[Trungfic] NGỦ ĐÔNG [Chap 75]

Title: NGỦ ĐÔNG – 蛰伏

Author: 冢景芷熙 – Trủng cảnh chỉ hi (Zhong Jing Zhi Xi)

LINK

Editor: Tukimi (từ chap 1 ~ 58) + Kayallove (Còn lại)

Paring: YunJae 윤재

Genre: Fluff, romance, drama, angst, HE

Rating: R

Length: 86 chapters + 2 extras

 

 

 

Chap 75 Con đường phía trước

 

Những bức ảnh rơi đầy sàn nhà, RyoSan nhặt lấy nhưng càng xem thì ánh mắt càng lạnh, không hề xem hết mấy tấm còn lại nó bỗng nhiên ném tấm ảnh trên tay xuống bước lên nắm lấy cổ áo của JaeJoong. Trước thời điểm tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp đã đánh anh một đấm, ChangMin bất ngờ vội vàng đỡ lấy JaeJoong còn I Rak tiến lên giữ chặt Yeon RyoSan.

 

“Kim JaeJoong, anh là thằng khốn nạn!! Jung YunHo cho anh nhiều như vậy, còn anh lại đối với anh ấy như thế?!!”

I Rak một bên vừa cố sức giữ chặt RyoSan vừa nói

 

“San, cậu bình tĩnh một chút, những bức ảnh này đều là do tôi lấy được từ bên phía cảnh sát, không phải là JaeJoong đưa cho tôi!”

 

Nghe I Rak nhắc đến cảnh sát, Yeon RyoSan càng thêm tức giận, sức lực lớn đến nỗi suýt chút nữa làm I Rak té ngã trên mặt đất

 

“I Rak cậu buông ra, tôi muốn giết thằng khốn này! Cậu nói cho tôi biết có thể chụp được những tấm thế này ngoài Kim JaeJoong ra còn có thể là ai?!! Jung YunHo vì hắn ngay cả mạng sống cũng không cần, hắn cư nhiên lại đem ảnh chụp thế này giao cho cảnh sát hại anh ấy!! Thằng khốn nạn!!”

 

Nghe Yeon RyoSan nói vậy I Rak cũng ngây người ra một lúc, chính xác rằng người có cơ hội chụp những thứ này thì chỉ có người của Hội Con Bò Cạp Vàng, cũng là người biết được hành trình của cả YunHo và JaeJoong. Lúc I Rak xuất thần suy nghĩ, trong nháy mắt RyoSan đã muốn thoát khỏi tay cậu vọt đến trước mặt JaeJoong. Chính là JaeJoong chỉ lẳng lặng như cũ mà đứng ở kia, nắm chặt ảnh chụp trong tay, im lặng mê mang

 

Còn chưa kịp đụng đến JaeJoong, hai cổ tay của RyoSan bị ChangMin cầm lại

 

“Đủ rồi!!!”

 

ChangMin nắm lấy cổ tay của Yeon RyoSan nặng nề nói

 

“Cho cậu đánh một đấm đã là cực hạn, cậu cũng nên cho tôi cái gì đó gọi là chừng mực!!”

 

Yeon RyoSan bỗng nhiên cười lạnh, cố gắng rút tay mình ra từ trong kìm hãm của ChangMin

 

“Kim JaeJoong anh nghĩ đến ‘chừng mực’ sao? Nếu anh có thể để ý dù chỉ một chút trong lời nói của YunHo thì anh cũng sẽ không đem vật như vậy đưa cho cảnh sát!!!”

 

JaeJoong vẫn cứ như trước không nói bất kì điều gì

 

Không có phản bác, không có giải thích, không có tranh cãi

 

“Buông nó ra!”

 

Ở sau ChangMin, thản nhiên nói một câu, JaeJoong bước lại đó, ChangMin quay đầu lại nhìn JaeJoong rồi mới bỏ tay của Yeon RyoSan ra. RyoSan vẫn đang rất tức giận nhưng không tiếp tục hành động nữa. JaeJoong chậm rãi đến trước mặt nó, nhìn nó mà bình tĩnh nói

 

“Sức lực của cậu không nên lãng phí trên người của tôi, giết tôi thì có thể tìm ra YunHo sao?”

