[GIFT] [SHORTFIC] RẤT THÍCH EM – ANH [YUNJAE] [3 – 4]

Tittle: Rất thích em – anh

Tác giả: chưa rõ ????

Translator: QT lão huynh ~

Editor: ♥ Tiểu màn thầu ♥ ( aka Tiểu Băng ^^ )

 

 

【Like Ⅲ】 Jung Yunho, mày bị sốt rồi ! ! !

 

 

 

 

Sau khi Kim JaeJoong tỉnh dậy thì Jung Yunho cũng tỉnh theo.

 

 
Bởi vì bị tụt huyết áp nên ánh mắt nhìn vào người phía trước có chút mơ hồ.

 

 
Sau nửa ngày, khi Kim JaeJoong hồi phục lại tinh thần thì Jung Yunho đã ra khỏi phòng từ lúc nào rồi.

 

 
Ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu lên gương mặt hắn.

 

 
Cùng với khóe môi cong cong, khuất sau cánh cửa.

 

 
Kim JaeJoong say mê nhìn ngắm đến xuất thần.

 

 
Từ phòng y tế trở về, Kim JaeJoong vẫn nửa tỉnh nửa mơ, vì sao bản thân mình lại ở chỗ này.

 

 
Còn nữa, người kia… là ai nhỉ…

 

 
Nghênh đón cậu tiếp theo chính là khuôn mặt nổi giận đùng đùng của Shim Changmin, chàng ta giữ chặt lấy bả vai cậu rồi chất vấn: “Yah! Anh đi đâu thế, tôi tìm cả buổi trưa mà cũng không thấy, suýt chút nữa là báo công an rồi!”

 

 
“Ơ?” Cái đầu nhỏ khẽ nghiêng, bàn tay vuốt nhẹ lên gương mặt đầy mồ hôi của Shim Changmin, “Changmin ah, sao em chảy nhiều mồ hôi thế này? Mau lau đi nào.”

 

 
Và rồi, bàn tay nhỏ nhắn vội lấy chiếc khăn tay luôn mang theo bên mình ôn nhu lau mồ hôi cho Shim Changmin đang tức sùi bọt mép.

 

 
Mà Jung Yunho đứng cách đó không xa, đích thị là đang nhìn chằm chằm Kim JaeJoong phía bên này, ước chừng cũng tới 1 phút rồi đó.

 

 
Park Yoochun giơ tay kiểm tra cái trán của Jung Yunho, bỗng nhiên y hét lên một tiếng:

 

 
“Jung Yunho, mày bị sốt rồi ! ! !”

 

 
Jung Yunho không có phản ứng.

 

 
Park Yoochun hung hăng đẩy hắn một cái. “Uỵch -” Jung Yunho ngất xỉu ! ! !

 

 
Từ đó về sau, mỗi khi nhắc đến chuyện lần ấy Jung Yunho cư nhiên dán mắt nhìn Kim JaeJoong nhìn đến nỗi dục hỏa đốt người mà làm bản thân phát sốt, vẻ mặt của Park Yoochun tất cả đều là khinh bỉ.

 

 
Dĩ nhiên Jung Yunho rất chi là túng quẫn, hiếm có dịp lại mở miệng giải thích, hắn bảo rằng, hôm ấy là vì hắn bế Kim JaeJoong đến phòng y tế, người chảy đầy mồ hôi lại bật điều hòa ngủ một giấc đến trưa nên mới bị sốt ~

 

 
Thế nhưng ngọn nguồn sự thật trong đó, ai mà biết được chứ ?!!

 

 
【Like Ⅳ】Tổ cha thằng nào, dám đánh lén Kim ông nội mày!

 
Park Yoochun ở lại nhà rót nước bưng trà, hầu hạ Jung đại thiếu gia uống thuốc.

 

 
Jung Yunho liếc y một cái, miễn cưỡng mở mồm đem thuốc uống vào.

 

 
Park Yoochun tức giận cầm lấy con dao gọt hoa quả giơ lên trước mặt Jung Yunho hoa tay múa chân uy hiếp phải hủy dung hắn.

 

 
Jung Yunho trắng liếc y một cái, tiếp tục trùm chăn ngủ.

 

 
Park Yoochun bùng nổ, đứng trên ban công mà gào:

 

 
“Jung Yunho, mày — đúng — là — cái — đồ — mặt than — ”

 

 
Trên đỉnh đầu Jung thiếu gia lúc này đầy trời chữ thập.

 

 
Chưa đầy nửa giây sau, một khối nam thi * từ trong căn hộ hạnh phúc số 26 bị văng ra ngoài.

 

 
Park Yoochun nằm bẹp dí trên sàn xi măng, nửa ngày cũng chưa phản ứng.

 

 
Kim Junsu mang theo một túi rác to sụ, tai đeo MP3 từ trên tầng bước xuống, vừa đi vừa lắc giật nhiệt tình, thật bất hạnh thay lại bị khối nam thi kia làm cho “vấp ngã”.

 

 
Bán thân bất toại mà rống: “Tổ cha thằng nào dám đánh lén Kim ông nội mày ! !”

 

 
Nhìn trước không thấy ai, nhìn sau không thấy ai, nhìn trái không thấy ai, nhìn phải không thấy ai. Sau khi trải qua quá trình đấu tranh tư tưởng muôn vàn gian khổ, rốt cuộc bạn nhỏ Kim cũng ý thức được rằng, mình đang đè lên một khối “nam thi”.

 

 
Mà lúc này Park Yoochun đã rơi vào tình trạng hấp hối, mạng sống thập phần nguy kịch.

