[Trungfic] ÁI DỤC [Chap 6]

Title: ÁI DỤC

Author: YUN O JAE [允 O 在]

Category: incest, romance, angst, yaoi, …

Paring: YunJae, YooSu

Rating: 17+

Translator: QT sunbae

Editor: Kayallove a.k.a Kim Hữu Phong

Beta: Kimmin a.k.a Trịnh Mân

Chap 6

 

[17 tuổi]

 

 

 

Thời gian chớp mắt trôi qua, Yun Ho cũng đã làm thêm ở quán bar đuợc ba năm rồi, ai ai đều biết đến anh chàng trẻ tuổi với vũ đạo thuyệt đỉnh, gương mặt khi tức giận rất đẹp trai, kĩ thuật nhảy mạnh mẽ làm cho mọi người không dám tiếp cận người con trai khí chất vương giả ấy!

“Yun Ho! Yun Ho! Yun Ho! Yun Ho!” – Trên sàn nhảy, từng người, từng người một kêu gào tên hắn. Nhưng Yun Ho lại ngồi đơn độc ở góc quán mà uống rượu.

Không biết từ khi nào bắt đầu như thế này, cậu bé con tên là Yun Ho đã trưởng thành, hắn hút thuốc, uống rượu và từ lâu đã không thèm đi học. Công việc tại quán bar mỗi năm thu nhập càng tăng. Đó là lí do tại sao từ trước tới giờ hắn không hề sống bằng cách làm nghề khác. Nhưng chẳng biết vì cái gì trong lòng hắn luôn luôn có cảm giác trống rỗng, có thể là do cuộc sống này không dung nạp hắn nữa, mà hắn, cũng hoàn toàn chán ghét cuộc sống này. Hiện tại vẫn tiếp tục duy trì như thế đều chỉ vì cái ăn mà thôi.

“Yun Ho, làm sao vậy? Mọi người gọi tên mày như vậy, mày làm sao có thể nhàn nhã ngồi ở đây?!” – Người bạn tốt mới quen một năm trước – Yoo Chun, đi đến bên cạnh hỏi.

“Tao thấy mệt, muốn về trước!” – Nói xong liền đứng lên đi.

“Hey! Có phải từ khi tao mua lại quán bar này mày mới không thích làm nữa?!”

“Đúng vậy! Là do mày bất tài quản lí không tốt!” – Yun Ho buồn cười bỏ lại một câu, rồi đi luôn.

“Ngày nào cũng không tập trung, không lẽ là … đang yêu?!” – Yoo Chun nhìn bóng Yun Ho rời đi mà nói.

“Con đã về!” – Hắn hướng phía phòng ngủ mà lên tiếng.

“Yun Ho, hôm nay sao lại về sớm như vậy?!” – Jae Joong cười, từ trong phòng ra nhanh để đón hắn.

“Không có gì, chỉ là thấy mệt một chút thôi!”

“Mệt sao? Vậy con ăn cơm không, hay là muốn nghỉ ngơi trước?”

“Bữa tối có rồi sao? Vậy thì ăn cơm trước, cũng đã đói bụng rồi phải không?!” – Yun Ho nhìn Jae Joong cười, trong lòng cảm thấy dể chịu hơn.

“Ừ, cha đi dọn bàn, con rửa tay đi, chờ một chút thôi!”

“Jae Joong! Hôm nay không muốn rửa chén, cha rửa đi, rồi mai con sẽ rửa!” – Yun Ho nói xong thì ngã mình lên sô pha. Jae Joong đứng bất động tại chỗ, lâu sau, Yun Ho nhìn cậu vẫn không hề làm gì nên đứng lên đi lại gần “Làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?!”

“Con vừa gọi cha là gì?!”

“Là Jae Joong, như thế  …?” – Còn chưa nói xong, Yun Ho đã ý thức được điều không đúng, hắn liền né khỏi ánh mắt của cậu.