 

Nghe JaeJoong nhắc đến YunHo đối mắt RyoSan bỗng nhiên đỏ lên

 

“Chính phủ sẽ không cho KDO thả người, anh ấy sẽ chết … sẽ chết mất …”

 

JaeJoong thản nhiên nhìn nó nhẹ nhàng mở miệng

 

“Cho dù tất cả mọi người muốn giết hắn, cho dù giờ đây người mang hắn đi chính là KDO, chính là một ngày còn chưa xác định hắn chết thì tôi vẫn tiếp tục điều tra một ngày, một ngày chưa tìm được thi thể của hắn thì tôi vẫn sẽ tìm hắn hơn một ngày”

 

Yeon RyoSan bất chợt không thể nói thành lời, con tim mãnh liệt đau xót. Kim JaeJoong trước mắt đã cho nó hiểu được vì cái gì mà Jung YunHo lại cố chấp như vậy. RyoSan nhìn JaeJoong chậm rãi cúi người đem tất cả những bức ảnh mà nó vừa ném từng cái từng cái nhặt lên rồi cẩn thận sắp xếp ngăn nắp. Làm xong tất cả mới đứng thẳng dậy đi về phía cửa rồi dừng bước mới quay đầu lại nhìn RyoSan

 

“Tôi sẽ không cho ai nghĩ rằng YunHo bị giết, cho dù toàn bộ thế giới này đều nghĩ hắn sẽ chết nhưng chỉ cần không tìm được hắn tôi sẽ không bao giờ buông tha cho bất cứ gì”

 

Xoay người rời đi. Yeon RyoSan lăng lăng đứng ở đó, I Rak cầm lấy cánh tay nó

 

“San … tôi sẽ thăm dò lần theo KDO, cho dù có hao tổn lực lượng của Net tôi cũng sẽ dốc hết sức mình!”

 

Nước trong đôi mắt Yeon RyoSan dần dần hạ xuống, nó nhìn chằm chằm vào bức tranh trên tường đã bị tầng nước trong mắt mình làm cho mờ ảo

 

“Tôi rất sợ hãi … sợ một ngày cậu tìm được YunHo, anh ấy lại lạnh như băng nằm ở đó … tôi trở về đây từ Mĩ thế mà vẫn cứu không được anh ấy … cứu không được …”

 

I Rak không nói gì nữa chỉ vỗ vỗ vai RyoSan. ChangMin liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi đi ra ngoài đuổi theo JaeJoong

 

Ánh nắng mặt trời tươi sáng, JaeJoong đứng ở bên đường siết chặt xấp ảnh trong tay

 

Jung YunHo, anh đến tột cùng là đang ở đâu … ở nơi nào …

 

 

Ngồi lên xe của mình, JaeJoong không chờ ChangMin mà tự rời đi, ChangMin vậy mà cũng không muốn cứng rắn đuổi theo. Cậu đứng tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát rồi mở cửa một chiếc xe khác quay về M.J

 

 

Nắm chiếc chìa khoá lạnh lẽo trong tay, Shim ChangMin đẩy cửa phòng làm việc của YunHo

 

Trong phòng có chút lạnh, đã nhiều ngày rồi không có ai đến, cho dù mỗi ngày Chole có cho người đúng giờ đến quét dọn thì ChangMin vẫn cảm thấy lạnh. Đi qua, nhìn bàn làm việc rộng lớn sạch sẽ ngăn nắp của YunHo, nó cúi đầu nhìn chìa khoá trong tay rồi nhớ đến lời nói mà ngày đó YunHo đã nói với mình. Có lẽ lúc đó không cảm thấy được nhưng hiện tại lại phát hiện, thì ra cho dù hắn có rời đi thì cũng phải sắp xếp chu đáo cho M.J

 

Mở ra ngăn kéo ở bàn làm việc của YunHo, bên trong toàn là văn kiện

 

