[Trungfic] Quấn quýt lấy anh! [Chap 9]

Tác giả: Du tiểu thất

Editor: Diệt Tuyệt sư thái

 

 

 

Chap 9

 

 

 

Kể từ lúc Kim Kangin dẫn người của tổ chống buôn lậu đến quán bar dọn dẹp, trong cảnh cục không có được một phút yên thân nào, tiếng kêu oan vang lên không ngớt khiến cả cục đau đầu không thôi, mà đáng giận nhất phải kể đến cái kẻ mà họ bắt được ở phòng VIP, không những ngoác miệng kêu oan mà lại còn dùng chất giọng thái giám buồn nôn chết người không đền mạng, khiến mỗi một nhân viên cảnh sát đều có ước muốn đập đầu ngay vào tường.

 

 
Bên trong phòng thẩm vấn, Kim Kangin lạnh lùng tra khảo chủ quán bar Park Jung Soo ngồi ở phía đối diện.

 

 
“Tên.”

 

 
“Park Jung Soo.”

 

 
“Giới tính.”

 

 
“Anh có mắt thì tự mình xem đi chứ!”

 

 
“Tôi đang hỏi giới tính của cậu!”

 

 
“Vào cùng WC với anh đó nha.”

 

 
“Cậu phí lời như thế làm cái gì?”

 

 
“Tôi chỉ nói sự thật thôi mà! Chẳng lẽ anh vào WC nữ à?”

 


“…Tuổi.”

 

 
“Không thể khai báo!”

 

 
“Tôi nói cho cậu rõ, hiện giờ cậu đang là nghi phạm, cậu có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của tôi.”

 

 
“Thôi được rồi. 5 năm trước tôi 20 tuổi.”

 

 
“…Nghề nghiệp.”

 

 
“Tôi nói tôi làm việc cho chính phủ anh có tin không?”

 

 
“Nghề nghiệp!”

 

 
“Cảnh sát mấy người chẳng lẽ đều nhàm chán như vậy à? Rõ ràng đều là chuyện rõ như ban ngày, sao các anh cứ phải lãng phí nước bọt mà hỏi đi hỏi lại? Chắc không phải là anh đang cố tình tiếp cận tôi đấy chứ, chiêu này của anh thật là mới mẻ nha.”

 

 
“Tôi nhắc lại lần nữa, hiện giờ cậu đang là nghi phạm…”

 

 
“STOP! Anh vẫn bảo tôi là nghi phạm, nhưng tôi lại không hề biết gì cả, anh có thể giải thích rõ ràng cho tôi được không, tôi đã phạm tội gì? Sao tự dưng lại biến thành đối tượng bị tình nghi?”

 

 
“Chúng tôi đã bắt được quả tang, cậu còn chối cãi đi đâu được nữa!”

 

 
“Bắt quả tang? Hơ hơ, từ này tôi thật sự là rất nghi ngờ nha. Quán bar của tôi thì làm sao? Ở Hàn quốc có quy định không thể mở quán bar à?”

 

 
“Còn dám ngụy biện? Vậy thì cậu giải thích đi, mấy người chúng tôi bắt được từ phòng VIP đang làm cái quái gì thế hả?”

 

 
“Thì họ làm công ở quán bar của tôi!”

 

 
“Bọn họ phụ trách việc gì?”

 

 
“Massage.”

 

 
“Mas…massage? Cậu giỡn mặt tôi đấy hả? Hai người đàn ông trần truồng nằm trên chiếc giường lớn như vậy, cái…cái loại tư thế kia mà gọi là massage?”

 

 
“Massage vốn dĩ là sử dụng trên thân thể của người khác, ấn, niết, nhu, đương nhiên là không thể mặc quần áo. Hơn nữa, chỉ có khách hàng là không mặc thôi, nhân viên của tôi không phải đều mặc đấy sao.” …”Mặc dù có hơi ít một tý.”

 

 
“Hơi ít? Cái kiểu quần lót chữ T nam, có mỗi mảnh vải bé tin hin…”

 

 
“Anh quan tâm người ta mặc ít hay nhiều để làm gì, dù sao chỗ nào cần che đều che hết rồi không phải sao.”

