[Trungfic] Tổng tài đừng nháo nữa! [Chap 1] [YunJae]

Tác giả: Hoyifang

Thể loại: Mặt dày vô sỉ tổng tài công x mỹ trợ lí thụ, hiện đại, 1×1, HE

Editor: Diệt Tuyệt sư thái (aka Tiểu Băng ^^ )

 

28075029

 

 

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa lừa tềnh =))))))) )

 

Chap 1

 

 

 

 

 

“Tổng giám đốc, ngài cần kí tên vào chỗ hồ sơ này.” Tập tài liệu dày 5cm được đặt lên bàn, thế nhưng người ngồi đằng sau chiếc bàn làm việc cỡ bự kia lại chẳng thèm mảy may chú ý lấy một lần, hắn ta còn đang bận sửa sang lại chiếc cà vạt của mình qua hình ảnh phản chiếu từ chiếc cửa sổ thủy tinh đặt sát đất: “Aigoo ~ đừng quan tâm đến mấy thứ này nữa, JaeJoong ah, em thấy tôi mặc thế này đi hẹn hò có được không?”

 

 
“5 giờ ngày hôm nay có hội nghị truyền hình…” Trợ lí xinh đẹp khẽ hừ một tiếng, mang phần tài liệu đã được kí ôm vào trong ngực, sau đó sắp xếp lại chiếc bàn làm việc đã muốn loạn thành một mớ, cuối cùng cậu ta chia tất cả chỗ tài liệu chưa kí và đã kí thành hai chồng.

 


“Trông tôi thế nào, quá được phải không? Hôm qua lúc tôi đi chọn, bà chủ hàng còn khen tôi thật là tinh mắt đấy!” Phủi phủi bờ vai vốn dĩ không tồn tại một hạt bụi nào, chàng giám đốc suất khí bức người xoay một vòng nhìn trợ lí xinh đẹp, hắn đi đến bên cạnh cậu ta, kề sát vào vành tai xinh xắn của cậu trợ lí rồi thì thầm đầy ám muội. “Tôi cũng chọn cho em một đôi khuyên tai đấy, hôm nay chúng ta cùng đi lấy ha? Em luôn đeo mấy loại khuyên không có màu sắc thế này, trông thật là quá đơn điệu, em có thể thử màu đỏ hoặc là vàng…chúng rất hợp với nước da của em.” Vuốt sói nhẹ nhàng nâng chiếc cằm xinh xắn của mĩ nhân.

 

 
Trợ lí xinh đẹp lập tức di chuyển sang phía bên kia của chiếc bàn, sửa sang lại đống bùi nhùi trên ghế sô pha, “6 giờ tối nay kí hợp đồng với bên China Town Hotel, tiếp theo là tham dự hoạt động công ích của quỹ hội những người sống đời sống thực vật SM.”

 

 
Giám đốc bảnh giai lại dán sát vào cậu trợ lí từ phía sau, hắn ta trực tiếp ôm trọn cậu trợ lí xinh đẹp thấp hơn mình một cái đầu vào trong ngực, vừa ôm vừa ngửi mùi hương thơm mát từ mái tóc của cậu ta: “JaeJoong ah ~ đêm nay chúng ta hẹn hò đi, không cần quan tâm đến mấy chuyện nhàm chán này ha.”

 

 
Trợ lí xinh đẹp xoay người lại rồi ngước lên nhìn hắn, bên trong cặp mắt to trong veo phản chiếu bóng hình của hắn, đôi môi đỏ hồng đầy đặn non mềm gợi cảm đến chết người, hắn cảm nhận được hơi thở ấm áp đang phả vào mặt mình, chóp mũi hai người càng lúc càng kề sát nhau rồi khi hai vành môi chầm chậm tới gần──

 

 
Đáng tiếc, thứ mà chàng giám đốc điển trai của chúng ta đặt môi lên lại chính là tập hồ sơ lạnh lẽo, “Xin tổng giám đốc hãy xem hết chỗ hồ sơ này để chúng ta chuẩn bị đi họp.” Trợ lí xinh đẹp cầm tập hồ sơ nhét vào tay tổng tài nhà mình rồi quay ngoắt ra phía cửa.