ChangMin lấy hết tất cả ra, từng phần từng phần nó nhìn thấy tất cả đều là các case của M.J đã bắt đầu đưa vào hoạt động và có lợi nhuận, mỗi phần đều tính toán giá trị tài sản cùng phương hướng của từng case đều rất chu đáo, cách thức hợp tác cũng rõ ràng, còn định hướng cho M.J trong tương lai có thể chạm đến một vài lĩnh vực khác. Ngăn kéo phía dưới cùng là những case của M.J liên quan đến chính phủ, chẳng những tường tận, cụ thể, trật tự rõ ràng mà Jung YunHo còn ở bản kế hoạch cuối cùng để lại cách liên lạc với một chuyên gia bí mật liên quan về mặt pháp luật.

 

Chu đáo, mọi việc đều rất hoàn hảo

 

Shim ChangMin im lặng ngồi trong văn phòng của YunHo, ngồi trên vị trí của YunHo lặng lẽ nhìn những thứ này, khi xem không đến một nửa thì phát hiện giờ đã là đêm khuya

 

Nó buông tài liệu, dưới dáy lòng thở dài. Chính là những cái này thời gian cũng đã lâu lắm rồi, như vậy Jung YunHo dự tính thế này, lên cái hoạch như vậy, thực hiện tất cả, hắn đã tốn hao nhiều tâm trí cùng nhiều sức lực và nhiều cả thời gian

 

Hạ xuống văn kiện, sực nặng trong tay làm cho ChangMin cảm thấy khó thở

 

Trong văn phòng yên tĩnh, ChangMin nhìn ra  cửa sổ bên ngoài đã hé ra tia sáng, nhẹ giọng nỉ non

 

“Thật xin lỗi …”

 

 

Hội Con Bò Cạp Vàng

 

Phòng họp lúc này không có một ai

 

Kim JaeJoong đẩy cửa bước vào rồi quay đầu phân phó đàn em

 

“Lúc sau cậu Shim trở về tìm tôi thì báo cho nó đến phòng họp”

 

“Vâng, Đức ngài Kim”

 

Trong phòng họp của Hội Con Bò Cạp Vàng, trên tường có một con bò cạp nạm vàng. JaeJoong đi đến trước mặt nó, đối diện bức tường chậm rãi ngồi xuống

 

Anh cứ như vậy nhìn vào con bò cạp trên tường đến xuất thần, thật lâu không hề động đậy, cũng không có phát ra tiếng

 

JaeJoong suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến cha mới trước đây dạy anh người đứng đầu phải làm thế nào, để Hội Con Bò Cạp Vàng ngày càng lớn mạnh hơn phải ra sao, anh nhớ đến ánh mắt nghiêm khắc của cha, lời nói trầm thấp, còn có điều quen thuộc nhất chính là sự phát triển của Hội Con Bò Cạp Vàng.

 

JaeJoong bỗng nhiên lại nghĩ đến JunSu, à không là Kim JaeHun. Nhớ đến nó trước đây bị cha xem thường lại đối đãi khắc nghiệt, thế mà nó vẫn mỉm cười với mọi người xung quanh, rồi sau đó, bị vứt bỏ sự sống cùng thân phận đi nằm vùng cho Hội Con Bò Cạp Vàng.

 

JaeJoong nghĩ đến J, vốn là người thân thiết cùng nhau lớn lên lại vì theo đuổi quyền lực trong Đường hội mà bỏ qua tính mạng của người khác, cuối cùng cũng là vứt bỏ mạng sống của chính mình

 

JaeJoong lại nghĩ đến Mi In, nhớ đến sắc mặt trắng bệch khi em ấy nằm trên giường bệnh, tưởng tượng đến người con gái ấy trong khói đặc cuồn cuộn mà trong tay vẫn nắm chặt, nắm chặt lấy con chip giả của Hội Con Bò Cạp Vàng ở kho hàng Busan.