 

 
“…”

 

 
••••••

 

 
“Í ~~~ hi hi…”

 

 
Liếc nhìn về phía JaeJoong đang không ngừng cười trộm, Jung Yunho hoàn toàn bất lực. Lúc này chắc Kim Kangin đang ân cần thăm hỏi tổ tông 19 đời nhà hắn mấy lượt rồi! Ôi giời, làm sao hắn có thể quên mất cái tên này từ trước tới nay có bao giờ thành thật gì đâu!

 

 
“Đi thôi, Kim JaeJoong. Về nhà!” Yunho mệt mỏi ra lệnh.

 

 
“Không xem nữa à?” JaeJoong giả bộ tò mò.

 

 
“…” Hừ, vừa nãy lúc cậu cười trộm còn bé lắm cơ mà, giờ lại công khai rồi à?!

 

 
Hắn không thèm để ý đến cậu cho tới lúc ra khỏi phòng giám thị, JaeJoong cũng hấp tấp chạy theo hắn.

 

 
“Cậu đã sớm tính toán hết cả rồi đúng không!” Trên xe, Yunho vẫn chưa từ bỏ ý định chứng thực suy nghĩ của mình.

 

 
“Ơ? Gì cơ? Thân ái em không hiểu ý của anh.” JaeJoong tiếp tục giả ngu.

 

 
“Tôi không nên tin cậu mới phải!” Hiện tại hắn bắt đầu thấy hối hận rồi đây.

 

 
“Thân ái?” JaeJoong không dám tin vào tai mình nữa, cậu gắt gao nhìn chằm chằm Yunho, cái miệng xinh xinh khẽ mếu, vành mắt ngập nước ửng đỏ, bộ dáng cứ như là sắp khóc đến nơi, cậu ủy khuất nói: “Thân ái, em đã làm chuyện gì khiến anh chán ghét ư?”

 

 
“Cậu không biết xấu hổ hay sao mà còn dám hỏi tôi? Nhờ phúc của cậu, bây giờ tôi đã trở thành nhân vật mà cả tổ chống buôn lậu không muốn nhìn mặt nhất. Có phải là tôi nên nói một tiếng cám ơn với cậu không?”

 

 
“Thân ái, anh đang nói đến chuyện của Jung Soo hyung sao? Cái này không liên quan đến em đâu nhé, làm sao mà em biết được Jung Soo hyung lại nói như vậy chứ.”

 

 
“Hừ! Cậu xem tôi là thằng ngốc chắc? Cậu và hắn ta chẳng phải có quen biết hay sao, cậu không biết á? Đủ rồi đấy, Kim JaeJoong, nói cho rõ đi, cậu tiếp cận tôi rốt cuộc là có mục đích gì? Là thấy tôi xem không vừa mắt nên muốn hủy hoại tôi sao?”

 

 
“Thân ái, sao anh có thể nghĩ như vậy chứ?” Nhìn dáng vẻ khiếp sợ của JaeJoong hình như cậu bị hắn dọa thật rồi.

 

 
“Vậy cậu muốn tôi phải nghĩ như thế nào? Từ khi cậu đến ở nhà tôi, mỗi một việc cậu làm đều khiến cho tôi không thể không nghĩ thế này!”

 

 

 

Hắn bất chợt đề cao âm lượng.

 

 
“Thân ái…” Giọng nói của JaeJoong có chút nghẹn ngào: “Anh giận sao?”

 

 
“Tôi không nên tức giận à?” hắn vặn ngược lại cậu.

 

 
“Vậy, anh có ghét em không?” JaeJoong nhìn sâu vào mắt hắn.

 

 
“Tôi không biết!” Yunho cáu kỉnh đáp, âm lượng lại cao thêm một chút.

 

 
Chỉ thấy cái miệng xinh xinh của JaeJoong méo xệch, “oa oa ~~~~~~” hai tiếng rồi òa lên khóc.

 

 
Lại giả vờ khóc!

 

 
Ôi chao? Yunho trợn mắt, khóc, khóc thật à?

 

 
Nhìn JaeJoong khóc hết nước mắt, Yunho sợ đến mức vội vàng dừng ngay xe lại.

 

 
“Này, cậu…cậu khóc cái gì?” Hắn muốn dỗ dành cậu nhưng mà lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

 

 
“Hu oa oa ~~~~” JaeJoong càng khóc to hơn nữa.

 

 
“Kim JaeJoong, rốt cuộc thì cậu khóc cái gì! Đừng khóc nữa được không?”

