[Trungfic] Quấn quýt lấy anh! [Chap 7]

Tác giả: Du tiểu thất

Editor: Diệt Tuyệt sư thái

 

 

Chap 7

 

 

 

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Yunho tỉnh dậy thì JaeJoong đã không còn nằm bên cạnh nữa, chắc cậu đã đi chuẩn bị bữa sáng rồi.

 

 
Yunho lắc lắc cái đầu còn chút mơ ngủ, hắn đứng dậy, chán nản đi vào phòng tắm. Nhìn người đàn ông trong gương rõ ràng là đang thiếu ngủ, Yunho ảo não vỗ vỗ hai má.

 

 
Nếu biết trước mọi việc sẽ thành ra như vầy, tối hôm qua hắn nhất định sẽ không mềm lòng trong phút chốc mà cho cậu ngủ lại. Mặc dù sau đó, JaeJoong ngủ rất ngoan, không có tái vượt qua giới hạn, nhưng mà hắn vẫn không dám buông lỏng, hắn chỉ sợ JaeJoong lại bất ngờ tập kích, nhỡ đâu…

 

 
Yunho ra sức lắc đầu, đem ý tưởng không mấy hay ho nào đó quăng ra ngoài, hắn nhanh chóng vốc nước lạnh lên mặt.

 


“Thân ái ~ anh dậy rồi sao?” Làm xong bữa sáng, JaeJoong liền lên phòng gọi hắn rời giường.

 

 
“Ừ.” Từ phòng tắm bước ra rồi dừng lại bên tủ quần áo, nhưng Yunho lại chậm chạp không muốn thay đồ.

 

 
“Sao anh còn chưa thay đồ? Lát nữa là thức ăn đều nguội mất rồi.” JaeJoong vội thúc giục.

 

 
“Ơ…cậu ra bàn ăn trước đi.”

 

 
“Hả? Vì sao? Chẳng lẽ có em ở đây anh thấy ngượng à?” Giống như là phát hiện ra châu lục mới, JaeJoong phấn khích reo lên.

 

 
“Ai thèm ngượng? Chỉ là tôi không quen thôi!” Khuôn mặt Yunho hình như đang nóng lên thì phải.

 

 
“Thôi được rồi.” Trên mặt JaeJoong rõ ràng khắc hai chữ thất vọng, cậu xoay người ra khỏi phòng, trước khi đi miệng cũng không nhàn rỗi: “Thay quần áo thôi, có gì mà phải xấu hổ, nếu về sau làm chuyện ấy, chẳng lẽ lại còn phải mang theo khăn bịt mắt?”

 

 
“Cậu nói linh tinh cái gì thế hả!” Yunho quay lại rống xong thì mới phát hiện JaeJoong đã ra ngoài từ lúc nào rồi.

 

 
Cái tên đáng ghét chết tiệt kia!

 

 
Đến lúc Yunho xuống bàn ăn cơm, khuôn mặt đã đen đến không thể đen hơn được nữa, hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần tên JaeJoong kia còn dám ăn nói linh tinh, hắn nhất định sẽ dạy dỗ cậu một trận nên thân.

 

 
Chỉ tiếc rằng, đại khái là JaeJoong cũng đoán được ý đồ của hắn, cho nên lúc ăn cơm, cậu vô cùng ngoan ngoãn, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời, khiến cho Yunho có hỏa mà phát không được, dẫn đến nội thương nghiêm trọng.

 

 
Cơm nước xong xuôi, Yunho cầm theo chìa khóa đi làm, Jaejoong vẫn như thường lệ, tiễn hắn ra ngoài rồi dặn dò “Lái xe nhớ cẩn thận nhé, cố lên anh” linh tinh gì đó. Nghe cậu nói như vậy, cơn tức của Yunho liền xẹp xuống phân nửa.

 

 
“Cậu không có việc gì thì đừng chạy loạn, người dân ở đây vừa ít lại cao tuổi, ngộ nhỡ lạc đường thì không có ai đi tìm cậu đâu!”

 

 
“Em biết rồi! Em nhất định sẽ ngoan ngoãn ở nhà, không đi đâu cả.”

 

 
“Còn nữa, nếu có người gõ cửa thì tuyệt đối không được ra mở. Có chuyện gì phải điện thoại ngay cho tôi.”

