[Trung fic] Quấn quýt lấy anh [Chap 4]

Tác giả: Du tiểu thất

Editor: Diệt Tuyệt sư thái

 

 

Chap 4

 

 

 

Khi Jung Yunho hỏa tốc chạy về căn hộ của mình, hắn chỉ nhìn thấy dưới lầu vây chặt những người là người thích xem náo nhiệt cùng đội cứu hỏa, giây tiếp theo vừa mới ngẩng đầu lên liền trông thấy cái vốn dĩ gọi là cửa sổ nhà mình nay lại không ngừng bốc lên từng cột khói đen.

 

 
“Âu mài gót!” Được chiêm ngưỡng hiện trường hoàng tráng như trong hollywood, Leeha không khỏi thốt lên đầy kinh ngạc.

 

 
“Xin hỏi, tình hình hiện tại như thế nào rồi?” Cho dù rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy, Yunho vẫn bảo trì được sự bình tĩnh mà hỏi thăm người chỉ huy nhân viên cứu hỏa.

 

 
“Anh là?”

 

 
“Anh ấy là chủ của ngôi nhà đang cháy kia, cũng là đội trưởng tối cao đội hình cảnh sở cảnh sát Seoul chúng tôi.” Leeha lanh chanh giới thiệu, lại bắt gặp ngay ánh mắt xem thường với hàm ý “lắm mồm” của sếp lớn Jung.

 


“Hóa ra là sếp Jung. Hiện tại, trên cơ bản đám cháy đã được khống chế.”

 

 
“Vậy anh có biết nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn không?” Yunho tiếp tục hỏi.

 

 
“Có phải có người rắp tâm phóng hỏa hay không?” Leeha lại cướp lời.

 

 
“Bây giờ còn chưa rõ, nhưng mà trước mắt, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu có người cố ý phóng hỏa.”

 

 
“Vậy thì lạ thật, tại sao vô duyên vô cớ căn nhà lại đi cháy? Trời hanh vật khô cũng không đến trình độ tự cháy nhà, huống chi nơi này chỉ có mình lão đại ở…”

 

 
Leeha còn chưa độc thoại xong, gã chỉ cảm thấy một trận gió mạnh thổi qua, đến khi phản ứng lại thì Jung Yunho đã sớm chạy như tên bắn vào căn nhà.

 

 
“Lão đại –” Leeha gào lên rồi vội vã đuổi theo.

 

 
Một đường chạy như điên đến tầng 15 của khu chung cư, hắn không kịp nhìn Leeha đứng trước cửa, sắc mặt dọa người chạy thẳng vào trong nhà.

 

 
Leeha nhìn hắn chạy, miệng há ra không khép lại được, cuối cùng gã cũng không có can đảm lên tiếng ngăn cản lão đại nhà mình.

 

 
Thật ra, hắn chỉ muốn hỏi lão đại một chút thôi, cho xin đi ! Là nhà anh cháy đó, có phải cả hộ chung cư cháy theo đâu, để làm chi phải bày đặt không dùng thang máy tốc độ cao mà lại đi cày thang bộ?

 

 
Yunho nhìn xung quanh cả căn phòng, thật sự là bị hủy hoàn toàn! Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc quan tâm đến chuyện này, bởi vì hắn không nhìn thấy cái người mà đáng lẽ ra là phải có mặt trong căn nhà này. Có lẽ cậu ra ngoài đi chợ rồi cũng nên. Nghĩ đến đây, Yunho lại có loại cảm giác thật may mắn, may mắn là cậu không có ở đây.

 

 
“Những thứ này để tôi tự thu dọn được rồi.” Yunho nói với nhân viên thu thập hiện trường, trong lòng còn không thực sự yên tâm, “Xin hỏi có ai bị thương không?”

 

 
“Không có.” Nhân viên cứu hỏa lịch sự đáp lại rồi cùng nhau ra về.

 

 
“May mà không có ai.” Đến lúc này, Yunho mới thở phào nhẹ nhõm, hắn vừa xem xét ngôi nhà bị thiêu hủy hoàn toàn, vừa phân tích nguyên nhân cháy nhà.

