[Trungfic] Tình yêu cháy bỏng [YunJae] [Chap 18 – 19]

Tác giả: Lưu Hạ Thành Thương

 

Editor: ♥ Tiểu màn thầu ♥ (aka Tiểu Băng ^^ )

 

 

 

18.

 

 

“Yunho!”

 

 

Giọng nói thân thương lại quay về, Yunho mở to mắt, trong khoảnh khắc hắn kinh ngạc đến nỗi quên luôn cả hô hấp.

 

 

Bóng hình mà hắn vẫn thương vẫn nhớ nay lại ở ngay trước mặt hắn, cười với hắn. Có chăng chỉ là vết thương do lửa thiêu cháy vẫn hiện lên rõ nét như năm nào.

 

 

“Jae…JaeJoong?” Không dám động đậy, sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác của chính mình, vậy nên mới không dám làm nó vỡ nát.

 

 

“Yunho ah, là em.” Người nọ mỉm cười đáp.

 

 

Trong nháy mắt, mọi cảm xúc như vỡ òa trong hắn, Yunho vội lao đến, hắn muốn ôm thiên hạ mà hắn nhớ nhung suốt bao ngày rồi ủ ấm cậu trong vòng tay của mình. Thế nhưng, khi hắn giơ tay lên, trong khoảnh khắc hắn bàng hoàng phát hiện, bản thân mình đang xuyên qua cơ thể của JaeJoong…

 

 

Họ không nói gì, không khẳng định, không phủ nhận, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương.

 

 

Thật lâu sau, Yunho khẽ lên tiếng: “JaeJoong ah…” Sau đó hắn lại bước qua, cẩn thận vòng tay ôm lấy thân thể vốn không tồn tại bất kì cảm giác nào của JaeJoong. Cẩn thận ôm như thể sợ chính mình lại xuyên qua cơ thể cậu, cái ôm này vẫn giống như trước đây, chỉ là không cảm giác. Cần gì nữa đâu, thế này thôi cũng đã khiến hắn thỏa mãn lắm rồi.

 

 

Những giọt nước mắt nóng hổi cứ không ngừng rơi, JaeJoong sững sờ nhìn dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người cậu yêu thương, muốn chạm tay vào gương mặt hắn, thay hắn lau khô những giọt lệ kia, vậy mà khi bàn tay giơ lên giữa không trung cậu mới đau đớn nhận ra rằng, bản thân mình chỉ là một linh hồn mà thôi.

 

 

Yunho thản nhiên cười, hắn xòe tay ra, để bàn tay của JaeJoong có thể nhẹ nhàng nằm gọn trong lòng tay của mình, sau đó hai người lại cẩn thẩn phối hợp với nhau, cùng nhau xoa nhẹ lên gương mặt hắn.

 

 

Khoảnh khắc đó, nước mắt càng trào ra mãnh liệt, thiêu cháy cả con tim vẫn nhức nhối từng giờ vì mòn mỏi chờ đợi.

 

 

Đầu ngón tay cẩn thận vuốt ve gò má của JaeJoong, không có cảm giác gì, thế mà hắn cứ ngỡ bản thân đang chạm phải vết thương, cảm giác ấy khiến con tim hắn co rút đến chết ngẹn.

 

 

“Đau không…”

 

 

JaeJoong lắc lắc đầu, sau đó lại cười thật ngọt ngào, “Yunho à, em rất nhớ anh…”

 

 

Muốn siết chặt vòng tay, thế nhưng ngay lập tức hắn nhận ra rằng, nếu làm như thế hắn sẽ xuyên qua thân thể của cậu mất — vậy thôi, họ thà rằng im lặng, cũng không nguyện đi vạch trần vết sẹo của nhau.

 

 

“Yunho ah, đi thay lễ phục đi, em muốn xem.”

 

 

Vẻ mặt chờ mong của JaeJoong lúc này chẳng khác gì đứa con nít đang đòi ăn kẹo đường.

 

 

Yunho gật đầu, sau đó hắn cầm lấy lễ phục ở sô pha rồi nhanh chóng thay đồ.