 

 
” A a a a! Thật là phiền phức! JaeJoong à, em đừng cứng nhắc như vậy có được không!” chàng giám đốc bĩu môi, quăng tập hồ sơ lên sô pha trút giận.

 

 
Cánh cửa “rầm” một tiếng đóng lại, trợ lí xinh đẹp cất bước ra ngoài.

 

 

 

*** *** ***

 

 
Nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của chiếc ván cửa đáng thương bị người nào đó thẳng chân đạp bể, anh thư kí đang thảnh thơi tám chuyện qua MSN lập tức dừng tay lại. “JaeJoong hyung, hình như anh đang sắp phát điên thì phải.” Chàng thư kí ngồi đối diện JaeJoong đẩy đẩy chiếc kính mắt nhã nhặn, ngẩng đầu hào phóng tặng JaeJoong nụ cười hoa đào bay tán loạn.

 

 
“Yoochun, mày câm miệng đi!” JaeJoong hung tợn trừng mắt lườm gã, bờ ngực vì tức giận mà phập phồng dữ dội.

 

 
Thư kí bà tám Park Yoochun nhún nhún vai, trơ tráo cười, hoàn toàn không sợ hãi trước ánh mắt giết người của Kim JaeJoong.”JaeJoong hyung ngay cả lúc tức giận mà cũng gợi cảm như vầy ha? Tiêu thật rồi!” Hại người ta đỏ mặt đây này…

 

 
Park Yoochun và Kim JaeJoong là bạn nối khố từ thời còn mặc quần thủng đít, rồi đến tiểu học, trung học, đại học…không đánh nhau thì không phải là anh em, hai người này chính là lớn lên như vậy đấy. Mà may mắn ở chỗ, hai người bọn họ lại cùng được nhận vào tập đoàn họ Jung, còn ngồi chung với nhau một văn phòng nữa chứ ~

 

 
Từ nhỏ dáng vẻ của Kim JaeJoong đã khiến người ta đặc biệt yêu thích, mắt to này, cánh môi hồng hồng mềm mại non nớt, khi cười rộ lên lại phi thường đáng yêu vô tội, bạn nhỏ hàng xóm Yoochun từ bé đã được ma ma dạy dỗ là phải biết chăm sóc mỹ nhân, cho nên đồng chí Park quyết tâm đảm nhiệm vai trò kỵ sĩ hộ hoa, ngày ngày bám theo JaeJoong, không rời nửa bước. Mà khổ cái, càng lớn bạn nhỏ Kim lại càng xinh đẹp, càng lớn lại càng thêm yêu nghiệt, khiến cho Park Yoochun sâu sắc nhận ra, bản thân mình quả nhiên không hề làm sai, ý muốn bảo vệ lại càng không thể vãn hồi.

 

 
Bản thân Park Yoochun cũng là dạng phong lưu anh tuấn, từ nhỏ đến lớn không thiếu gì mỹ nhân bầu bạn bên mình, thế nhưng hắn vẫn cứ thích bám riết lấy JaeJoong, cho xì căng đan ái tình bay lên đến tận giời. Thấy hai người sớm tối bên nhau, người ta lại cứ nghĩ bọn họ là một đôi, chỉ tội cho mấy em gái vẫn thầm thương trộm nhớ JaeJoong có chết cũng không dám đền gần cậu nửa bước. Bởi vì Park Yoochun luôn dùng ánh mắt khắt khe đem đối phương trừng đến nỗi muốn độn thổ cho xong, ánh mắt này rõ ràng là muốn nói: “Cô có chỗ nào xinh đẹp bằng JaeJae không? Với mặt tiền như vậy mà cũng đòi đứng chung với JaeJae nhà tôi sao?” Sau đó đối phương sẽ mang theo trái tim bị vỡ thành nghìn mảnh mà u ám rời đi.

