[Trungfic] Quấn quýt lấy anh! [Chap 8]

Tác giả: Du tiểu thất

Editor: Diệt Tuyệt sư thái

 

 

 

Chap 8

 

 

 

 

Bữa cơm chiều, bởi vì có thêm một Changmin nên phi thường “náo nhiệt” ! Chỉ là có một chút rắc rối nho nhỏ, đó là mặc kệ JaeJoong có bắt chuyện thế nào với Yunho thì hắn đều trưng ra vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm, khiến JaeJoong buồn bực muốn chết. Rốt cuộc cậu đã đắc tội gì với hắn?

 

 
Sau khi ăn xong, JaeJoong dọn dẹp hết mọi thứ rồi mới trở về phòng, đang chuẩn bị đi tắm thì Yunho mang theo một túi đồ lớn bước vào.

 

 
“Quần áo của cậu.” Hắn đặt cái túi to trước mặt JaeJoong.

 

 
“Ah, em cứ thắc mắc mãi sao hôm nay anh về muộn như vậy, hóa ra là giúp em lấy quần áo!” Cậu vui vẻ mang đồ xếp vào tủ.

 

 
“Khoan đã.” Yunho vội tiến lên ngăn cậu lại, “Không phải là cậu muốn ngủ cùng tôi nữa chứ?”

 

 
“Dĩ nhiên rồi! Em vẫn còn sợ mà. Hơn nữa, trong nhà bỗng dưng có thêm một người, nó cứ kỳ kỳ làm sao ấy, bảo em ngủ một mình em không dám đâu!” JaeJoong lại bắt đầu giả bộ ủy khuất.

 

 
Chính cậu mới là đồ không biết xấu hổ ấy, còn bày đặt nói người ta kỳ quái!

 

 
“Cậu không nhắc thì suýt chút nữa tôi đã quên, trước khi đi làm tôi đã dặn cậu như thế nào? Tôi đã nói là không được mở cửa cho bất kì ai cơ mà?”

 


“A…đây là…đây là phản xạ có điều kiện!” Hóa ra là vì chuyện này nên hắn mới giận cậu. Hi hi, Yunho thân ái thật sự là đáng yêu quá đi mất, muốn quan tâm cậu thì cứ nói thẳng ra cho rồi, cần gì phải lòng vòng khiến người ta cứ phải đoán già đoán non! JaeJoong ngọt ngào cười.

 

 
“Điều kiện gì cơ?” Nói chung là Yunho cũng đoán ra cậu đang suy nghĩ gì rồi.

 

 
“Hồi trước lúc em đi làm thêm, công việc chính là nhân viên phục vụ, khi đó em chịu trách nhiệm mở cửa, cho nên cứ có người gõ là em sẽ ra mở.”

 

 
“Cậu cảm thấy cái này mà cũng gọi là lí do hả? Sao tôi lại không biết có cửa hàng nào phải gõ cửa thì mới được vào?”

 

 
“Ơ, anh không biết sao? Có một số quán bar, vì cung cấp cho khách hàng một số dịch vụ vận động đặc biệt nào đó nên bí mật cho thuê phòng theo giờ. Khi ấy em làm giữ cửa ở đó, công việc chính là giao chìa khóa, thuận tiện đề phòng có người vào sai chỗ quấy rầy việc tốt nhà người ta.” JaeJoong giải thích, hai mắt chớp chớp đầy ái muội, “Anh hiểu chưa?”

 

 
Yunho bước đến gần, hai tay đập mạnh vào tủ quần áo, khóa chặt JaeJoong giữa hai cánh tay mình, “Tôi nói này Kim JaeJoong, không có việc gì sao cậu cứ bày ra cái bộ dáng câu dẫn người ta thế hả?”

 

 
“Em có sao?” JaeJoong ngạc nhiên hỏi lại.

 

 
“Không có ư? Vậy cậu làm cái động tác kia để làm gì?” Hắn cũng bắt chước nháy mắt theo JaeJoong, nhưng mà do thiếu đi sự quyến rũ cho nên vẻ mặt hắn rất chi là khôi hài.

 

 
JaeJoong phải cố hết sức mà nhịn cười: “Thân ái, anh đổ oan cho em rồi nha! Em như vậy là bởi vì mắt em quá to thôi, em sợ có gì đó sẽ bay vào mắt.” Nhân tiện kheo bản thân mình có đôi mắt to thiệt là đẹp.

 

 
Hừ, tin cậu hắn mới là đồ ngốc! Yunho nghiêng đầu lườm cậu một phát rồi mới nói tiếp: “Cậu vừa nói quán bar kia cung cấp phục vụ đặc biệt là thật sao?”