 

 

Muốn thắt cà vạt cho hắn, nhưng cà vạt lại trực tiếp xuyên qua tay cậu; muốn vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn, cẩn thận, đúng rồi, phải cẩn thận. Cậu vẫn cẩn thận đấy chứ, cẩn thận dựa vào lòng hắn rồi cẩn thận giữ lấy khoảng cách, vậy mà cậu vẫn không cảm nhận được gì hết.

 

 

***

 

 

 

Thay quần áo xong, Yunho cẩn thận vòng tay ôm chặt JaeJoong, lấy hai chiếc nhẫn từ trong túi quần rồi đặt chúng trên lòng bàn tay phía trước mặt cậu.

 

 

JaeJoong sửng sốt mở to hai mắt, giọt châu hoen ướt cả đôi mi. Hít thật sâu, JaeJoong cố gắng khiến bản thân phải bình tĩnh rồi vươn tay cầm lấy chiếc nhẫn. Một lần rồi lại một lần, chiếc nhẫn cứ thế xuyên qua đầu ngón tay, dẫu biết rằng sẽ là như vậy, nhưng JaeJoong nhất định không từ bỏ, cứ lặp đi lặp lại mỗi động tác này. Cậu chỉ muốn cầm nhẫn, tự tay mình đeo cho người cậu yêu nhất thôi mà.

 

 

“JaeJoong…” Nhìn JaeJoong tựa như kẻ điên lặp đi lặp lại một động tác, Yunho đau đớn thốt lên. Đồ ngốc này, chẳng lẽ anh không biết em đang nghĩ gì hay sao, nhưng mà JaeJoong ơi, đừng như vậy nữa có được không, nếu em cứ thế này, anh sẽ bất chấp tất cả mà đi theo em đấy.

 

 

“Đến đây nào.” Yunho xòe tay ra, để bàn tay của JaeJoong có thể đặt lên tay mình, sau nữa hắn cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út của bàn tay trái.

 

 

JaeJoong ngừng khóc rồi nhoẻn miệng cười, sau đó lại gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn tay của hắn.

 

 

“Đẹp quá, Yunho của chúng ta đẹp quá…”

 

 

“Nâng tay lên nào.”

 

 

Hắn làm bộ như đang đeo nhẫn cho JaeJoong.

 

 

“Không được, đây là nhẫn của vợ anh, không thể làm thế được.” JaeJoong lắc lắc đầu, “Nhẫn của anh do em đeo là được rồi.”

 

 

Nhìn nụ cười thỏa mãn trên gương mặt cậu, Yunho run rẩy xoay tròn sườn bên trong của chiếc nhẫn, tức thì nguyên bản phần thân trống rỗng bị xoay một tầng liền hiện ra hoa văn phía bên trong.

 

 

Đó là một chuỗi kí tự. YOONJAE.

 

 

“Yunho ah…” JaeJoong cắn môi, cả cơ thể không ngừng run lên.

 

 

“Nào, mau đưa tay cho anh.” Yunho cẩn thận đeo nhẫn cho JaeJoong, sau đó cứ duy trì động tác như thế để chiếc nhẫn không thể rơi xuống.

 

 

“Yunho…” Giọng nói của JaeJoong phút chốc trở nên khàn khàn, cậu cố gắng mở to mắt để ngắm nhìn hai bàn tay mang theo cặp nhẫn đôi.

 

 

Yunho ah, anh có biết không, đối với em, giờ phút này không còn thứ gì có thể khiến em hạnh phúc hơn thế nữa.

 

 

“Yunho…” Bất chợt JaeJoong cảm thấy trong thân thể mình có thứ gì đó đang dần mất đi, sau đó cậu kinh hoàng phát hiện chân cậu đã bắt đầu biến mất.

 

 

“JaeJoong…đừng mà…” Hô hấp trở nên dồn dập. Lại không thể gặp em nữa sao? Bao lâu nữa, bao lâu nữa mới có thể nhìn thấy em đây? JaeJoong à, đừng đi có được không…còn nhiều lắm những lời yêu thương, chỉ là trong khoảnh khắc không thể thốt lên lời.