 

 
Nhờ công lực đuổi ruồi siêu hạng của Park Yoochun (! ? ), chẳng những JaeJoong của chúng ta chưa hề có nụ hôn đầu, mà ngay đến cả diễm phúc được nắm bàn tay xinh xinh trắng nõn nà cũng không có nốt, hơn nữa gã còn giả bộ vô tình cản trở cậu đi tham gia các hoạt động thắt chặt tình bằng hữu linh tinh gì đó, mỗi lần JaeJoong muốn ra khỏi nhà, gã sẽ đột nhiên bị ốm hoặc là lấy lí do mình phải làm báo cáo, kiên quyết lôi kéo JaeJoong, không cho cậu rời đi nửa bước.

 

 
Sau này, trong ngày đi làm đầu tiên, khi hai người nhìn thấy đối phương, JaeJoong đã không còn hi vọng gì nữa, mà Yoochun lại mừng rỡ như điên! “JaeJoong hyung! Chúng ta thật là có duyên ố hố hố hố hố hố. . .” Lão thiên gia ~~~~ ngài quả nhiên là rất quan tâm đến JaeJoong nhà chúng ta! JaeJoong hyung không thể không có sự bảo vệ của con được!

 

 
“Nghiệt duyên. . .” JaeJoong đỡ trán, ngã dúi lên trên bàn. Giời đất ơi . . . Tại sao con vẫn không thoát khỏi ma chưởng của Park Yoochun thế này hả giời! ?

 

 
Mà sự việc khiến cho JaeJoong càng thêm khủng hoảng chính là, chàng giám đốc đẹp trai ngời ngời nhà bọn họ vừa đến văn phòng liền ngẩn ngơ nhìn cậu chằm chằm, sau đó hắn ta đột nhiên lao đến chỗ cậu, ôm chặt lấy cậu rồi dõng dạc tuyên bố: “Anh thích cưng! Anh đối với cưng là nhất kiến chung tình!”

 

 
Càng kỳ hơn nữa là Park Yoochun lại không hề ra tay can thiệp, gã chỉ nhàn nhã khoanh tay ngồi ở bên cạnh âm thầm nhướn mày quan sát.

 

 
“Anh làm gì thế! ?” JaeJoong cau mày, muốn đẩy đối phương ra, nếu không phải cậu đã biết thân phận của hắn ta thì cậu đã sớm cho hắn mấy quyền rồi.

 

 
Giám đốc bảnh giai buông cậu ra, nở nụ cười tươi rói khoe hàm răng trắng đều tăm tắp: “Đêm nay cưng có muốn hẹn hò với anh không hà?”

 

 
“Tôi từ chối!” JaeJoong chán ghét lườm hắn một cái sắc lẻm.

 

 
“Vậy chúng ta cùng nhau ăn bữa tối được không ~ ” Chàng giám đốc đẹp trai càng ngắm JaeJoong lại càng thấy hài lòng.

 

 
“Tránh ra!” JaeJoong trợn mắt. Shit! Tên giám đốc này có bệnh à, phải làm đơn từ chức ngay thôi!

 

 
“Không ăn tối?” Tổng tài đẹp trai có chút bất ngờ, hắn ta nhìn một lượt từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá dáng người của JaeJoong: “Anh có thể cam đoan cưng không cần phải giảm cân đâu, cưng như thế này anh cũng rất thích nha.”

 

 
“Cút!” Theo số lượng từ JaeJoong nói càng ngày càng giảm, tâm trạng của hắn càng thêm trầm xuống, hắn trực tiếp thu hồi những vật dụng cá nhân của con người đang muốn rời khỏi hắn.

 

 
“Người đẹp muốn đi đâu?”

 

 
“Từ chức!”

 

 
“Hợp đồng em kí với công ty còn ở chỗ tôi đây này.” Tổng tài đẹp trai lạnh lùng mở cặt táp, lấy hợp đồng rồi quẳng ngay lên bàn.

 

 
JaeJoong đang muốn bước chân ra khỏi cửa thì trong phút chốc thân thể bỗng cứng đờ.

 

 
“Trên này hình như có viết nếu vi phạm hợp đồng thì tiền bồi thường sẽ là. . .” Giám đốc đẹp trai nghiêng đầu suy nghĩ.

 

 
“Gấp 50 lần tiền lương ah.” Yoochun xoa xoa cằm đáp lại.

 

 
Cho nên người nào đó sắc mặt phi thường khó coi dậm dậm chân quay trở về chỗ ngồi.