“Con cho rằng gọi tên cha như vậy là đúng sao?” – Jae Joong nghiêm túc nói. Yun Ho đứng ở đằng kia vẫn im lặng.

“Con xin lỗi, là con vô ý, chỉ là thuận miệng mà thôi!”

“Thuận miệng sao? Nên gọi cha là cha cũng là thuận miệng sao? Vì thế con trưởng thành rồi “thuận miệng” cũng thay đổi phải không?!”

“Con biết rồi, sau này sẽ không thế nữa, cha!” – Yun Ho nói xong, hoàn toàn không có tâm tình để ăn “Con muốn nghỉ ngơi, cha ăn trước đi!” – Sau đó thì về phòng của mình.

“Yun Ho! Con rốt cục làm sao vậy?!” – Nhìn cửa phòng hắn khép kín, Jae Joong cũng thấy phiền não.

Đã lâu lắm rồi, Yun Ho căn bản đã mặc kệ việc gọi cha, thậm chí lâu nay gọi cha cũng không chịu gọi. Bất quá, hôm nay gọi thẳng tên của Jae Joong như thế này là lần đầu tiên.

“Hyung, anh gần đây làm sao vậy? Ngày nào cũng không tập trung, hút thuốc và uống rượu ngày càng nhiều. Làm sao vậy, có chuyện gì không vui sao?” – Jun Su vẫn như trước, rất quan tâm đến hắn.

“Không có việc gì! Chẳng qua gần đây tâm trạng không được tốt!” – Vừa nói vừa uống thêm ly rượu.

“Này! Mày cũng không phải là đàn bà, suốt ngày lấy đâu ra nhiều thời gian để trong lòng phiền muộn như thế!” – Yoo Chun không nhịn được, liếc nhìn Yun Ho một cái.

“Yun Ho hyung! Có phải anh bị thất tình không?!” – Chang Min thốt ra câu nói chấn động!

“A! Chẳng lẽ thật là đang yêu? Hay là đã bị đá?” – Yoo Chun cầm ly rượu, con mắt không hề rời khỏi hắn.

“Không có!” – Yun Ho phủ nhận.

“Vậy thì là tại sao?” – Chang Min ngờ vực.

“Hyung, anh có tâm sự gì thì cứ nói ra đi, chúng ta đều là bạn tốt, nói không chừng sẽ giúp được anh!” – Jun Su thoải mái nói.

“Đã nói không có là không có! Yên tâm, sau hai ngày sẽ tốt thôi. Mai tao đến tập, hôm nay tao về trước, có chút mệt!” – Nói xong liền để tiền dằn dưới ly rượu rồi chớp mắt đã đi mất, bỏ lại đăng sau ba con người ngơ ngác nhìn theo.

Đêm nay trời rất lạnh, đầu Yun Ho rất đau, có lẽ là do tác dụng kích thích của rượu. Phải mất một thời gian dài mới lếch được về nhà. Thế nhưng trời đã khuya rồi, trong nhà vẫn thế có cánh cửa luôn chờ sẵn hắn. Như thế này, đã ba năm rồi! Jae Joong mỗi ngày đều mở đèn sáng chờ đợi cho đến khi Yun Ho đi làm về. Chính là như vậy, sự chống đỡ mà Yun Ho chịu đựng đến ngày hôm nay, đúng là cảm giác này, khiến cho hắn luôn cố gắng đến bây giờ.

Thế nhưng, rốt cuộc là loại tình cảm gì? Người cha như thế này ở gia đình khác không hề có, một người cha mà cưng chiều con mình hơn cả người mẹ, mỗi đêm ở cửa chờ đứa con trở về đến sáng sớm, mà cậu, Kim Jae Joong, lại là một người cha như thế. Người như vậy Yun Ho làm sao có thể tách xa, làm sao cũng không muốn thương tổn mà phải bảo vệ đến cùng.