 

 
“Vâng, em nhớ rồi.” Nghe thấy sự quan tâm ẩn giấu sau lời cằn nhằn của ai kia, JaeJoong khẽ mỉm cười, bắt gặp hắn đang thay giầy, cậu vội lên tiếng: “Thân ái~”

 

 
“Sao vậy?”

 

 
“Muốn hôn tạm biệt không hà?”

 

 
“Không cần!”

 

 
“Rầm!” Đạp cửa mà đi!

 

 
JaeJoong nhún nhún vai, thời gian vẫn còn dài, tạm thời không cần vội.

 

 
Vừa ra đến phòng khách, tiếng đập cửa đã dồn dập vang lên. JaeJoong chạy qua, không chút suy nghĩ liền mở cửa. Lời dặn dò hai phút trước của Yunho đã bị cậu hoa hoa lệ lệ thỉnh ra khỏi đầu!

 

 
“HELLO!” Ngoài cửa là một thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời, nhìn qua cũng thoạt tầm 17, 18 tuổi.

 

 
“Xin chào!” JaeJoong lịch sử chào hỏi.

 

 
“Ồ? Trông anh lạ quá. Tôi nhớ, chủ nhân của nơi này tên là Jung Yunho mà nhỉ.” Thiếu niên nghi hoặc bĩu bĩu môi.

 

 
“Đúng rồi, tên là Jung Yunho…”

 

 
“Ối, giời ạ! Anh là Yunho hyung ư? Thần thánh ơi, Yunho hyung, anh gặp phải đả kích gì à? Tại sao lại đi phẫu thuật thẩm mĩ? Lại còn chỉnh thành bộ dáng tiểu thụ như thế này?” Thiếu niên kinh ngạc trừng to mắt.

 

 
“Ha ha, tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi. Chủ nhân nơi này tên là Jung Yunho, có điều không phải là tôi. Tôi, tôi chỉ là người ở cùng anh ta mà thôi.” JaeJoong dễ thương đáp lại.

 

 
“À…” Thiếu niên hiểu rõ cúi đầu, khi nhấc đầu lên không biết từ đâu lại mọc thêm ra một cặp kính mắt, vẻ mặt cũng không là phải là ánh mặt trời thiếu niên như lúc trước, mà là tràn ngập tâm cơ, cậu ta tà khí cười, “Tôi chỉ đùa một chút thôi mà.”

 

 
Vẻ mặt của JaeJoong không hề thay đổi, vẫn mỉm cười đáp lại: “Tôi nghĩ cậu cũng không phải là con người có trí nhớ tồi đến thế!”

 

 
Thiếu niên cười đến càng sâu, tiến một bước tới gần JaeJoong, JaeJoong cũng bước một bước lùi về phía sau, thẳng đến khi làm cho JaeJoong chạm sát vào tường, thiếu niên mới dừng bước: “Cái gì mà người ở chung? Chi bằng cứ nói thẳng ra là ăn ở với nhau cho dễ hiểu.”

 

 
“Tôi sợ cậu hiểu lầm quan hệ trong sáng giữa chúng tôi thôi. Sống chung so ra vẫn còn trong sáng hơn là ăn ở, ít nhất cho tới bây giờ là như thế!” JaeJoong đáng yêu nháy nháy mắt.

 

 
“Vẻ mặt này tôi có thể lý giải là anh đang câu dẫn tôi sao?” Thiếu niên chống một tay ở bên cạnh vành tai trái của JaeJoong, giam cậu vào trong bức tường, mặt lại tiến gần thêm chút nữa, giọng nói đầy ái muội: “Có điều, nghe anh nói, thì là anh đang có tình ý với Yunho hyung.”

 

 
“Phải! Tôi nhất định sẽ có được Yunho hyung của cậu!” JaeJoong tự tin nói: “Về chuyện cậu nói tôi câu dẫn, người ta đây là đáng yêu nha! Muốn câu dẫn cũng phải là Yunho thân ái mới được.”

 

 
“Chậc chậc.” Đánh giá một lượt, “Anh có thể chung sống với anh ấy thế này, chứng tỏ anh thật sự đã chiếm một vị trí trong trái tim Yunho hyung. Còn nữa, với vẻ ngoài của anh, bất luận là so với đàn ông hay là phụ nữ đều coi như thượng phẩm. Chẳng qua với tính cách của Yunho hyung, chỉ sợ anh phải tốn rất nhiều công phu. Chi bằng theo tôi đi, thế nào?” Thiếu niên khẽ vuốt ve gò má của JaeJoong.