 

 
“Hả? Là thật. Nhưng mà anh hỏi cái này để làm gì?”

 

 
“Làm gì ấy hả? Kết thúc nó!” Yunho mở di động, chuẩn bị gọi cho ai đó.

 

 
“Không phải anh chỉ quản lí hình sự thôi sao?”

 

 
“Tổ phòng chống buôn lậu mại dâm Kim Kangin là bạn của tôi.”

 

 
“Ối? Biết thế em đã không khai rồi.”

 

 
“Cậu nói cái gì?”

 

 
“Không có gì, không có gì, chúc các anh thành công!”

 

 
“Mau nói địa chỉ cho tôi biết. Không được, bây giờ cậu phải đi theo tôi!” Yunho kéo tay cậu đi ra ngoài.

 

 
“Đi đâu cơ?” JaeJoong cũng không giãy dụa.

 

 
“Theo tôi đến tổ chống buôn lậu, sau đó trực tiếp dẫn chúng tôi đến chỗ quán bar kia.”

 

 
“Nhất thiết phải làm như vậy sao? Chẳng lẽ em nói địa chỉ cho các anh, các anh không thể tìm thấy à?”

 

 
“Làm sao tôi biết được cậu có mật báo cho họ hay không. Tóm lại mang cậu theo thì càng thêm an toàn!”

 

 
“Thân ái, sao anh lại không tin em như vậy!” JaeJoong khổ sở nói.

 

 
Yunho không thèm để ý đến vẻ mặt của cậu, không một lời giải thích mà cứ thế lôi cậu ra ngoài.

 

 
“Ơ? Yunho hyung, JaeJoong, đã trễ thế này hai người còn muốn đi đâu?” Changmin ra uống nước vừa vặn đụng phải bọn họ.

 

 
Yunho chỉ bỏ lại một câu ngắn gọn “Có việc” rồi cùng JaeJoong biến mất.

 

 
Changmin há hốc mồm, uống xong nước thì về luôn phòng ngủ.

 

 

 

***

 

 
Trên đường đến cảnh cục, để thể hiện việc mình tức giận vì bị người ta không tin tưởng, JaeJoong vẫn nhìn ra phía bên ngoài cửa xe, một câu cũng chưa hề nói.

 

 
Yunho thực sự rất muốn làm dịu đi bầu không khí căng thẳng lúc này, hắn không ngừng bắt chuyện với cậu, nhưng mà JaeJoong lại không thèm nhấc mắt nhìn hắn lấy một lần, đến cuối cùng chính hắn cũng phát cáu, thành ra chẳng ai thèm đếm xỉa tới ai.

 

 
Đến cảnh cục, hai người lại một trước một sau đi vào tổ phòng chống buôn lậu.

 

 
“Yunho ah, trễ thế này rồi còn không cho chúng tôi ngủ, rốt cuộc cậu định làm cái gì thế hả?” Vừa mở cửa ra, một tràng thanh âm oán giận liền vang lên.

 

 
Yunho nhìn toàn bộ khắp căn phòng, mỗi người đều khoác trên mình bộ dạng mệt mỏi cộng thêm một phần bất mãn.

 

 
“Một quán bar chuyên cung cấp phục vụ đặc biệt. Thế nào, có hứng thú không?”

 

 
Một lời nói ra, mọi người lập tức phấn chấn hẳn lên, ai ai cũng muốn được giãn gân giãn cốt.

 

 
“Thật sao? Ở đâu thế?” Vô công rồi nghề gần một tháng, Kim Kangin đang nhàm chán đến nỗi muốn đổi nghề luôn cho rồi.

 

 
“Cậu ấy sẽ dẫn đường!” Yunho chỉ tay về phía JaeJoong.

 

 
Hừ! JaeJoong rất không nể tình mà quay đầu sang hướng khác.

 

 
“Ơ, cậu ấy là?” Bầu không khí giữa hai người này có điểm quỷ dị ah.

 

 
“Là một người cung cấp tình báo!” Yunho nghiến răng đáp.

 

 
“Vậy, vậy à. Vậy thì làm phiền cậu.” Kim Kangin đứng ở giữa xấu hổ mà gật đầu.

 

 
Nhờ JaeJoong chỉ đường, tổ chống buôn lậu hiện giờ đang đứng trước cửa chính của quán bar trong tư thế bất kì lúc nào cũng sẵn sàng xông thẳng vào trong.

 

 
“Tôi có một yêu cầu có được không?” Trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc JaeJoong cũng mở miệng.

