[Trungfic] Quấn quýt lấy anh [Chap 6]

Tác giả: Du tiểu thất

Editor: ♥ Tiểu màn thầu ♥ ( aka Tiểu Băng ^^ )

 

 

Chap 6

 

 

 

 

Đến nhà hàng gần nhất ăn cơm, Yunho lại lái xe đưa JaeJoong trở về.

 

 
Trong khoảng thời gian dùng bữa Yunho vẫn một mực im lặng khiến cậu ăn cơm cũng không được ngon, làm gì cũng đều thấy mất tự nhiên. Muốn cùng hắn nói chuyện nhưng lại không tìm thấy chủ đề, thật chẳng giống với con người không lúc nào để cho cái miệng được yên như cậu gì cả.

 

 
Ai…

 

 
Vụng trộm ngắm nhìn hắn qua khóe mắt, hu hu đúng là hắn không có ý định mở miệng với cậu thật rồi. JaeJoong có chút thất vọng nhìn ra phía bên ngoài cửa xe.

 


Qua lớp kính trong suốt, cậu chợt phát hiện, xe của hai người đang hướng về phía ngoại thành, không những thế lại còn đi vào một nơi rừng rậm âm u, bốn phía tối đen như mực, đừng nói là người, ngay cả một ánh đèn cũng không thấy.

 

 
Thế này là đang muốn đi đâu chứ? Quay đầu lại nhìn Yunho, không biết là do ảo giác hay là cái gì, JaeJoong chợt cảm thấy Yunho đang cười lạnh, nụ cười lạnh lẽo như giá rét mùa đông khiến người ta lạnh cả xương cốt.

 

 
Khoan đã, chỗ này không phải là nơi hủy thi diệt tích tốt nhất trong truyền thuyết hay sao?

 

 
Vì mối thù phóng hỏa, cưỡng dâm rồi giết, vứt xác đồng hoang ? !

 

 
JaeJoong gian nan nuốt nuốt nước miếng, giống như là đang nhìn thấy cảnh tượng chính mình chết rất thê thảm, cả cơ thể bắt đầu run lên nhưng lại không dám nhúc nhích.

 

 
“Cậu sao thế?” Yunho dừng xe, nhìn thấy sắc mặt JaeJoong trắng bệch, thân thể còn run rẩy, hắn lại nghĩ cậu đang ốm.

 

 
“A! Hả? Em…em…không sao.” JaeJoong hoảng sợ đáp.

 

 
“Thật sự không có chuyện gì sao? Tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm.”

 

 
“Thật…thật mà. Cái kia, bây giờ chúng ta đang đi đâu vậy?” JaeJoong dè dặt hỏi.

 

 
“Về nhà.” Yunho tái khởi động xe.

 

 
“Ơ? Về đâu cơ?”

 

 
“Tôi có một biệt thự ở ngoại thành.” Yunho đơn giản đáp lại.

 

 
“À. Ra là như vậy.” JaeJoong len lén chấm chấm mồ hôi lạnh trên trán, thật là hù chết cậu rồi.

 

 
“Anh có nhiều nhà thế ư?”

 

 
“Là của gia đình mua cho, vả lại nó ở xa cảnh cục quá cho nên tôi mới mua căn nhà trọ kia.”

 

 
“À.” JaeJoong gật gật đầu. Vừa rồi chính cậu còn hi vọng rằng hắn nói chuyện với mình, thế mà lúc người ta mở miệng, cậu lại không biết phải làm sao, ôi, chẳng lẽ là do chuyện ban nãy khiến cậu sợ hãi sao?

 

 
Ngay lúc JaeJoong còn đang miên man suy nghĩ, chiếc xe đã dừng lại trước biệt thự ở vùng ngoại ô.

 

 
“Trời ạ, nơi này đẹp quá!” Vừa đặt chân xuống xe, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bao nhiêu phiền muộn lúc nãy đều bị JaeJoong quăng lên tận chín tầng mây, cậu vui vẻ chạy đi xem biệt thự, ngay cả ánh mắt cưng chiều mà Yunho dành cho mình cậu cũng chưa phát hiện.