 

 
Nếu không phải là cố ý phóng hỏa, như vậy thì nhất định là có liên quan đến tên nhóc kia! Có phải là tên kia khi ra ngoài đi chợ lại quên tắt bếp ga? Hay là, cái tên sinh trưởng không được bình thường ấy không có việc gì làm nên ở nhà ngoạn hỏa?!

 

 
Khoan đã, đây là thứ gì? Trên mặt đất, tại nơi bị phá hủy nghiêm trọng nhất là phòng bếp hắn phát hiện có rất nhiều mảnh thủy tinh nhỏ bị cháy đen.

 

 
Đây chính là chai rượu soju mà lần trước ban cứu hỏa Park Yoochun khi đến sửa lại cánh cửa cho hắn đã mang theo, tại sao nó lại ở đây? Chẳng lẽ đúng là có ý định phóng hỏa?

 

 
“Lạch cạch!” Đúng lúc này, từ trong phòng tắm bỗng truyền ra âm thanh kỳ quái.

 

 
Yunho thả chai rượu đang cầm trong tay xuống, cảnh giác di chuyển từ từ đến phòng tắm, để ngừa vạn nhất, tay hắn nắm hờ vào thắt lưng, nơi đặt khẩu súng lục.

 

 
Hít sâu một hơi, trong khoảnh khắc rút súng lục ra, chân hắn đồng thời đá văng cửa phòng tắm, còn chưa kịp phản ứng, một vật thể bay không xác định liền đâm thẳng vào mặt.

 

 
Nếu Yunho không có kinh nghiệm chiên đấu nhiều năm cộng thêm nhãn lực kinh người thì hắn đã sớm một phát bắn chết Kim JaeJoong, làm sao còn cơ hội để cho cậu ôm hắn sống chết không chịu buông!

 

 
“Ô ô…thân ái, rốt cuộc anh cũng trở về nhà, thật là đáng sợ quá đi mất!” Kim JaeJoong khóc sướt mướt nói.

 

 
“Cậu có thể buông tôi ra trước được không!” Hắn bị cậu đè đến mức sắp hít thở không thông rồi đây này.

 

 
“Không cần! Người ta thực sự rất sợ hãi .” JaeJoong nhất quyết không chịu buông tay, ngược lại còn ôm hắn chặt hơn.

 

 
“Cậu…” Vì lo cho cái mạng nhỏ của mình, Yunho đành phải an ủi cậu trước đã.

 

 
Cho nên, khi Leeha vào được đến nhà, điều đầu tiên mà gã nhìn thấy chính là Jung Yunho đang ôm một cậu thiếu niên, một bên dịu dàng vỗ về mái tóc của thiếu niên kia, một bên còn ôn nhu an ủi: “Ngoan, không có việc gì. Lửa đã được dập tắt!”

 

 
Leeha giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: ” “Lão… lão Đại, đây là…là…” tình huống gì thế?

 

 
Nghe thấy âm thanh xa lạ, JaeJoong ló đầu ra từ trong lòng ngực của Yunho.

 

 
“Ôi mẹ ơi!” Leeha suýt chút nữa thì ngã lăn quay ra sàn, “Cái gì thế nài? Quái vật châu phi?”

 

 
Ngay cả trái tim của Yunho cũng “thịch” lên một cái. Đơn giản là vì khuôn mặt bị khỏi hun đen đến dọa người của JaeJoong.

 

 
“Hả?” JaeJoong nghi hoặc nhăn mày, sau khi quay đầu soi gương, bạn nhỏ Kim liền rú lên một tiếng: “Âu mài gót, sao tôi lại biến thành bộ dáng quỷ tha ma bắt thế nài!” Hú hét xong liền nhảy ngay ra khỏi vòng tay của Yunho, cấp tốc chạy đi rửa mặt.

 

 
Yunho bất đắc dĩ lắc đầu, kéo pho tượng Leeha ra khỏi phòng tắm.

 

 
Thời điểm cánh cửa phòng tắm lại mở ra, Leeha vừa vặn quay đầu sang hướng này, sau khi nhìn thấy JaeJoong, hai mắt gã lập tức biến thành hình trái tim.

 

 
Oa, thật là xinh đẹp quá đi mất! Trời trời, người đâu mà dễ thương vầy nè!

