[Trung fic] Quấn quýt lấy anh! [Chap 1]

Tittle: Quấn quýt lấy anh!

Tác giả: Du tiểu thất

Editor: Diệt Tuyệt sư thái (aka Tiểu Băng ^^ )

 

 

 

Chap 1

 

 

 

“Két!”

 

 

 

Một bóng đen bất ngờ chạy vụt qua khiến Yunho hoảng sợ, hắn lập tức nhấn phanh nhưng không kịp mất rồi, bóng đen vẫn ngã xấp xuống đường.

 

 

 

“Chết tiệt!” Jung Yunho thấp giọng chửi thề rồi xuống xe kiểm tra.

 

 

“Quả nhiên lại là cậu!” Nhìn kẻ đang “hôn mê” trên mặt đất Yunho ảo não thở dài, xoay người nhìn xung quanh một lượt, hắn đành bất đắc dĩ ôm kẻ kia lên bỏ vào ghế sau. Kế tiếp hắn trở về chỗ ngồi rồi khởi động xe.

 

 

 

“Đừng giả vờ nữa!” Từ chiếc kính chiếu hậu liếc nhìn kẻ “hôn mê”, “Nếu cậu còn không tỉnh dậy tôi sẽ ném cậu ra ngoài đấy!” Yunho uy hiếp.

 

 

 

“Ai dô! Thật không hổ danh là niềm tự hào của cảnh cục Đại hàn dân quốc nha, liếc mắt một cái đã bị anh phát hiện!” Kẻ nằm ở phía sau ghế lái bỗng mở to mắt, duỗi duỗi cái thắt lưng rồi mới đủng đỉnh ngồi dậy. Cúi đầu xem xét vết thương trên đùi, kẻ đó bất chợt hét lên đầy phấn khích: “Cảnh sát Jung anh có tiến bộ da! Lần này chỉ bị xây xát chút xíu hà, nhẹ hơn so với lần trước ý!”

 

 

 

“Két!”

 

 

 

Chiếc xe đột ngột phanh gấp, cái người không hề chuẩn bị gì kia bị xóc 1 cái, đầu đập về phía trước rồi lại nhanh chóng ngã về phía sau, và xung quanh là sao rơi đầy trời.

 

 

 

“Nếu chỉ bị thương ngoài da thì xuống xe ngay cho tôi, tôi sẽ trả tiền thuốc cho cậu!”

 

 

 

“Vừa rồi là thương ngoài da nhưng mà giờ….” người nọ chỉ chỉ cái đầu vừa bị đâm “Chấn thương sọ não! Nếu anh không chịu trách nhiệm, em chỉ còn cách ngày nào cũng đến sở cảnh sát của mấy người làm tuyên truyền miễn phí!”

 

 

 

“Cậu dám!”

 

 

 

“Ai nha ~~ vì bồ cũ đá, mưu sát chưa thành. Anh thấy cái tit này thế nào? Á ~~ anh không cần dùng loại ánh mắt này trừng em, da mặt em dày lắm đó, anh cũng biết rồi mà!” người nọ vừa ngáp vừa bày ra tư thế ‘muốn thế nào tùy anh’.

 

 

 

“…”

 

 

 

Xe lại một lần nữa khởi động, đồng chí cảnh sát của chúng ta đành dồn tất cả hận thù vào chiếc vô lăng.

 

 

 

“Cậu lại không có tiền rồi bị người ta đuổi ra khỏi nhà có đúng không?” Hiện tại Yunho mới thấy vô cùng hối hận, lẽ ra hồi trước hắn không nên tình thương dạt dào đi thương xót cái tên chết tiệt này, hảo tâm thu nhận hắn để rồi chịu kết cục như bây giờ, cái tên cứ như âm hồn bất tán ngày ngày lại đến quấy rầy hắn!

 

 

 

“Bingo! Em thất nghiệp rồi, không có money trả tiền thuê nhà, chủ nhà liền đá em ra khỏi cửa. Không còn cách nào khác, một kẻ tứ cố vô thân như em chỉ có thể tìm đến nơi nương tựa là cảnh sát Jung đây!” người nọ vô tâm vô phế cười.

 

 

 

“Vì cái gì nhất định phải tìm tôi? Không phải cậu có rất nhiều bạn bè hay sao?”

 

 

 

“Bởi vì em yêu anh!” kẻ nào đó thản nhiên thừa nhận.

 

 

 

“Được rồi, cậu tên là gì?” Không thèm đếm xỉa lời nói của ai kia, có lẽ vừa rồi cậu ta bị đụng đến nỗi hỏng não cho nên mới nói xằng như vậy.

 

 

 

“Thật làm cho người ta đau lòng quá đi mất, mắc công em mỗi ngày đều nhớ đến anh, thế mà anh ngay cả tên em cũng quên mất!” Kẻ kia khóc lóc kể lể, giơ tay đấm đấm ngực, bộ dáng rất chi là thương tâm, thương tâm muốn chết luôn rồi đó.

 

 

 

“Rốt cuộc thì tên cậu là gì?” Không thể nhịn được nữa! Thật không chịu nổi mấy lời điên khùng của tên này!

 

 

 

“Kim Jaejoong, yêu Jung Yunho – Kim Jaejoong!” Jaejoong cười đến ngọt ngào.

 

 

 

“…”

 

 

 

Đồ điên!

 

 

 

 

Tbc.

4 thoughts on “[Trung fic] Quấn quýt lấy anh! [Chap 1]

    • hề hề cóa sâu răng không thì nàng cứ vô cái mục lục coi là biết ngay hà =))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s