 

 

Nhìn hắn nóng lòng đến nỗi bật khóc, JaeJoong chậm rãi ngả đầu vào vai hắn. Giống như là trước đây, mỗi lần cậu dựa vào hắn, hắn nhất định sẽ bình tĩnh trở lại.

 

 

Không ai nói câu gì, bởi vì còn quá nhiều điều muốn nói, mà cho dù có dùng cả đời này cũng sẽ không đủ. Họ cứ nhìn nhau như thế, mong cho khoảnh khắc này kéo dài đến vĩnh viễn.

 

 

Giữa lúc nửa cơ thể của JaeJoong đã biến mất, hắn mới nghẹn ngào thốt lên, âm thanh run bần bật hằn lẫn sự đớn đau.

 

 

“JaeJoong, gọi anh, gọi anh đi…”

 

 

Tức thì, giọng nói mà hắn nhung nhớ bấy lâu nay, giọng nói mà hắn yêu thương say đắm cả một đời cứ một lần rồi lại một lần gọi tên hắn “Yunnie, Yunnie…”

 

 

Hắn không dám cử động, chỉ cố chấp nhìn JaeJoong, sau đó hắn cúi đầu, cẩn thận hôn lên môi cậu.

 

 

Tiềng kêu gào trở nên run rẩy mà mơ hồ, cho đến khi cả khuôn mặt cũng dần dần phai nhạt. Trong không gian chỉ còn văng vẳng tiếng nỉ non từ cõi xa xăm.

 

 

“Yunnie ah, em yêu anh…”

 

 

Trong phút chốc, tôi dường như thấy được khung cảnh lúc chúng tôi đứng trong giáo đường, ánh mặt trời in bóng trên thân thể chúng tôi, trong thế giới tĩnh lặng ấy chúng tôi say đắm hôn nhau, thâm tình.

 

 

19.

 

 

“JaeJoong!”

 

 

Yunho giật mình bật dậy, nhìn bản thân đã thay xong quần áo, lại nhìn sang bàn tay trái đã đeo nhẫn, sau đó hắn mở bàn tay phải, một chiếc nhẫn khác đã lẳng lặng nằm đó từ bao giờ, xung quanh còn là một mảnh ẩm ướt.

 

 

“JaeJoong…” Hắn hoảng loạn đứng dậy.

 

 

Em đã đến đây rồi, đến đây rồi đúng không? Ban nãy không phải anh nằm mộng đúng hay không? Vậy thì em lại xuất hiện thêm một lần nữa nhé, anh muốn gặp em, JaeJoong ah…

 

 

“Yunho, nhanh lên nào, hôn lễ sắp bắt đầu rồi.” Yoochun đẩy cửa vào, bất chấp vẻ mặt thẫn thờ của Yunho mà trực tiếp lôi hắn ra ngoài, “Tao cho mày biết, bây giờ cho dù mày có muốn hủy hôn cũng không kịp nữa rồi, nhanh lên, mọi người đều đang chờ mày đấy!”

 

 

Khách mời hào hứng vỗ tay, Yerim xinh đẹp mặc áo cưới đứng ở đầu bên kia của chiếc thảm đỏ, cánh hoa hồng từ trên không trung bay lượn, khúc nhạc du dương như dẫn lối cho hai tâm hồn tìm đến đường về. Người chủ trì hôn lễ xúc động bắt đầu sứ mệnh thiêng liêng của chính mình.

 

 

Thời điểm hai bên trao nhẫn cưới cho nhau, Yunho thẫn thờ đeo nhẫn cho Yerim, mà khi cô mang chiếc nhẫn cưới chuẩn bị đeo cho hắn thì đã thấy trên ngón áp út của bàn tay trái nằm sẵn một chiếc nhẫn khác. Dẫu rằng trước đó cô chưa hề thấy hắn đeo bao giờ.

 

 

Tân khách bên dưới dần dần an tĩnh lại, mẹ Jung nhỏ giọng nhắc nhở con trai đang đứng trước bục thề, “Mau tháo xuống nhanh lên.”