 

 

 

***

 

 
Tập đoàn Jung.Co chuyên kinh doanh thực phẩm, khoai tây chiên, bánh quy, đồ ăn vặt các loại, cả thức ăn đóng hộp cũng là do công ty con của Jung.Co sản xuất, có thể nói họ chính là vua của đồ ăn vặt, thậm chí hai năm trước Jung.Co còn bắt đầu kinh doanh siêu thị chuyên bán thực phẩm tươi sống, với thành tích vĩ đại như thế này khiến cho tất cả thành viên trong hội đồng quản trị đều cười đến nỗi không khép miệng lại được.

 

 
Ăn mặc ở, trong ba thứ này ăn xếp vị trí thứ nhất, làm người có thể không cần mặc quần áo đẹp, nhưng một khi đã là người thì nhất định phải ăn! Ông nội của Jung Yunho một đời dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đến đời cha của Yunho thì tập đoàn Jung gia đã hoàn toàn mở rộng kinh doanh, khiến công ty thu về khoản lợi nhuận khổng lồ, cho nên Jung.Co dần dần trở thành tập đoàn đứng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm, bây giờ chỉ cần bạn gọi tên bất kì loại thực phẩm nào thì chúng hầu như đều là do Jung.Co sản xuất.

 

 
May sao Jung Yunho cũng không phải là loại công tử chỉ được cái mã ngoài mà dốt đặc cán mai, hắn thực sự là người có năng lực. Mặc dù Jung.Co chuyên sản xuất đồ ăn vặt các loại nhưng bản thân Yunho lại không hề thích chúng một chút nào, mỗi lần phải tung ra sản phẩm mới, hắn đều tìm anh chị em họ hàng cô bác đến thử nghiệm trước, sau đó lại chọn ra những mẫu sản phẩm mà bọn họ cho là tốt nhất đem phát miễn phí cho công nhân, học sinh để thử nghiệm lần cuối, đến lúc này mới chấm dứt khâu nghiên cứu thị trường, sản phẩm được mọi người ưa chuộng nhất sẽ được sản xuất hàng loạt rồi đem bán trên thị trường.

 

 
Về phương diện đồ ăn, Yunho cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, cơ bản mà nói thì tất cả những gì có thể cho vào miệng hắn đều không kiêng kị, sau đó hắn ta sẽ nhún vai và nói với bạn rằng: “Ừm, không tồi.” Nhưng nếu bạn hỏi hắn thích hương vị gì thì hắn chỉ biết trả lời: “Chẳng phải tất cả đều giống nhau sao?” Đây cũng chính là nguyên nhân mà hắn không bao giờ tham gia thử nghiệm sản phẩm mới.

 

 
JaeJoong vừa xử lí chồng hồ sơ trên bàn vừa vụng trộm ngắm Yunho đang chăm chú xử lí hồ sơ ở gian phòng cánh vách.

 

 
Nếu bỏ qua cái tính lưu manh xấu xa đê tiện luôn tối ngày thích ăn đậu hủ của cậu thì hắn thật sự là một tổng tài vĩ đại. Khi làm việc đầu óc luôn tỉnh táo, không lề mề mà lại rất khoa học, đặc biệt là các mánh khóe xã giao, hắn luôn biết sử dụng chúng một cách tài tình, những buổi xã giao của công ty, hắn cứ như là cá gặp nước, có thể cùng người ta đối đáp trôi chảy…Duy chỉ có khi đối mặt với cậu, hắn luôn giống như mấy gã lưu manh cuồng tình dục hết ôm lại ấp rồi đùa giỡn trêu ghẹo cậu mãi thôi.

 

 
JaeJoong chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt nghiêng nghiêng của hắn đến xuất thần, mà Jung Yunho dường như là có thần giao cách cảm với cậu nên bỗng dưng quay đầu lại, cùng JaeJoong bốn mắt nhìn nhau, JaeJoong khẽ sửng sốt, không biết vì sao bản thân mình lại chẳng thể dời mắt khỏi hắn. Jung Yunho mỉm cười nhìn cậu, toàn bộ ánh mắt đều biến thành hình trái tim.