 

JaeJoong lại nghĩ đến ChangMin, đã nhiều năm như vậy vẫn cứ yên lặng ở bên cạnh mình, giết người so với mình còn nhiều hơn, làm việc không thể nào ít hơn so với mình, nhưng vĩnh viễn chỉ muốn làm người giúp đỡ mình, làm một người đàn em.

 

Những người đó, hình ảnh từng đoạn từng đoạn hiện ra giống như bộ phim đen trắng cũ kỉ trình chiếu trong đầu JaeJoong. Nhiều năm như thế nắm giữ Hội Con Bò Cạp Vàng, lòng tin vốn có đã chiếm được bao nhiêu và mất đi bao nhiêu

 

JaeJoong biết, Hội Con Bò Cạp Vàng là trách nhiệm từ nhỏ cho đến lớn của anh, anh chưa từng dao dộng. Khi Đường hội gặp phải con đường khó đi, anh sẽ trở nên mạnh mẽ chống lại sự xuống dốc của Hội. JaeJoong chưa bao giờ nghĩ đến việc Hội Con Bò Cạp Vàng trong tay anh sẽ dừng lại bước chân. Anh vẫn nghĩ mình đủ mạnh, đủ tàn nhẫn nhưng bất chợt có một ngày JaeJoong phát hiện ra, đối thủ của mình nếu không phải là nội bộ trong Đường hội anh lừa tôi gạt, thì cũng chính là những người vì lợi ít của bản thân mà hợp tác cùng đồng bọn, kẻ thù của anh mạnh đến nỗi không để người khác khinh thường, không để cho một ai có thể bước lên về phía trước

 

Sau đó, lúc này có người nói cho anh, có lẽ nên chừa một đường lui, suy nghĩ lại đường lui cho Hội Con Bò Cạp Vàng. Và kế đó, người ấy giúp anh vạch tốt con đường, rồi người ấy dùng chính mạng sống của mình nói cho anh biết, anh phải dùng thân phận Kim JaeJoong để suy nghĩ cho tương lai

 

Nếu có người bảo JaeJoong buông tha Hội Con Bò Cạp Vàng, anh sẽ giết người nọ cũng không chừng. Nhưng mà giờ đây người ấy lại là Jung YunHo, là Jung YunHo – người xem anh như là mạng sống của chính mình, là Jung YunHo – người vẫn vì anh thương anh, là Jung YunHo –  người mà giờ đây không biết đang ở phương trời nào nhưng đã thay anh chuẩn bị tất cả

 

JaeJoong nhìn con bò cạp trên tường trước mặt, xinh đẹp quỷ dị, lại sờ sờ vào chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ, cảm giác lạnh lẽo, qua thật lâu JaeJoong mới cúi đầu tự hỏi

 

“Cha, con nên làm như thế nào người mới không trách con …”

 

Cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập, JaeJoong không quay đầu nhìn

 

“Vào đi ChangMin”

 

Cửa mở ra, ChangMin bước vào nhìn thấy JaeJoong ngồi chồm hỗm ở đó, cởi giày, ChangMin cũng đi qua ngồi xuống bên cạnh anh

 

JaeJoong cũng không nhìn nó, ánh mắt vẫn như trước dừng lại trên con bò cạp ở trên tường

 

“Vừa đi đâu vậy?”

 

“M.J”

 

Nghe ChangMin nhắc đến M.J đôi mắt JaeJoong dao động, anh hỏi nó

 

“Cho dù đến giờ phút này em vẫn không tin hắn?”

 

“Không, em tin anh ấy. Chính là anh ấy để lại cho em cái chìa khoá, em muốn biết đến tột cùng là anh ấy đã để lại cái gì ở M.J”

 

“Như vậy, Jung YunHo để lại cái gì?”

 

“Đường lui, tương lai cùng hy vọng của Hội Con Bò Cạp Vàng”

 

Nghe những lời của ChangMin, JaeJoong cúi đầu vuốt ve chiếc nhẫn trong tay, sau đó ChangMin ở phía sau hắn đứng dậy rồi cúi đầu thật sâu

 

“Thật xin lỗi, anh!”

