[Trungfic] Quấn quýt lấy anh! [Chap 5]

Tác giả: Du tiểu thất

Editor: Diệt Tuyệt sư thái

 

 

Chap 5

 

 

 

 

Trời ơi! Đúng là lần đầu tiên trong lịch sử Đại hàn dân quốc!

 

 
Trước kia cho dù có gặp phải bao nhiêu vụ án nan giải, có đụng phải bao nhiêu tên côn đồ lưu manh ác bá cũng không thấy Jung lão đại nhăn một sợi lông mi.

 

 
Thế mà hôm nay, sau khi trở về từ trận hỏa hoạn ở khu chung cư, hai hàng lông mày của lão đại vẫn nhíu chặt, biểu tình nghiêm túc cứ như ai đang mắc nợ hắn mấy trăm triệu won ấy. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra? Người như lão đại chắc sẽ không vì căn nhà bị cháy mà biến thành bộ dạng như bây giờ chứ.

 

 
Cho nên, sau khi cùng Jung lão đại về nhà Leeha nghiễm nhiên trở thành đối tượng để mọi người truy hỏi.

 


“E hèm!” Leeha hắng giọng đáp, “Tôi nhắc lại một lần nữa, thật sự là không có chuyện gì phát sinh. Lão đại phiền não là vì vụ án giết người hai ngày trước ấy!”

 

 
“Thôi đi! Ai mà tin cơ chứ!”

 

 
“Nhóc con, cậu không khai chứ gì? Nói cho cậu biết, sớm muộn gì bọn này cũng sẽ điều tra ra, hứ!”

 

 
Mọi người lập tức giải tán.

 

 
Leeha vụng trộm thở phào. Nếu không phải trên đường về trụ sở gã bị lão đại dùng mấy đòn Akido uy hiếp hai cặp chân giò, gã thề gã sẽ ngay lập tức đem chuyện lão đại cất giấu một mỹ thiếu niên trong nhà công khai trang nhất!

 

 
Không phải là Yunho không biết, hiện tại hắn như thế này nhất định sẽ khiến cho cấp dưới hoang mang suy đoán rồi lo lắng. Nhưng mà cho dù hắn có cố gắng thế nào, tâm trạng của hắn cũng không thể khá lên được, hắn buồn bực với mọi thứ, làm cái gì cũng cảm thấy chán nản.

 

 
Suy nghĩ của hắn dường như không thể kiểm soát được mà luôn hướng về Kim JaeJoong. Cũng phải thôi, từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, thấy cậu khổ sở như vậy, không biết bây giờ cậu có đỡ hơn chút nào không?

 

 
Lần thứ 168 Yunho lôi di động ra nhìn, không hề có một cuộc gọi nào? JaeJoong thích bám người đâu rồi, tự dưng lại im lặng thật khiến cho người ta lo lắng!

 

 
Vừa mới cất điện thoại đi thì tiếng chuông lại dồn dập vang lên. Yunho vội vã bấm nút, hoảng hốt thế nào mà lại va vào khửu tay, đau đến nhe răng trợn mắt.

 

 
“Alo alo. . .”

 

 
“Lộn số cmn rồi!” Chiếc di động thiếu chút nữa là văng ra ngoài, sắc mặt ai đó lại càng thêm u ám.

 

 
Thật là! Có bao giờ gọi lộn số đâu, aisshhh không biết hôm nay là cái ngày gì nữa!

 

 
Điện thoại rành rành ở trước mặt, nghĩ lại thì sắp hết một ngày rồi, hắn còn chưa làm được chuyện gì cho ra hồn, Yunho lập tức vớ lấy hồ sơ án tử trên bàn để xem, thi thoảng lại ngẩng đầu chằm chằm nhìn chiếc di động, thế cho nên mới có người xem một tập hồ sơ mà cũng mất một tiếng đồng hồ.

 

 
Rốt cuộc, Yunho thật sự là đứng ngồi không yên, hắn không thể chờ thêm được nữa mà nhắn tin ngay cho JaeJoong.

 

 
“Đang ở đâu vậy? Hôm nay chúng tôi tan ca sớm, tối nay mình cùng nhau ăn cơm nhé!”

 

 
Gửi tin thành công!

 

 
Một phút đồng hồ trôi qua.

 

 
Hai phút đồng hồ trôi qua.

 

 
Năm phút đồng hồ trôi qua!

 

 
Sao lại không có động tĩnh gì thế này? Di động hỏng rồi à? Cầm chiếc điện thoại lên xem xét rồi hết đập đập, lại lắc lắc một hồi, Yunho quyết định gọi cho Leeha.

 

 
“Alo, lão Đại, chuyện gì thế?”

 

 
“Không có gì, tôi thử di động thôi mà.”

 

 
Quả thật là không có vấn đề gì! Thế tại sao cậu lại không hồi âm cho hắn? Chẳng lẽ là đi tìm bạn?

 

 
Di động rung rung, tiếng chuông vang lên báo hiệu có người gọi đến: Kim JaeJoong.

 

 
Yunho hít thật sâu, “Alo.”

 

 
“Thân ái, sao hôm nay lãnh đạo của mấy người lại tốt vậy chứ, cho nhân viên tan ca sớm thế?” Vẫn là giọng nói vui vẻ như ngày thường từ đầu dây bên kia truyền đến, nghe không ra một chút bất thường nào.