 

 
“Ô ô…thân…thân ái… Ô ô ô…sao anh có thể…có thể…ô…hiểu lầm em như vậy? Em chỉ muốn…Ô ô…chỉ muốn anh…chú ý đến em…thôi mà…Ô ô…thân…thân ái anh…Ô ô… Oa oa ~~~~ ” JaeJoong khóc to đến nỗi không nói được đầy đủ một câu.

 

 
Nhìn JaeJoong tủi thân khóc như vậy khiến Yunho cảm thấy mình đang mắc phải tội ác tày trời.

 

 
“Tôi không có ý này, tôi…thôi bỏ đi, tôi thật sự không giận cậu đâu, cậu đừng khóc nữa được không?” hắn thừa nhận, người đang khóc lúc nào cũng là số 1.

 

 
“Nhưng…nhưng mà anh…anh hung dữ với em…Ô ô ô!” Cậu khóc rất là thương tâm.

 

 
“Tôi sai rồi có được không? Chỉ cần cậu đừng khóc nữa thì muốn tôi làm gì cũng được!” Không biết vì sao hắn không hề muốn nhìn thấy cậu khóc. Thật sự là kì lạ!

 

 
“Nhưng mà…người ta đang rất đau lòng! Ô ô ~~~~~~” JaeJoong không ngừng quệt nước mắt.

 

 
Yunho thật sự hết cách, hắn đành kéo JaeJoong vào lòng rồi ôm lấy cậu, dùng tay xoa nhẹ lên lưng giúp cậu dễ thở, hắn chỉ sợ cậu khóc nhiều quá thì sẽ xỉu mất.

 

 
JaeJoong vùi sâu vào trong ngực hắn, bàn tay không biết từ khi nào đã ôm lấy thắt lưng của Yunho.

 

 
Tất nhiên rồi, nếu bây giờ mà hắn biết được cái người đang run rẩy trong lòng hắn không phải là vì khóc mà là đang cực lực nhịn cười thì người ngất xỉu lúc này chắc chắn sẽ là Jung Yunho —

 

 
Về đến nhà thì cũng đã quá nửa đêm, phỏng chừng giờ này chắc Changmin đã sớm đi tranh giành bánh ngọt với Chu công ở trong mộng rồi.

 

 
Hai người trở về phòng, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của JaeJoong hắn quan tâm bảo: “Cậu đi tắm trước đi.”

 

 
JaeJoong cũng không khách sáo nữa, cậu thực sự quá mệt mỏi, ngay cả mở miệng cũng không còn sức lực, cậu chỉ gật đầu với hắn rồi mang quần áo vào phòng.

 

 
Ngồi trên chiếc giường kingsize, Yunho thở dài thườn thượt, rốt cuộc hắn phải làm sao với Kim JaeJoong bây giờ? Tên nhóc này tám phần là ăn chắc hắn rồi! Tại sao hắn lại không dám đối xử nghiêm khắc với cậu? Rõ ràng đều là con trai cả mà!

 

 
Có suy nghĩ cũng chả tìm ra điều gì, Yunho cũng không muốn lãng phí thêm tinh thần, hắn đứng dậy vươn vai hoạt động gân cốt một chút rồi tìm quần áo chờ JaeJoong tắm xong.

 

 
Haizzz! Lại tiếp tục thở dài. Có JaeJoong nằm bên cạnh hắn luôn rất khó ngủ. Ngoại trừ việc tim hắn luôn đập gia tốc một cách kì lạ, thì một việc khác khiến hắn không thể đi vào giấc ngủ chính là khi JaeJoong quay đầu sang phía hắn, hơi thở ấm áp của cậu cứ phả vào mặt hắn.

 

 
Hắn không thể kiềm được mà quay sang nhìn cậu, lúc cậu im lặng ngủ trông hệt như một tiểu thiên sứ, có ngẫu nhiên nhăn mặt nhíu mày cũng là rất đáng yêu.

 

 
Bỗng nhiên toàn bộ cơ thể JaeJoong khẽ giật nhẹ, cái đầu nho nhỏ đã rời khỏi gối. Yunho đang muốn đặt lại gối cho cậu thì đầu JaeJoong chợt nghiêng sang bên này, cứ dụi vào ngực hắn như một đứa trẻ con.