 

 
“Vào thôi.” Hắn dắt tay cậu đi vào nhà. Đừng có hiểu nhầm đấy nhé, hắn không cố ý đâu, chỉ là hắn sợ nếu mình không làm như vậy thì JaeJoong sẽ ngồi ngắm nơi này suốt cả đêm mất.

 

 
Trang trí trong nhà giống y hệt Yunho, đều làm cho người ta có cảm giác gần gũi, sạch sẽ ngăn nắp và không chút tỳ vết.

 

 
“Thân ái, anh thường xuyên về đây dọn dẹp sao?” Vừa vuốt ve tay vịn cầu thang JaeJoong vừa hỏi.

 

 
“Không. Người sống ở biệt thự bên cạnh chính là em trai tôi, cậu ấy thường thuê lao động bán thời gian, cách vài ngày người ta sẽ đến đây dọn dẹp một lần.” Đưa JaeJoong lên gác, hắn dẫn cậu qua phòng ngủ, “Quần áo của cậu vẫn còn ở nhà trọ, ngày mai tôi sẽ lấy giúp cậu. Tối nay cậu cứ mặc cái này trước đã.” Yunho lấy từ trong tủ ra một chiếc áo T-shirt rộng thùng thình đưa cho cậu.

 

 
“Cảm ơn anh.” Cầm chiếc áo, trong lòng JaeJoong bỗng thấy vui vẻ, Yunho thân ái của cậu không vì chuyện căn nhà bị đốt mà chán ghét cậu, ngược lại hắn đối xử với cậu rất tốt, là trong họa có phúc hay là do công hiệu của nước mắt thần chưởng, cậu sẽ kiểm chứng sau, còn lúc này, vẻ mặt đáng yêu của Yunho khiến cho cậu rất muốn trêu trọc, vì thế, JaeJoong đột nhiên bĩu môi, vẻ mặt không được vui cho lắm.

 

 
“Hửm? Làm sao vậy?” Yunho kỳ quái hỏi, vừa nãy còn cao hứng cơ mà, giờ sao lại thay đổi nhanh chóng như vậy.

 

 
“Em không mặc cái này đâu, cứ để vậy qua đêm cũng được.” Nói vậy thôi chứ vẻ mặt buồn thỉu kia, đến kẻ ngốc cũng nhận ra được.

 

 
“Vì sao?” Yunho kiên nhẫn hỏi.

 

 
“Tắm rửa thì phải thay quần áo nha.” JaeJoong ỉu xìu nói.

 

 
“Mặc cái này không được sao?” Hắn quơ quơ chiếc áo sơ mi vừa bị cậu trả lại ban nãy.

 

 
“Cái này chỉ có một nửa thôi hà!”

 

 
“Hả?” mặt hắn đần ra.

 

 
“Bên dưới cũng phải thay mà, đúng không?!” ánh mắt của JaeJoong không thành thật mà lia tới phần thân dưới của Yunho.

 

 
“…Cái này, tôi mặc rồi.” Hắn có chút xấu hổ nói, “Nếu không cậu mặc tạm cái này đi, đây là đồ lần trước mẹ tôi mang đến.” Lục lọi trong tủ đồ một chiếc váy ngủ, Yunho lập tức đưa cho cậu. JaeJoong quét mắt một lượt từ trên xuống dưới, chiếc váy ngủ màu đỏ bằng tơ, bên hông còn có dây thắt lưng…mẹ Yunho nhất định là rất gợi cảm.

 

 
“Được. Lấy cái này đi!” JaeJoong vui vẻ nhận lấy, hai mắt còn phát sáng, báo hiệu tên nhóc này lại có ý tưởng xấu xa nào đó rồi, đáng tiếc đồng chí cảnh sát của chúng ta lại không thể nhận ra.