 

 

Bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ, mà Yunho vẫn không hề động đậy.

 

 

Cho đến khi ba Jung không thể chịu được nữa mà đứng dậy chuẩn bị tháo chiếc nhẫn ra, hàng nước mắt lại bất chợt lăn dài trên gương mặt Yunho.

 

 

Hắn dùng sức cuộn tay thành nắm đấm, miệng không ngừng lẩm bẩm, “Không được tháo.”

 

 

Chưa bao giờ gặp qua một Yunho như vậy khiến tất cả quan khách có mặt đều hết sức ngạc nhiên, cả lễ đường bỗng dưng im lặng, còn cô dâu của hắn thì sững cả người, ánh mắt ngơ ngác nhìn trân trân vào chiếc nhẫn.

 

 

Ba Jung vẫn cố chấp túm chặt lấy tay Yunho, vẻ mặt ông phẫn nộ giống như đang cho Yunho một lời cảnh cáo cuối cùng.

 

 

Mẹ Jung đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, bà vội vàng đi về phía con trai rồi run giọng hỏi hắn, “Liên quan đến JaeJoong đúng không…”

 

 

Yunho lập tức gật đầu, khuôn mặt sáng ngời cùng nụ cười rạng rỡ nở trên môi. “Là em ấy đeo cho con. Nhẫn cưới của chúng con…”

 

 

Ba Jung, mẹ Jung và Yerim – những con người biết hết toàn bộ sự thật cùng Yoochun trong phút chốc đều trợn trừng mắt. Yunho hắn…bị điên rồi sao? Một tia kinh hoàng len lỏi trong đáy mắt. Rốt cuộc con trai bà bị làm sao thế này?

 

 

Hôn lễ vẫn còn phải tiếp tục. Mà tại giờ khắc này, ba mẹ Yerim cùng tất cả quan khách đều vô cùng hoang mang.

 

 

Người chủ trì hôn lễ thấy tình hình không ổn liền vội vàng chạy ra khuyên giải. Cuối cùng hôn lễ cũng kết thúc trong sự ngượng ngùng của hai bên.

 

 

Sau khi hoàn tất lễ cưới, mẹ Jung ra sức lôi kéo Yunho.

 

 

“Yunho, mày phải vào bệnh viện ngay cho mẹ!”

 

 

“Kim JaeJoong đã chết, nếu mày không thể sống cho ra hồn, mẹ cũng chết cho mày xem!”

 

 

 

Tbc.

8 thoughts on “[Trungfic] Tình yêu cháy bỏng [YunJae] [Chap 18 – 19]

  1. Tội nghiệp hai bạn trẻ nhanh nhanh gặp lại nhau thôi.có khi nào bạn Jae đầu thai kiếp mới không liệu còn nhớ Yunho ko

    • ây dà cái này thì phải đợi đến chap cuối mới biết được cưng nhé, còn hai bợn trẻ cứ gọi là phải khổ dài dài ~~~~~

  2. Vào năm học rồi nên ai cũng bận. Mấy hôm nay check mail liên tục mà không thấy thông báo có chap mới. Rầu rĩ cả một ngày😦

    Đọc xong chap này thấy thương hai người quá. Biết đến khi nào mới được ở bên nhau.

    Ps: Chữ YOONJEA ở phía trên bị type nhầm hay sao đó.

    • Đợi đến chap cuối hai bạn trẻ sẽ được về bên nhau nhé ^^ hí hí mà thank cô nha, tôi copy mà quên kiểm tra, nhìn qua thì cứ tưởng là đúng luôn dồi ==|

  3. Có những khi sống mà không bằng chết. Người chết chưa chắc đã là người bất hạnh nhất, người sống cũng chưa chắc là người may mắn hơn. Hy vọng là hai người sẽ sớm được ở nhau dù cho là ở bất kỳ thế giới nào.

    • Hai bạn trẻ nhất đinh là sẽ được ở bên nhau mà, định mệnh rồi, không thay đổi được đâu á =))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s