 

 
“Nói đi.” Yunho nhanh chóng cướp lời của Kim Kangin.

 

 
“Chút nữa các anh đi vào, liệu có thể giả dạng làm khách được không, tôi muốn vào trước ôn lại chuyện cũ một lát.”

 

 
“Cái này…thôi được rồi!” Kangin có chút do dự, kỳ thật anh vốn không muốn đồng ý, nhưng mà Yunho lại vô tình nhìn thoáng qua, ánh mắt ấy khiến anh cảm thấy bị uy hiếp.

 

 
“Cám ơn.” JaeJoong mỉm cười rồi đẩy cửa vào quán bar, Yunho cũng theo sát ngay sau đó.

 

 
Kim Kangin trợn mắt há mồm, vừa rồi rõ ràng anh nhìn thấy, lúc JaeJoong mỉm cười thì ngay lập tức Yunho cũng thở phào một cái.

 

 
Sau khi dặn dò cấp dưới ở bên ngoài đợi lệnh, Kangin cũng đi vào.

 

 
Vào đến nơi rồi JaeJoong liền trực tiếp chạy tới quầy bar, cậu vui vẻ chào hỏi người đang tính sổ sách: “Chào anh, Jung Soo hyung.”

 

 
“JaeJoong?” Park Jung Soo ngẩng đầu, và rồi y đã phải thốt lên trong kinh ngạc.

 

 
“Không phải anh đã quên em rồi chứ?” JaeJoong bĩu bĩu môi.

 

 
“Làm sao mà quên được chứ, cả đời này anh cũng không quên em được đâu!” Jung Soo nheo nheo mắt.

 

 
“Hyung à, chắc không phải anh vẫn còn giận em vì chuyện em lén mang ảnh chụp anh đang tắm rửa cho mọi người xem đấy chứ!”

 

 
“Anh không có nhỏ mọn như vậy đâu nhá!” Jung Soo tiếp tục cúi đầu đếm tiền.

 

 
JaeJoong còn đang muốn nói thêm gì nữa thì bất chợt có một người con trai đi đến bên cạnh Jung Soo.

 

 
“Junsu? Em đến rồi!” JaeJoong hớn hở cười toe toét.

 

 
So với một JaeJoong đang vô cùng cao hứng, sắc mặt Junsu không được tốt cho lắm: “Vâng, JaeJoong hyung, may là hôm nay em đã đến.”

 

 
Nghe thấy sự bất thường trong lời nói của Junsu, Jung Soo vội ngẩng đầu: “Làm sao vậy?”

 

 
“Hai người phía bên kia là JaeJoong hyung dẫn đến đúng không?!” Junsu hất cằm về phía Yunho và Kangin đang ngồi.

 

 
“Hơ…”

 

 
“Bên ngoài còn có không ít người nữa đúng không, JaeJoong hyung à, sao lại mời mấy người không cùng loại vào đây thế này?” vẻ mặt Junsu lúc này rất chi là ôn hòa.

 

 
“Ah…”

 

 
Jungsoo nhìn thoáng qua Yunho và Kangin ở phía sau, khuôn mặt để sát vào JaeJoong: “Anh nói này JaeJoong, lúc trước khi em còn ở đây, anh đối xử với em không tệ đúng không?”

 

 
“Tất nhiên rồi.”

 

 
“Nếu đã như vậy, sao em còn muốn bán đứng anh?”

 

 
“Jung Soo hyung, thực ra lần này cũng không tính là bán đứng nha, em chỉ muốn tặng cho mấy anh một trò chơi thú vị thôi mà!”

 

 
“Sao cơ?”

 

 
“Ngày nào cũng bình bình yên yên như thế này thật là nhàm chán đó, thỉnh thoảng tìm chút lạc thú, tỷ như đến cảnh sát cục uống trà với mấy chú cảnh sát đáng yêu, nói chuyện tâm tình, cộng thêm việc chơi đùa với mấy anh đẹp zai, không phải là rất thú vị hay sao?” Trong ánh mắt của JaeJoong chợt lòe lòe ánh sáng của ác ma.

 

 
Jung Soo và Junsu cùng liếc nhau một cái, nụ cười quen thuộc lại xuất hiện trên khuôn mặt của ba ác quỷ, nụ cười xấu xa tà ác đến man rợ, dự báo trước sẽ có người gặp vận không may…

 

 
“Bây giờ nếu em đi thông báo cho bọn họ hành động, không chừng có thể bắt được cả hiện trường đó nha!”

 

 

 

 

 

Tbc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s