 

 
Nhìn JaeJoong hùng hùng hổ hổ chạy vào phòng tắm, Yunho chỉ biết lắc đầu. Đây là váy ngủ của phụ nữ mà, lại còn hở hang như vậy, trên đời này cũng chỉ có Kim JaeJoong mới dám chấp nhận, lại còn là vui vẻ chấp nhận, chẳng nhẽ cậu thực sự là người ngoài hành tinh?

 

 
Nhưng mà, thật ra, cậu rất là dễ thương!

 

 
Yunho bất giác cười khẽ rồi đi sang phòng bên cạnh.

 

 
Tầm hai giờ sau đó, cửa phòng Yunho nhẹ nhàng mở ra, đánh thức con người đã tắt đèn và lên giường đi ngủ, bệnh nghề nghiệp khiến hắn nhanh chóng mò tay xuống dưới gối, nhìn thấy người đến là JaeJoong hắn mới yên tâm rút tay về rồi mở đèn lên.

 

 
“Có việc gì sao?”

 

 
“Ừm, có xíu xíu hà.” JaeJoong mặc chiếc áo khoác to sụ của Yunho, lại đứng ở trước cửa sổ phòng hắn, vẻ mặt không có ý tốt.

 

 
“Nói đi, có chuyện gì thế?” Yunho ngồi nhổm dậy.

 

 
“Em không ngủ được.”

 

 
“Cứ nằm xuống đi, nhắm mắt lại là có thể ngủ được ngay.”

 

 
“Em thử rồi nhưng mà không được. Thân ái, đêm nay em ngủ cùng anh có được không?”

 

 
“Hả? Gì cơ?”

 

 
“Em không ngủ được căn bản là vì lạ chỗ. Ngoại thành đó, chỗ rộng như vậy cũng chỉ có hai gian lớn, một gian khác còn không có người, em sợ lắm nên không ngủ được.”

 

 
“Nhưng mà…”

 

 
“Thân ái ~~~~ “ JaeJoong nhào vào lòng hắn mà làm nũng, kéo kéo ống tay hắn lắc qua lắc lại.

 

 
“Được rồi, được rồi, lên đi.” Cậu nhõng nhẽo trông cực kỳ đáng yêu, Yunho chỉ còn nước tước vũ khí đầu hàng, lui vào bên trong để JaeJoong có thể lên nằm.

 

 
JaeJoong cười tít mắt, nhảy lên giường cho hắn một cái ôm thật to, sau đó cởi áo khoác ném trên mặt đất rồi tắt đèn. ( ô yaeh I got you under my skin =))))))) )

 

 
Mẹ nó, chết tiệt! Sao hắn lại quên mất cậu đang mặc cái gì cơ chứ!

 

 
JaeJoong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơn nữa lại còn không thành thật, thỉnh thoảng cứ dính chặt vào người hắn, Yunho phải cố gắng hết sức lùi lại phía sau mà trốn, nhưng mà thật sự trốn không được, bởi vì tứ chi của Kim JaeJoong đã không khách khí mà bò lên người hắn quấn chặt như con bạch tuộc. Hắn muốn đẩy cậu ra nhưng vừa duỗi tay thì lại đụng phải nơi nào đó khiến hắn sợ tới mức nằm thẳng đớ ra giường, không dám nhúc nhích mà để mặc cho JaeJoong ôm, mồ hôi lạnh cứ chảy ròng ròng như suối.

 

 
Trong bóng đêm, JaeJoong thỏa mãn cười, ý xấu trong mắt còn chưa đủ, cơ thể khẽ động nhẹ vài cái, nơi nào đó vốn không thể che được bởi mảnh vải mỏng đến mức không còn gì mỏng hơn giờ còn bị vén lên đến tận bụng. Mặc dù Yunho có mặc quần ngủ, nhưng xúc cảm rõ ràng thế kia vẫn khiến hắn có phản ứng.

 

 
Chơi đủ rồi, đến lúc Yunho gần như không kiềm chế được nữa thì JaeJoong mới ngoan ngoãn tạm dừng trò chơi, tay chân rút hết về rồi để sang bên cạnh.