 

“Còn nhớ rõ anh từ Nepal trở về biết em nghe lén di động của YunHo, anh đã nói với em ra sao? Anh nói, anh tin hắn, tin người đã theo anh vào sinh ra tử là chân thật, tin hắn đối với anh là thật tâm. ChangMin … vì cái gì em còn muốn phái người chụp những thứ đó?”

 

“Thực xin lỗi, anh, em là người giúp đỡ anh trong những công việc của Hội, đối với người bên cạnh anh em nhất định phải hoàn toàn nắm chắc trong tay. Đề phòng một khi có chuyện gì xảy ra thì phải có cách giải quyết mạnh mẽ nhất. Em biết sau khi từ Nepal trở về anh không muốn em tiếp tục giữ những thứ như vậy nhưng mà, nhưng mà Jung YunHo ngày càng xâm nhập sâu hơn vào cuộc sống của anh, em rất lo lắng. Cho nên, lúc khám và chữa bệnh ở Busan, điều dưỡng ở đảo Fiji em cũng cho người chụp lại. Em không phải là uy hiếp Jung YunHo, cũng không phải nghi ngờ anh ấy … em chỉ là …”

 

“Em chính là sợ hãi, sợ một ngày Jung YunHo có biến cố gì, em muốn dùng mấy thứ này giữ hắn lại”

 

“Phải”

 

JaeJoong quay lại nhìn ChangMin

 

“Nhưng mà Minnie, nếu Jung YunHo là người cần uy hiếp mới có thể lưu lại thì em còn có thể cho hắn tiếp tục ở bên cạnh anh sao?”

 

ChangMin cúi đầu

 

“Thật xin lỗi …”

 

Chính là rất nhanh sau đó, ChangMin ngẩng đầu nhìn vào mắt JaeJoong, bình tĩnh nói

 

“Nhưng mà có chuyện này, mặc kệ là anh có tin em hay không em cũng phải nói cho anh biết, mấy tấm ảnh đó em tuyệt đối không có đưa cho cảnh sát. Em sẽ không bức bách YunHo ở bên cạnh chúng ta như thế, em càng không biết thân phận thật sự của anh ấy mà hại anh ấy như vậy, em …”

 

“Không quan trọng … Minnie, tất cả những thứ này đều không quan trọng …”

 

“Anh …”

 

“YunHo đã bị bắt đi rồi, anh hiện tại chỉ muốn tìm được hắn, chỉ muốn hắn còn sống, không hơn”

 

JaeJoong sờ sờ vào trong túi áo, trong đó có những bức ảnh chụp của mình và YunHo

 

“Thật tốt, còn có những thứ này …”

 

ChangMin mím môi không biết nên nói gì nữa, JaeJoong nhìn nó hơi hơi nở nụ cười

 

“Anh muốn yên tĩnh một chút, Minnie …”

 

ChangMin đứng lên nghĩ đến gì đó rồi mới mở miệng

 

“Anh, Jung YunHo từng nói với em. Ở vị trí của anh có rất nhiều chuyện anh không thể suy nghĩ và làm được nhưng mà em thì có thể!”

 

Nói xong ChangMin xoay người rời khỏi phòng

 

Con ngươi JaeJoong bất chợt ảm đạm

 

YunHo, anh đã biết trước mình sẽ xảy ra chuyện, anh đều giao cho mỗi người bên mình việc gì đó, chỉ có em … anh tại sao lại có thể trói em lại để chính mình rời đi, anh như thế nào có thể để em trơ mắt nhìn anh rời đi, anh làm sao có thể rời đi, lại làm cho em nhớ anh đến thế?