 

 
“À, đúng vậy.” Yunho có chút bất ngờ, “Lát nữa chúng ta đi ăn cơm nhé, em đang ở đâu? Tôi sẽ đến đón.”

 

 
“Oa ~ thân ái muốn mời em ăn cơm thiệt nha! Em đang ở nhà, anh mau đến đi!”

 

 
“Nhà? Ơ…nhà của ai?”

 

 
“Thì nhà của anh đó. Chính là căn nhà bị thiêu cháy đó, em chờ anh nhé, bye bye!”

 

 
Nhìn chằm chằm di động thật là lâu, sau đó Yunho đứng dậy mang theo chìa khóa xe, không nói câu nào mà rời khỏi trụ sở.

 

 
Tận thế rồi chắc? Jung lão đại cũng có ngày về sớm?!

 

 

 

***

 
Lái ô tô trở về chung cư, đôi lông mày của hắn vẫn nhíu chặt.

 

 
Tên nhóc này lại làm cái quỷ gì thế? Căn nhà cháy sạch sành sanh, ngay cả nơi đặt mông cũng không có, nếu cả ngày cậu đều ở trong này, chẳng phải là đứng suốt hay sao? Chết tiệt, sao hắn lại không gọi cho cậu sớm hơn cơ chứ!

 

 
“Kim…” nói đến đây Yunho liền ngưng bặt. Bởi vì, khi vừa đặt chân vào phòng khách, hắn đã nhìn thấy JaeJoong đứng trên ban công, quay lưng về phía hắn.

 

 
Ráng chiều chạng vạng mang theo ánh mặt trời lười biếng ôm ấp thân thể cậu, khiến xung quanh cậu phát ra vầng sáng nhàn nhạt, giống như là thiên sứ xinh đẹp giang đôi cánh bay lượn trên bầu trời rồi mệt mỏi, nên dừng chân nghỉ tại ban công của căn nhà nào đó. Tấm lưng kia, thật ấm áp, còn có sự cô đơn bất lực.

 

 
Yunho say mê nhìn cảnh tượng trước mắt mình.

 

 
“Thân ái, anh về khi nào thế? Sao lại không lên tiếng?”

 

 
Nghe thấy giọng nói của JaeJoong, Yunho mới hồi thần, JaeJoong đã quay người lại, vẫn là nụ cười rạng rỡ như ngày trước, thân thể cậu giống như đang tiêu thất, dần dần trở nên trong suốt!

 

 
“Đừng đứng ở ban công!” Yunho vội vã xông lên, kéo JaeJoong vẫn còn đang ngẩn ngơ về phía mình.

 

 
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của JaeJoong, bản thân hắn cũng sửng sốt không kém! Vừa nãy tại sao hắn lại có cảm giác cậu sẽ biến mất ngay tức khắc? Tại sao lại có cảm giác sợ hãi khi không nhìn thấy JaeJoong? Rốt cuộc thì mình làm sao vậy? Vì sao mỗi lần gặp Kim JaeJoong hắn dường như không còn là chính mình nữa?

 

 
Yunho buông bàn tay đang nắm lấy tay cậu xuống rồi bước nhanh ra ngoài, hiện tại hắn không biết phải đối mặt với JaeJoong như thế nào! Nhưng mà hắn biết chắc một điều rằng, JaeJoong nhất định sẽ theo kịp!

 

 
“Thân ái…” Đúng như Yunho dự đoán, JaeJoong vội vã chạy theo hắn.

 

 
Ơ? Xảy ra chuyện gì sao? Hay là mình đã làm sai chuyện gì? Chắc là không phải đâu, trông anh ấy cũng không giống như đang tức giận. Rốt cuộc là sao vậy trời? Thật là khiến cho người ta sốt ruột!

 

 

 

 

Tbc.

12 thoughts on “[Trungfic] Quấn quýt lấy anh! [Chap 5]

  1. “Ráng chiều chạng vạng mang theo ánh mặt trời lười biếng ôm ấp thân thể cậu, khiến xung quanh cậu phát ra vầng sáng nhàn nhạt, giống như là thiên sứ xinh đẹp giang đôi cánh bay lượn trên bầu trời rồi mệt mỏi, nên dừng chân nghỉ tại ban công của căn nhà nào đó. Tấm lưng kia, thật ấm áp, còn có sự cô đơn bất lực.”

    ư ư ư chết ngất cái đoạn này =(((((
    Jung gấu đần, ai cũng không thể thoát khỏi lưới tình mị hoặc của hồ ly, và anh cũng ko phải ngoại lệ *cười đểu* =)))

  2. Thân ái! Hảo lâu nha T.T! Cổ tôi giờ dài như cổ cò rồi nè ! Hóng quá mà :)))
    Bị thích Anh Jung rồi nha! Lưới tình Jaejae giăng ra , anh có chạy đằng trời cũng ko thoát được * ngửa cổ cười to* khửa khửa )))

    • bấy bi ah~~~~ thông cảm nhé người ơi ~ mà cô cười nghe thiệt là kinh dị, dọa người ta chạy mất dép rồi kìa *đạp đạp*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s