Kể từ ngày đó, cái ngày mà hắn cứu cậu thoát khỏi tay gã đàn ông bẩn thỉu đó, hắn đã thề phải liều mạng bảo vệ người đã nuôi mình khôn lớn, toàn tâm toàn ý yêu thương cậu, dành tặng những gì tốt đẹp nhất cho cậu, nhưng lại không thể nào bảo vệ người đàn ông của chính mình!

Thế nhưng, không biết vì sao, ý nghĩ như vậy lại là nguồn gốc của cơn tức giận, hắn không thể nào giải thích được tính cách nỏng nảy của mình.

Vừa mở cửa ra, Jae Joong đã đi tới, đưa hắn chiếc khăn ấm, còn có ly sữa nóng, nở nụ cười nhẹ nhàng. Tuy nhiên, chính nụ cười ấy đã khơi dậy sự tức giận trong lòng Yun Ho!

“Đang làm cái gì?:

Bị Yun Ho hỏi nên sửng sốt một chút

“Con nói cái gì?:

“Tôi hỏi cha đang làm cái gì? Đã trễ thế này vẫn không chịu đi ngủ, làm cái gì ở đây?:

“Cha, cha đang đợi con!: – Jae Joong cảm thấy hiện tại thật là kì cục.

“Ai cho chờ, vì sao phải chờ, có ông cha nhà nào mỗi ngày đều chờ con mình đến hai giờ sáng như cha không?”

“Yun Ho, con hôm nay làm sao vậy?”

“Tôi đang hỏi cha tại sao lại không giống như những ông cha khác, cha nhà người ta sẽ đánh mắng con mình. Vì sao cha chưa bao giờ đánh hay mắng tôi, vì sao, tôi là con của cha, cha nghĩ tôi là ai, tại sao lại không như những người cha khác, vì sao lại không giống như mọi người vậy?!” – Cơn thịnh nộ của hắn lan tràn bộc phát.

“Yun Ho! Con biết mình đang nói cái gì không? Cha là cha của con, con có thể nào nói với cha những lời như vậy?!” – Jae Joong tức giận xoay người trở về phòng ngủ.

Mỗi khi hắn nổi đóa thì không thể nào ngừng lại được, cậu cũng không muốn cùng hắn ầm ĩ lên. Nhưng Yun Ho lại tiến lên hai bước kéo Jae Joong lại. khiến cho cậu xoay người đối mặt với hắn.

Khuôn mặt này, sáng chiều luôn nhìn thấy, bất luận là ở cạnh hắn hay bên người khác đều cứ xinh đẹp như vậy, giờ đây, chỉ làm cho Yun Ho không kiềm chế được cơn tức giận!

“Kim Jae Joong! Ông có hay không là bị bệnh? Vì sao đối với tôi tốt như vậy, tôi là con của ông, không phải là người yêu. Tại sao mỗi ngày đều lấy cái dáng vẻ này mà xuất hiện trước tôi, lẽ nào ông không biết làm cha là như thế nào sao?!”

Bốp!

Jae Joong tát thẳng vào mặt Yun Ho, đây là lần đầu tiên kể từ nhỏ tới giờ hắn bị đánh, nhất thời không thể nói nên lời.

“Con đang nói cái gì?!” – Jae Joong nói trong cơn giận dữ.

Yun Ho liền bình tĩnh lại, thả lỏng tay đang nắm lấy tay cậu ra, đi về phía cửa

“Tôi ra ngoài một chút!” – Chỉ nói một câu như thế liền đi luôn.

Không biết tại sao, những giọt nước mắt cứ đua nhau chảy dài trên má, Jae Joong ngồi dưới đất, nước mắt nhạt nhòa che mất tầm nhìn.

“Yun Ho, Yun Ho …”

“Làm sao vậy? Làm sao lại đột nhiên dọn ra ngoài ở?” – từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Yun Ho, Yoo Chun nghĩ hắn nhất định xảy ra chuyện.

“Không có gì! Chỉ là muốn hưởng thụ một chút không gian tự do!”

