên bố.

 
Dã nhạn mẹ đông thành tảng băng phiêu phiêu trong gió.

 
Hoàng hôn buông xuống. Trên bãi sông, hai thân ảnh không cân xứng thải mây hồng sánh bước bên nhau, hình ảnh hài hòa cứ xa dần xa mãi.

 
Gió đêm bừng tỉnh, lại là một ngày rất đẹp trời.

 

 

 

 

 

End ♥

 

*Dã điểu: chim hoang

*Tiểu dã nhạn: chim nhạn hoang

 

17 thoughts on “[Gift] Quà mừng nhà đạt mốc 1000K view~

  1. chúc mừng nhà Thiên Hậu nha “tung bông tung hoa”❤
    cám ơn editor rất nhiều
    truyện dễ thương ghê luôn, khúc cuối nhạn mẹ và con buồn cười quá😀

    • Cám ơn cô ~ cô cũng dễ thương ghê hà *hun hun* cái khúc cuối thật sự là rất…rất ba trấm, nhạn con đáng yêu quá trời luôn =)))))

  2. Chúc mừng nhà nha :3 ta cũng chẳng nhớ nổi biết nhà cô từ khi nào nữa =o= lúc đầu ta còn nhầm nhà cô với nhà người khác kia :p bất quá giờ quen rồi :v cố gắng lấp hố nhoé

    • Cảm ơn cô nhóe ~ tôi cũng đang cố gắng lấp em nó đây, muốn đào hố mới mà chỉ sợ hố đè cho khỏi nhấc cổ lên thôi =v=

  3. chúc mừng nha *vỗ tay*
    nói thiệt chứ, t đây mới mò vô nhà được chắc hơn một hai tháng thôi hehehe…..:p
    nhưng mà ấn tượng đầu tiên là chữ “Thiên Hậu”, nên mỗi lần nhà ra chap sẽ ko nhớ tên fic, chỉ nhớ “Thiên Hậu” là mãn nguyện rùi *chạy*❤❤❤ cố gắng nha ^^

    • Cảm ơn nàng ~ nàng nhớ đến “Thiên hậu” là bọn ta vui rồi ấy, nên là nàng hãy nhớ đến em nó dài dài nhé hề hề =)))))

  4. 💐💐💐💐💐💐💐💐🎉🎉🎋🎉🎉🎊🎊🎊🎊🎊🎊Chúc mừng nhà cac nàng đã đạt 1000k lượt view nhé! Và thực sự cảm ơn vì đã nang đến cho bọn ta nhiều bộ truyện về Yunjae hay như vậy ! Hi vọng nhà các nàng càng ngày càng làm ăn phát đạt , lấp hết hố cũ cà đào thêm nhiều hố mới 😘😘😘😘

    • í hí hí cảm ơn cô nhé *hun* chỉ cần cô thường xuyên ủng hộ thì sẽ có hố mới sớm thôi nhé =))))))

    • Ngày hôm qua tỷ thực vui muốn khóc luôn rồi, tiếc là hôm qua tỷ có việc bận, không kịp cap lại em ạ O.O

        • ế cố lên em, canh đúng lúc 1111111 rồi chị em mình làm thêm cái gift nữa, cưng quá *chụt*

  5. *tung bông, tung tim, tung đủ thứ* Chúc mừng ss và cả nhà Thiên Hậu nha!❤
    Để ăn mừng sự kiện quan trọng, đề nghị ss đào hố mới và nhanh chóng lấp hố đã đào!😛
    Há há há *lượn đi*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s