[Trung fic] Quấn quýt lấy anh! [Chap 2]

Tác giả: Du tiểu thất

Editor: Diệt Tuyệt sư thái

 

 

Chap 2

 

 

 

Trở lại nhà, Yunho lập tức đi lấy hộp cứu thương. Lúc đi ra thì bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Jaejoong.

 

 
“Cảnh sát Jung, anh mới thăng chức hay là gần đây Hàn quốc đặc biệt loạn?”

 

 
Theo tầm mắt của Jaejoong, anh cảnh sát nhìn lại…Khụ, căn nhà rất giống như vừa mới bị trộm ghé thăm: quần áo ném tứ tung, trên bàn, trên mặt đất, ngoại trừ mấy vỏ chai rượu rỗng tuếch thì chính là bát mỳ đang ăn dở, còn có mấy quyển tạp chí vất lộn trên sàn.

 

 

“Tôi là cảnh sát.” Tùy tiện bỏ lại một câu, Yunho đem mấy thứ gì đó trên sô pha ném xuống đất, ý bảo Jaejoong ngồi xuống.

 

 
“Anh không thể mang chuyện này ra làm cớ!” Nói xong Jaejoong liền ngoan ngoãn bước qua, nhìn Yunho vì cậu mà rửa sạch miệng vết thương rồi bôi thuốc, động tác dịu dàng như thế khiến trong lòng Jaejoong cảm thấy rất ngọt ngào.

 

 
“Sau này nó chính là nhiệm vụ của cậu!” Băng bó xong, Yunho vừa nói vừa thu dọn.

 

 
“Hả?” Jaejoong sửng sốt.

 

 
“Chẳng lẽ cậu muốn ăn không ở không của tôi chắc? Nói cho cậu biết, nhà tôi không phải là trại tỵ nạn, không thu tiền thuê nhà của cậu là không được!”

 

 
“Ah, cái này không thành vấn đề. Sau này, không riêng gì việc quét dọn nhà, vấn đề ăn uống hàng ngày của anh cũng do em phụ trách, đảm bảo sẽ trở thành vợ hiền của anh.” Jaejoong khí thế bừng bừng nói.

 

 
Yunho hài lòng gật gật đầu, đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó không thích hợp nhưng lại không biết là ở chỗ nào.

 

 
“Ơ? Anh muốn đi đâu?” vội vã gọi lại Yunho khi thấy hắn bắt đầu đứng dậy.

 

 
“Tắm rửa.”

 

 
“Trời đất ~~~ đây là nhà của tôi, ở trong địa bàn của tôi, tôi làm cái gì còn phải báo cáo với cậu sao?”

 

 
“Nâu nâu ~ Bây giờ em đã là quản gia của anh, nắm giữ hành tung của chủ nhân chính là công việc của em mà.”

 

 
“Quản gia? Là người hầu! Còn nữa, đừng có gọi tôi là chủ nhân.”

 

 
“Không gọi chủ nhân thì gọi là gì? Ông chủ? Thế này nghe kì lắm á!”

 

 
“Cậu có thể gọi tôi là cảnh sát Jung giống như trước.”

 

 
“Em có phải là đồng nghiệp của anh đâu, để làm chi phải gọi như vậy. Với lại, gọi như thế nghe chẳng quen chút nào!”

 

 
“Vậy cậu muốn gọi là gì?”

 

 
“Cái này để em suy nghĩ đã.”

 

 
“Tùy cậu, tôi đi tắm rửa đây!”

 

 
“Ah, chờ đã. Em giúp anh chuẩn bị nước nóng. Loại việc này sao có thể phiền chủ nhân tự mình làm cơ chứ? Đợi em một lát nhé!” Jaejoong tặng cho hắn một nụ cười thật tươi rồi vui vẻ chạy vào phòng tắm.

 

 
Trong nháy mắt, nụ cười ấy làm cho hắn phải thất thần, gõ gõ đầu mình một phát, Yunho buộc bản thân không được miên man suy nghĩ nữa.

 

 
“Chủ nhân, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi, có thể tắm rửa nha!” Jaejoong vui vẻ gọi.

 

 
“Ừm!” Yunho thật không hiểu, vì sao mà cậu lại cao hứng như vậy?

 

 
“Có muốn em tắm cùng anh không?” Jaejoong ở đằng sau bỗng dưng lên tiếng làm Yunho sợ đến mức thiếu chút nữa thì ngã lăn quay ra sàn, hắn căm hận quay đầu trợn mắt nhìn Jaejoong. Tuy rằng đều là con trai, cùng nhau tắm rửa cũng không có vấn đề gì to tát cả, chỉ có điều nếu đối phương là Kim Jaejoong, hắn vẫn nên cẩn thận một chút. Ai mà biết được tên kia có tặng thêm cho hắn cái tội danh cưỡng gian chưa thành hay không, đến lúc đó cậu ta lại yêu cầu hắn nuôi cả đời, hắn biết đi đâu mà tố khổ cơ chứ!

