[Trungfic] Quyển 2 – Phản bội [Chương 39]

Tác giả: Mộc LOVE Ngư

Độ dài: 2 quyển. Cứu Thục (quyển 1), Phản Bội (quyển 2).

Thể loại: YunJae trung văn, hiện đại, xã hội đen, yêu mị quật cường thụ, bá đạo lãnh khốc công, trước ngược sau ngọt.

Translator: QT lão huynh ^o^

Editor: SagittsYJ

Phản bội – Chương 39

Ba người Park YooChun qua nhiều lần trăn trở mới có thể sắp xếp ổn thỏa, lần này không  lựa chọn vùng thôn quê hoang vắng, mà trở về vùng biên giới của Sapporo, chọn nơi địa hình phức tạp, trú ngụ ở khu hỗn tạp Oolong, nơi đây địa hình rắc rối phức tạp, rất thuận lợi cho việc thoát thân, ba người xa lạ đến đây cư trú hỗn tạp trong đám người dĩ nhiên sẽ không thu hút sự chú ý.

Lee Hyuk Jae đặt khẩu súng cùng một sấp tiền mặt xuống trước mặt ông chủ nhà nghỉ, ông ta biết điều cất tiền đi, nịnh nọt mời những vị khách ít ỏi còn lưu lại rời khỏi, trực tiếp đóng cửa nhà nghỉ, chỉ tiếp đãi ba người khách quý bọn họ.

Park YooChun sắp xếp cho Kim JunSu ổn thỏa, một mình ra khỏi nhà nghỉ, thăm dò khung cảnh xung quanh một chút, khi trở về mang theo vài bộ quần áo sạch sẽ, giúp Kim JunSu tắm rửa rồi đổi sang quần áo mới khô ráo, băng lại vết thương một lần nữa, ba người ở trong nhà nghỉ nhỏ bé không hề chợp mắt, chỉ chăm chú nghe nghóng động tĩnh bên ngoài.

Kim JunSu dần dần hạ sốt, vết thương cũng bắt đầu lên da non, Park YooChun cùng Lee Hyuk Jae đều thở ra một hơi, lại bắt đầu tính toán đường lui, trong lòng ba người ngổn ngang tâm sự.

Lee Hyuk Jae lòng như lửa đốt bắt đầu tìm mọi cách liên lạc với thuộc hạ của mình, trái lại bộ dạng Kim JunSu nhìn qua giống như đang nhàn nhã đi chơi, thong dong ở sát bên cạnh Park YooChun.

Park YooChun tỉ mỉ chăm sóc Kim JunSu, hắn so với trước kia càng thêm cẩn trọng che chở, càng lúc càng ôn nhu, nhưng khóe môi lúc nào cũng mang theo nét cười này lại không che giấu nổi cô đơn, có lúc sẽ lại ngây ra thất thần, trên nét mặt dần lộ ra u buồn sâu kín, lúc ấy Park YooChun nhìn qua rất chênh vênh, lại mơ hồ, Park YooChun cũng không nhắc đến Kim JaeJoong nữa, nhưng Kim JunSu biết, người kia vẫn như cũ chôn ở đáy lòng hắn, một nơi khiến Kim JunSu cậu khó có thể bước vào.

Nhìn Park YooChun u buồn tĩnh lặng thương tâm lại miễn cưỡng đối với cậu ôn nhu che chở, nhìn đến bóng lưng gần kề đến mức tưởng như có thể chạm vào nhưng rốt cuộc lại vô cùng xa xôi kia, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, nhìn Park YooChun có lúc đứng lặng trước cửa sổ, trầm ngâm nhìn ra bên ngoài, hoặc khi ngồi bên người Kim JunSu, sẽ trầm mặc nhìn cậu say ngủ suốt cả nửa ngày, không nói một lời nào, nhưng Park YooChun đối với cậu sẽ càng ôn nhu nhiều hơn…

Read More »

Advertisements