 

 
. . . Ơ? Sao lại cảm thấy con tim mình đang loạn nhịp? ── ah, khóe miệng hắn còn có một nốt ruồi. . . Là nốt ruồi mĩ nhân hay là nốt ruồi tam bát *? Trông hắn cười sao cứ thấy giống con cáo già thế nhỉ, lại còn phồng má nữa…JaeJoong nhìn chằm chằm vào miệng hắn, trong đầu còn hiện lên vô vàn ý nghĩ.

 

 
Jung Yunho thấy cậu nhìn mình say đắm như vậy, trong lòng vừa đắc ý lại vừa thẹn thùng! Rốt cuộc JaeJoong cũng nhận ra vẻ đẹp trai ngời ngời và sự vĩ đại của hắn, rốt cuộc cũng yêu hắn mất rồi? Oa ha ha ha ha ha ha. . .hắn hí hửng liếc mắt đưa tình với JaeJoong.

 

 
Khuôn mặt JaeJoong bất giác đỏ lên, cậu xoay đầu lại, đứng dậy khỏi vị trí rồi đi sang phía văn phòng của tổng tài.

 

 
Nhìn thấy JaeJoong gõ cửa, theo nhịp bước chân càng ngày càng gần, trái tim hắn dần dần tăng tốc ── JaeJoong muốn tỏ tình với mình sao? Sau đó tối nay cậu ấy sẽ đồng ý đi hẹn hò với mình? Sau đó đêm nay bọn họ có thể lên giường ! ? Á á á á á á á…về nhà ai thì tốt bây giờ? Đến nhà JaeJoong có vẻ được đấy, nghe nói tay nghề của JaeJoong không tồi ah…ực (thanh âm nuốt nước miếng)…

 

 
“Tổng giám đốc…” JaeJoong cúi đầu, tránh đi ánh mắt quá mức nồng cháy của ai kia.

 

 
“JaeJoong, em nói đi, em biết là tôi sẽ đáp ứng tất cả những điều em muốn mà.” Yunho khẽ mơn trớn vành môi dưới, hắn dùng chất giọng trầm thấp khêu gợi chậm rãi nói với JaeJoong.

 

 
“Tổng giám đốc, ngài nên chuẩn bị một chút….” JaeJoong bối rối ngước lên nhìn hắn.

 

 
Nhìn thấy vẻ mặt quyến rũ mà ngây thơ vô (số) tội của JaeJoong, suýt chút nữa là hắn đã bay qua cái bàn rồi vồ lấy cậu: “Mọi thứ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, JaeJoong, em chỉ cần đi theo tôi là được.” Muốn KY có KY, muốn bao cao su có bao cao su…hê hê…, nhưng mà cậu đừng có dùng cái loại ánh mắt này nhìn hắn nữa! Tự chủ của hắn thật sự không được tốt cho lắm đâu!

 

 
“Vậy chúng ta chuẩn bị đi thôi.” Không ngờ rằng Yunho lại phối hợp như thế, JaeJoong vui mừng khôn xiết, cậu rạng rỡ cười với hắn. Thật không nghĩ tới, rốt cuộc tổng tài cũng suy nghĩ nghiêm túc mà đồng ý ra ngoài.

 

 
Á á á á á á á !! Sao cậu ấy có thể cười đến thẹn thùng như vậy (! ? ) đáng yêu như vậy chứ! ! ! ! !

 

 
“Thế em muốn đi đâu?” Nhà em hoặc nhà tôi đều có thể ah ! ! ! ! ! Oa ha ha ha ha ha ha ha ~~~~~ Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một ước muốn duy nhất là có thể mọc thêm đôi cánh để bay ngay đến bên người tình bé nhỏ của mình. Không để lãng phí thêm một giây nào nữa, Jung Yunho nhanh tay đóng laptop lại, vơ lấy chiếc cặp táp cùng di động rồi phi đến chỗ JaeJoong, ôm eo cậu cùng đi ra ngoài.