 

 
“Anh nhìn em như vậy làm gì? Em có ăn mất anh đâu mà sợ!” Jaejoong giả bộ khó hiểu.

 

 
“Xí! Phải là tôi ăn cậu mới đúng.” nghe thấy thế Yunho lập tức lấy lại tinh thần.

 

 
“Em mong còn không được!” nghe đâu đây tiếng muỗi vo ve ~

 

 
“Cậu nói gì đấy?”

 

 
“Không, ban nãy ý em là, anh có muốn em kỳ cọ giúp anh không?”

 

 
“À, ra là vậy…”

 

 
“Hì hì, anh nghĩ đi đâu thế? Chắc không phải…cảnh sát Jung, anh tư tưởng đen tối nhé ~ ” Jaejoong cười gian xảo, y hệt con mèo nhỏ trộm được thịt sống.

 

 
“Bậy…bậy nào, a…ai bảo như thế! Tôi không cần cậu giúp đỡ!” Yunho xấu hổ lắp bắp một câu liền vọt thẳng vào phòng tắm, bỏ lại Jaejoong ở phía sau với nụ cười đắc ý.

 

 

***

Sương mù tràn ngập khắp căn phòng, Jung Yunho nửa nằm nửa ngồi trong bồn tắm, hơi nước nóng khiến da thịt có chút ửng hồng, ánh mắt hơi nhắm hờ, dáng vẻ trông vô cùng hưởng thụ ( anh chị em mau mau tưởng tượng đến cảnh chú Jung trong Wrong number *bưng mũi* )

 

 
Khi Jaejoong đẩy cửa vào phòng liền bắt gặp một màn như thế. Ánh mắt nhìn đến từng vân da rắn chắc trên ngực của hắn, không hiểu sao mặt Jaejoong lại nóng bừng lên.

 

 
“Cậu vào đây làm gì? Chẳng phải tôi đã bảo không cần cậu kỳ cọ rồi sao!” Yunho lớn tiếng để che dấu sự bối rối của mình, hắn không biết khi nào thì Jaejoong vào được đây.

 

 
“Ơ, em mang áo ngủ cho anh, nếu để trần ra ngoài, không chừng sẽ cảm lạnh mất.” Lấy lại tinh thần, Jaejoong giơ giơ bộ quần áo trong tay.

 

 
“Cứ để ở đằng kia! Cậu ra ngoài đi!” Yunho thuận miệng nói, hắn cũng không cho Jaejoong biết, từ trước đến giờ hắn không mặc áo ngủ.

 

 
Lần này Jaejoong ngoan ngoãn đi ra ngoài, dựa người trên cánh cửa khép kín, tim cậu không ngừng đập thình thịch, hồi tưởng lại cảnh Yunho mắt lim dim ngồi trong bồn tắm, mặt Jaejoong càng đỏ hơn nữa!

 

 
Sau khi tắm xong, theo thói quen, hắn đã quên mất chuyện áo ngủ hồi nãy mà tiện tay lấy chiếc khăn tắm quấn quanh hạ thân, rồi cứ như thế đi ra ngoài.

 

 
Trở lại phòng ngủ, khi Yunho vừa mở tủ quần áo chuẩn bị đi tìm quần lót thì Kim Jaejoong đột nhiên xông vào.

 

 
“Chủ nhân!”

 

 
Yunho giật mình hoảng hốt, không biết là do quấn không chặt hay vì lí do nào đấy, khi hắn vừa quay người lại, khăn tắm cứ như vậy vừa vặn rớt xuống…

 

 
“A a a a a a a a a a! Đại lưu manh!” Kim Jaejoong sợ hãi hét toáng lên, ba chân bốn cẳng xoay người bỏ chạy.

 

 
Dĩ nhiên, câu nói Jaejoong để lại trước khi bỏ chạy kia làm cho Yunho hận không thể nuốt luôn cái khăn tắm chết tiệt này!

 

 
Kết thúc ngày sống chung thứ nhất ~

 

 

 

 

Tbc.

 

 

9 thoughts on “[Trung fic] Quấn quýt lấy anh! [Chap 2]

  1. Trời ui, sao mà dễ thương dữ vậy. Mà bộ dạng mặt dày của Kjj đáng lẽ khi khăn tắm rơi xuống thì em nó phải mở to mắt mà nhìn cho đã đi chớ, sao lại hét rồi chạy thế này =]]]]]]]

    • hề hề mặt dày thì mặt dày nhưng em nó cũng biết ngại chứ bộ, với lại thấy người anh em vĩ đại của bác Dún ngại là phải dồi =)))))))))))))

  2. Haha chết cười với bé Jae mất. Còn đòi tắm chung với ng ta mà khi cái khăn rơi xuống đã hô người ta là lưu manh. E chết mất!
    Ps: Cầu chap mới!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s