[Trungfic] Quyển 1 – Cứu thục [Chương 10]

Tác giả: Mộc LOVE Ngư

Độ dài: 2 quyển. Cứu Thục (quyển 1), Phản Bội (quyển 2).

Thể loại: YunJae trung văn, hiện đại, xã hội đen, yêu mị quật cường thụ, bá đạo lãnh khốc công, trước ngược sau ngọt.

Translator: QT lão huynh ^o^

Editor: SagittsYJ

Cứu thục – Chương 10

Ba năm sau.

Phòng khám của YooChun, một thân ảnh màu trắng chợt tiến vào, thẳng hướng chiếc giường trong phòng nghỉ lao tới.

“Mệt chết tôi rồi, YooChun, nếu không có cái giường của cậu tôi nghĩ mình chết chắc.” Hành động nhanh nhẹn lưu loát này chính là khi vừa nhìn thấy người quen, đặc biệt là những người tự nhiên chiếm đoạt giường của người khác giống như ở nhà mình mà không hề khách khí.

“Khách quý, ngọn gió nào thổi sát thủ vàng ngọc của SJ bay tới đây vậy.” Park YooChun một thân áo khoác dài màu trắng, mang theo kính mắt viền đen, trên người hắn toát ra khí chất cao quý cùng với phòng khám tư nhân nhỏ bé này có vẻ không hợp nhau.

“Gió đông, còn tôi và SJ chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi.” Kim JaeJoong đem mặt vùi sâu vào trong lớp gối khô ráo mềm mại, hít một hơi thật sâu hương vị của mặt trời mà cậu yêu thích.

“Lần này ở đây vài ngày?”

“Không đi nữa!”

“Bị SJ đá ra khỏi cửa rồi?”

Kim JaeJoong nghe vậy, cười cười rồi thò mặt ra, mái tóc dài mượt buông xuống trên vai cũng theo nụ cười của cậu mà lay động, giống như loại tơ lụa hảo hạng vừa sáng bóng lại vừa mềm mại.

“Để cho cậu thất vọng rồi, là vì tôi nhớ cậu, muốn về đây chung sống với cậu cả đời.”

“SJ chịu để cho cậu đi?”

“YooChun cậu còn phải hỏi như vậy sao, JaeJoong tôi không tiếc mà bằng lòng trở về đó.”

“Thế sao, cậu điên đủ rồi, cũng đùa đủ rồi đấy.”

“Jung YunHo ngày mai là về đến đây rồi.” Kim JaeJoong nghiêng đầu qua ngả lên gối.

“Thì ra là thế, bởi vì cậu nhớ hôm nay là ngày cuối cùng trước khi chủ nhân của cậu trở về nên mới tới đây. JaeJoong, tôi phát hiện ra cậu vừa làm nô tài vừa làm quản lý rất trung thành và tận tâm, ba năm rồi vẫn còn nhớ nhung lo lắng cho chủ nhân của mình.”

Ngay cả SJ cũng không giữ nổi Kim JaeJoong, tuy rằng năm đó bị SJ bắt đi nhưng ba năm qua nhìn cậu chơi đùa dễ sợ như vậy, nói thế nào đối với SJ cũng là có một chút cảm tình, ít nhất dối trá một chút cũng tốt, kết quả là chủ nhân của người ta trở về, tên nô tài một lòng trung thành hy sinh vô điều kiện cũng trở lại. Nếu hắn nhớ không nhầm, trong cuộc điện thoại ngày hôm qua cậu còn nói lúc đó vẫn đang chấp hành nhiệm vụ ở Trung Đông.

“Này JaeJoong, cậu không phải là đã thích chủ nhân của mình rồi chứ.”

“A, YooChun, thế nào lại để cho cậu nhìn thấu như vậy rồi, rõ ràng đến thế sao, thật đáng ghét mà.”

Trời đất, Park YooChun nghe được giọng điệu cợt nhả lẳng lơ của Kim JaeJoong cảm thấy ghê tởm đến mức da gà đều nổi lên.

“Đừng có làm ra cái bộ dạng đáng xấu hổ đó nữa, làn da của tôi rất nhạy cảm.” Nhìn Park YooChun ra sức vuốt vuốt cánh tay của mình, Kim JaeJoong khanh khách cười lên, chợt ném cho hắn cái liếc mắt đưa tình quyến rũ.

“YooChun, tới đây mát xa cho hyung đi, tôi từ trên bả vai xuống đốt cuối cùng của xương sống đều vô cùng đau nhức, phải ngủ suốt một đêm trên máy bay liền.” Kim JaeJoong vòng tay ra sau vỗ vỗ thắt lưng của mình.

“Cậu nhớ kỹ lại phí mát xa của tôi đi, kiểu buôn bán nhỏ lẻ sẽ không trả nổi mà quỵt nợ đấy.” Park YooChun buông quyển sách trên tay xuống, đi qua.

“Cởi quần áo ra!”

“Cái gì?!”

“Kim JaeJoong tôi là đàn ông, tôi cho là cậu cũng không có thứ gì đó tôi đáng xem đâu. Cởi ra!” Kỳ thực nếu mát xa như vậy hiệu quả sẽ rất tốt.