 

 
“Cậu đây là đang đùa giỡn tôi sao?” JaeJoong cũng không phản kháng, vẫn giữ nguyên bộ mặt bình tĩnh như lúc trước.

 

 
“Anh muốn nghĩ như vậy cũng không thành vấn đề.”

 

 
“Tôi không để ý đâu! Chỉ là, sau này nếu Yunho hyung của cậu tìm cậu báo thù chuyện đùa giỡn lão bà của anh ta, tôi cũng không giúp cậu đâu nhé!”

 

 
“Ha ha ha ha! Anh thật là thú vị! Tôi thích anh rồi đó! Tôi là Shim Changmin, còn anh?”

 

 
“Kim JaeJoong.”

 

 
“Oa, JaeJoong ah, tôi mới từ Mỹ về, muốn ở đây trong 1 tháng, trong khoảng thời gian này phải làm phiền anh nha.” Changmin bỏ kính xuống, khôi phục lại hình tượng ánh mặt trời thiếu niên.

 

 
“Không thành vấn đề. Chào mừng cậu!” JaeJoong thân thiết vỗ vỗ vai nó, hai người thật giống như bạn chí cốt nhiều năm không gặp nay lại có dịp tương phùng.

 

 

***

 

 
Changmin kéo đống hành lí vào trong nhà rồi cùng JaeJoong mang vào phòng ngủ, xong xuôi đâu đấy hai người lại kéo nhau ra phòng khách. JaeJoong xuống bếp làm vài món điểm tâm đơn giản, thêm hai ly trà sữa, coi như là tiếp đãi Changmin. Sau đó hai người cứ ngồi lỳ ở phòng khách mà buôn dưa lê, càng nói lại càng thấy tâm đầu ý hợp, thấm thoát mà đã qua buổi tối, JaeJoong vừa ngẩng đầu: “Ai nha, đã muộn thế này rồi cơ à, phải nấu cơm chiều thôi!” Dứt lời JaeJoong liền đứng dậy đi ngay vào phòng bếp, cũng không thèm chú ý đến Changmin đang bỏ dở câu.

 

 
“Thật sự là cá tính!” Changmin nhỏ giọng bình luận một câu rồi cũng theo JaeJoong vào phòng bếp, “Chúng ta có thể coi như là mới gặp đã quen không nhỉ? Tự nhiên có thể ngồi buôn chuyện mà quên thời gian.”

 

 
“Chắc là vậy.”

 

 
“Có câu vật họp theo loài, người phân theo đàn, tôi thấy chúng ta hẳn là cùng một loài cho nên mới tâm đầu ý hợp như vậy.”

 

 
“Cùng một loài? Ý cậu là lập dị giống nhau ấy hả?”

 

 
“Ha ha, chính là ý này!” Changmin cười sặc sụa.

 

 
Không tốn bao lâu thời gian, JaeJoong đã hoàn thành xong một bàn đồ ăn, Changmin đứng bên cạnh hai mắt liền phát sáng, “Oa oa oa, JaeJoong à anh thật là lợi hại nha! Thật khiến cho người ta thèm nhỏ dãi!”

 

 
“Chờ Yunho về rồi mới được ăn nha!”

 

 
“Anh thật đúng là người vợ tốt đấy!” Changmin đảo mắt.

 

 
Đúng lúc này, từ ngoài cửa truyền đến tiếng động, JaeJoong vội vã chạy ra ngoài, “Thân ái ~ anh đã về rồi!”

 

 
“Ừ!” Yunho cúi người xuống đổi giày.

 

 
“HELLO!” Thanh âm của Changmin bất chợt vang lên.

 

 
Yunho giật mình ngẩng đầu lên thì đã thấy Changmin đứng bên cạnh JaeJoong, nở nụ cười súc sinh vô hại, bàn tay lại giống như đang khiêu khích mà khoác lên vai cậu.

 

 
Một chiếc giầy còn chưa kịp cởi, Yunho đã xông lên trước mặt JaeJoong, kéo cậu vào trong ngực mình, “Shim Changmin!!”