 

 
“Tất nhiên là đến khách sạn rồi.” JaeJoong bị thái độ hăng hái tiến lên của hắn làm cho mờ mịt. Mới ban nãy, khi cậu nhắc đến chuyện đi dự hội nghị truyền thông hắn còn bày ra vẻ mặt cáu kỉnh thiếu kiên nhẫn cơ mà. Hai người đi qua bàn làm việc của Park Yoochun, JaeJoong còn nói với hắn tối nay sẽ không quay về công ty, hắn nghe xong thì lập tức cười đến không thấy tổ quốc đâu, ngay cả vẻ mặt thương tiếc chia buồn của Yoochun hắn cũng chưa để ý.

 

 
“JaeJoong thích khách sạn thì chúng ta sẽ đi khách sạn. Mà khách sạn nào vậy em?” Thuê phòng thuê phòng thuê phòng ah! ! ! ! ! Đầu hắn cũng mừng đến nỗi nở hoa luôn rồi.

 

 
“Tất nhiên là đến khách sạn China Town…”

 

 
Ớ? Nghe có vẻ quen quen…”Hình như tôi có nghe em đề cập qua khách sạn này rồi ha?”

 

 
“Dĩ nhiên rồi, trước khi họp tôi đã nói với ngài, hôm nay phải đến China Town Hotel kí hợp đồng với chủ tịch Han.” JaeJoong vênh mặt, chứng minh bản thân mình đích xác là một trợ lí có đầu óc không tồi.

 

 

 ***

 

 
Jung Yunho mang theo vẻ mặt bi thảm bị JaeJoong thô bạo lôi xuống cửa xe, “JaeJoong à, nhẹ thôi…Tôi thề là tôi không giãy dụa đâu ấy, nhẹ nhàng chút đi mà ha…”

 

 
“Từ sáng tôi đã nhắc anh hôm nay phải đi kí hợp đồng! Thế mà anh còn quên mang theo giấy tờ…Đi nửa đường rồi còn đòi về công ty lấy, kết quả là bây giờ chúng ta đã muộn nửa giờ rồi đấy! Nếu hôm nay không kí được hợp đồng thì anh hãy đi mổ bụng mà tạ tội với toàn thể nhân viên ấy!” JaeJoong hung dữ lườm hắn mấy phát.

 

 
Jung Yunho co rúm người lại: “Nghiêm trọng như vậy sao? Nhưng ban nãy tôi thấy em gọi điện cho chủ tịch Han rồi mà? Người ta cũng nói là không sao rồi mà…”

 

 
“Đấy chỉ là xã giao thôi!” Nhác thấy bóng dáng của nhân viên tiếp tân, JaeJoong lập tức hung hăng trợn mắt lườm Yunho, sau đó quay phắt người lại, lịch sự chào hỏi đối phương.

 

 
“Chào anh, xin lỗi vì tắc đường nên chúng tôi mới tới trễ thế này, chủ tịch Han chắc là đã phải đợi rất lâu?”

 

 
Yunho cũng lập tức thu hồi biểu tình đáng thương ban nãy, sau khi sửa sang lại cà vạt hắn liền khôi phục về hình tượng tổng tài chín chắn đĩnh đạc lại đẹp trai phong độ.

 

 
“Chủ tịch Han đang ở đại sảnh chờ hai vị, xin mời theo tôi.”

 

 

 

*Nốt ruồi tam bát: ý chỉ những người láu cá, lắm mồm, hay còn chỉ những người có số giàu sang, có quý nhân phù trợ.

 

 

Tbc.

 

36 thoughts on “[Trungfic] Tổng tài đừng nháo nữa! [Chap 1] [YunJae]

    • ngao ô ~ sắp có rồi nhé, đồng chí ráng đợi bạn 1 thời gian ngắn nữa thôi *vẫy khăn*

  1. Đọc qua chap 1 này ta thấy Chun vs chú Jung kia hâm như nhau nhá, chỉ có Chê umma là vẫn bình thường thôi. Xin lỗi cho cháu hỏi chú gì đó là có ki nào mặt chú dày bằng bức tường của Vạn Lý Trường Thành chưa ạ :v

    • công nhận mỗi bạn trẻ Chê là bình thường nhất, hai lão kia chắc chắn là có vấn đề, mặt lão Dún chắc dày cỡ mấy vòng trái đất thôi ý mà =)))))