“Không gian tự do? Bác trai không cho mày không gian tự do sao? Tao nhớ có một khoảng thời gian mày luôn theo tao khoe khoang rằng: cha chăm sóc tao như thế này, lúc nào cũng hiểu ý tao như thế kia. Làm sao nhanh như vậy lại muốn tự do?”

“Đừng nhắc ổng trước mặt tao!”

“Cãi nhau hả?” – Yoo Chun hùng hồn hỏi.

Yun Ho không nói, tiếp tục uống rượu.

“Này! Cùng cha cãi nhau đến nước này thật không tốt, không thể nào mà cha mày có thể giận mày suốt đêm, đi về nhận lỗi là chuyện cũng sẽ chẳng có gì. Làm cho lớn chuyện thế này chi” – Yoo Chun đối với việc làm của Yun Ho rất chi là khó hiểu.

“Nói chung hai ngày này tao ở lại đây!”

“Mày thật sự xem đây là nhà hả?”

“Đừng hòng đuổi tao đi!”

“Được rồi! Được rồi! Tao sợ mày rồi! Chỉ có điều, đây là quán bar của tao, mày cũng đừng có mà tùy tiện đem phụ nữ ở qua đêm.”

“Mày nghĩ tao là ai hả?!” – Nói xong hắn nốc hẳn ly rượu.

“Không thèm quản đến mày nữa!”

 

Advertisements

11 thoughts on “[Trungfic] ÁI DỤC [Chap 6]

  1. YH làm thế tội JJ quá …. rõ ràng được cha yêu thương như thế mà cũng trách… thằng con này dùng roi điện chít cho chết … [ ôi .. sao mình ác thế ] …. nhưng bởi vì YH có nghĩ JJ là cha đâu … thiệt tình …. bó tay … chờ chap mới vậy .

    Thanks nhá

  2. sr mọi ng` từ h mẫn sẽ thay kay lo khoản edit
    đều đều 2 đến 3 ngày 1 chap ( nói thế nhưng chưa biết thế nào kịch nhất 1 tuần 1 chap ) * dập đầu *
    tks mọi ng` đã ủng hộ
    mẫn muốn thỉnh giáo ý kiến của mn
    từ chap 7 sẽ có rất nhiều cuộc đối thoại của Chun * nói chung là 3 tên kia * vs Jae
    về cách xưng hô như thế nào cho hợp
    kay để bác trai-chú * cả Chun gọi là bác trai và chú , Jae xưng chú *
    Mẫn để Bác trai-bác
    cái trên mẫn cảm thấy kỳ cục đã bác lại còn chú
    còn cái dưới mẫn cảm thấy già quá
    theo mn thỳ xưng hô thế nào cho phù hợp
    góp ý cho mẫn nha không thỳ phải đợi dài dài đó *evil*

  3. chờ dài cỗ mới dc cái chap oaoaoaoaoaooaaoaoaoa đêy ếch chịu âu nhéz *giãy đạch dạch*
    hay ss qua nhà e ở đi e lo hết cho ss chỉ có việc dịch cho e đọc thâu …………
    thế nhớ *cười phớ lớ chạy đi*

  4. ô ô ô………….”hàng” nóng hổi ra lò rồi…..thiệt tình……làm cổ ta bi giờ nó không thua gì hươu cao cổ ==
    17t òi vậy là Jae đã 33 rùi………nhưng vẫn xinh đẹp a……bất quá thấy Yun thực vô lý nóng giận như thế………dù chất chứa tâm tư gì cũng phải nhìn xem tâm tư của Jae như thế nào chứ
    nhưng cũng hảo tội nghiệp bạn Yun đi……..cũng bì chính tình cảm của mình dằn vặt (mặc dù bạn í chưa nhìn ra)
    bộ này có hơn 40 chương mà với cái tốc độ này thì ta nghĩ chờ đôi tới vô năm học luôn quá ==
    dù sao mong mong chap mới a………..
    Editor hwaiting!!~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s