Kim JaeJoong ủy khuất cởi áo ra, trên phần lưng trắng nõn hiện lên hình Phượng Hoàng lửa đủ sắc màu giương cánh như muốn bay, xinh đẹp kiều diễm ướt át vô cùng sống động, bao phủ toàn bộ phía sau lưng, quyến rũ đầy mê hoặc, cũng giống như chủ nhân của nó, kinh diễm động lòng người.

Hai năm trước khi Kim JaeJoong ở Hàn Quốc chấp hành nhiệm vụ, ngẫu nhiên gặp lại Park YooChun. Hai người từ khi mới sinh ra đã sống cùng nhau, cùng uống sữa của một người để lớn lên,mẹ của Park YooChun cũng chính là vú nuôi của Kim JaeJoong. Park YooChun trời sinh thanh lịch nho nhã, giống như xuất thân từ tầng lớp thượng lưu cao quý, nhưng ít ai biết được hắn cùng với Kim JaeJoong ở nơi xóm nghèo tối tăm dơ bẩn đó sinh sống suốt ba năm. Năm ấy, Kim JaeJoong mới tám tuổi đã bị người ta bắt đi, lúc ấy hắn cũng mới được nhận nuôi, đến khi trở về không tìm được Kim JaeJoong nữa, hắn mới biết cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện.

Mười hai năm không gặp, hai người đều thay đổi rất nhiều, nhưng hơi thở của nhau, ánh mắt của nhau đều không lừa được đối phương, Kim JaeJoong chỉ cần một chút thời gian đã trở về chăm sóc Park YooChun.

Có một lần, Park YooChun mát xa cho Kim JaeJoong, phát hiện sau lưng cậu toàn là những vết sẹo lồi lõm rất kinh dị, JaeJoong, cậu nghĩ cách nào đó loại bỏ mấy vết sẹo xấu xí này đi, YooChun chỉ nói cho JaeJoong hiểu được. Vậy cậu làm đi, JaeJoong đồng ý.

Diện tích quá lớn, nếu muốn loại bỏ sạch sẽ là chuyện không có khả năng, nếu không thì xăm hình đi, Park YooChun xem xét một chút, sau đó bằng tay dùng dao phẫu thuật vẽ ra một con Phượng Hoàng lửa nhiều màu sắc đến ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, tinh xảo rất đáng khen.

JaeJoong hỏi vì cái gì lại vẽ ra cái thứ dành cho đàn bà như vậy, vẽ con rồng không phải sẽ nam tính mạnh mẽ hơn sao. YooChun mặt khinh bỉ nói, JaeJoong, cậu không biết Phượng Hoàng lửa kỳ thực vừa tượng trưng cho loài đực vừa tượng trưng cho loài cái sao. JaeJoong cúi đầu suy nghĩ, sau đó tinh nghịch hỏi, vậy cậu xăm hình này cho tôi là đực hay cái, YooChun cười hì hì rồi thành thật đáp, là con cái.

Kim JaeJoong mắt sáng lên, đạp hắn một cái, tôi biết là sẽ như thế mà. Park YooChun vui vẻ cười, cậu cũng vẽ cho tôi một con đực đi, giống với hình xăm của cậu, một đực một cái xứng thành một đôi, thật tốt, JaeJoong cậu mau vẽ cho tôi đi.

JaeJoong lại nói, vậy tôi sẽ dùng dao găm, tuy không thể xăm hình, nhưng dùng để giết người tin chắc sẽ rất hiệu quả, khiến cho Park YooChun sợ đến mức không dám nhắc lại chuyện xăm hình nữa. Từ đó, Kim JaeJoong có chút không quen mang trên lưng một con Phượng Hoàng lửa diễm lệ lóa mắt, trừ YooChun ra không có ai biết. Mà Park YooChun cũng là người đầu tiên Kim JaeJoong có thể yên tâm khi ngủ bên cạnh hắn.

Sân bay Seoul.

Jung YunHo đã cố ý nói thời gian xuống sân bay từ buổi sáng thành buổi chiều, nhưng vừa kéo chiếc vali đơn giản ra khỏi sân bay lại nhìn thấy nụ cười quen thuộc kia, vẫn xinh đẹp quyến rũ động lòng người như vậy, bàn tay mơ hồ đã nắm lại thật chặt.

Hết chương 10

27 thoughts on “[Trungfic] Quyển 1 – Cứu thục [Chương 10]

  1. Chào cưng nha :3 lâu không gặp.Dạo này ss bận quá nên chả ngó ngàng đến wp T~T lúc vào thấy tới c10 rồi (nói thiệt vs em là ss quên luôn mình đọc tới chương mấy).Chuẩn bị ngược rồi đó hả T~T hay là ss lặn lâu lâu cho qua khúc ngược rồi trồi lên đọc =c= cơ mà q1 bao nhiêu chương vậy

  2. Ôi.đùng 1cái 3năm chả hiểu gì luôn.nhanh ra chap đi.rất nhiều vấn đề thắc mắc nha

  3. A, anh về rồi, tới hồi ngược tâm ngược thân gây cấn rồi =]]]] Hi vọng màn ngược tâm này sẽ ko vì tính cách tưng tửng của Kim Jaejoong mà trở nên hết sức cẩu huyết. Hí hí.

  4. Hehe ta đọc cái câu cuối nà mắc cười quá đi mất . Vẫn chưa thấy tình củm của 2 bạn trẻ phát triển cái zề cả . Haha mà ta thấy lão yub này k thể thoát khỏi móng vuốt của jae đâu ha ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s