 

 
“Phải, chính là em! Ai nha nha, cảnh sát Jung trí nhớ thật là tốt, vậy mà còn nhớ đến em!” Ngữ khí cực kì không đứng đắn.

 

 
“Không phải em đang ở Mỹ sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở nhà của anh?” Yunho cảnh giác hỏi.

 

 
Ớ? Hình như quan hệ hai người rất là căng thẳng? Changmin gọi hắn là Yunho hyung thân mật như vậy, chẳng lẽ đều là giả bộ? Trời ạ, mình dẫn sói vào nhà mất rồi! Trong lòng JaeJoong đang vô cùng kích động, hai con mắt hết nhìn về phía Yunho lại quay sang nhìn Changmin.

 

 
“Em có nói là mình sống ở Mỹ đâu, xuất hiện ở nhà anh là bởi vì ở Hàn quốc em chỉ có mình anh là thân quen nhất thôi!” Changmin ủy khuất nói.

 

 
“Đừng có mà giả bộ!”

 

 
“Là thật mà! Hơn nữa Yunho hyung à, lần này em trở về chính là để tặng anh một món quà cực khủng đó nha!” Changmin thần thần bí bí đáp.

 

 
“Không cần! Quà gì gì đó của mày anh không có hứng thú!”

 

 
“Từ chối nhanh như vậy, nhất định sẽ hối hận nha! Anh có biết món quà em chuẩn bị tặng cho anh chính là liên quan đến vụ án đặc biệt mà anh đang đau đầu không đó!”

 

 
Yunho nhìn lại nó, “Tốt nhất là mày nên nói sự thật, nếu không anh sẽ đá mày ra ngoài đấy!”

 

 
“Yên tâm đi!” Changmin khoát khoát tay, “Anh đã về, có thể ăn cơm rồi đúng không? Em đói đến lép bụng rồi đó!” Lại chỉa chỉa JaeJoong: “Lão bà của anh thật đúng là vừa hiền lành vừa đảm đang lại còn mẫu mực, lão công chưa về thì chưa được ăn cơm.”

 

 
“Ai là lão bà của anh?” Yunho vội buông bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay JaeJoong từ nãy đến giờ, “Đây là quản gia lâm thời anh mới thuê về đấy.”

 

 
“Thôi đi! Quản gia mà có thể gọi anh là thân ái sao?” Changmin khinh bỉ liếc hắn một cái rồi quẩy mông đi vào phòng ăn.

 

 
Yunho cũng không thèm để ý đến nó nữa, quay sang nói nhỏ với JaeJoong: “Tối nay tôi sẽ tính sổ với cậu! ” rồi cũng nối gót theo Changmin vào nhà ăn.

 

 
Hả? Tính sổ? Em có làm gì đâu? JaeJoong nhíu mày nghi hoặc.

 

 

 

 

Tbc.

 

P/s: Thật sự là rất xin lỗi các đồng chí thân yêu, mấy tuần vừa rồi bạn bị đau mắt đỏ thành ra bây giờ mới ra chap được, lúc ngồi edit cũng là đang trong tình trạng mắt nổ mắt xịt :((( mong mọi người thông cảm cho bạn nhé :3

6 thoughts on “[Trungfic] Quấn quýt lấy anh! [Chap 7]

  1. Lúc vào wordpress tôi giật cả mình vì ko hiểu sao hôm nay Băng tung hàng nhiều thế. Đã có ý đinh mắng chửi lung tung trong đầu rồi, cơ mà đọc hết thấy kêu nàng bị đau mắt nên thôi. Coi như là có ly do chính đáng đi :)) mà nàng khỏi hẳn chưa mà edit vậy?

    • Tôi chỉ còn hơi sưng mắt thôi cô ạ :)) hôm nay đã đi học được rồi ^^ sợ mọi người chờ lâu nên ngồi mần mấy chap :3

      • Truyện thì đọc lúc nào mà chả được , quan trọng là cô kìa! Cô mà ko khoẻ thì lấy sức đâu để edit! Nếu chưa khoẻ hẳn thì đừng làm! Đã đau mắt còn ngồi máy tính , có khi còn nặng thêm ý ! Để khoẻ hẳn đi rồi hãy làm, mọi người chờ được mà🙂

    • ớ không tha cho Băng thì em định làm gì =)))))) Băng khỏi rồi, chỉ hơi sưng mắt xíu thôi *hun*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s