 

 

Đường dây ma tuý của Hội Con Bò Cạp Vàng toàn bộ không thể dùng được nữa, đồng thời cùng gia tộc Benchelle dừng lại việc buôn bán vũ khí đối với Hội mà nói, bộ phận làm ăn cơ hồ đã tê liệt hết ha phần ba. Kho ma tuý còn thừa lại ở Hàn Quốc gần đây là giao cho Kim JunSu phụ trách chính là ở trong cục cảnh sát lâu nay JunSu cảm thấy được tình huống của Hội Con Bò Cạp Vàng lúc này thật là nguy hiểm

 

Ánh nắng giữa đêm

 

Kim JunSu vừa mới cùng người hợp tác đàm phán xuất đi được một số hàng ở trong kho, thời điểm đưa người đó đi ra ngoài nhìn thấy ba người, cậu không nghĩ rằng sẽ gặp lại

 

Kim HeeChul ngồi ở quầy bar cầm một ly Long Island, vừa uống vừa nhìn mình, nhìn vẻ mặt của hắn Kim JunSu cảm thấy rất không thoải mái, bênh cạnh … là Park YooChun trên đùi vẫn còn quấn băng vải không có bó thạch cao, có lẽ viên đạn kia không đi sâu vào xương. Hơn nữa mấy ngày không gặp vết thương của anh hình như đang hồi phục rất tốt. Lúc này có thể mang theo Kim HeeChul đến đây xem ra anh ta đã trở về đơn vị công tác

 

Người bên cạnh YooChun làm cho ánh mắt JunSu càng lạnh, ChunHeuk tựa hồ không muốn ở nơi đây vẫn lôi kéo cánh tay của YooChun như muốn chạy đi. Nhưng là YooChun chỉ cười cười với nó không hề di chuyển

 

Ánh mắt đảo qua bai người, JunSu cũng không dừng bước mà muốn rời đi. Nhưng mà có Kim HeeChul ở đây, hôm nay như thế nào cũng không thể làm bộ như không thấy mà đi được

 

“Đã lâu không thấy nha, bọn họ gọi cậu là cái gì nhỉ, Cậu chủ JunSu?”

 

JunSu dừng bước quay đầu lại, biết tránh cũng không được, huống hồ trốn tránh đối với cậu mà nói một chút đều không có ý nghĩa nên liền đi về phía HeeChul

 

“Đã lâu không gặp, tốt lắm sao?”

 

HeeChul nở nụ cười, tươi cười không hề có trong đáy mắt

 

“Tôi còn tưởng cậu mất tích liền đem bộ phận dân sự tra tấn đến điên, kết quả là Park YooChun nói với tôi cậu đã tìm được nơi trở về rất tốt, lúc đầu tôi còn không tin, tôi còn nghĩ bé cá heo khờ khạo luôn đi theo tôi ở cục cảnh sát như thế nào có thể biến hoá nhanh chóng thành cậu chủ của Hội Con Bò Cạp Vàng, chậc chậc …”

 

“Hiện tại đã thấy được? Tin chưa?”

 

Nhìn thấy biểu tình bình tĩnh thản nhiên của JunSu, HeeChul bỗng nhiên có một trận hoả bộc phát. Nghĩ đến cái thằng nhóc ngây thơ kia giờ đây toàn thân vác lên tây trang đen đầy tội phạm hắn liền cảm thấy trong lòng khó chịu tra tấn điên cuồng, bất chợt kéo lấy áo của JunSu

 

“Thằng nhóc con hỗn láo này … cậu điên rồi sao!! Cậu sao dám gia nhập Hội Con Bò Cạp Vàng!!! Cậu!!!”

 

Đàn em bên người JunSu tiến lên giữ chặt HeeChul làm cho hắn buông tay, JunSu không có phản ứng gì, con ngươi tĩnh lặng giống như mặt hồ

 

“Cảnh sát Kim, quen biết đã lâu tôi tốt bụng nhắc nhở anh. Anh tốt nhất lập tức buông tay ra nếu không tôi có quyền kiện anh tội phỉ báng”

 

“Kim JunSu!!! Thằng nhóc con này!!! Cậu!”