 

 
Là do quá mệt đi! Hắn cũng không cự tuyệt, dù sao nếu hắn muốn ngủ thì cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Căn hộ kia của hắn muốn sửa sang lại còn phải đợi một thời gian nữa, cho nên trong giai đoạn ở biệt thự này, JaeJoong nhất định sẽ lấy sự sợ hãi làm lí do để ngủ cùng hắn.

 

 

***

Sáng sớm ngày hôm sau, cứ nghĩ JaeJoong bởi vì mệt nên sẽ không dậy sớm, nhưng khi hắn tỉnh dậy thì JaeJoong đã sớm bận rộn trong phòng bếp. Thay bộ quần áo cậu đã sắp sẵn cho mình, tâm trạng hắn không hiểu sao lại cực kì tốt.

 

 
Ăn sáng xong, nhận lấy câu hỏi thường ngày “thân ái, có muốn hôn tạm biệt không hà”, sau khi cự tuyệt như mọi lần, hắn mang theo tâm tình phi thường tốt đến cảnh cục đi làm.

 

 
Đến cảnh cục rồi hắn mới biết, quán bar mà tổ chống buôn lậu thanh trừng đêm qua, sáng sớm nay đã được rất nhiều trùm sò thương mại, lão đại hắc bang đến nộp tiền bảo lãnh để ra ngoài.

 

 
Nhìn Kim Kangin đang nước miếng văng tứ tung quở trách trước mặt mình, hắn chẳng những không cảm thấy tức giận mà ngược lại còn thấy rất hứng thú. Đại khái là ở chung lâu ngày với Kim JaeJoong nên bị lây bệnh thích tự ngược của cậu luôn rồi.

 

 
Tâm tình tốt theo hắn đến cả ngày, ngay cả cấp dưới cũng nhìn ra được, họ đều rất tò mò nhưng mà lại không biết được nguyên nhân, thành ra ai ai cũng đứng ngồi không yên.

 

 
Thẳng đến lúc tan tầm, khi Yunho thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì đột nhiên nhận được điện thoại. Nhìn số gọi đến là Changmin, trong lòng hắn bỗng dâng lên dự cảm không lành.

 

 
“Yunho hyung, đã xảy ra chuyện rồi!” Điện thoại vừa chuyển, hắn bắt gặp ngay giọng nói khẩn thiết của Changmin.

 

 
Vừa nghe thấy chữ ‘đã xảy ra chuyện’, theo bản năng hắn liền nghĩ ngay đến căn nhà đang sửa của mình: “Chẳng lẽ em định báo cho anh biết biệt thự cháy rồi?”

 

 
“Hả? Anh đang nói bậy cái gì thế hả!” Changmin giận dữ gào lên: “Em muốn nói là Kim JaeJoong đã xảy ra chuyện!”

 

 
“Em nói cái gì? JaeJoong cậu ấy làm sao cơ?” hắn bật dậy ngay khỏi ghế.

 

 
“Cậu ấy bị bắt cóc rồi!”

 

 

 

Tbc.

 

10 thoughts on “[Trungfic] Quấn quýt lấy anh! [Chap 9]

  1. Chẳng hiểu sao trong này e nghe Jae gọi Yun 1 tiếng “thân ái” 2 tiếng “thân ái” cứ thấy đáng yêu sao á<3 truyện ngọt mà cưng ghê, nhất là Kim hồ ly ngaaaa^v^ ss mau ra chap mới ngaaaa, e chờ á~~~

    • ân ~ nghe bạn Jae gọi cứ thấy ngọt xớt không hà ~~~ tỷ sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể nhé *hun*

  2. ❤❤❤ … không biết nói gì hơn…Thân ái Yunho…Thân ái Jaejoong…Thân ái Thiên Hậu…Thân ái Tiểu màn thầu…Tiểu màn thầu mau ra chap nha…Hwaiting…❤❤❤

  3. Ngày lành tháng tốt, vừa xem ba chú trên tivi, bây giờ lại nằm giường đọc liền mấy chương mới. =)))))))))

    Yoonho thân ái ~~~~. Đọc đi đọc lại cái tên này vẫn thấy vô cùng đáng yêu. :3

  4. Bắt cóc là sao.fic này KJJ rất là hồ ly nha dụ dỗ anh Jung tội nghiệp cho anh mỗi đêm phải kiềm chế=))

    • anh là điển hình thanh niên nghiêm túc, ráng kiềm chế đến mới ngày ăn sạch người ta =)))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s