 

 
Đối với sự ngắm nhìn trắng trợn của Leeha, Yunho rất chi là bất mãn! Cho nên lúc lướt qua gã, hắn làm như không cẩn thận mà đụng vào gã một chút.

 

 
“Bây giờ, cậu có thể giải thích cho tôi nguyên nhân hỏa hoạn được rồi chứ!” Yunho đi đến trước mặt JaeJoong, diện vô biểu tình mà thẩm vấn.

 

 
“A? Chuyện này…” JaeJoong bối rối cúi đầu, cắn cắn môi, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau, thi thoảng còn lén lút vụng trộm nhìn hắn.

 

 
Được rồi, cái bộ dạng này đã nói lên tất cả vấn đề rồi.

 

 
“Kim JaeJoong, tôi cho cậu ăn nhờ ở đậu, cậu lại phóng hỏa đốt nhà tôi. Ha, đây là cách báo đáp người khác của cậu sao? Hả?” Vẻ mặt của hắn khiến người ta không biết hắn có phải tức giận thật hay không.

 

 
“Không phải như vậy!” Vừa nghe hắn hiểu lầm, JaeJoong cuống quýt giải thích.

 

 
“Nếu không thì là sao?”

 

 
“Là…là như vầy, sau khi anh đi làm, người ta ở nhà dọn dẹp một chút, sau đó bỗng dưng nghĩ đến cơm chiều, cho nên mới gọi điện cho anh, sau khi cúp máy em tiếp tục dọn…”

 

 
“Cậu có thể đi luôn vào trọng điểm được không?!” Yunho bực mình lên tiếng cắt ngang lời cậu.

 

 
“Trọng điểm? Chính là em đã quên mất mình đang nấu ăn mà đi tắm luôn, lúc trở ra thì nhìn thấy khói đen bốc ra từ phòng bếp, sau đó em lập tức đi dập lửa. Nhắc mới nhớ, suýt chút nữa là em cũng bị lửa thiêu luôn rồi ấy.” JaeJoong bĩu môi nói.

 

 
“Cậu nói cậu đi dập lửa, vậy tại sao nhà còn bị cháy đen thui thế này?” Rõ ràng là hắn không tin cậu.

 

 
“Thiệt mà! Em còn lấy cả nước đá trong tủ lạnh dập lửa nữa á! Chỉ là, người ta làm sao biết được đám cháy chẳng những không bị dập tắt, mà ngược lại càng lúc càng lớn thêm. Thế nên em đành phải gọi điện cho đội cứu hỏa.”

 

 
“Cái thứ cậu lấy trong tủ lạnh…chắc không phải là thứ này đấy chứ !?” Yunho chỉ vào chiếc túi plastic đặt trên cái ghế coi như là nguyên vẹn, bên trong là những mảnh thủy tinh nhỏ của chai rượu soju hắn vừa phát hiện. Vốn dĩ, hắn định đưa thứ này cho Leeha cầm đi khám nghiệm để tìm xem có dấu vân tay nào khả nghi không.

 

 
“Ơ?” JaeJoong cúi đầu, cẩn thận nghiên cứu chiếc túi, “Ôi, chính là cái này! Cái nước này thật là kì lạ, đã không dập được lửa thì thôi lại còn cháy to hơn mới ghê chứ!”

 

 
Yunho bất lực thở dài: “Kim JaeJoong, nói thật đi, cậu cố ý đúng không! Đừng nói với tôi là ngay cả rượu soju cậu cũng không biết đấy nhé!” Yunho gằn từng chữ.

 

 
JaeJoong lại càng hoảng sợ: “Rượu soju? Cái này á? Em ném 4, 5 chai, đều là rượu soju sao?”

 

 
“4, 5 chai…”

 

 
“Em đã bảo mà, sao lửa lại càng ngày càng cháy to hơn, hóa ra là như vậy!” JaeJoong gật gù nói.

 

 
“Kim JaeJoong, cậu đừng có mà giả ngây với tôi nữa!” Yunho thật sự rất muốn đá cho cậu vài phát, “Thành thật khai báo đi, là cậu cố ý đúng không!”