 

HeeChul túm lấy JunSu càng chặt, đàn em phía sau cậu đã muốn rút súng ra nhưng JunSu xua tay ngăn lại, cậu nhìn vào mắt Kim HeeChul

 

“Muốn bắt tôi? Có lệnh điều tra thì tuỳ anh có thể ra tay, nếu không có mà chỉ là việc riêng nếu ở Ánh nắng giữa đêm ra tay, tôi cam đoan người bị thiệt là anh, Kim HeeChul”

 

“Kim HeeChul, buông cậu ấy ra”

 

Park YooChun thưởng thức ly rượu tên tay nhìn HeeChul tức giận thả cổ cáo JunSu ra, JunSu chậm rãi sửa sang lại tây trang đem mắt hướng về YooChun. Lúc đảo qua ChunHeuk thì nó rụt lui về phía sau anh, sau đó anh đứng lên, chân dường như chưa được linh hoạt lắm, ChunHeuk lập tức nâng đỡ anh, JunSu nhìn bọn họ không nói gì

 

Nhìn Park YooChun hướng mình đi đến, Kim JunSu chậm rãi cong khoé miệng

 

“Các vị đến Ánh nắng giữa đêm ủng hộ tôi rất hoan nghênh, nếu là tới tìm tôi sinh sự thì tôi sẽ không ngồi yên mà mặc kệ”

 

Park YunHo đi đến trước mặt cậu, đứng vững, nhìn quần áo toàn đen của JunSu, cùng tóc mai nhu thuận hai bên liền khẽ cười

 

“Anh chính là nhớ em nên đến gặp em”

 

Con ngươi JunSu run rẩy, tay ChunHeuk đang giúp đỡ YooChun có chút cương cứng. Liếc mắt nhìn YooChun một cái, JunSu không tính dừng lại nữa liền xoay người đi. YooChun giữ chặt lấy tay cậu, JunSu mạnh mẽ cung ra làm cả người YooChun lảo đảo ngã mạnh xuống. ChunHeuk vội vàng đỡ lấy anh, nhìn hai người cơ hồ ôm lấy nhau, sắc mặt JunSu ngày càng lạnh

 

“Các vị cứ vui chơi thoải mái, tôi không tiếp đón được”

 

Đường đi bỗng nhiên bị ChunHeuk ngăn lại, nhìn con ngươi run rẩy của nó JunSu cảm thấy rất phền phức

 

“Cậu thật quá đáng, cậu có biết Ngài Park ngay cả trúng đạn sốt cao đều gọi tên cậu, tại sao cậu có thể đối xử với anh ấy như vậy?”

 

“Tránh ra”

 

“Anh ấy hôm nay chỉ muốn đến gặp cậu mà thôi, anh ấy cái gì cũng chưa làm, anh ấy là cảnh sát còn không sợ thân phận của cậu làm liên luỵ đối với anh ấy có ảnh hưởng, cậu vì sao lại đối với anh ấy như vậy!”

 

Kim JunSu nhìn ChunHeuk trước mặt nheo nheo mắt lại

 

“Thân phận của tôi?”

 

Cậu tiến đến sát bên ChunHeuk, lấy tay bóp lấy hàm dưới của nó

 

“Tôi có phải cần nhờ một phế vật của Hội Con Bò Cạp Vàng nhắc đến thân phận của mình?”

 

Lực của JunSu rất lớn làm ChunHeuk đau đến nỗi không thể nói nên lời chỉ dùng tay ra sức giãy dụa. YooChun cố gắng đứng lên liền nhìn thấy JunSu siết chặt hai má của ChunHeuk, lập tức kêu cậu

 

“JunSu! Em buông cậu ấy ra”

 

Nghe thấy lời YooChun kêu mình buông tha ChunHeuk, JunSu chỉ cảm thấy trái tim đau đớn. Một tay nắm lấy hàm dưới ChunHeuk , một tay đẩy nó trở lại rồi nhìn Park YooChun mà cười cười

 

“Anh là cảnh sát, Kim HeeChul cũng là cảnh sát nhưng nó lại không phải. Ở Ánh nắng giữa đem mà chọc đến tôi thì tôi sẽ dạy dỗ nó không được sao?”

13 thoughts on “[Trungfic] NGỦ ĐÔNG [Chap 75]

  1. Fic nay chot laj cau la nhjeu caj bat ngo den k ngo. Thank e. Tjep tuc edit nha. Chua sang nha ban kia doc nen k bjt nhan xet the nao. Mai phaj thu vao doc xem the nao. ?? Ma vuj qua hay sao ma nhjeu loi sai vay troj??