  2. Truyện mới hay quá ạ :v Chú Jung mặt dày hơn cả tường thành rồi :))))))))))) JaeJoong nhà mình đáng yêu ghê ta :v hóng chap mới😀 Ủng hộ các bạn😀

    • hí hi cảm ơn đồng chí đã ủng hộ cho nhà ~ mặt chú Dún cứ phải dày như thế mới cua được JaeJae nhà chúng ta =v=

    • hí hí chương mới sẽ sớm có nhé, mà cô muốn cảm ơn bạn au thì phải sang bên Tàu dồi, tuôi chỉ edit thôi nha ~~~

  3. Fic mới*tung bông* KJJ anh thật bản lĩng tổng giám đốc mà anh cũng mắng đúng là bản chất nữ vương thụ.Jung YunHo bên ngoài tổng tài đẹp trai khí chất nhưng với KJJ anh chỉ là thê nô

  4. Một cái Kim JaeJoong mặt dày vô sỉ, một cái Jung YunHo mặt dày vô sỉ, em thích nha =)))) mong là tỷ sẽ lấp đầy hố để cho em lên với a… em ở dưới hố lâu lắm rồi a…

    • ừ ~ tỷ sẽ cố gắng em ạ, hôm nào kiếm thêm bộ cả hai đứa chúng nó đều mặt dày vô sỉ cho nó đủ bộ =))))))

    • nhất chú Jung rồi còn gì, bạn sẽ cố gắng cày để lấp nốt mấy cái hố còn dang dở =v=

  5. Ôi kết đôi bạn chết này quá cưng ak, chuẩn kiểu ra thích rồi, hạo ca vừa mặt dầy lại vừa trẻ con, so ciuuuu….. Cơ mà cái hình minh họa…

    • hí hí tôi cũng kết Hạo ca nhất nuôn, mà cái hình chỉ mang tính chất …. minh họa và lừa tềnh =))))))

    • cần thời gian để lấp đầy hố, không hứa trước sẽ trong thời gian sớm nhất nhưng tuyệt đối sẽ không đến mùa quýt năm sau. Báo cáo hết!
      p/s: wae? sao lại cut mạng rồi T^T

  6. Chội ôi! Chả lẽ lai thêm một bô Jung thê nô sao ss? kkkkkk~ cơ mà em thích lắm nhóe!❤
    Hình tượng Pặc ca thiệt là… Haizzz Kim lớn đã xuất hiện rồi, rất mong chờ sự có mặt của Kim nhỏ và Đại Thánh Troll Ăn Shim Chuối a~
    Tạm thời comt đc có vậy. Báo cáo hết!😛

    • Báo cáo với em là hình như trong bộ này không có Kim nhỏ và đại gia nước đá nhé =))))))

        • được rồi cưng, bao giờ gặp tỷ sẽ chuyển nhời giúp cho, phí dịch vụ có mấy nghìn đô thôi hà ~

          • Hờ…. Thôi để em dành mấy nghìn đô đó đi học tiếng Trung + làm ID + mua vé máy bay đi tạt axit bả lun cho r muahahahahah😛

          • Em hem tạt axit đâu! em tạt bạc nitrat! tạc cái đó tuy hơi tốn tiền nhưng đc cái hông phải vào nhà đá ss ạ! =)))))))

      • há há há em mà! cái gì lười chứ giật tem là em siêng lắm na~😛
        Cơ mà bữa h em hông thấy bộ nào ms của ss hết. Hôm nay mò lên đêy ai dè thấy bộ ms của ss ni. Nhào vào liền a~
        Em không thất ss onl face nữa. hay là trốn e r?

        • S có làm bộ Quấn quýt lấy anh đó cưng, chưa hoàn nhé ~ S vẫn onl face ấy, chỉ là để ẩn thôi, mà tôi có trốn làm sao trốn được em =))))))))))))

          • kkkkkk~ ss biết thế là tốt ạ! *hất mặt*
            làm em tưởng ss lặn đi đâu *dẫu mỏ* bữa h e chỉ gặp mỗi nàng Sagitts thôi!
            =))))

        • tại dạo trước tôi bị đau mắt đỏ em ạ, lặn mất tăm 2 tuần, giờ mới ngoi lên được đây này =))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s