 

 
“Không phải mà! Thân ái, sao anh có thể nghi oan cho em như vậy chứ? Em yêu anh nhiều như thế nào chẳng lẽ anh còn không biết ư? Em lấy lòng anh còn không kịp, vì sao lại phải cố ý đi đốt nhà anh, khiến anh chán ghét em cơ chứ? Vả lại, cứ cho là em cố ý đi, thế tại sao sau khi phóng hỏa xong em không chạy trốn mà còn muốn trú trong phòng tắm chờ anh trở về?” Những giọt nước mắt nhanh chóng lấp đầy trong đôi mắt to tròn của JaeJoong.

 

 
“Tôi…tôi làm sao mà biết được!” Yunho quay mặt sang chỗ khác, tránh đi tầm mắt của JaeJoong. Dĩ nhiên, có đánh chết hắn cũng không thừa nhận, hắn là vì nhìn thấy cậu khóc nên mới đau lòng như vậy đó.

 

 
“Anh không biết, tất nhiên là anh không biết rồi. Anh có biết em sợ hãi đến mức nào không? Rõ ràng có thể chạy trốn, nhưng mà em sợ anh trở về không tìm thấy em thì sẽ rất lo lắng, nên em mới trốn vào phòng tắm. Xem ra bây giờ, sự lo lắng của em tất cả chỉ là do mình em tình nguyện. Em sống hay chết, anh căn bản là không thèm quan tâm, trong lòng anh căn bản là không có em tồn tại.” JaeJoong càng nói càng khổ sở, nước mắt cũng giống như hạt châu đứt tuyến mà không ngừng rơi xuống.

 

 
“Tôi…cậu…Ai, cậu đừng khóc.” Yunho muốn vỗ vai an ủi JaeJoong nhưng lại bị cậu né tránh.

 

 
“Ý của tôi không phải là như vậy. Tôi… thật ra tôi rất lo lắng cho em, em đừng khóc nữa được không? Cho tôi nhận lỗi có được không? Xin lỗi em!” Dỗ dành cậu không được, hắn cũng rất bối rối.

 

 
“Em…bây giờ…không có cách nào tha…thứ cho anh. Em…muốn yên lặng một chút.” JaeJoong khóc thút thít, giọng nói cũng vì thế mà đứt quãng.

 

 
“Được, vậy tôi về cảnh cục trước.” Yunho vội vã gật đầu, “Cái kia, em muốn đi đâu thì phải nhớ điện thoại cho tôi.”

 

 
“Ưm.”

 

 
Yunho lại quay đầu nhìn cậu một lần nữa rồi mới xoay người “vác theo” bức tượng Leeha sớm đã trợn mắt há hốc mồm từ đời tám ngoánh nào rồi.

 

 
Cho nên, hắn cũng không nhìn thấy JaeJoong, cái người mà ban nãy còn đang chìm đắm trong bi thương, giờ đây đang cong cong khóe miệng.

 

 
He he, ngẫu nhiên vào thời điểm thích hợp, mượn truyện của mình mà diễn trò, xem ra hiệu quả là không tồi !

 

 

 

 

Tbc.

21 thoughts on “[Trung fic] Quấn quýt lấy anh [Chap 4]

  1. Thật ra ta cũng giống cô Khiếu Nguyệt ở trên ! Quên nất nội dung của truyện này là gì rồi T///T . Lúc vừa đọc mất câu đầu ko hiểu gì luôn! Đọc tiếp à thì ra nhà anh Jung bị cháy! Bg mới nhớ hết ra =)))) bạn Jae thật là Hồ ly mà🙂

    • ô ô thiệt là thương tâm nha *thút thít*, người ta mới lặn có mấy ngày mà đã quên hết trơn luôn rồi, ghét quá đi *đạp*

      • Ê ê! Tại cô lâu mới ra cháp chứ bộ , có phải tôi cố ý đâu* uỷ khuất* ! Mà cô còn ” tình yêu cháy bỏng” với ” trạm xe buýt tình yêu ” nữa kìa ! Chờ cô cũng mốc meo luôn rồi đó *đá mông*

        • *xoa mông* thì người ta cũng có cố ý đâu hà, người ta sẽ cố gắng mần hết luôn mà, hí hí bớt giận bớt giận *nựng*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s