 

 
Yunho nhẹ nhàng thở ra, lại có chút bất đắc dĩ cười khổ, hắn khe khẽ xuống giường rồi đi vào phòng tắm.

 

 
JaeJoong hé mắt, nhìn thấy bóng dáng của Yunho, trong lòng cậu có chút áy náy, còn có một chút, thật sự là một chút tiếc nuối thôi nhé.

 

 
Bây giờ chưa phải lúc. Em không muốn trở thành rắc rối của anh, cũng không muốn anh vì trách nhiệm mà chấp nhận em, cho nên, em sẽ cố gắng hơn nữa, cố gắng để sớm ngày khiến trái tim anh tất cả chỉ có một người con trai tên là Kim JaeJoong, đến lúc ấy em sẽ là của anh hết!

 

 
“Thân ái, ngủ ngon nhé!” Thì thầm câu chúc ngủ ngon với cánh cửa phòng tắm, JaeJoong mang theo nụ cười ngọt ngào mà lạc vào xứ sở của những giấc mơ.

 

 

 

 

Tbc.

8 thoughts on “[Trungfic] Quấn quýt lấy anh [Chap 6]

    • hí hí ~ là JaeJae đáng iêu, Yunho đáng iêu hay editor đáng yêu vậy cô =))))))))))))))))

  1. Sao mà cưng quá trời thích cái điệu hồ ly của bạn Jae may mà anh Ho vẫn còn kiềm chế.ps:cơ mà ta chả nhớ nội dung mấy chap đầu:(lại mò đọc lại

    • và ảnh sẽ còn phải kiềm chế dài dài nha ~~
      p/s: thông cảm cho tôi người ơi, tôi sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể a ToT

  2. Yunho thân ái ~~ Jaejoong dễ thương~~

    Mình bị thích hai cái tên mới này lắm ý.
    Tư duy của Kim Jaejoong thực sự là quá phức tạp, lạ lùng và mình không thể theo kịp. Nhất là đoạn đầu, khi bạn ấy tưởng tưởng” Vì phóng hỏa chi cừu, cưỡng dâm rồi giết, bỏ xác đồng hoang ?!” =)))))))

    Fic đáng yêu lắm, đang nửa đêm rồi mà mình vẫn cười tít mắt như điên. (ps: nhưng editor thì không đáng yêu chút nào, mình phải chờ rất là lâu mới thấy chap mới.)

    Cảm ơn nhiều vì đã edit fic này nhé! *tung hoa* *tung hoa*

    • wae??? mình không đáng yêu sao ToT, chắc không định hủy thi diệt tích mình luôn đó chớ *rùng mình*

  3. Đọc fic này dễ thương quá >__< mỗi tội đợi em edit thì đúng là dài cổ luôn :(((

    JJ trong này thiệt biết suy nghĩ, không phải loại yêu một cách điên cuồng không biết lối thoát. Yêu thông minh, chờ thời cơ, dùng tình cảm cũng như thời gian để khiến YH cảm động, mà dần dần yêu lúc nào không biết. Mà Jung cảnh sát cũng thiệt là, làm gì có ai may mắn như này, mỹ nhân dâng tới tận miệng rồi, cứ tiến tới đi thôi.

    Mong là anh sớm ngày nhận ra vị trí của em nó trong lòng mình.

    p.s1: để đọc đc chap này là ss phải quay lại chap trc coi lại nội dung :(((

    p.s2: cảm ơn em đã edit fic dễ thương như này he he

    • hí hí cảm ơn tỷ đã thích bộ này. Thật ra thì từ đầu em cũng thích bộ này lắm rồi, thích từ tính cách cho đến hành động, thích luôn cả lối suy nghĩ có 1-0-2 của JaeJae ^^
      p/s 1: lần thứ n em nghe thấy câu này rồi á *vạn tiễn xuyên tâm*
      p/s 2: *nhào tới ôm hun*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s