 

 
Kim Junsu híp cặp mắt nòng nọc, sau đó quan sát xung quanh — không có ai, thế là cậu ta bèn giống như kẻ trộm, lén lén lút lút đem Park Yoochun tha về nhà.

 

 
Giờ phút này, nội tâm của Kim Junsu đang OS: Oh yeah! Vớ được một tên soái nam, nếu còn sống có thể bán được giá cao, mà có chết cũng để làm bánh bao nhân thịt người.

 

 
Chỉ có điều, cậu ta không bao giờ có thể ngờ rằng, kéo khối nam thi kia về ngược lại đem chính mình bán cho người ta.

 

 
Từ đó về sau, khi Jung Yunho biết được, bản thân mình trong lúc vô tình đã nối tơ hồng cho đôi phu phu không biết xấu hổ mà suốt ngày dính chặt như keo kia, hai mắt liền trợn trắng, ngã dúi vào trong lòng Kim JaeJoong, giả chết.

 

 

 

 

Tbc.

 

*Nam thi: xác chết nam =.=

Advertisements

[Trungfic] Quấn quýt lấy anh! [Chap 9]

Tác giả: Du tiểu thất

Editor: Diệt Tuyệt sư thái

 

 

 

Chap 9

 

 

 

Kể từ lúc Kim Kangin dẫn người của tổ chống buôn lậu đến quán bar dọn dẹp, trong cảnh cục không có được một phút yên thân nào, tiếng kêu oan vang lên không ngớt khiến cả cục đau đầu không thôi, mà đáng giận nhất phải kể đến cái kẻ mà họ bắt được ở phòng VIP, không những ngoác miệng kêu oan mà lại còn dùng chất giọng thái giám buồn nôn chết người không đền mạng, khiến mỗi một nhân viên cảnh sát đều có ước muốn đập đầu ngay vào tường.

 

 
Bên trong phòng thẩm vấn, Kim Kangin lạnh lùng tra khảo chủ quán bar Park Jung Soo ngồi ở phía đối diện.

 

 
“Tên.”

 

 
“Park Jung Soo.”

 

 
“Giới tính.”

 

 
“Anh có mắt thì tự mình xem đi chứ!”

 

 
“Tôi đang hỏi giới tính của cậu!”

 

 
“Vào cùng WC với anh đó nha.”

 

 
“Cậu phí lời như thế làm cái gì?”

 

 
“Tôi chỉ nói sự thật thôi mà! Chẳng lẽ anh vào WC nữ à?”

 

Read More »

[Trungfic] Quấn quýt lấy anh! [Chap 8]

Tác giả: Du tiểu thất

Editor: Diệt Tuyệt sư thái

 

 

 

Chap 8

 

 

 

 

Bữa cơm chiều, bởi vì có thêm một Changmin nên phi thường “náo nhiệt” ! Chỉ là có một chút rắc rối nho nhỏ, đó là mặc kệ JaeJoong có bắt chuyện thế nào với Yunho thì hắn đều trưng ra vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm, khiến JaeJoong buồn bực muốn chết. Rốt cuộc cậu đã đắc tội gì với hắn?

 

 
Sau khi ăn xong, JaeJoong dọn dẹp hết mọi thứ rồi mới trở về phòng, đang chuẩn bị đi tắm thì Yunho mang theo một túi đồ lớn bước vào.

 

 
“Quần áo của cậu.” Hắn đặt cái túi to trước mặt JaeJoong.

 

 
“Ah, em cứ thắc mắc mãi sao hôm nay anh về muộn như vậy, hóa ra là giúp em lấy quần áo!” Cậu vui vẻ mang đồ xếp vào tủ.

 

 
“Khoan đã.” Yunho vội tiến lên ngăn cậu lại, “Không phải là cậu muốn ngủ cùng tôi nữa chứ?”

 

 
“Dĩ nhiên rồi! Em vẫn còn sợ mà. Hơn nữa, trong nhà bỗng dưng có thêm một người, nó cứ kỳ kỳ làm sao ấy, bảo em ngủ một mình em không dám đâu!” JaeJoong lại bắt đầu giả bộ ủy khuất.

 

 
Chính cậu mới là đồ không biết xấu hổ ấy, còn bày đặt nói người ta kỳ quái!

 

 
“Cậu không nhắc thì suýt chút nữa tôi đã quên, trước khi đi làm tôi đã dặn cậu như thế nào? Tôi đã nói là không được mở cửa cho bất kì ai cơ mà?”

 

Read More »

[Trungfic] Quấn quýt lấy anh! [Chap 7]

Tác giả: Du tiểu thất

Editor: Diệt Tuyệt sư thái

 

 

Chap 7

 

 

 

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Yunho tỉnh dậy thì JaeJoong đã không còn nằm bên cạnh nữa, chắc cậu đã đi chuẩn bị bữa sáng rồi.

 

 
Yunho lắc lắc cái đầu còn chút mơ ngủ, hắn đứng dậy, chán nản đi vào phòng tắm. Nhìn người đàn ông trong gương rõ ràng là đang thiếu ngủ, Yunho ảo não vỗ vỗ hai má.

 

 
Nếu biết trước mọi việc sẽ thành ra như vầy, tối hôm qua hắn nhất định sẽ không mềm lòng trong phút chốc mà cho cậu ngủ lại. Mặc dù sau đó, JaeJoong ngủ rất ngoan, không có tái vượt qua giới hạn, nhưng mà hắn vẫn không dám buông lỏng, hắn chỉ sợ JaeJoong lại bất ngờ tập kích, nhỡ đâu…

 

 
Yunho ra sức lắc đầu, đem ý tưởng không mấy hay ho nào đó quăng ra ngoài, hắn nhanh chóng vốc nước lạnh lên mặt.

 

Read More »