    • Keke em bị lộn giữa yh và yc ấy mà, quen tay nên yh hoài nên thành ra máy tự auto fix thành YunHo luôn. Chế độ này tuy nhành mờ nguy hiểm quá ss nhở? :v

  2. Thật không phải nhưng mà nhìn thấy 2 bạn YooSu như thế ta lại thấy hay hay và buồn cười mới chết chứ :)))))

  3. Mong sao nhanh nhanh tìm được JYH cho KJJ bớt điên đi ~~~
    Càng lúc càng cảm nhận được sâu sắc tình yêu của 2 người dành cho nhau ::(((. Nhưng mà cứ quan tâm rồi làm nhiều việc vì nhau trong thầm lặng nhiều khi lại làm tổn thương đối phương…haizz

  4. Cố lên Kay!!!!!
    Cảm ơn vì đã tiếp tục nhé! Biết mình vui thế nào không? Cảm giác như tiếp tục được nhìn thấy YunJae gần gũi nhau mỗi ngày nữa ý! Cảm ơn bạn nhiều nha!

  5. JaeJoong nghĩ đến J, vốn là người thân thiết cùng nhau lớn lên lại vì theo đuổi quyền lực trong Đường hội mà bỏ qua tín mạng của người khác, cuối cùng cũng là vứt bỏ mạng sống của chính mình
    TÍNH mạng, hông phải tín mạng à
    Chương trước cũng có một chỗ, nhưng thôi bỏ qua, vì nhiều bạn bây h quen nói thế. hé hé
    p/s: nay mình nhiệt tình quá đáng rồi

    • Người bên cạnh YunHo làm cho ánh mắt JunSu càng lạnh, ChunHeuk tựa hồ không muốn ở nơi đây vẫn lôi kéo cánh tay của YooChun như muốn chạy đi. Nhưng là YooChun chỉ cười cười với nó không hề di chuyển
      Yh bị bắt rồi nờ
      Tar nghĩ Kay hồi phục tinh thần, hưng phấn quá rồi à nha

  6. Nói rằng con tim tất cả đã đổ về JYH, nhưng một lúc lí trí vẫn cứ đứng lên. Tưởng rằng đã sống rất lí trí, nhưng tới lúc thực sự mất đi mới biết ng ấy quan trọng như thế nào. JJ chính là đã tính tới khả năng có thể YH sẽ chết ngay từ khi bị bắt đi mới điên cuồng như vậy. Cũng chính lúc đó khẳng định được 2 điều: thân phận thật của jyh và tình yêu của jyh mới điên cuồng như vậy
    ai~~~ Đang đọc dở tự nhiên nghĩ thế. há há

  7. em ơi em xửa lại tên chỗ Park Yunho thành Park Yoochun nha bị lỗi mấy chỗ ah

    chẹp chẹp đọc đến đoạn này “YunHo, anh đã biết trước mình sẽ xảy ra chuyện, anh đều giao cho mỗi người bên mình việc gì đó, chỉ có em … anh tại sao lại có thể trói em lại để chính mình rời đi, anh như thế nào có thể để em trơ mắt nhìn anh rời đi, anh làm sao có thể rời đi, lại làm cho em nhớ anh đến thế?” buồn kinh ah

  8. Mừng là em không bỏ fic, chị có ghé qua wordpress mà em đã đưa link rồi, thật sự xem bản idit của bạn ấy có phần hơi lộn xộn em ạ. Có lúc thì danh xưng giữa Yun và Jae là tôi với anh, có lúc thì cậu với tôi, xem có phần rối một chút. Chị không phải nói những lời này để em tiếp tục edit fic này đâu. Nhưng thật sự em edit xúc tích hơn nhiều, lời văn cũng xuông sẽ hơn. Chị mong là em sẽ suy nghĩ lại mà tiếp tục eidt fic đến cuối ^ ^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s